Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Xoá Dấu Vết



Nó bối rối nói:

[Nhưng... Nhưng ta chỉ có thể tạm thời dùng quyền hạn của mình cấp trước cho ngài một lọ thuốc nhỏ thôi, khả năng cũng có thể xóa hết toàn bộ dấu vết...]

Đôi mắt mèo xanh thẳm của Nhuế Miêu sáng rực lên.

Dù sao có còn hơn không.

Lọ thuốc mà B612 đưa ra thật sự không nhiều, chỉ đủ để cậu xóa đi những dấu vết rõ ràng ở cổ và cánh tay.

Nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ sinh nghi.

Không biết từ đâu, B612 lại lấy ra một đôi tất trắng cao qua gối đưa cho Nhuế Miêu mặc vào.

Ít nhất có thể tạm thời che đi phần dấu vết ấy.

[Đôi tất này phù hợp với thiết lập nhân vật có trong phó bản, nên nằm trong quyền hạn cho phép.]

B612 giải thích.

Nhuế Miêu nhẹ nhàng thở phào, ngoan ngoãn dịu dàng nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn người, B612."

B612 lập tức đỏ mặt, tim cũng đập đoạn:

[Không... Không cần khách sáo, ký chủ...]

Không biết tối hôm qua đã lăn lộn tới mấy giờ, chỉ biết lúc Nhuế Miêu tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Cậu còn đang ngáy ngủ, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Cậu dụ dụi mắt, định lên tiếng "Tới đây", rồi ra mở cửa, nhưng khi vừa bước xuống giường lại chợt thấy những dấu vết đỏ rõ ràng trên đùi mình.

Đôi tất trắng dài quá gối có phần hơi gò bó, nên tối qua cậu không mang lúc đi ngủ.

Cổ họng nghẹn lại, Nhuế Miêu chỉ nhẹ nhàng nói khẽ một câu:

"Chờ một chút..."

Mãi đến khi mang tất vào cho ngay ngắn, cậu mới thông thả ra mở cửa.

Người đứng ngoài là Kỳ Toại, vốn dĩ có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng khi thấy Nhuế Miêu mở cửa, ánh mắt liền dừng lại ở trên người cậu.

Không hiểu vì sao, mèo nhỏ lại thay một đôi tất trắng cao quá gối. Dưới lớp tất hơi trong suốt, làn da trắng mịn như tiết lộ ra một đoạn, vô tình toát ra vẻ quyến rũ mơ hồ.

Phía trên đôi tất còn có viền ren ôm lấy đùi, buộc thêm chiếc nơ bướm xinh xắn.

Khoảng cách giữa tất và váy vừa vặn lộ ra một đoạn da thịt mềm mại, đầy đặn - nơi luôn được gọi là "vùng cấm hấp dẫn nhất".

Bóng mượt, mềm mại, khiến người ta chỉ muốn để lại vài dấu ấn trên đó.

Ánh mắt Kỳ Toại tối sầm, ánh nhìn chằm chằm đoạn da thịt lộ da ấy, hầu kết khẽ lăn mấy lần.

Nhuế Miêu khẽ vểnh tai mèo:

"Sao vậy ? Lại gọi tôi xuống ăn sáng à?"

Ánh mắt Kỳ Toại khẽ khẽ rung động, lúc này mới gắn gượng lấy lại bình tĩnh.

Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn về thời tiết:

"Chúng tôi ăn sáng rồi. Nhưng sáng nay lại có hai người chết, vẫn giống lần trước - bị ăn."

Rồi ngay sau đó, giọng hắn thay đổi:

"Còn nữa, bức tranh công chúa trong phòng vẽ bị trộm mất rồi. Mọi người đang tập trung ở đó, tôi tới gọi cậu."

Tim Nhuế Miêu chợt hụt một nhịp.

Cậu không ngờ, truyện bức tranh mất lại bị phát hiện nhanh như vậy.

Hai người cùng nhau bước về phía phòng vẽ tranh, trên đường đi, Kỳ Toại lấy ra một ổ bánh mì được bọc kỹ lưỡng từ trong túi, đưa cho Nhuế Miêu.

"Để dành cho cậu đấy, sợ cậu sáng ra chưa ăn gì sẽ đói."

Nhế yêu giọng cảm ơn, rồi dùng những ngón tay trắng nõn mềm mại, từng chút từng chút nhỏ bánh mì bỏ vào miệng, dáng vẻ ăn uống y hệt một chú sóc nhỏ đang tích trữ lương thực.

Kỳ Toại nhìn cậu ăn, tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhõm.

Hắn chưa từng chăm sóc ai như vậy, chưa từng chủ động làm điều gì cho người khác...

Nhưng ánh mắt hắn bất chợt quẹt qua khóe môi Nhuế Miêu, nơi ấy có một vết trầy nhỏ, mờ mờ đỏ thẫm, khiến hắn cứng người lại trong chớp mắt.

___________________________________

Vợ bị kít, ảnh khót luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com