Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91-95

Chương 91: Treo đầu dê bán thịt chó

Mẹ Tống cũng thuộc phái hành động, khi dẫn bác thợ Lưu tới nhà thì đã đặt cọc trước, ắt thấy là có chuẩn bị.

Hôm đó, mấy người thợ đến nhà đo đạc kích thước, tủ quần áo, bàn trà, sofa, bàn ghế, tủ đầu giường, tủ tivi, tổng giá thành sau khi thi công cũng chỉ bằng giá một bộ sô pha ở trung tâm thương mại. Tống Tích cầm hoá đơn đặt hàng tìm mẹ mình nói chuyện riêng.

– Mẹ đặt cọc hai ngàn cho bác Lưu, còn bọn con đã chi hết mấy chục ngàn để mua nội thất, không trả hàng được. Bọn con mua trước khi mẹ đặt cọc cho bác ấy, lúc đó bọn con cũng không ngờ mẹ lại lén đưa tiền cho người ta. Số tiền bọn con chi ra cũng không thể xem như bỏ xứ luôn được, giờ chỉ có tủ đồ hai phòng và giường cho phòng ngủ nhỏ là con chưa mua, nếu mẹ vẫn nằng nặc muốn thì cứ làm mấy món đó ở chỗ bác Lưu.

Tống Tích bày từng hoá đơn một cho bà xem.

Mẹ Tống hậm hực nhìn anh cả buổi, sau cuối đành phải thôi, miệng thì vẫn ca cẩm nhà ai đó sửa sang nội thất tổng hết chỉ có mấy chục ngàn, mà chẳng phải cuộc sống vẫn tốt đẹp như thường đấy thôi.

Tống Tích nín thinh nghe, không cãi một lời. Mẹ Tống trút xả xong bèn gọi điện cho bác thợ Lưu để bàn chuyện nội thất.

Tối về nhà, Tống Tích ôm vợ gọi điện cho chủ cửa hàng nội thất, đổi tủ quần áo và giường đã đặt trước thành gỗ nguyên bản.

Hơn một tháng sau, khi bắt đầu chuyển nhà, Tống Tích gọi điện trước cho bác thợ Lưu bảo anh sẽ tự tới chở đồ, bác ấy đương nhiên mừng rơn, còn nhiệt tình nói sẽ đến nhà lắp đặt giúp, song Tống Tích từ chối, anh bảo bên kia có thợ lắp nội thất sẽ tiện thể làm luôn.

Bên nhà mới, nhân viên cửa hàng nội thất đang hì hục chuyển một lô đồ nội thất mới vào lắp đặt. Lâm Thiền Yên và ba mẹ ở nhà quan sát nhóm thợ làm việc, tổ ấm mới dần trông tỏ hình hài.

Tống Tích lái thẳng xe vào sân nhà bác Chu, bác Chu cùng vài người phụ dỡ đồ xuống.

Bác Chu đưa một điếu thuốc cho Tống Tích, chợt cảm thán:

– Thiệt chứ, cháu vậy là treo đầu dê bán thịt chó đấy, sớm muộn gì cũng có chuyện lớn, mẹ cháu mà phát hiện thì không mắng cháu đâu, toàn mắng vợ cháu thôi.

– Sao mà phát hiện được, bác Lưu còn dám tới chơi nhà cháu chắc?

Tống Tích nhận điếu thuốc, thấy cũng nhiều người phụ nên anh không khách sáo nữa, anh còn phải về nhà nên đi trước.

Mẹ Tống chẳng hề hay biết gì về việc lắp nội thất, hai ngày sau bà mới biết và muốn tới xem.

Mẹ Tống đi loanh quanh hai vòng, cứ thấy đống nội thất này có gì đó sai sai, nhưng Tống Tích đứng cạnh giải thích từng thứ một, anh bảo đã mua một tấm lót bọc đầu giường lại để mai mốt con trẻ ngủ cho êm.

Tủ đồ thì đã sơn lại, chỗ bác Lưu không có, làm vậy để bảo vệ gỗ, sử dụng được lâu hơn......

Sau khi lắp xong hết nội thất rồi, Tống Tích thuê người tới quét tước nhà cửa. Mẹ Tống thì đi coi ngày, mười ngày sau sẽ chuyển vào nhà mới, gần đây hai vợ chồng cũng đang tất bật thu dọn mọi thứ trong căn nhà đang sống.

Đêm khuya, hai người nằm trên giường tán dóc, Lâm Thiền Yên nhớ lại nét mặt ngờ hoặc của mẹ chồng mà cứ thấy lo lo sao.

– Ông xã, nhỡ đâu...

– Không sao cả, nhẽ ra anh định bảo bác Lưu giao hàng tới cho mẹ thấy luôn, rồi có gì anh lại đập sau, nhưng anh coi rồi, cái tủ bự tổ do bác Lưu làm anh chưa chắc đã đập nát được...

– Ha ha ha ha, chết cười mất!

– Vợ ơi, mẹ chồng thi thoảng nói chuyện có hơi chối tai, vợ nhường bà tẹo, đừng buồn nhé. Cả đời bà ấy đã sống thế rồi, chắc chắn quan niệm phải có sự khác biệt, mẹ lại hay thích dông dài, nếu vợ không vui thì cứ trút giận lên chồng nè, chồng sẽ là nơi trút xả của vợ. – Tống Tích ôm cô tâm sự.

– Anh không phải nơi trút xả gì hết, anh là người chồng mà em yêu nhất. Mẹ đã sinh ra chồng em, em sẽ không làm mẹ giận. Có thể em sẽ khóc, nhưng khóc xong rồi thôi, em không thù vặt đâu.

– Vợ cưng ngoan quá à.

Tống Tích hôn cô.

– Chồng ơi, cảm ơn chồng vì đã cho em một tổ ấm hoàn hảo, em thích lắm.

– Là em đã cho anh một gia đình.

 Chương 92: Tân gia nhà mới (18+)

Chuyển nhà mới phải gọi là vô vàn tục lệ, ví dụ như số lượng bát đũa, dụng cụ nấu nướng,... đều có quy định rõ ràng. Hai vợ chồng son khỏi phải nhọc lòng, vì ba mẹ hai bên đã lo liệu từ sớm.

Đồ đạc đã được dọn hết vào từ lâu, Lâm Thiền Yên khóa cửa đi khỏi căn nhà cô đã ở gần hai năm, lòng đâm bồi hồi xúc động.

Ban trưa, ba mẹ và mẹ chồng sang cả, bảo là bữa cơm đầu tiên ở nhà mới thì phải ăn mặn, hai mẹ đã chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn cho cả nhà ăn. Tối đến lại rủ bạn bè đến tân gia, cả nhóm ăn lẩu, chén chú chén anh, chơi trò chơi tới tận khuya mới tan.

Tiễn mọi người về rồi, Tống Tích nắm tay Lâm Thiền Yên quành vào nhà.

– Ông xã, anh không sao chứ?

Lâm Thiền Yên dìu tay anh, Tống Tích tựa vào vai cô, miệng sực nức mùi rượu, tối nay anh uống nhiều thật.

– Anh không sao.

Tống Tích ghì rịt eo cô.

Vào nhà, Lâm Thiền Yên đỡ anh nằm xuống giường, mình thì thay đồ ngủ rồi ra phòng khách dọn dẹp bãi chiến trường.

– Vợ... Vợ đi đâu đó?

Tống Tích say bí tỉ ới cô.

Lâm Thiền Yên cởi găng tay ra, lấy nước cho anh uống, Tống Tích ôm cô khư khư, nằng nặc đòi cô phải ngủ với anh.

– Ngoan nha, em đi đổ rác rồi về ngay, chứ để qua đêm là nguyên nhà thối um đó.

Lâm Thiền Yên hôn anh cái xong xoay gót đi đổ rác.

Lúc cô về, anh vẫn đang gọi cô ơi ởi trong phòng ngủ, miệng cứ lầu bầu than khó chịu, Lâm Thiền Yên rốt ráo vào xem anh sao.

– Chồng khó chịu... Vợ cởi đồ cho chồng đi.

Tống Tích trườn lên người cô, do say nên anh nặng như chì, Lâm Thiền Yên chẳng thể cục cựa nổi.

Hết dỗ lại hôn sau cuối anh mới chịu nằm yên, đoạn cô cởi đồ cho anh, ai dè nhiệt độ cơ thể anh hỡi ôi cao kinh, Lâm Thiền Yên thôi không mặc đồ ngủ cho anh nữa mà chỉ đắp chăn, xong xuôi mới dợm đi đánh răng rửa mặt.

Song mới chớm đứng dậy đã bị anh túm ngã oặt xuống.

– Vợ đi đâu đó? Ngủ!

Tống Tích nói rồi hất chăn ra đè nghiến cô dưới người, hơi thở nóng ẩm phả vào gáy cô, chọc cô cười tít vì ngứa.

– Em đi rửa mặt cái rồi ra ngủ với anh nhé, em lấy khăn nóng lau mặt cho anh dễ chịu hơn nha. – Lâm Thiền Yên mân mó đầu anh, dịu dàng dỗ dành.

Song Tống Tích càng ôm rịt hơn, cứ lầu bầu không muốn rồi không muốn miết, Lâm Thiền Yên cười bảo anh khi say dễ cưng y chang baby vậy.

– Baby muốn uống sữa.

Tống Tích chợt nhiên ngẩng phắt đầu ngó cô với ánh mắt nóng rẫy, đoạn anh nhanh nhảu xốc áo cô chui tọt vào, hẩy áo lót lên rồi mút mát mạnh bạo, chừng như muốt hút phọt ra sữa.

– Ưm... Nhẹ chút đi anh...

Lâm Thiền Yên thấy đau điếng nên đẩy đầu anh ra.

– Không! Nhẹ thì sao chảy sữa được, muốn uống sữa cơ.

Cái đầu dưới lớp áo nhả hạt núm đang day cắn chừng một thoáng, nói xong rồi lại mút tiếp.

– Làm gì có sữa! Em cũng đâu phải sản phụ!

Lâm Thiền Yên suýt bật cười vì tức.

Áo cô bị anh căng lên cao, Lâm Thiền Yên đành phải tự cởi cúc áo, đoạn lại nhọc nhằn trút bỏ áo thun và nội y, giải phóng cho cơ thể mình, Tống Tích túm trọn cặp đào tơ, mút mỗi lúc một hăng say.

– Ơ! Anh làm gì thế.

Lâm Thiền Yên hoảng hốt nhồm người dậy hẩy anh, tên khỉ gió này cởi váy cô thì thôi, đằng này lại không cởi quần tất lụa mà xé toạc luôn một mảng bự ở vùng kín, vén quần lót cô sang bên rồi bợ cây chày cạ mài.

– Làm thịt em.

Tống Tích vừa niết bầu ngực sữa vừa giật quần lót ra day cạ kênh đào, cũng chẳng biết chất dịch kẹo quánh trên đầu khấc là của ai.

– Ưm... Em ngứa... Anh đừng cạ nữa.

Tống Tích húc eo len vào, anh chống tay lên giường nhồm hờ dậy bắt đầu cày cuốc, quần lót nay không có ai giữ thế là dãn ra chặn đứng chỗ thanh sắt, mỗi độ ra vào anh lại càng vận sức hơn.

– A... A... Nhanh hơn đi anh.

Lâm Thiền Yên kéo anh xuống, muốn anh áp sát rạt vào cô.

Đôi thỏ ngọc được đu đưa những sóng sánh mãi, Tống Tích nóng cả mắt cứ nhìn lom lom chẳng thể chuyển hướng.

– Bưởi râm vỡi, có phải nhờ chồng mút nên mới to mọng được như này phải không? Chồng bắn cho bé nhé, có thai là hạt ti chảy sữa liền!

Chực như đang mong giây tiếp theo sẽ phun sữa, Tống Tích lên cơn dập cô tới tấp, Lâm Thiền Yên mê mải rên la ơi ởi.

– Rên đi! Cho hàng xóm mới nghe thấy vợ bị chồng dập phê ra sao!

– A... A... Không... Ưm... Ha... Em ra...

Tống Tích chợt nhiên dừng lại ghim sâu phóng thích trong cô, chẳng mấy chốc lại đưa đẩy sâu cạn chừng mười mấy cái, mơi ra hết mớ tinh dịch mới phọt vào, được quần lót đùm trọn trây trét ở thịt sò.

Tên đàn ông đã được thoả thuê ôm cô thiu thiu vào giấc, Lâm Thiền Yên không dám cục cựa vì sợ đánh thức anh. Cô đợi bẵng một lúc, khi thấy anh hít thở đều đều rồi mới chầm chậm toan đứng dậy thay quần lót đi tắm, ai ngờ cô mới cử động thì Tống Tích đã tỉnh.

– Nhúc nhích cái nữa là anh mần thịt tiếp đó!

– Dạ... Em khó chịu mà, em muốn thay quần lót...

Tống Tích mở mắt hôn cô rồi đứng dậy cởi tất chân và quần lót cho cô, bánh bao ngâm nước bóng mẩy được ánh đèn chiếu rọi trông xinh xắn làm sao, anh chìa tay vần vo hai cái, xong lấy ly nước âm ấm còn chừng một nửa trên tủ đầu giường.

– A!

Lâm Thiền Yên chợt thấy lành lạnh dưới ấy, thế mà anh lại đổ nước lên đó rửa ráy cho cô, ga giường cũng ướt nhem một mảng, tinh dịch són hết lên đó.

– Đáng ghét, anh đứng dậy đi, em đổi ga giường!

– Đổi ga giường làm gì, nay ông còn chưa được húp sò đâu, khe sò thèm chết rồi chứ chi, đang mong ngóng lưỡi của ông xã phải không?

Tống Tích lo nói cái đã rồi trườn xuống bắt đầu mút mát.

Lâm Thiền Yên chẳng biết làm sao, cha này mà say vô thì khó xơi thật, cô đẩy mãi cũng chẳng lay nổi anh, thôi thì kệ xó anh luôn.

Tống Tích nằm sấp thế húp sò mấy bận rồi lại ngủ một chập, mỗi khi Lâm Thiền Yên thấy anh đã say giấc song hơi thở nóng rẫy cứ phì phà nơi cửa mình là cô lại bức bối kinh, cô mà rón rén nhổm dậy thoáng cục cựa là anh lại tỉnh và cắn mút tiếp. Hành xác một hồi lâu anh mới ngủ hẳn, Lâm Thiền Yên né mảng ướt nhem đó ra, hai người nằm chỗ mép giường ngủ.

Nãy giờ bị anh mút là cô đã chịu hết thấu rồi, song bấy giờ tên khỉ gió này khó lắm mới ngủ say, cô cũng không dám rộn anh, chỉ đành ghì eo anh nhấc đùi lên cạ mài vài cái, sau cuối vẫn chưa đã thèm.

Lâm Thiền Yên giùng giẵng mãi rồi vẫn thoáng mơn man cây kẹo que của anh, song thấy nó chả cứng căng gì cả, thế là cô lại lén mút hai lượt. Đợi cho nó phóc đầu dậy, cô mới rón rén ngồi lên, có điều cũng không nuốt trọn mà chỉ kẹp thế cạ mài tới lui, tận khi dấn lối vào miền cực lạc.

Phê pha đã đời, cô dòm cây gậy hãy còn cứng như sắt, thoáng chốc cũng chẳng biết phải làm sao, đoạn đưa tay dò la hơi thở của anh, ngủ say vậy chắc là không sao đâu nhỉ...

– Mình em đã rồi là xong à? Hàng họ anh còn cứng căng cũng kệ xó luôn, ngữ lẳng lơ đáng xử ghê!

Cô mới chớm nằm xuống thì Tống Tích bất thần nhổm dậy đè nghiến cô lao phập vào.

– Ưm... A... A... Thôi thôi, em sai rồi. – Lâm Thiền Yên van vỉ tha thiết.

Tống Tích cũng thấm mệt, men say bùng lên đầu khiến mình mẩy anh oặt èo, chẳng còn tinh thần đâu mà tiếp tục. Anh vọc vầy xoa nắn cô vài cái qua loa, cắm chìa vào ổ khít rịt rồi thiu thiu ngủ.

– Ông xã...

– Ngủ vậy luôn đi!

 Chương 93: Trưởng thành

Dạo này, huyết áp của mẹ Lâm không được ổn định, bà phải đo huyết áp tại nhà mỗi ngày. Lâm Thiền Yên bèn đặt lịch kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cả nhà và đưa ba mẹ hai bên đi bệnh viện khám.

Kết quả kiểm tra vẫn khá ổn, dù cả ba đều chung tình trạng "ba cao" (1), nhưng bác sĩ dặn chỉ cần tập thể dục vừa sức và điều chỉnh chế độ ăn uống, không phải vấn đề gì nghiêm trọng.

(1) Ba cao: Ba căn bệnh mãn tính phổ biến ở người trung niên và người cao tuổi là cao huyết áp, cao cholesterol, cao đường huyết.

Về tới nhà, Lâm Thiền Yên thoáng suy nghĩ rồi quyết định mua một số thực phẩm chức năng có chứa dầu cá, Tống Tích bèn nhờ Trương Khải Trọng mua ở Mỹ và gửi về, chia cho hai bên gia đình, hằng ngày Lâm Thiền Yên sẽ nhắn vào nhóm chat nhắc mọi người uống đúng giờ.

Thực ra loại thực phẩm này cũng chưa chắc có tác dụng, nhưng suy cho cùng mua thì vẫn yên tâm hơn. Người lớn thường dễ xúc động trước tấm lòng của con cháu, ngày nào mẹ Lâm cũng khoe với chị em trong đoàn múa rằng con gái và con rể mua cho bà thực phẩm chức năng nhập khẩu tốt thế nào.

Phải nói sức pr của mẹ Lâm cũng không phải dạng vừa, chỉ vài ngày sau đã có dì đến hỏi mua ở đâu. Mẹ Lâm nhắn hỏi trong nhóm chat, Lâm Thiền Yên bảo Tống Tích nhờ bạn mua ở Mỹ, phí vận chuyển đắt lắm, phải hỏi thử dì ấy có muốn mua không.

Sau đó hỏi giá, một set ba chai hết hơn một ngàn, cộng thêm phí vận chuyển thì cũng ngốn kha khá tiền. Nghe xong, hai mẹ đồng thanh mai mốt không uống nữa, tốn kém quá.

Vợ chồng son câm nín, Tống Tích bảo một set này uống được ba tháng, tính ra mỗi ngày cũng không tốn bao nhiêu tiền, nếu phải vào viện thật thì chi phí còn cao hơn nhiều.

Mấy hôm sau, mẹ chồng gọi điện, không biết nghe ai đồn người bị mỡ máu cao nên uống enzyme, rồi còn bảo có bán loại máy làm enzyme, mua về tự lên men sẽ lời hơn.

Lâm Thiền Yên lại khuyên hết nước hết cái mãi, phân tích lợi hại cho bà nghe, cô nói mua enzyme sẵn trên mạng một năm cũng chưa tới vài trăm, còn mua máy về tự làm chưa chắc đã hiệu quả, mà loại máy này lại dễ bị bỏ xó nhất, bấy giờ mẹ chồng mới chịu thôi.

Dù là trong tình yêu hay hôn nhân, hoặc ngay cả khi đã đăng ký kết hôn, Lâm Thiền Yên vẫn thấy mình như đứa nít, chẳng cần nhọc lòng bất cứ điều chi, hằng ngày chỉ cần yêu đương vui vẻ với Tống Tích vậy là đủ rồi.

Song năm nay lại bỗng cảm thấy mình đã ra dáng chủ gia đình, ba mẹ những là chỗ dựa vững chắc cho cô thì giờ đây chực như bỗng già đi trong phút chốc.

Mẹ Lâm không còn là người phụ nữ trung niên tràn trề sức sống suốt ngày cằn nhằn cô nữa, sức khỏe bà dần yếu đi, cũng không còn thức trắng đêm xem phim. Còn ba Lâm thì luôn buồn bã ủ ê kể từ khi nghỉ hưu, thi thoảng hai người sang nhà ăn cơm, Tống Tích có kể về chuyện kinh doanh, sự nhiệt tình và nét hăng hái muốn phụ giúp của ba khiến lòng cô xiết bao chua chát.

Hai mẹ vốn khôn khéo tháo vát nay lại hay nhẹ dạ, cứ dễ bị lừa bởi các chiêu trò marketing rồi phung phí tiền của cho mấy thứ vô dụng, ngặt một nỗi lại không dám nói với con cái. Tới khi bị phát hiện, cái nét mặt làm sai bị bắt quả tang chẳng phải giống y đúc mình khi còn nhỏ lén xem tivi không làm bài tập sao.

Cô và Tống Tích đều là con một, con rể cũng như nửa con trai. Giờ đây, hễ trong nhà có việc nặng nhọc gì thì cũng có Tống Tích làm. Mẹ chồng ở một mình, Lâm Thiền Yên cũng gắng cùng Tống Tích sang nhà ăn cơm với bà, nghe bà lài nhài lải nhải.

Cô biết cuộc sống của ba mẹ luôn xoay quanh con cái, song giờ đây khi hai vợ chồng chực như đã trở thành trọng tâm cuộc sống của ba mẹ hai bên thì cô lại đâm bất lực.

Nghĩ việc ba mẹ thường giục giã chuyện con cái, cô dần bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Gia đình trước khi cưới là ba, mẹ và cô, còn gia đình sau khi cưới là cô và Tống Tích. Trước kia cô chưa từng để ý, song giờ đây lại thấy gia đình cô có muôn vàn "nhánh". Đó là ba, mẹ, mẹ chồng, tất cả người thân quan tâm chăm sóc cho nhau và còn cả những đứa con của họ sau này.

Chương 94: Chiến dịch mang thai

Phải nói thì trước giờ cô và Tống Tích cũng không cố tình tránh thai, hiềm nỗi mãi vẫn không có tin vui. Hồi trước đợt đi kiểm tra sức khoẻ cô cũng có khám riêng xem thì bác sĩ bảo không có vấn đề gì, cứ thư giãn thả lỏng ắt tự nhiên sẽ có.

Giờ đây, không chỉ mình ba mẹ mà Lâm Thiền Yên cũng muốn có em bé, Tống Tích tán thành, thế là hai người quyết định xắn tay cố gắng thụ thai.

Nói về cố gắng thì đơn giản là không dùng bao cao su thôi, thứ hai là vấn đề hút thuốc của Tống Tích, trước kia cô thường hay nhắc anh cai thuốc, ra rả miết nên Tống Tích cũng đang dần cai, giờ một gói thuốc có thể hút được ba bốn ngày, tốt hơn hồi trước nhiều. Thừa cơ này, Lâm Thiền Yên yêu cầu anh cai thuốc hẳn luôn, Tống Tích cũng đồng ý, quẳng thuốc lá và bật lửa ngay tắp lự.

Lâm Thiền Yên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cô tải riêng một ứng dụng nhằm theo dõi chu kỳ rụng trứng, nhưng Tống Tích chẳng mấy quan tâm việc này. Theo anh, cứ "quất" nhiều thì tỷ lệ thụ thai càng cao, còn những động tác nhấc chân hòng hấp thụ "dinh dưỡng" sau khi quan hệ mà cô học được lại thành "trò gạ gẫm" trong mắt anh.

Song, với Lâm Thiền Yên thì lợi ích của quá trình chuẩn bị mang thai đó là có thể công khai đòi hỏi ân ái lứa đôi, cô quen được Tống Tích cưng rồi, hồi trước lúc muốn tuy cũng có gạ gẫm một cách vô tình lẫn cố ý, nhưng giờ đã có lý do mang thai chính đáng, cô cũng gạt đi được chun chút ngượng ngần cuối cùng.

Thứ sáu, Tống Tích đi nhà máy rượu từ sáng sớm, anh bảo cỡ tám chín giờ mới về. Do đó, Lâm Thiền Yên tan làm thì đi ăn với Chu Hà rồi đủng đỉnh dạo bước về nhà.

Rửa ráy xong, cô nằm ườn trên sô pha cầm iPad xem video makeup. Xem một chập rồi bắt đầu tự "vọc" mình, chạy đến bàn trang điểm loay hoay cả buổi xong lại vẽ ra quả mắt gấu trúc... Cô đúng là không có năng khiếu makeup thật, đành đi rửa sạch mặt, tô son rồi đánh rối tóc để trông hoang dã, gợi cảm.

Váy ngủ hình dâu tây nhỏ này chẳng sexy chút nào, cô bèn chạy vào phòng ngủ lấy áo thun rộng của Tống Tích mặc vào, dưới ấy thì để tênh hênh trống huơ. Xong, cô đứng trước gương ngắm nghía một chập thì thấy mình cũng hơi sexy đó, đoạn lại cầm bút kẻ mày chấm nhẹ một nốt ruồi ở khoé môi, chu cha sexy quá chừng!

Cô háo hức hỏi Tống Tích đến đâu rồi, song anh không trả lời, chắc là đang lái xe, Lâm Thiền Yên nằm trên giường õng ẹo tạo dáng selfie, đang chơi hể hả thì bỗng nghe tiếng mở cửa.

Cô sốt sắng vọt xuống giường chạy chân trần ra ngoài.

– Chồng ơi, chồng ơi! Đến giờ sinh em bé rồi.

Vừa ùa tới quắp cổ anh thì mới nhận ra anh đang nói chuyện điện thoại, Lâm Thiền Yên giật thót bụm chặt miệng tròn mắt nhìn anh.

Tống Tích mím môi cười khẽ, rồi hắng giọng bảo:

– Tiểu Yên đang ở nhà ạ, chắc cổ ngủ nên mới không nghe thấy mẹ gọi, giờ mẹ nói chuyện với cổ không ạ?

Lâm Thiền Yên vừa ngượng vừa quạu chạy vào phòng ngủ, Tống Tích cúp máy xong nhớ lại câu "Hai đứa cứ bận chuyện mình trước đi..." đầy gượng gạo của mẹ vợ ban nãy thì cười ngất nối gót vào theo. Lâm Thiền Yên úp mặt xuống giường ngại bực chết đi được, cô la lối ăn vạ đạp loạn xạ hai chân giữa không trung, son môi lem nhem hết cả đi, màu đỏ nhuộm chín cả khuôn mặt, đặc một nét e thẹn chực như mới bị giày xéo.

Tống Tích ngồi ở mép giường nắn bóp đôi đào non mịn của cô, dỗ:

– Rồi rồi, không sao, mẹ chưa nghe thấy.

– A a a a a a! Em chết quách đi cho xong! – Lâm Thiền Yên ôm gối tru tréo.

– Bé yêu, may là em chỉ nói tới giờ sinh em bé, chứ em mà nói gì khác thì đúng là éo le rồi. – Tống Tích nói ra chiều ẩn ý.

– Nói gì? – Lâm Thiền Yên bặt thinh, ngoái đầu hỏi.

Tống Tích sáp lại gần cô, luồn tay vào áo túm trọn cặp đào núng nính, ngắm nhìn chăm chú mắt cô chẳng nói chẳng rằng, thế là Lâm Thiền Yên chợt sực nhớ những câu từ tục tĩu mình cầm lòng không đặng thốt ra mỗi khi bị anh xơi, và rồi mặt chín đỏ!

Mẹ Lâm những định gọi bảo hai con mai về ăn cơm, song cúp máy rồi bà lại nói con không về. Ba Lâm cầm con cá đang nhảy tanh tách ới vợ:

– Nhiều cá thế này mà không ăn thì phí lắm!

– Cá quan trọng hay là cháu quan trọng hơn? Lão già chết tiệt chẳng hiểu mô tê gì hết thì đừng có hỏi linh tinh.

Bên mẹ Lâm đang hân hoan khấp khới chọn tên cho cháu, thì bên Lâm Thiền Yên lại ủ ê héo hon vì kỳ kinh nguyệt đến đúng hẹn. Quả nhiên, mấy vụ có bầu chỉ sau một lần trên TV là lừa đảo hết!

Chương 95: Cảm giác mới mẻ (18+)

Để giữ cho tình yêu luôn tươi mới, Lâm Thiền Yên đề xuất nên hẹn hò nghiêm túc mỗi tháng một lần, hai người phải hẹn hò như người yêu trong một ngày.

Tống Tích đương nhiên đồng ý, có điều chỉ sau ngày hẹn hò đầu tiên Lâm Thiền Yên lại thấy không được như mong đợi lắm.

Thức dậy trao nhau cái hôn chào buổi sáng, ăn sáng, đưa cô đi làm, tới trưa thì đón cô đi ăn trưa, tan làm rồi xem phim ăn tối đi dạo phố, về nhà ôm hôn làm tình xong ngủ.

Cũng không khác gì mấy so với bình thường! Nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn là do đã sống chung, thế là cô đòi phải về nhà ba mẹ ở, quay lại trạng thái trước khi sống chung. Tống Tích nghe vậy thì tỏ ý nếu cô dám về nhà sẽ đánh nát chân với mông cô!

Ngẫm kĩ thì cô cũng thấy không ổn, nhỡ đâu ba mẹ hiểu lầm hai đứa xích mích thì toang mất. Hai vợ chồng bàn bạc hơn nửa đêm, cuối cùng Tống Tích nghĩ ra một giải pháp.

Chơi cosplay! Chẳng phải là cảm giác mới mẻ sao? Dưới tiền đề không sống xa nhau thì không làm vợ chồng là được, chứ có nói là không được làm cái khác đâu.

Lâm Thiền Yên cũng thấy ý tưởng này khá hay, thế là hai người quyết định coi buổi hẹn hò hôm nay như chưa từng xảy ra và bắt đầu lại từ đầu.

Cosplay gì nhỉ? Tống Tích bảo mai sẽ biết.

Sáng sớm, bị tiếng chuông báo thức đánh thức, Lâm Thiền Yên dụi mắt, rờ rẫm chỗ bên cạnh tìm Tống Tích, muốn ôm anh nằm ì thêm lúc nữa, song bên cạnh đã chẳng còn ai.

– Ông xã?

Tống Tích đã ăn vận tươm tất, bước vào với vẻ ngoài sạch sẽ khoan khoái, thấy cô trông rối rít thì bước tới đè nghiến cô hôn vài phát.

– Chào buổi sáng bé yêu, anh đi trước đây, chứ đợi chồng em về phát hiện thì toang mất.

Anh nói xong thì trao cô một nụ hôn kiểu Pháp, hôn xong là xoay gót đi luôn, chỉ còn mỗi Lâm Thiền Yên ngồi ngây thuỗn trên giường, miệng vẫn há hốc, tiếng đóng cửa bên ngoài cho thấy anh đã đi rồi.

Nguyên cả sáng Tống Tích không hề nhắn cho cô lấy một tin, tới gần giờ tan sở lại gửi số phòng khách sạn cho cô, đó là một khách sạn bình dân gần nơi làm việc của cô.

Tan làm rồi Lâm Thiền Yên bèn lén lút mò qua, dọc đường cứ sợ bị đồng nghiệp trông thấy. Đi đến cửa phòng mà đúng là thấy như đang lăng nhăng thật vậy, cô gõ nhẹ cửa hai cái, cửa vừa mở là có một bàn tay thò từ trong ra kéo cô vào.

– Ông xã, ưm...

Hãy chưa nói hết câu thì Lâm Thiền Yên đã bị áp chặt vào cửa, đón lấy một nụ hôn nồng nàn.

– Anh chỉ thuê phòng có một tiếng thôi, nhanh lên.

Tống Tích vừa mút mát cánh môi cô vừa hớt hải cởi quần cô.

– Cởi cho anh.

Anh kéo tay Lâm Thiền Yên đặt lên hông mình, cô ngoan ngoãn cởi quần cho anh.

Dưới ấy của cả hai cùng trống huơ, đi lại hơi khó do quần vướng ở khớp gối. Tống Tích bế thốc cô lên cho cô tựa vào tường, ngay khi anh lao phập vào, cô cũng quặp rịt eo anh.

– Ưm! Bự quá!

Lâm Thiền Yên hãy chưa nhớp dịch mấy nên thoáng hơi đau.

– Chả phải em yêu cây hàng của ông à? Nói, hàng anh bự hay hàng chồng em bự?

Tống Tích giần giã cô thảng như gió táp mưa sa.

Hai người đang ở ngay cửa, cô sợ có người ở ngoài nên cũng không dám rên to quá.

– Ưm... Ưm... Anh, hàng anh bự.

– Chồng em không mần đồ lẳng lơ như em thoả thuê được chứ chi? Cái động râm này chỉ thích bị "chai nước suối" đút nhể!

– Chậm tí... Nát mất...

– Sao chậm nổi, chả phải anh xơi xong rồi em còn phải về nhà cho chồng em xơi tiếp à?

– Vén áo lên, để anh xem thử hạt ti râm cứng chưa?

Lâm Thiền Yên buông anh ra, ngoan ngoãn vén áo, rồi xốc luôn cả áo lót lên, cặp vú sữa đẫy thịt lẩy bẩy nảy ra ngay tắp lự, Tống Tích quặp một phát ăn ngay, bú mút hai bên trái phải.

– A... A... Đã quá, mạnh hơn nữa đi anh.

Trong bóng tối, lưỡi anh châm lửa khắp nơi, hạt núm bị cắn cứng ngắc như đá.

– Lén chồng học đánh vần với bạn tình có phê không?

– Phê ạ... Em muốn nữa...

Lâm Thiền Yên chực cắn nát hết răng, dưới ấy cứ ra vào chừng như bị thụi nát, tiếng dịch nhờn nhem nhép văng vẳng bên tai cô.

– Nước nôi nhầy nhụa cả này, ông muốn bắn vô trong, tốt nhất là có bầu rồi cắm sừng chồng em luôn nhé?

Tống Tích chui ra khỏi áo, anh vừa ngậm lưỡi cô vừa hùng hục đưa đẩy vài cái, chốc bắn ập ùa trong cô.

– A... Nhiều quá anh.

Sau khi "xả đạn", Lâm Thiền Yên tan nhũn oặt ẹo ôm ghì anh, Tống Tích cứ để "chìa" trong "ổ" thế thủng thỉnh bước vào phòng vệ sinh. Anh cho cô ngồi lên nắp bồn cầu rồi mới rút "chìa", tỉ mẫn moi sạch tinh dịch ở trong ra.

Xong anh rửa ráy cho cô bằng nước ấm, lấy khăn ướt đã bị sẵn trong túi quần ra lau khô rồi mặc quần cho cô.

Lâm Thiền Yên rất chi là cảm động trước sự chu đáo của anh, dợm quấn quýt thêm một lúc song Tống Tích đã nắm tay cô ra ngoài. Khi trả phòng, ánh nhìn xiết bao ám muội của cô bé lễ tân lồ lộ rõ luôn, trưa trời trưa trật mà một nam một nữ đi thuê phòng, ở mỗi có một tiếng đã ra, nhìn nét mặt e thẹn vì mới được "yêu" rõ mồn một của cô gái là đoán được ngay hai người vừa làm gì.

Ra khách sạn rồi nhưng Tống Tích vẫn chưa thoát vai, anh nhéo cặp đào của cô rồi thì thầm bên tai:

– Tối mà chồng em không có nhà thì nhớ ới anh một cú, anh xơi em trên giường cưới luôn nhé.

Lâm Thiền Yên đi về với khuôn mặt đỏ tía, cô ngồi trong sân cơ quan phơi gió bẵng một lúc đợi cơn hây đỏ trên mặt phai đi. Khi cô về văn phòng thì các đồng nghiệp vẫn chưa đến, mình cô nằm nhoài ra bàn hồi tưởng lại khoảnh khắc kích thích mới nãy.

Điện thoạt chợt đổ chuông, là shipper giao đồ ăn. Cô xuống dưới cầm đồ lên, có mì ý, soda và một hộp cánh gà nhỏ, chẳng cần đoán cũng biết do ai mua, Lâm Thiền Yên ăn mà lòng xiết bao ngọt ngào.

Cô cứ tưởng anh đùa, ai dè tan sở về mới thấy nhà vắng hoe, cô nhắn Wechat hỏi anh khi nào về, ấy mà anh lại hỏi chồng cô có nhà không.

Lâm Thiền Yên ngẫm một lúc rồi vẫn đáp không.

Anh nhắn lại: Tắm rửa sạch sẽ xong lên giường chờ anh.

Cô ngoan ngoãn đi tắm, xong diện một bộ váy ngủ sexy, còn cố tình kéo cổ áo xuống thấp, chừng như trông tỏ cả khuôn ngực ngà ngọc, nụ hồng mềm mượt rưng rưng phô rõ trong không khí, đoạn cô selfie một tấm gửi chồng.

Anh không rep lại, mười lăm phút sau chuông cửa bỗng reo, Lâm Thiền Yên khoác áo khoác lon ton chạy ra, ngó qua mắt mèo thì thấy là anh, tim đập nhanh như muốn vọt ra khỏi cổ. Cô cởi áo khoác quẳng lên ghế sô pha, kéo cổ xuống thấp rồi mở cửa.

Tống Tích vào nhà là liệng bay giày, chẳng nói năng gì vừa đi vừa cởi đồ. Lâm Thiền Yên lùi về sau theo anh, hai người nhìn nhau với ánh mắt bồn chồn chan chứa sắc dục.

Lúc tới phòng ngủ thì anh đã tồng ngồng hết rồi, Lâm Thiền Yên ngã ngồi xuống vì bị vướng bởi mép giường, Tống Tích kéo cô ngồi vững lại, cây chày khủng bố hầm hầm chĩa vào cằm cô.

– Từng thổi kèn cho chồng em chưa? – Tống Tích hỏi, mắt anh sâu hút như đáy hồ.

– Rồi ạ.

– Ngữ lẳng lơ!

Tống Tích chát cặp bưởi của cô một cái, Lâm Thiền Yên mới la toáng đã bị anh siết cằm.

– Từ giờ chỉ được thổi kèn cho anh thôi, nhớ kỹ chưa?

– Dạ.

Lâm Thiền Yên ngẩng đầu nhìn anh, trong con ngươi chờn vờn hơi nước, trông đáng thương làm sao.

– Bú!

Lâm Thiền Yên cúi đầu cầm kẹo que mút mát hai miếng, cô thấy hơi khó chịu nên trườn dậy quỳ trên giường, ểnh mông cẩn thận phục vụ anh.

– Ưm!

Tống Tích phê pha nức ra tiếng, anh ấn đầu cô xuống rồi dịu dàng mơn man tóc cô.

– Kẹo que của ông ngon không?

– Ngon...

Miệng Lâm Thiền Yên bị vây trọn song cô vẫn cố trả lời, đôi tay nhỏ nhắn ân cần mơn trớn hai viên bi.

– Nuốt vào, đá lưỡi liếm đằng trước đi.

Tống Tích sai khiến cô cả buổi, chợt nhiên điên dại nắm tóc cô tự ưỡn hông ra vào.

– Hai cái miệng râm y nhau, giã sướng vãi, khe bướm em ướt chưa? Tự móc cua đi.

Lâm Thiền Yên đã nhớp dịch từ thuở nào, cô trườn tay xuống kích khe đào run bần bật phọt thêm một đợt dịch nữa, cô vẫn không dám chọc tay vào hẳn, chỉ bắt chước anh vầy vò hạt châu.

– Há mồm bự thêm chút!

Tống Tích chê chưa đủ phê, bèn bóp miệng cô giần giã với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc ham muốn bắn tinh cũng bùng lên, anh rút ra xả khắp mặt cô.

– Nuốt!

Anh chấm chút tinh dịch bên mép rồi nhét vào miệng cô, Lâm Thiền Yên rưng rưng ánh lệ ngoan ngoan nuốt xuống, đoạn còn mút mát ngón tay anh.

– Đuệch!

Tống Tích chẳng thể dằn nổi trước cái nét vừa trong sáng vừa dâm dục này của cô, anh đẩy cô ngã xuống rồi kéo rịt eo cô, đoạn cúi người dấn vào khe.

– Ưm... Đã quá... Chà bá vào rồi...

Lâm Thiền Yên cắn ngón tay rên khe khẽ, trên mặt hãy còn ngập ngụa tinh dịch, nhễu xuống từng chút một.

– Khe bướm khít kinh, sao chồng em nỡ để em ở nhà một mình thế? Chem chép chặt thít như này nếu là vợ anh thì ngày nào anh cũng ru rú ở nhà mần thịt, giã nát dập lỏng luôn!

Mạch máu trên cổ Tống Tích như chực nổ tung, anh nhìn lom lom cặp bưởi núng nính lấp ló của cô, đoạn đưa tay quệt chút tinh dịch trên mặt rồi trây lên bưởi.

– Ưm... Đã quá... Bên còn lại cũng muốn cơ.

Lâm Thiền Yên oằn người đòi anh phải "tưới tắm" đều hai trái.

– Cặp bưởi mà cũng khủng như này, có phải hằng ngày hay đút cho chồng em ăn, đi ngủ cũng phải ngậm khư khư hạt ti đúng không?

Lâm Thiền Yên nhủ bụng chứ chẳng phải là anh à?!

– Vâng, chồng em thích ăn bưởi của em nhất, tối nào cũng ăn hết.

– Đuệch! Ngữ lẳng lơ! Còn dám nhắc tới chồng à? Giờ ai đang dập em đây?

– Ưm... Ưm... A... Đừng... Đừng đụng chỗ đó.

Điểm G bị chọc trúng kích mình mẩy cô bũn rũn lẩy bẩy.

– Nói mau? Là ai đang xơi em đây? Ai đang nghịch vú em?

– Ưm.. A... Là bạn tình...

– Sai, là gian phu của em! Em là hạng đàn bà dâm dục lăng nhăng lang chạ sau lưng chồng! Nhớ kỹ chưa?

– Vâng... Em là hạng đàn bà dâm dục... Chem chép bị giã nát mất... Anh chậm lại tí đi mà...

– Ngoan... Vậy giờ ông đây sẽ rót tinh cho cái động râm này no nê nhé.

Tống Tích bế thốc cô lên giã hùng hục mấy chục cái rồi phọt ra trong tiếng thét la inh tai của Lâm Thiền Yên.

Lâm Thiền Yên chực oà lên nức nở đón cơn sướng khoái xưa nay chưa từng có, bụng dưới quặn thắt lại vì nhói, thịt sò co siết oằn oại, y dòm sắp chết tới nơi, cộng thêm sự khốn đốn khi ban nãy tự nhận mình là hạng đàn bà dâm dục khiến cô càng khóc thảm thiết hơn.

– Ngoan, vợ đừng khóc mà, chồng đây.

Tống Tích trút xả xong cũng sướng rơn, bấy giờ khi ngâm mình trong lạch đào nóng ẩm, được nhận phục vụ hấp háy bú mút mà lỗ chân lông cả người cũng giãn nở hết ra.

Anh ôm cô nằm xuống giường, rút khăn ướt lau sạch tinh dịch trên mặt cô, xong ôm hôn thêm một lúc mới dỗ được cô.

– Ông xã, em không muốn chơi nữa, em cần ông xã cơ.

Lâm Thiền Yên nức nở rưng rức, ánh lệ hãy còn vương nơi khóe mắt.

Tống Tích mềm lòng kinh, anh ôm hôn cô chụt chụt, giọng anh dịu dàng một cách lạ lùng.

– Ừm, không chơi nữa ha, chồng đây mà, có đói bụng không, chồng mua đồ ăn ngon cho vợ nhé?

– Dạ.

Cô rúc vào lòng anh, hai người đặt món qua điện thoại. Thực ra do ban trưa cũng đã ăn kha khá nên cô không đói lắm, song giờ vẫn muốn đặt cả tá món như trà sữa, đồ kho, bánh ngọt. Tống Tích còn dặn quán ship thêm vài món nướng cô thích, xong hai người âu yếm tình tứ nằm trên sô pha mớm nhau ăn.

Tống Tích vốn luôn cưng vợ, song giờ đây trong cô thực sự đong đầy nỗi ngọt ngào của một cô gái được bạn trai yêu chiều trước khi cưới.

– Ông xã, em yêu anh lắm lắm, anh là người tuyệt vời nhất trần đời, em sẽ không bao giờ thích người đàn ông nào khác ngoài anh!

Tống Tích bật cười ôm ghì cô, vỗ nhẹ lưng cô như đang dỗ con nít.

– Bé yêu ngoan quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hbk