Một cái kết có hậu chương 50: Cale Henituse
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc.
Gia đình diệt thế tiến đến gần hơn. Cả nhóm vây quanh Cale – như một thói quen xưa cũ không cần nói thành lời.
Họ đã nhìn thấy Cale qua thiết bị liên lạc trong suốt thời gian qua — nhìn từng cử động nhỏ, từng tiếng khóc, từng lần bé gọi tên ai đó chưa đúng. Nhưng giờ đây… lần đầu tiên, họ được nhìn thấy tận mắt, được chạm vào, được ôm thật chặt…
Cale đang khỏe mạnh. Còn sống. Và ở ngay đây.
Đó không chỉ là hạnh phúc — mà còn là sự cứu rỗi.
Cale nghiêng đầu, ánh mắt tò mò lướt qua từng người — ánh mắt tròn xoe, lanh lợi và lấp lánh.
Cậu từng thấy những người này qua "quả cầu" — nhưng nhìn trực tiếp thì... có gì đó thật kỳ lạ.
Cale mở miệng nói một câu — giọng ngọng ngịu, non nớt nhưng đầy thành thật:
“...Mọi người bẹp quá.”
Mọi người: “…”
Một giây yên lặng. Rồi—
“PFFT—!”
Một tràng cười bật ra từ tất cả.
Choi Han che miệng ho sặc. Rosalyn quay mặt sang bên, vai run run. Eruhaben thì cố giữ mặt nghiêm, nhưng khóe môi lại khẽ giật.
“‘Bẹp’ là ‘đẹp’ hả?” – Beacrox nhíu mày, nhưng rồi khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên.
“Cái con người này—” Raon gào lên, ôm bụng cười lăn. “Dễ thương quá đi mất!!!”
Cale vẫn không hiểu vì sao mọi người cười. Cậu nghiêm túc lặp lại, hơi cau mày như sợ người ta không hiểu:
“Bẹp … đẹp á.”
Cale vẫn không hiểu. Cậu chỉ nhìn thẳng vào anh trai tóc vàng trước mặt mình, đôi mắt tròn mở to:
“Anh là hoàng tử… đúng không?”
Alberu sững người, rồi bật cười:
“Không. Giờ ta đã là hoàng đế rồi.”
Cale nghiên đầu sang một bên: “...Không phải hoàng đế có vương miện sao? Sao anh không có?”
Alberu mở miệng, định giải thích – rồi lại khựng lại.
Anh ngồi xuống, ôm lấy bé vào lòng, thì thầm bằng giọng vô cùng dịu dàng:
“Vì nó… vẫn đang chờ người xứng đáng để đội lên cho ta. Cale, em có nguyện ý… là người sẽ mang chiếc vương miện đó đến cho ta không?”
Cale nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.
“…Có kẹo không?”
Alberu: “…”
“…Tất nhiên có. Có cả bánh quy nữa.”
Và, Cale — với nụ cười thiên thần — bắt đầu quay sang từng người một.
“Chị xinh đẹp có kẹo hông?”
“Chú ơi có bánh dâu hông?”
“Anh Choihan ôm hông?”
Người nào cũng bị đốn gục.
Eruhaben nhìn cảnh đó, lắc đầu:
“Cái tên nhóc đó, trước đây còn thành thật lắm… Giờ thì bắt đầu biết lừa đảo bằng vẻ dễ thương rồi.”
Mọi người bật cười. Đúng thật là một Cale mới. Nhưng cũng vẫn là Cale mà họ yêu thương.
Kim Rocksoo đứng nhìn từ xa cũng mỉm cười.
Cuộc chiến đã kết thúc. Nhưng như mọi cuộc chiến khác, kết thúc không đồng nghĩa với yên bình. Phía sau lưng chiến thắng là cả một thế giới cần được dọn dẹp, những nỗi đau cần được chữa lành… và những cuộc chia ly.
Kim Rocksoo quay sang nhìn những người xa lạ nhưng lại thân thuộc đến lạ thường, cất giọng khàn khàn:
“...Mọi người chuẩn bị trở về rồi nhỉ?”
Gia đình diệt thế gật đầu. Không cần nói nhiều. Linh hồn của Cale đã được chữa trị… và đã đến lúc họ trở về nhà.
“Um, tốt quá,” Kim Rocksoo khẽ nói, rồi cúi đầu thật sâu. “Cảm ơn tất cả mọi người... đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.”
Các thủ lĩnh từ những khu vực khác cũng đứng gần đó. Và như một điều hiển nhiên, tất cả đều cúi đầu. Một lời cảm ơn ,chân thành và đồng lòng vang lên không lời.
“Dù sao thì…” Alberu cười khẽ, chỉnh lại áo choàng đã rách vài chỗ. “Cũng lâu rồi chúng tôi mới được... giãn gân cốt tử tế đến thế. Lần sau có chuyện gì, nhớ gọi chúng tôi.”
“Haha, vậy tôi sẽ ghi nhớ,” Kim Rocksoo bật cười, ánh mắt dõi theo từng người đang chuẩn bị bước đến cánh cổng trở về.
---
Trước khi cánh cổng mở ra hoàn toàn, Kim Rocksoo tiến đến bế Cale lên.
Cậu bé tóc đỏ, dường như cũng cảm nhận được bầu không khí chia ly. Cale chỉ ôm chặt lấy cổ Kim Rocksoo, không nói gì, đôi mắt tròn mở to nhìn từng gương mặt sắp rời xa.
“Cale,” Kim Rocksoo dịu dàng gọi, “Con tên gì?”
Cale chớp mắt, có hơi ngơ ngác, nhưng vẫn thật thà trả lời:
“Cale. Cale Henituse.”
“Cha mẹ con là ai?”
Trong thời gian qua, công tước Deruth đã kể cho bé nghe tất cả mọi điều về gia đình. Nên Cale không cần suy nghĩ, liến thoắng trả lời bằng giọng lanh lảnh:
“Papa là Công tước Deruth Henituse! Mama là Jour Thames, và mẹ Violan Henituse nữa! Anh chị là Lily và Basen!”
Kim Rocksoo khẽ cười, xoa đầu bé:
“Ừ, đúng rồi. Hãy nhớ kỹ nhé — con là Cale Henituse, và con luôn là Cale Henituse.”
Anh nhìn bé một lúc rồi cúi xuống thì thầm:
“Và con hãy sống hạnh phúc... với đại gia đình của con.”
Cale lắc đầu rất nhanh:
“Không phải là đại gia đình của con đâu, mà là... của chúng ta.”
Mọi người bật cười.
Kim Rocksoo chỉ im lặng nhìn bé rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:
“Ừ. Đại gia đình của chúng ta.”
Cale cười khúc khích, nhột vì cái hôn, rồi chợt gọi:
“Chú Rocksoo! Sau này chú sẽ đến thăm con nữa chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Kim Rocksoo cười, dù trong tim có gì đó nghèn nghẹn.
---
Cánh cổng bắt đầu mở ra — ánh sáng từ thế giới gốc tràn đến như một con đường dẫn về nhà.
Gia đình diệt thế quay lại, gật đầu với đội 1, với Kim Rocksoo, với Trái Đất… rồi bước qua.
Cale vẫy tay, và bước cuối cùng được thốt lên từ miệng bé:
“Về thôi. Về nhà của chúng ta.”
---
Khi bước qua cánh cửa, cảm giác choáng váng như sóng thần đổ ập xuống.
Không ai kịp phản ứng, ánh sáng nhòa đi, và khi họ mở mắt ra…
Cảnh vật trước mặt là một nơi quen thuộc — mái vòm đen, sàn đá lạnh, hương tử khí thoảng trong không khí…
Họ đã trở lại.
Đền thờ của Thần Chết, giữa thủ đô của họ.
Chưa kịp thở phào, một tiếng rên khẽ vang lên.
Ron khựng lại.
“...Cale?”
Cậu bé trong vòng tay ông đã ngất đi.
Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước. Tượng Thần Chết đứng sừng sững giữa đại điện…
Ánh mắt lạnh băng như xuyên thấu mọi linh hồn.
Một luồng khí nặng nề như sát khí đang lặng lẽ tỏa ra.
“Gọi Cage!”
“Đưa cậu ấy về phòng!”
Không khí căng thẳng bao trùm. Không ai còn cười được nữa.
Vài phút sau, trong căn phòng phía trong ngôi đền.
Cale được đặt nằm ngay ngắn trên giường, xung quanh là cả chục ánh mắt lo lắng. Ron vẫn đứng bên giường, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Cage vừa kiểm tra xong thì... Cale khẽ động đậy, mi mắt rung rung.
“Cậu ấy tỉnh rồi.”
Mọi người đồng loạt nghiêng người về phía giường.
Cale mở mắt, đầu vẫn hơi mờ mịt. “...Mmn…”
Cage cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc: “Không sao. Có lẽ do dịch chuyển liên tục và thay đổi môi trường nên bị say nhẹ thôi, ngủ một chút là ổn.”
“Thật à…” – Rosalyn thở ra.
Alberu tiến lên, ngồi xuống bên mép giường, cúi người xuống cho cùng tầm mắt với Cale.
“Cale bé nhỏ.” Giọng anh nhẹ, dịu dàng lạ lẫm. “Em không sao chứ?”
Cale nhìn Alberu một hồi, gương mặt giờ không có biểu cảm. Rồi cậu chậm rãi nheo mắt lại.
“…Hyung, đừng có xưng hô kiểu đó, em buồn nôn.”
“…”
Không gian đông cứng lại trong một nhịp.
Choi Han là người đầu tiên lắp bắp:
“C-Cale-nim… Ngài… nhớ lại rồi à?”
Cale đưa tay ôm đầu mình, lắc lắc.
“Chắc… chưa hết. Nhưng đủ để nhận ra mọi người.”
Cậu lại rên khẽ, kéo chăn trùm kín mặt.
“…Sao tôi lại có thể hành động trẻ trâu như thế được nhỉ…”
Cả phòng im lặng một giây.
Rồi—
“PHỤT—!!!”
Raon lăn lộn.
Beacrox quay mặt đi cố không cười.
Rosalyn chống trán.
Eruhaben ngửa đầu thở dài mà miệng vẫn nhếch lên.
“Không chỉ trẻ trâu đâu,” – Cage chen vào, cười khì – “Cậu còn đổi cả giới tính luôn mà.”
“…”
Không gian lại đóng băng.
Các thành viên nhóm đi qua Trái Đất đầu tiên thì thở dài như thể: À, thật xui xẻo …
Còn nhóm mới đến gần đây như Toonka, Paseton, Gashan — thì quay sang nhìn Cale như thể vừa phát hiện một sinh vật huyền thoại.
“Cái gì cơ…”
“Giới tính?!”
“Vậy giờ Cale là con gái á hả?”
“CAGE!!” – Cale hét lên, lồng ngực phập phồng, mặt đỏ như gấc. “Cô biết cái đó bằng cách nào?!”
“Ờ thì…” – Cage gãi má. “Tôi là thánh nữ Thần Chết. Mới khám xong cậu, tôi biết toàn bộ thể trạng mà—”
Cale chết lặng.
Cậu lặng lẽ kéo chăn lên. Cao hơn. Cao hơn nữa.
Cuối cùng, chỉ còn một cục u nằm giữa giường, không động đậy, không lên tiếng. Không ai nghe gì nữa ngoài tiếng rên rỉ rất khẽ:
“…Aaaa… xấu hổ chết đi mất… Tên Thần Chết đó… chờ đấy… ta sẽ đánh chết m* hắn…”
🛡️ Cale bé nhỏ đừng buồn hãy ăn chút gì nhé
🗻 Cale dù cậu là nam hay nữ vẫn là cale thôi
🍃 Ta thấy trở thành nữ cũng tốt đó không phải cậu muốn cuộc sống lười biếng sao, tiểu thư sẽ không cần làm gì chỉ cần mua mua, lâu lâu tham gia tè chiều nói chuyện phiếm.
🔥 hehe hãy xin nhiều tiền hơn, giờ cậu có đặc quyền đó
🌊 Nếu có điều gì không thích thì cậu hãy mách nhà cậu mấy người đó sẽ XXX dùm cậu.
👑 Haha hãy trở thành nữ hoàng nào. Hhaha
❤ .... Dù cale là nam hay nữ thì mọi việc ở trên cậu ta đều làm được mà...
____
Nhưng vầy là coi như hoàn thiện rồi định viết thêm nữa mà bị bí nên 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com