Chương 34: Độ Mẫn Cảm 9 Phần
Cơ thể mềm mại của Nhuế Miêu run lên, đầu cũng bất lực tựa vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc của quái vật.
Ép vào khuôn mặt trắng như tuyết của Tiểu Phiêu Lượng.
Đôi môi đỏ mọng lúc này càng thêm đỏ.
Ngón tay thon dài mãnh mẽ, như dã thú ngửi thấy mùi tanh, vừa mới luồn vào vạt áo liền gặm nhấp khắp bụng non mềm của cậu.
Da thịt Nhuế Miêu vốn đã trắng nõn, tuỳ tiện chạm vào liền hằn lên một vết nhỏ.
Lúc này tay quái vật nhẹ nhàng cào vào bên trong, ngứa đến mức hàng mi của cậu cũng không thể chịu đựng mà khẽ run rẩy.
Không chỉ như vậy, hắn còn dùng ngón cái và lòng bàn tay kẹp lấy một chút thịt bụng, rồi lại buông ra, như đứa trẻ có được một món đồ chơi thú vị, nghịch ngợm không ngừng.
Nhuế Miêu bị hắn làm cho có chút đau, không ngừng nhỏ giọng hừ hừ.
Quái vật bị tiếng hừ của cậu làm cho phát điên.
Hắn nghiến chặt răng, yết hầu khẽ động hồi lâu mới khẽ nói:
"Đừng hừ hừ nữa."
"Nếu không...."
"Ta sẽ hôn em."
Nhuế Miêu uỷ khuất bĩu môi nói nhỏ:
"Nhưng là anh kẹp..."
"Làm em có chút đau..."
Quái vật đang chơi đến vui vẻ thì vô thức nới lỏng tay.
Bàn tay kia xoa nắn phần thịt mềm mại trên bụng trắng nõn đến ửng hồng, mới cảm thấy thỏa mãn và dừng lại, ngón tay chậm rãi trườn lên trên.
Nhuế Miêu nhận ra ý đồ của đối phương, khẽ giãy giụa:
"Không cần..."
"Không cần cái gì?"
Lúc này, Nhuế Miêu đã mềm nhũn cả người, dựa hẳn vào đối phương, ngón tay bất lực bấu víu bờ vai người kia.
"Không cần chạm vào chỗ đó."
Thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, tựa như tiếng mèo con rên rỉ.
Âm thanh ấy như một đòn khơi dậy dục vọng trong mắt quái vật, khiến nó càng thêm thăm thẳm.
Một tiếng cười khẽ khàn khàn thoát ra từ cổ họng.
Bàn tay ngang ngược cố ý lượn lờ xung quanh, không chỉ vậy, xúc tu còn vươn tới, bao bọc lấy.
Sau khi khơi gợi một trận da gà nổi lên, quái vật cảm nhận được vật thuộc hạ bộ có chút căng phồng, mới lộ ra nụ cười chế nhạo, rút tay ra khỏi vạt áo.
"Độ mẫn cảm 9 phần."
Nhuê Miêu khẽ thở dốc, móng vuốt cào lên lồng ngực rắn chắc của đối phương vài vệt đỏ tươi.
Thời gian đếm ngược trên giao diện dường như kéo dài vô tận.
Nhuế Miêu cảm giác mình đã bị vuốt ve rất lâu, nhưng thời gian vẫn chưa thể chamh mốc 10 phút.
Quái vật gần như sờ soạng khắp người cậu.
Vành tai, ngón chân, lòng bàn chân, bắp chân, thậm chí cả ngón chân cái cũng bị hắn xoa nắn đến đỏ ửng.
Đối phương vừa nói về những nơi mẫn cảm trên cơ thể mèo, vừa như đang thực hiện môtn thí nghiệm nghiêm túc.
Rõ ràng đang làm chuyện hạ lưu, lại mang thái độ của một nhà khoa học tận tâm nghiên cứu.
Nhuế Miêu đã mềm nhũn như một vũng nước trên người đối phương, ngay cả cánh tay cũng không còn chút sức lực.
Nếu không phải đối phương ôm cậu như một đứa trẻ, nâng chân cậu lên, có lẽ cậu đã trượt xuống rồi.
"Hạng mục cuối cùng..."
"Nghe nói đuôi mèo là vùng cấm của Miêu nhỏ?"
"Hử?"
Tâm trạng quái vật dường như rất tốt, xúc tu nhẹ nhàng lướt xuống dưới lớp quần áo.
Tiểu Miêu chỉ cảm thấy như bị một con rắn lạnh lẽo theo dõi.
Chiếc lưỡi lỏng dính, nhớp nháp đang dần bò về phía gốc đuôi của Tiểu Phiêu Lượng.
Nhuế Miêu bị chọc đến lông mi cũng ướt dính, chóp mũi ửng hồng, hốc mắt ngấn lệ, gương mặt tú lệ ướt át, ngơ ngác mơ màng dựa vào người quái vật.
Cậu thực sự rất không thích người khác chạm vào đuôi mình, đã thế còn là gốc đuôi mẫn cảm.
Nơi đó tập trung rất nhiều dây thần kinh, nơi dẫn đến xương cụt.
Trước đây, trừ chủ nhận ra, cậu sẽ không cho ai chạm vào.
Nếu có, sẽ liều mình cắn trả.
Nhưng hiện tại cậu không còn chút sức lực nào.
Đuôi cũng không nhấc lên nổi.
Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cậu:
"Tiểu mèo yêu mít ướt..."
"Để ta sờ gốc đuôi xem..."
"Thât sự là vùng cấm sao?"
___________________________________
Cần các vị đô nết r ( ̀⌄ ́)
Toi lên hết chap 35 th nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com