Ngày Đêm Muốn Chị (18+)/ Jenlisa/
H++ , nóng…
H++ , nóng…
Jenlisa H++. Cao…
Như mảnh gương bị vỡ.Xấu xí và sắc nhọnNhưng người chẳng sắc nhọn chút nào chỉ có sự xấu xí.Người thì cố gắng tìm kiếm một bóng hình xưa, người thì lại bị thời gian bào mòn, cằn cỗi, chết khô chết héo theo từng ngày.Là do sự cố chấp hay là yêu?Là yêu người đính thực hay chỉ yêu dáng vẻ thuở thiếu thời?Vô luận nhân sự, biết cũng không biết, nói cũng không thể nói.Nhưng dù lí do gì, phản bội đều là sai, là lỗi lầm không thể cứu chữa, là vết thương không thể lành lại.Như chiếc gương bị vỡ dẫu cho có thể hàn gắn lại những mảnh kính vỡ vụn thì luôn để lại một rãnh nứt khó lành, giống như một vết sẹo dài trông thật xấu xí.Cuối cùng người một nơi, hắn một đường, không ai nợ ai, không ai yêu ai.Vậy hà cớ gì người lại héo mòn mà chết?Còn hắn lại đứt đi sợi dây lí trí, lụi tàn theo thời gian?" cầu xin em....."Bot : Trần Minh Phúc, thiếu gia út của một gia đình giàu. Thông minh kiêu ngạo nhưng không ngoa, giỏi , tự tin dám nghĩ dám làm cố chấp và cứng đầu.Top: Trương Tuấn Anh, nhà nghèo mất ba mẹ khi lên đại học. Lầm lì nhưng cương trực chính chắn. Tốt bụng nhưng đôi khi hơi tự ti. Có bản lĩnh đã nghĩ là làm, giỏi kinh doanh rất để ý lợi ích được mất.Truyện trẩu tre viết nên văn phong hơi...ừm.....xàm một xíu..:))thể loại : bl, ngược thụ, đoản văn ,SE, 1×1…
Thể loại : đam mỹ ,tổng tài, ngược thân, ngược tâm, thanh mai trúc mã . Chôn sâu mối tình với cậu ấy 4 năm . Ngày mà tôi hỏi cậu ấy: ' Cậu cũng thích tôi như tôi thích cậu chứ' . Cậu ấy đáp ' Tôi cũng thích cậu, thích làm bạn với cậu thích cùng nhau chơi.' Nhưng tôi lại cảm nhận được tôi và cậu ấy hiểu từ thích theo hai cách riêng. Chữ thích của tôi là bắt nguồn từ trái tim. Chữ thích của cậu ấy bắt nguồn từ hảo cảm. Tôi cứ tưởng suối chảy đá mòn, nghị lực và quyết tâm của tôi có thể chinh phục được tình cảm của cậu ấy. Nhưng Sau đó tôi đã phạm một lỗi lầm mà cậu ấy sẽ không thể tha thứ cho tôi đó chính là... ( còn tiếp) đọc tiếp để cảm nhận nhé. Tạo động lực và tương tác nhe các hủ thân yêu…
làm về những mẩu truyện ngắn của dorabase,các bạn muốn mik làm về chủ đề gì cũng được hết. Còn đâu thì...mik ko có gì để nói cả…
truyện mình viết theo cảm xúc, ngày ra tùy thuộc vào mình tương lai, ko cố định.đa phần là bối cảnh việt nam, thời gian tùy thuộc.bl, gl,bg tất cả các thể loại.chỉ có ngược và ngược. Không mình nghĩ lại rồi, sẽ có cả ngọt nữa.tổng chương mỗi mẩu nhỏ ko quá 3 chương.sẽ có một số bài thơ mình tự viết.Và tính mình lười nên đừng mong chờ gì nhiều. Cảm ơn^^…
Anh là chủ tịch tập đoàn có bản lĩnh,cao ngạo,thông minh hơn người nhưng vì cậu anh đã mặc tất cảCậu là công tử được cưng chiều,không thoát khỏi bao bọc bởi cha mẹ nhưng EQ rất cao,cao thông minh,lạnh lùng nhưng đã mở lòng với anh Có H Thể loại boy×boy,không thích thì bấm thoát liền…
kể về 1 chàng trai giàu có , lạnh lùng và một cô gái dễ thương là một tiểu thư bị lạc nhà. Và trở thành 1 cô gái nghèo khó bị ức hiếp!…
như các bạn đã biết,mik rất thik xem phim boboiboy và đã từng làm nhiều chuyện như vậy,nhưng do quá nhảm nên phải xóa,lần này mik sẽ làm luôn truyện boboiboy bản chính thức,ko xóa hay sửa lại nữa,các độc giả xem xin đừng ném đá,gạch,vì mik ko quen làm truyện dài đâu.Tác gải bộ truyện này là miku và mika,hai chị em nhà lửa và nước…
những câu chuyện kinh dị ngắn,.…
Cô:-LucyAnh: natsu Cậu: sting…
Xả tranh…
Cũng không biết tả sao cho được nữa.HEKookv…
Truyện kể về một cô gái tên là Trình Mạc Ngôn. Không may lên mười tuổi đã bị câm do một tai nạn. Phần sau thế nào, mọi người nhớ đón xem nha!…
Tình iu hông ko' lỗi, lỗi ở bạn thân…
Xin chào ,đây là lần đầu mình làm chuyện nên các bạn cứ góp ý ạ Chuyện ngọt vả ko HVui lòng ko mang đi đâu khi chưa cò sự cho phép của tác giả , mong các bạn ủng hộ…
Người ta vẫn nói tình đầu chẳng đến được với nhau. Rằng chàng trai đi cùng bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời. Tôi không tin vào điều đó, tôi cho rằng số phận của một người là do chính người đó quyết định. Thế nhưng có những người đã định sẵn cuộc đời này không thuộc về bạn, dù cho bạn có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô ích. Và tôi đã gặp được người đó, người mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể chạm đến được, nhưng cũng không thể quên. Cậu ấy là bạch nguyệt quang trong lòng tôi, nơi cậu ấy thuộc về là ở đâu đó không phải bên cạnh tôi. Chúng tôi đã trải qua thời thanh xuân đầy đẹp đẽ và thứ đọng lại đến hiện tại chỉ còn là kỉ niệm. Một loại kỉ niệm đẹp đến mức, mỗi lần nhìn lại tôi lại một lần đau lòng.…