Thẩm Phương Vũ tỏa sáng (1)
Cô giáo Vương Đình bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em học sinh. Tất nhiên Thẩm Phương Vũ ngồi cạnh Hồ Tiểu Ly. Đó là bàn đầu tiên, gần với cô giáo và là vị trí đẹp để nghe giảng nhất.
Với chỗ ngồi tốt này Thẩm Phương Vũ cảm thấy rất thỏa mãn, thấy cô nhanh chân bước đi thì Hồ Tiểu Ly cũng bước đến ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Thật vất vả mới chờ cho lớp yên tĩnh lại. Cô giáo tươi cười nói với các em nhỏ:« Chào các em, cô là cô giáo dạy ngữ văn cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta. Cô họ Vương, tên đầy đủ là Vương Đình, sau này các em có thể gọi cô là cô Vương.»
«Cô Vương...»
«Chào cô Vương...»
Thẩm Phương Vũ thầm cảm thấy may mắn, kiếp này gặp được giáo viên tốt lại trẻ trung tận tụy với nghề, đâu có như kiếp trước cô xui xẻo gặp trúng ông thầy già khó tính. Nhìn đi cô giáo trẻ thế kia với nụ cười luôn nở trên môi làm sao giống với bà cô Vân chủ nhiệm khó tánh lớp kế bên chứ.Nghe giọng nói dịu dàng của cô cũng là một loại hưởng thụ đó, hi hi.
Hồ Tiểu Ly ngồi kế bên tinh nghịch ghé sát đầu thì thầm nói nhỏ vào tai Thẩm Phương Vũ:« Tiểu Vũ cô giáo của chúng ta thật dễ nhìn a!» Thẩm Phương Vũ len lén gật đầu cười xem như đáp trả lời bạn. Nói không phải qúa chứ cô giáo vừa trẻ trung lại dịu hiền thì có ai mà không thích cho được đây, hắc hắc.
Buổi học đầu tiên chủ yếu là nhận lớp và giới thiệu với nhau, chưa học gì nhiều thế nên tầm 10h30' là tan học. Bác bảo vệ tay cầm chiếc dùi go ̃ba tiếng vào trống, vang lên âm thanh theo từng tiết tấu «tùng!tùng tùng!»...Các bạn nhỏ ùa ra khỏi lớp như ₫àn ong vỡ tổ, không ai xếp hàng.
Tan học, tiểu Văn vội vàng chạy đến truớc lớp 1/3 để đón em gái về, vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học cha mẹ sợ cô không biết đường về nên đã dặn cậu phải đến đón Thẩm Phương Vũ. Thế nhưng không chịu được sự rủ rê lôi kéo của đồng bọn cậu bỏ lại em gái giao cho hai chị em Thẩm Phương Nhã dẫn về. Thẩm Phương Vũ cũng không có ý kiến gì nên tùy ý anh cả, chỉ dặn tiểu Văn đi sớm về sớm rồi nhanh chóng theo chân mọi người.
Thẩm Phương Vũ, Thẩm Phương Nhã và Thẩm Lưu Bân ba người cùng nhau về nhà. Cùng đi chung còn có Hồ Tiểu Ly ngồi cùng bàn với cô. Nhà cô bé chỉ cách nhà Thẩm Phương Vũ năm sáu căn nhà. Trước đây thường qua chơi với nhau nên giờ cả hai đã sớm quen thân. Giơ ̀ lại ngồi cùng bàn nên đã thân lại càng thêm thân, đọc đường đi hai cô cứ líu ríu nói chuyện về cô Vương.
Thẩm Phương Nhã thấy vậy cũng nói chen vào»«Chị nói cho mà biết cô Vương có kinh nghiệm giảng dạy hơn năm năm rồi, nghe nói cô có bạn trai ở trên tỉnh nhưng rất ít được gặp mặt. Năm nay ngoài chủ nhiệm lớp ta ra cô còn dạy cả môn âm nhạc, mĩ thuật cho các lớp 4,5 nữa đấy. Chưa hết đâu, cô Vương còn hát rất hay, múa ba lê siêu đẹp, tài đánh đàn piano thì khỏi nói, a nói chung là còn nhiều lắm nhưng chị không nhớ hết, kể ra chắc phải mất nửa ngày.»
«Oa! Chị biết nhiều thật đấy.» Mấy đứa trẻ lên tiếng thán phục làm Thẩm Phương Nhã được dịp phổng mũi.
Thẩm Phương Nhã thấy đứa nào đứa nấy vểnh tai, tập chung tinh thần lắng nghe thì bắt đầu nói liên tục những gì cô biết:«Ở trường chúng ta cô Vương nói tiếng phổ thông là chuẩn nhất đấy. Cô còn nấu ăn cực ngon, viết bút lông siêu đẹp...»Mải huyên thuyên một hồi, hình tượng của cô Vương trong mắt mấy đứa nhỏ ngày càng vĩ đại.
Thẩm Phương Vũ nghe mà thích mê, kiếp trước cô đi học lớp một đúng lúc có đợt điều động nhân sự, cô Vương bị chuyển đi nên không gặp được. Không ngơ ̀ bây giờ mình có thể gặp được cô Vương trong truyền thuyết.
Cô bắt đầu chờ mong cuộc sống học tập sau này. Có được một giáo viên tốt sẽ ảnh hưởng to lớn đến người học sinh. Nhất là đối với cô giáo « tài mạo song toàn» như cô Vương đây, Thẩm Phương Vũ âm thầm lần kế hoạch tính toán gây ấn tượng tốt đối với cô.
Qủa không làm phụ sự kì vọng của Vương Đình, Thẩm Phương Vũ nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình trên lớp khiến mọi người nể phục. Đầu tiên là khả năng đánh vần chư ̃ nghĩa lưu loát, đếm số vanh vách và có thể làm được các phép tính đơn giản, quan trọng hơn nữa là cô còn có chư ̃ viết đẹp, giọng nói ngọt ngào khi cất tiếng đọc bài khiến ai cũng như si như say. Tóm lại bây giờ trong lớp Thẩm Phương Vũ không có đối thủ, nghiễm nhiên trở thành học trò cưng của Vương Đình và được giao nhiệm vụ là chức lớp trưởng. Văn Nhân Gia làm lớp pho ́học tập và phụ trách luôn chức cán bộ môn toán. Phân công như vậy qủa khiến một số người đỏ mắt ( ý là đố kỵ , ganh ghét những thứ của người khác nhưng lại không thuộc về mình). Nhưng không thể phủ nhận Thẩm Phương Vũ được làm lớp trưởng là rất xứng đáng. Bởi ngoài giờ học cô còn tranh thủ dọn dẹp phòng học, lau bảng, sửa bài tập v.v thế nên ai có ý kiến ban đầu đều dần dần có chung suy nghĩ :« Chắc gì mình đã làm được như bạn ấy.» Phải nói thêm quan hệ của Thẩm Phương Vũ trong lớp kiếp này thực sự không tệ, vừa nhập học chưa bao lâu cô đa ̃ có những người bạn thân rất đáng yêu là Hồ Tiểu Ly và Trịnh Sảng. Hai cô bé này mỗi người một tính cách khác nhau, Hồ Tiểu Ly năng động hoạt bất còn Trịnh Sảng thì lại bướng bỉnh tính nghịch. Bởi thế mà không ít lần hai người cãi nhau sau đó giận hờn, thế nhưng cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Phương Vũ đều được hòa giải trong yên bình.
Thẩm Phương Vũ sau giờ học về nhà tiếp tục phụ cha mẹ công việc vặt trong nhà. Buổi tối ăn cơm xong tự động ngồi vào bàn luyện chữ, học bài. Tiểu Văn mải la cà cũng bị bắt về học bài chung với cô, thật thương thay cho số phận của cậu.
Đối với việc học, Thẩm Phương Vũ rất chứ tâm không dám lơ là, cô tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Chưa kể đến trong đầu bạn nhỏ Thẩm Phương Vũ lúc này còn đang ấp ủ kế hoạch phải tìm được một công việc sau này phụ giúp cha mẹ trong những ngày nghỉ nữa. Dù sao cũng là người từng trải nên cô biết và đa ̃ từng làm qua rất nhiều việc, thế nên kế hoạch kinh doanh kiếm tiền gì đó đối với cô không phải qúa khó. Thẩm Phương Vũ nghĩ thầm sau đó bắt đầu tính toán,nhưng chuyện này không vội trước mắt cô muốn tập chung vào việc học hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com