Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Extra: Keito vs Eichi - Bởi vì cậu là người duy nhất đối với tôi!


- Kei~to~!

- Hửm!? Cậu lại cần giúp gì sao, Eichi?

Bận rộn với đống giấy tờ trên bàn, Keito đáp lời Eichi nhưng cậu vẫn ngước lên nhìn. Ừ thì thành thói quen mất rồi, dù sao thì cậu ta gọi cậu năm lần thì hết bốn lần chỉ để phá cậu và một lần thì nhờ cậu giúp việc khỉ ho nào đó thôi, có khi nào gọi cậu nói chuyện nghiêm túc đâu chứ.

- Chẳng lẽ tớ gọi cậu chỉ để nhờ cậu làm việc giúp mình thôi sao? Thật tệ quá mà, tớ đâu tồi đến thế đâu... nỡ lòng nào cậu lại -

- OK! Stop ~ Tớ còn chưa muốn phải đem bông bịt tai lại đâu, Eichi.

- Đồ độc ác, không thèm nói với cậu nữa.

Eichi quay mặt đi làm biểu cảm giận dỗi. Lúc này thì Keito chỉ có thể cười trừ. Có trời mới biết công việc của Hội học sinh bận đến như thế nào, đã thể còn chất đống và để hết lên bàn của cậu. Hừ, tên kia mới là Hội trưởng, cậu chỉ là Phó hội trưởng, việc quái gì mà mọi thứ đều đổ lên đầu cậu như thế cơ chứ.

Nhưng thực sự nghĩ lại thì Keito nhận những công việc này bởi cậu tự nguyện. Cậu chỉ mong tên kia có thể tận hưởng thời gian sống thoải mái hơn một chút, vui vẻ hơn một chút thôi. Nhìn qua lịch để bàn, Keito hơi giật mình:

- Hôm nay là thứ hai đầu tháng đấy, Eichi!

- Hở!!!? Ờ đúng rồi ha, tớ quên mất!

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, Keito nói:

- Cũng hơn chín giờ rồi, ngồi chờ tớ thêm tí nữa rồi chúng ta đến bệnh viện!

Trong lúc nói, Keito thuận tay xếp lại đống tài liệu trên bàn, nhưng chỉ khi cậu dọn xong đống hỗn độn đó, Eichi mở miệng:

- Không cần đâu, hôm nay cậu cứ về trước đi, Momo - san sẽ đến đón tớ hôm nay.

- Là thế... ừm... vậy tớ về trước. Tí nữa nhớ đóng cửa vào, chìa khóa bỏ ngay vào cặp đem về cho tớ, không có đem đi lung tung rồi vứt như hôm trước nữa đâu...

- Này... tớ làm gì tệ đến vậy!!!???

- Cậu tệ như thế đấy, Eichi! Vậy tớ về trước, ngày mai gặp lại!

Khép lại cánh cửa văn phòng, Keito cảm giác Eichi của ngày hôm nay hơi lạ. Nhưng cậu ngay lập tức lắc đầu bỏ qua, chắc do ngày hôm nay thôi, cậu ta ghét việc kiểm tra sức khỏe mà. Nghĩ xong cậu cũng rời bước đi khỏi.

Keito không về nhà ngay hôm nay. Vào những ngày kiểm tra sức khỏe định kì này, nếu Eichi rất hay lôi kéo cậu đi cùng chỉ vì lí do: Chán! Chỉ là đi vài lần thôi đã làm cậu có thói quen đến ngày lại tự động gác mọi việc của Hội học sinh mà đi cùng cậu ta. Đương nhiên cũng sẽ có một số ngày ngoại lệ chẳng hạn hôm nay. Gia tộc Tenshouin là một gia tộc lớn, giàu có, do đó bố mẹ Eichi thường không ở cạnh cậu từ lúc bé đến tận giờ. Tuy thế, như cảm nhận của Keito về bố mẹ của cậu ta thì họ cực kì yêu con mình. Thậm chí có chút thái quá. Như thế, đến ngày khám định kì của Eichi, nếu họ có thời gian thì sẽ đi cùng con trai đến bệnh viện và ngồi nghe tâm sự của bác sĩ. Vì Keito đã từng đi chung với họ một lần, khi nhìn vào ánh mắt hai người, cậu biết Eichi thật sự rất tốt.

Bởi vì cả hai là bạn thân từ bé nên Keito rất hiểu Eichi và ngược lại. Cậu ta rất thông minh, đây là điều chắc chắn. Không nói đến chức vị Hội trưởng Hội học sinh, chỉ riêng nói về môn thể thao đòi hỏi đầu óc như cờ vua thôi, Eichi chưa từng thua một ai kể từ khi cậu động đến môn thể thao này. Như thế nào nhỉ, khi Keito hỏi cách cậu chơi, Eichi đã nói: "Khi cậu chơi một môn nào đấy, không chỉ riêng việc vận dụng những thứ có sẵn trong đó mà còn phải đưa những yếu khác bên ngoài vào!" Thế đấy.

"Mà tên đó không học đàng hoàng vẫn cư nhiên chiếm vị thứ nhất toàn khối, đẩy mình xuống thứ hai mới bực chứ!" Keito hơi hậm hực. Ừ thì đấy, cậu ta chả học hành gì cho cam, thời gian cậu ta ở bệnh viện còn dài hơn so với ở trường, thậm chí có một học kì cậu ta chỉ đi thi để lên lớp, vậy mà vẫn đứng nhất. Gen di truyền nhà Tenshouin ghê thật, toàn quái vật thôi!!!

Một điều nữa Keito nhận thấy ở Eichi, đó là cậu rất lạc quan. Thể chất yếu của cậu ấy kèm theo rất nhiều rủi ro, thậm chí bác sĩ từng nói có thể cậu ta không sống được quá ba mươi. Nhìn thì có vẻ thời gian sẽ còn rất lâu nhưng thật sự chớp mắt một cái sẽ đến. Keito sống cũng gia đình mình trong một ngôi đền, cậu đã nhiều lần nhìn thấy những người bị bệnh nan y cùng với gia đình của họ khóc lóc đi dâng hường cầu trời cầu đất... gương mặt của những người đó rất bi quan bởi họ thật sự tin rằng mình sẽ chết, không tin việc dâng hương sẽ thay đổi được gì, nhưng lại không cam lòng đi cầu xin thần linh. Con người ta mâu thuẫn vậy đấy, dẫu rằng không tin thần linh nhưng vẫn cứ đi cầu nguyện như thế. Nhưng Eichi thì ngược lại, cậu không tin thần linh cũng không bao giờ bi quan với chính mình. Với cậu ấy thì sống ra sống, chết thì chết. cứ thế thôi. Nhiều lúc nhìn cậu ta sau khi khám sức khỏe xong thì lại cười ngu mà đùa giỡn với Keito làm cậu bực mình, thậm chí có đôi khi cậu buột miệng nói:

"Nếu mai cậu chết đi thì cái miệng kia còn cười được như thế nổi không!?"

Lúc ấy, mi mắt Eichi thoáng chùng xuống, nhưng chỉ một chút thôi là cậu ta lại cười mà đáp:

"Chỉ cần cậu khóc cho tôi là được rồi, tôi sẽ cười cho đến lúc chết!"

Nhưng Keito biết Eichi có buồn, có sợ, bởi vì cậu ấy rất cô đơn.

Mà nhắc mới nhớ, cậu ta đôi lúc cũng đáng ghét lắm đấy. Dễ chán, thích trêu người khác, thích hành xác người ta... đủ thứ tật xấu. Nhưng thực sự đôi lúc nhìn cậu ta như thế lại phần nào đó cảm thấy dễ thương nữa...

Khoan!!!???

Dễ thương!!!???

Eichi á!!!???

Không, không, không!!!

Keito lắc đầu. Eichi tuyệt đối không dễ thương chút nào cả!

.

.

.

Thực ra thì lúc này Keito đang ở sân sau của trường. Cậu không muốn về nhà quá sớm bởi như thế chả khác nào tự hành chính mình. Do nhà Keito có truyền thống trông coi đền nên cậu luôn phải nhận nhiệm vụ quét dọn mỗi ngày. Trường hợp đi học về trễ thì anh trai sẽ làm giúp. Vậy thì hôm nay cứ để ổng dọn đi, cứ để cậu lười một ngày thật thoải mái đã.

Đi dạo quanh một chút, suy nghĩ về cái tên Hội trưởng kia, Keito bỗng nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời đẹp thât... cậu bỗng giật mình khi trong đầu nhảy ra một câu hỏi khiến cậu bật thành tiếng:

- Nếu lúc ấy tôi và cậu không gặp nhau thì hiện tại chúng ta sẽ như thế nào?

Đồ ngốc!

"Hình như có tiếng gì đó?" Keito nghĩ. Mà có lẽ cậu nghe nhầm. Dù sao thì quanh đây chỉ có mình cậu thôi mà. Nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ nên về rồi, Keito bước ra khỏi sân trường đi về phía cổng. Sau khi cậu đi khỏi, một con người tóc vàng mới bước ra từ sau một cái cây đại thụ. Ừ, là Eichi đấy, chỉ thấy cậu ta lẩm bẩm một câu: "Cậu là đồ ngốc!" rồi cũng nối tiếp Keito mà rời đi.

.

.

.

Ra đến cổng trường, Keito sực nhớ mình quên cuốn sổ ghi chép của clb Bắn cung trong văn phòng nên cậu quyết định quay lại. Đi ngang qua CLB Tennis để lấy chìa khóa dự bị từ thành viên HHS, Keito đi lên văn phòng. Lúc lên đến nơi, cậu lại thấy một người mà theo Keito, người này đáng ra không nên ở đây.

- Momo - san?

- A! Cậu Keito! May quá, cậu đây rồi, giúp tôi với!

- Không phải anh đi cũng Eichi đến bệnh viện khám sức khỏe sao? Sao anh còn ở đây vậy? Thế Eichi đâu?

Keito ngạc nhiên, tên ngốc đó đâu?

- Tôi không biết! Tôi đến đây gần hai mươi phút rồi! Lúc mới đến có gọi điện cho cậu chủ để cậu ấy xuống nhưng không có ai bắt máy cả. Vì thế tôi mới lên đây nhưng văn phòng đóng cửa mất rồi...

Nghe người quản gia của Eichi nói như thế, Keito hơi hoang mang, cậu ta lại đi đâu rồi. Mở cửa văn phòng, Keito thấy cặp tên đó vẫn còn trên bàn, kèm theo cả điện thoại nữa.

- Chết tiệt! Tên ngốc đó! Anh chờ em ở đây đi, em thử đi tìm cậu ta xem.

- Để anh giúp với!

Nhìn gương mặt lo lắng của người quản gia, Keito chỉ mỉm cười, nói:

- Cứ để em đi, cậu ta như thế nào em biết mà! Mà anh cũng đâu biết đường đi lối rẽ trong trường đâu, không khéo bị lạc thì khổ! Em sẽ tìm ra cậu ấy thôi, đừng lo!

Trấn an người quản gia để cho anh ta ngồi lại văn phòng, Keito bắt đầu tìm kiếm Eichi. Điều duy nhất khiến Keito lo lắng bây giờ chính là sức khỏe của Eichi. Bởi cậu ta có thể chất yếu nên rất dễ gục ngã nếu hoạt động mạnh. Keito chỉ mong nếu cậu ta có ngất thì ngất ở nơi đông người tí, ít nhất còn an toàn, nếu như ngất ở cái chỗ hoang vắng nào đấy...

Khốn kiếp, tôi sẽ không khóc cho cậu đâu! Vì thế cố mà sống đi, tên ngốc!

.

.

.

Dù tìm kiếm ở mọi nơi trong khu vực trường học Keito vẫn không tìm được Eichi. Từ lớp học cho đến clb, từ phòng giáo viên đến phòng y tế vẫn không tìm thấy cậu ta.

- Tên khốn này, cậu chạy đâu rồi!?

Lúc này có một người tiến lại gần Keito:

- Hội phó đấy à? Anh làm gì ở đây vậy?

"Là người của Ban Phát thanh à! Ban Phát thanh?"

Keito vừa nghĩ vừa quay mạnh đầu sang bên trái của mình. Hình như chạy đến dãy thông tin của trường rồi. Bỗng trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng.

- Này Nazuna, tôi mượn phòng này một chút.

- Ừ! Cứ tự nhiên đi, dù sao thì tôi cũng thông báo xong cả rồi!

- Cảm ơn nhiều!

Keito tiến vào phòng thu âm, hắng giọng rồi rõ ràng mà nói:

- Thông báo, đề nghị Hội trưởng Hội học sinh về văn phòng gấp. Nhắc lại, Hội trưởng Tenshouin, đề nghị cậu trở về văn phòng gấp.

- ... "Hoàng đế" lại đi đâu à?

Nazuna hỏi, cậu hơi ngạc nhiên khi Keito thông báo như thế.

- Ừ, cậu ta lại đi lang thang đâu đó rồi. Mà đừng gọi cậu ta là "Hoàng đế" nữa, mọi chuyện qua lâu lắm rồi.

- Xin lỗi, quen miệng mà thôi!

- Ừ, mà cảm ơn cậu, Nazuna! Tôi đi đây!

.

.

.

Keito quay trở lại văn phòng. Cậu thấy ánh mắt lo lắng của người quản gia. Cậu biết thông báo lúc nãy phát toàn trường đã nói rõ tình hình hiện tại, giờ chỉ có thể chờ mà thôi.

Cốc cốc!

Là tiếng gõ cửa. Eichi ư? Không! Cậu ta không có thói quen gõ cửa, trong khi văn phòng HHS là địa bàn của cậu.

- Đây là văn phòng HHS đúng không!? Lúc nãy là cậu phát thông báo đúng không!?

Trước mặt Keito bây giờ là một người con trai, tóc đen dài, gương mặt trung tính khá giống con gái. Cậu ta rất dễ nhìn. Tuy nhiên, lúc này Keito chỉ có thể quan tâm đến một người mà thôi, do đó cậu không chú ý đến con người này cho lắm.

- Cậu biết người tôi muốn tìm đang ở đâu sao?

Katsura giật mình. Lúc nãy cậu nghe giọng người thông báo có vẻ bình thường lắm mà. Sao giờ lại nôn nóng dữ vậy? Mà thôi, làm xong chuyện rồi còn về nữa, cậu còn chưa có ăn trưa đâu.

- Cậu ta nhờ tôi mang người về đây nhưng nhìn cậu ta như người sắp chết vậy nên tôi mang xuống phòng y tế trường rồi. Người đang ở dưới đấy -

Chưa kịp nói xong, Katsura chỉ cảm nhận được làn gió mát bên mặt và mái tóc dài của mình khẽ bay, khi định thần lại, cái con người trước mặt mình đã ở phương trời nào rồi.

- Cậu ta nhanh thật!

- Bạn gì ơi!

Định bụng quay về nhưng có một người gọi với Katsura lại. Quay lại nhìn chỉ thấy một người cúi một góc chín mươi độ, rất trang trọng mà nói

- Thay mặt gia tộc Tenshouin, tôi cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ cậu chủ! Cũng mong cậu bỏ qua cho hành động của cậu Keito. Vì cậu ấy lo lắng quá thôi!

"May là còn có người này!" Katsura nghĩ, xong câu nói:

- Không sao, tôi cũng cảm thấy bình thường. Tôi hiểu cậu ta lo lắng mà. Vậy tôi đi trước!

Katsura đi khỏi văn phòng HHS. Trong lúc đó, Keito chạy xuống phòng y tế một cách hốt hoảng. Cho đến khi sắp đến nơi, cậu mới đi chậm lại và bình ổn hô hấp của mình. Đẩy đây gọng kính, thay đổi sắc mặt lại một chút, cậu tiến vào. Người mà Keito tìm kiếm nãy giờ đang ngồi đó trên giường bệnh, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Không để Keito lên tiếng, cậu ta nói:

- Ở đây tốt hơn bệnh viện rất nhiều. Bầu trời bên ngoài cũng đẹp hơn nữa.

Keito sững lại. Một lúc sau cậu tiến tới bên cạnh Eichi và ngồi xuống. Cậu không định mở miệng mình vì Keito biết, Eichi vẫn còn điều muốn nói.

- Cậu là đồ ngốc sao? "Nếu lúc ấy tôi và cậu không gặp nhau thì hiện tại chúng ta sẽ như thế nào?"

Keito rùng mình. Cậu vẫn tiếp tục lắng nghe.

- Cậu cũng biết bố tôi và bố cậu là bạn thân với nhau mà. Nên chắc chắn hai người sẽ giới thiệu con trai của mình với nhau. Cho dù lúc ấy cậu không gặp tôi trong bệnh viện thì cũng sẽ gặp tôi ngay sau đó thôi. Cho dù lúc nhỏ không gặp thì lúc lớn sẽ gặp. Cho dù người kia không gặp cậu thì bây giờ tôi cũng sẽ gặp được, sao lại nói ra cái điều ngu ngốc ấy chứ?

"Thì ra mình không nghe nhầm, có người ở đó, là Eichi!"

Keito nghĩ. Eichi vẫn nhìn về phía trước mà không quay lại nhìn cậu. Cậu ấy vẫn tiếp tục:

- Keito, cậu biết mà, từ nhỏ đến lớn, từ quá khứ đến hiện tại, từ con người trước kia đến con người đang ở đây với cậu, tôi chỉ có người bạn duy nhất mà thôi - đó là cậu, Keito Hasumi. Chỉ cần cậu tồn tại ở thế giới này, tôi sẽ tìm được cậu. Cũng bởi vì cậu là người duy nhất thấu hiểu tôi, Keito!

Nhìn con người bên cạnh mình như thế này, Keito không còn muốn nói gì nữa. Cậu để đầu người kia gục xuống vai mình, miệng chỉ thốt lên:

- Xin lỗi, sẽ không còn bất kì câu hỏi ngu ngốc nào như thế nữa đâu, Eichi!

Eichi cúi đầu xuống vai của Keito. Cậu mỉm cười, nói như thì thầm trong miệng:

- Tôi chỉ còn cậu ở thế giới này thôi!

.

.

.

.

.

.

.

OK... Tui chỉ muốn nói là Eichi ớ... ổng cũng xuyên ớ ... ^^

Tui tóm tắt về Eichi tí... thực ra Eichi là nhân vật game yêu thích của tui chắc mọi người cũng biết ha... Tính cách trong truyện cũng sẽ khác game rất nhiều nhưng về gia cảnh thì sẽ giống...Tính ổng trong game ấy hở... thiệt là rời sân khấu thì cứ như con nít vậy... tự sướng, thả thính... đủ loại luôn... cơ mà cũng thương ổng lắm... nhiều lúc muốn tham gia đại hội thể thao mà bị mấy người khuyên quá trời luôn... đến khi người ta cho phép ra thì mới đi nắng được tí thì...xỉu ... lạy luôn...

Ổng cũng tự sướng kinh khủng... điển hình là khi đàn em trong clb bắn cũng nói Keito hay nhắc đến ổng thì ổng mới nói:

"Cậu ấy yêu tôi!"... ặc mà thiệt ra thì Keito muốn dạy dỗ mấy đứa trong clb nên mới lấy ổng ra theo kiểu gương xấu ấy... thế mà ổng tưởng ... làm thằng nhỏ trong clb nói ra mà ngại muốn chết...

Nhưng mà đối với Eichi thi Keito là một người bạn rất quan trọng. mà bởi càng quan trọng nên ổng càng muốn được công nhận bởi Keito chớ tại ổng thấy Keito nhường ổng nhiều quá... bởi thế nên ổng mới nói nếu Keito không chịu thi đấu nghiêm túc với ổng thì Nhóm Akatsuki của Keito sẽ phải giải tán... mà nếu tui nhớ không nhầm thì chưa kịp đấu ổng đã xỉu mất dép rồi... đã thế trước khi thì đấu còn là Keito đi kiếm nữa chớ... haizzzzz... mệt ổng lắm... mà ổng dễ thương lắm... huhu... nguyện ước của con bao giờ mới thành đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com