Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#79


Đến khi Minseok tỉnh lại thì cũng đã qua hơn 5 ngày, nhưng vừa tỉnh dậy cậu đã giật mình khiếp sợ nhìn người xa lạ trước mặt. Nhưng đối với sự bất ngờ của cậu, vị bác sĩ già lại bình tĩnh như đã quá quen với sự ngạc nhiên của đối phương

-"Vẫn cứu được"

Minseok mặt đen nhìn cái tên to xác chỉ đang mặc một cái áo choàng tắm đang gật gật nghe lời dặn của bác sĩ. May chưa hết cứu

-"Nhớ bôi thuốc đầy đặn, bồi dưỡng sức khoẻ cho cậu ấy và quan trọng nhất nếu có làm phải làm nhẹ lại không thì cậu sẽ làm người ta chết thật đấy"

Bác sĩ nghiêm túc căn dặn hắn, cậu cũng nghe được tình hình của mình, khi nào làm với hắn kì phát tình xong không ở trong bệnh viện cũng là bác sĩ tới nhà. Thật khủng bố mà

Dặn dò xong thì bác sĩ cũng rời đi, Minhyung cũng chỉ tiễn tới cửa phòng rồi quay lại giường với cậu. Nhìn cậu bằng tất cả sự dịu dàng của mình, chu đáo nói

-"Anh đang nấu cháo rồi, đợi chút anh sẽ mang lên cho em"

Nhìn cái mặt hiền hoà vô tội của hắn cậu lại ghét, gầm gừ nói lời chua hoa

-"Hừ, chơi nát xong bây giờ diễn cho ai xem chứ"

Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve mặt cậu. Lợi dụng lúc cậu không cử động được mà hôn, vừa hôn vừa mút lưỡi khiến cậu có cảm giác mình trong mấy ngày qua nên vô thức chìm đắm vào sự ngọt ngào ấy

-"Em nghỉ ngơi rồi khi khoẻ lại anh đưa con đến đây nhé"

-"Chậc, anh bây giờ lấy thân phận gì đây?"

Hắn cười

-"Là ba của con em"

-"Anh nghĩ chỉ chịch xong là có cái danh đó cho anh hả"

Cậu lầm bầm trong miệng

-"Cái đó tôi cũng có thể làm với người khác"

Minhyung nghe thấy, liền cười nhưng ánh mắt lại hình viên đạn. Hắn luồn tay vào trong chăn, liền biết định hướng lần mò trên da thịt được tắm rửa sạch sẽ tìm đến lỗ nhỏ của cậu, cậu cũng đang khoả thân dưới chăn nên rất nhanh liền biết được ý đồ của hắn. Mặt cậu lập tức nóng bừng, hoảng hốt nhìn hắn. Hắn liền doạ

-"Em dám à? Em nghĩ sau khi em bị liệt này?"

Minseok bị chọc đúng chỗ ngứa tức điên lên hét

-"TÊN KHỐN!! ANH DÁM DOẠ TÔI!!!"

Lee Minhyung như kiếm lại được niềm vui của riêng mình, hắn cười thoải mái với cậu. Hắn chỉ doạ thôi chứ như vậy là hắn xót cậu dữ lắm rồi. Hắn phải bù đắp cho cậu tất cả mới được

Sau khi đem cháo lên, hắn cũng là người đỡ cậu ngồi dậy để đút cháo, cũng để ý mà làm nguội muỗng cháo mới đút cho cậu. Minseok thì liệt toàn thân, nhìn xuống đầu ngực vẫn đang ưởn lên vì sưng mà căng phồng khiến cậu vẫn đau lòng thay cho chính mình. Đây chỉ phần nổi thôi, không biết bên dưới nó còn ra nông nỗi nào nữa

Cái thân này tàn rồi

Ăn xong, coi như cũng có sức mà nằm xuống. Minhyung cũng đi dọn dẹp đưa xuống phòng bếp rồi nhanh chóng quay lại, cũng không chần chừ gì mà leo lên giường nằm ngay bên cạnh cậu. Cậu cũng liệt rồi nên không muốn đoái hoài đến hắn

Đắp chung chăn, vòng tay ôm lấy cậu, cậu liền cảm nhận được nhịp đập ấm áp của hắn. Giọng hắn trầm thủ thỉ bên cạnh cậu

-"Em đau lắm phải không..lần sau anh làm nhẹ lại nhé"

-"Lần sau? anh đi kiếm con chó mà đụ"

-"..."

Mặc kệ lời chua chát từ cậu, hắn lại thủ thỉ

-"Suốt mấy năm qua em đã vất vả lắm đúng không..anh..anh sẽ bù đắp tất cả, hãy cho phép anh trở thành người có thể được yêu em và chăm sóc em nhé"

-"Không"

-"Anh thật lòng đấy..không phải vì trách nhiệm mà là vì anh yêu em, anh thật sự yêu em..Minseok à"

Vòng tay hắn thêm chặt, thanh âm cũng dần trầm xuống, nghe thôi đã thấy thương. Minseok bị hắn làm cho mủi lòng, chưa kể cậu cũng đã thổ lộ với hắn rồi, bây giờ cũng không biết chối kiểu gì

-"Để xem Minre như thế nào đã"

Hắn nghe vậy thì vui lắm, hắn biết cậu đang dần mở lòng với hắn. Nhất định hắn sẽ trân trọng cơ hội này, nhất định không bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu nữa. Hắn yêu cậu lắm, hắn yêu cậu rất nhiều

-"Vậy Minseok à..em sẽ không bỏ anh nữa đâu đúng không.."

Dù biết mình đang có cơ hội nhưng hắn vẫn còn sợ, hắn sợ mình sẽ mất cậu lần nữa. Hắn thật sự sẽ không sống nổi nếu điều đó xảy ra

-"Nếu anh tệ với tôi, tôi sẽ đi"

-"Anh sẽ không để điều đó xảy ra"

Minseok biết trái tim mình đang sống lại thế nào, nhịp đập giúp cậu nhận ra mình đang cảm thấy thế nào

-"Anh hành tôi ra nông nỗi này chính là tệ rồi đấy"

-"..."

Hắn chợt im lặng, rồi cũng lên tiếng đầy uất ức như bản thân oan lắm

-"Là em dụ dỗ anh trước"

Cũng oan, lúc đầu hắn trốn trong phòng tắm rồi ai có dè vì một câu của cậu mà hắn rời khỏi phòng tắm mà chạy ra mút lưỡi cậu 

-"Thích cãi không?"

-"Lỗi anh"

Hắn bặm môi nhận lỗi, cũng nhận ra được vị trí của mình trong mối quan hệ này rồi đấy. Thế nào khi cậu khoẻ lại hắn sẽ bị hành ngược lại cho xem, mấy kiểu này mà để người ngoài thấy chắc nhục lắm. Cơ mà hắn lại mong chờ điều đó, hắn không ghét việc cậu kiểm soát mình

Mấy ngày này hắn chăm sóc cậu rất tốt, từ việc ăn uống đến tắm rửa đều được hắn làm khá tốt, cậu cũng không phàn nàn gì với sự chăm sóc đó. Chỉ là mấy lần tắm rửa, cậu chưa quen được mấy điều này mà tên kia lại quá thuận thục ví dụ như làm sạch cu của cậu, hắn làm kĩ tới mức dọn sạch cả một cọng lông ít ỏi 

Trong suốt thời gian nghỉ ngơi, cậu cũng không giống một con chim bị nhốt mà vẫn thoải mái được ngắm ánh nắng, tận hưởng gió mát bên ngoài vì hắn sẽ bế cậu hoặc cho cậu ngồi xe lăn rồi đẩy đi cho khoẻ người. Mỗi ngày, sáng trưa chiều tối cậu thường gọi cho Minre hỏi thăm, trò chuyện

Thú thật cậu nhớ con lắm, chưa bao giờ cậu phải xa con lâu thế này nên khi cậu có thể đi lại được ổn định thì cậu liền kêu hắn đưa mình về nhà. Về lại căn nhà quen thuộc, cậu cảm thấy mình cũng khoẻ khoắn hẳn

Đợi Minre đi học về thì vui vẻ ôm lấy con đầy nhớ nhung, dù sao Minre cũng đang là một đứa trẻ nên cũng khá dễ xạo với nó còn tương lai thì không biết sao thôi. Coi như chuyện của cậu thì dễ nhưng chuyện của Lee Minhyung thì không, hắn cứ nhìn Minre mãi mà không dám mở miệng

Cũng khó nói thật, tự nhiên bạn mình lại thành ba lớn mình. Ảo thật

Đến nửa đêm, Lee Minhyung lén lút từ phòng Minre sang tìm Minseok, thấy Minseok ngủ thì cũng không đánh thức cậu mà leo lên giường cùng cậu ngủ luôn. Cậu cảm giác giường mình hôm nay có thứ gì đó chắn nên cũng lờ mờ tỉnh dậy

-"Sao anh ở đây?"

Minhyung chưa ngủ nên liền bật dậy nhìn cậu

-"Minseok à, em nghĩ thằng bé nó có chấp nhận anh không?"

-"Ai biết, không thì thôi chứ sao"

Cậu thấy hắn như vậy thì chỉ muốn cười haha vào thẳng mặt. Còn hắn thì không vui vẻ cho lắm, mấy ngày nay hắn luôn suy nghĩ việc nên đối mặt với con trai mình như thế nào, liệu nên thẳng thắn hay tiếp xúc từ từ

-"Anh nên giải thích từ đâu nhỉ.."

-"Hay là nói thẳng với Minre anh là ba nó, nó sẽ sốc lắm rồi nó khóc rồi bỏ đi vì không chấp nhận được sự thật này thì sao"

-"Thôi, vậy thì thẳng thắn quá, doạ con mình mất"

-"Chắc mai anh đi mua đồ ăn ngon cho thằng bé rồi thuyết phục dần dần nhỉ"

Lee Minhyung cứ lầm bầm mãi một vấn đề, khiến cho cậu nằm nghe cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trên miệng Minseok còn nở nụ cười vui vẻ khi vào giấc, cảm giác có hắn luyên thuyên bên cạnh cũng không tệ. Cậu biết chuyện này sẽ là một thử thách với hắn nhưng cậu lại thấy Minre và Minhyung hợp nhau đến lạ, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi

-"Minre à..ùm..Minre có muốn có ba không?"

-"Hả? Mình có ba Minseok rồi mà"

-"Ý là thêm 1 ba lớn nữa á, một người thật to lớn giống như Minhyung chẳng hạn nè"

Hắn cười ngượng ngùng nhìn con trai mình

-"Giống Minhyung à hả?"

Hắn gật đầu lia lịa, mong chờ cậu nhóc bé bỏng của mình

-"Thật ra mình cũng từng mong nhưng mà..mỗi lần mình nhắc tới chuyện này, mình thấy ba Minseok sẽ buồn.."

Đứa trẻ nào cũng luôn hy vọng mình sẽ có trọn một gia đình cả cha lẫn mẹ, một gia đình ấm áp và đầy đủ. Minre cũng vậy, nhưng vì hiểu chuyện nên nó cũng không còn đòi hỏi một người ba lớn trước mặt Minseok 

-"Vậy nếu ba Minseok chấp nhận Minhyung thì sao, Minre có chấp nhận không?"

Hắn chỉ vào mình và nói

-"Minhyung sẽ làm ba mình á?"

Hắn lại gật đầu lia lịa

-"Có vô lý quá không?"

Minhyung lại cố gắng giải thích kĩ càng

-"Thật ra Minhyung lớn lắm rồi, chỉ là do tai nạn nên chú mới trí nhớ nên tâm tình hơi bất ổn giống như trẻ con vậy"

Minhyung thay đổi luôn xưng hô, mong cầu từ bạn thành chú rồi thành ba thằng nhỏ luôn

-"À..vậy chú Minhyung không chơi với Minre nữa sao?"

-"Không phải vậy, chỉ là bây giờ chú sẽ đi làm nhiều hơn kiếm tiền và chú vẫn chơi với Minre, chúng ta vẫn sẽ giống như hai người bạn thân thiết cùng nhau vui đùa"

-"Ồ..vậy chú định tán ba con à?"

Hắn cười tươi lắm, còn ra vẻ bí mật với thằng nhỏ

-"Đúng vậy, chú đã đánh mất ba con một lần rồi nên lần này ba sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa"

-"Vậy chú cứ tự nhiên, dù sao chú cũng không phải người đầu tiên "

-"Hả?"

Hắn ngơ ra còn Minre lại rất tự nhiên mà nói tiếp

-"Người thích ba con nhiều lắm, chú có cửa không?"

Hắn nghe vậy liền hùng hồ nói

-"Chú có! chú có tất!!"

-"Nếu ba thích chú thì cứ vậy đi ạ"

Nghe vậy, hắn được kích thích tinh thần mà dẫn Minre ra sân vườn, nơi mà cậu đang vừa ngân nga vừa tưới cây. Thấy hai người một lớn một nhỏ dắt nhau ra tìm cậu thì cậu cũng không bất ngờ gì cho lắm

-"Minseok, Minseok, bây giờ chỉ còn thuộc vào ý em, em trả lời đi!"

-"Hể?"

Cậu hoang mang không hiểu nhìn hắn, trả lời cái gì? cái gì mà tuỳ thuộc vào ý của cậu? Hắn bị sảng lại rồi à, có nên gọi bác sĩ thần kinh cho hắn không

-"Ba ơi, ba thích chú Minhyung không?"

Minre nắm lấy vạt áo cậu kéo kéo, cậu cũng không tưới nước mà hơi cúi người nhìn con trai mình

-"Sao vậy? sao tự nhiên hỏi như thế?"

-"Chú Minhyung bảo, chú ấy hết bệnh rồi nên muốn tán ba"

-"..."

Cậu liền lườm hắn, rồi lại dịu dàng lại Minre. Đưa tay vuốt ve đầu nhóc con đáng yêu nhà mình, cậu rất yêu con mình, với cậu việc con có thích hay không mới quan trọng còn cậu thì sao cũng được, cậu chỉ cần Minre thôi

-"Vậy con có thích không? ý ba là nhà chúng ta có thêm 1 người?"

Minre cười đáp

-"Thích ạ!"

-"Ngay cả khi người này làm ba con?"

Minseok chỉ về phía hắn, hắn cũng tràn đầy mong đợi nhìn về phía Minseok và Minre

-"Vâng ạ"

Minseok cười nhẹ nhõm, xem như đây chính là kết quả. Thật ra cậu đã không để hắn tự mình cố gắng thuyết phục, Minre dễ dàng chấp nhận như vậy cũng chính là Minseok phía sau hỗ trợ ngầm. Cậu đã ngồi tâm sự với con mình về những gì cậu biết về hắn, về tuổi thơ của hắn. Cậu cũng đã hỏi con trai mình rằng "Nếu như là con, con có muốn Minhyung trở thành một phần gia đình mình không?" Có lẽ điều đó cũng khiến Minre cảm thấy thoải mái hơn với hắn và dễ dàng chấp nhận hắn đến vậy

Nghe được điều mà Minre nói, hắn liền ôm chầm lấy con trai mình, hạnh phúc nói

-"Cảm ơn con..Minre à..anh cũng yêu em lắm Minseok!"

Cuối cùng hắn cũng có thể nhẹ nhõm trong lòng nên suốt từ hôm đó trở đi hắn đều luôn vui vẻ, gặp ai cũng sợ người ta không biết mình vui. Thậm chí nó còn chạy sang nhà Lee Sanghyeok khoe

-"Con có gia đình rồi, đúng là hạnh phúc quá đi"

-"Ồ"

Sanghyeok chẳng mấy quan tâm đến hắn mà ngồi bóc vỏ quýt tiếp, cũng chỉ có Wangho là mỉm cười chúc mừng hắn

-"Chúc mừng nha, phải biết trân trọng đó biết không"

-"Ừm, đương nhiên rồi chú"

Hắn còn gọi điện cho Mun Hyeonjoon, người bạn ốm yếu mà hắn bỏ quên hơi lâu, định khoe mẽ nhưng vừa khoe xong thì đầu bên kia đã nói

-"Nói xong chưa? Tao và Wooje đang chuẩn bị đi đón con"

-"Mày có con? Lúc nào vậy? Wooje mang thai lúc nào?"

-"Bọn tao nhận con nuôi, con bé đang học múa, gia đình hạnh phúc lắm"

-"..."

-"Thế nên mày khỏi khoe, tao còn có danh phận sớm hơn mày"

Nói rồi Mun Hyeonjoon tắt máy luôn, còn hắn thì im lặng. Tối hôm đó, hắn mang cái danh phận ở nhờ mà vào phòng Minseok. Ôm cái gối đặt ngay ngắn bên cạnh cậu, rồi mới dám nhìn vào ánh mắt khó hiểu của cậu đang nhìn mình chằm chằm

-"Anh thấy mình nên cho Minre một sự rõ ràng"

-"Rõ ràng cái gì?"

Cậu tưởng mọi chuyện xong rồi chứ

-"Em biết chúng ta thiếu gì không"

-"Thiếu gì?"

-"Thiếu danh phận"

-"..."

Cậu cảm thấy càng ngày hắn càng thích làm phiền cậu. Cậu thở dài, rồi mở ngăn tủ lấy ra một số giấy tờ về hợp đồng lúc trước mà hắn và cậu đã kí

-"Được rồi, chúng ta bàn thêm điều khoản"

-"..."

Mặt hắn liền sa sầm, nhìn những tờ giấy đó mà không kiềm được ghét bỏ. Miệng làu bàu mà không dám to tiếng

-"Không phải cái này, em thật là, sao cứ điều khoản hoài thế"

-"Thế anh muốn gì"

-"Ngày mai anh sẽ cầu hôn em rồi chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn, anh cũng đã chuẩn bị rồi, em chọn ngày nữa là mình tổ chức đám cưới"

-"?"

-"Em yên tâm, anh chuẩn bị hết rồi, nhẫn anh cũng mua rồi, em muốn xem không, anh vẫn cầm theo bên mình nè"

Hắn thò vào túi quần lấy ra một hộp nhẫn, cậu lập tức làm kí hiệu dừng ngay trước mặt hắn

-"Dừng! anh nói kết hôn?"

-"Đúng vậy, cũng nên cho anh, con và em một thân phận rõ ràng chứ"

-"..."

Minseok không lường trước được chuyện này nên chưa thích ứng được. Cậu cứ nghĩ như vậy là được rồi, con cậu có ba là đủ rồi cơ mà cậu lại không nghĩ tới việc này, nếu như không kết hôn, không danh phận thì con của cậu sẽ là gì đây. Cậu bỗng cảm thấy mình thật thiếu sót và ngu ngốc

-"Vậy làm hợp đồng hôn nhân đi"

-"..."

Hắn không can tâm

-"Sao em không kết hôn, kết hôn sẽ lợi hơn mà, mọi thứ của anh sẽ là của em và con. Minre sẽ là người kế thừa và mang vị thế chính thức trong sản nghiệp của Lee thị, anh cũng nhất định đảm bảo sẽ không ai dám động tới con mình"

Hắn thuyết phục đủ kiểu rằng kết hôn sẽ mang tới lợi ích từ thương mại tới tinh thần lớn thế nào

-"Vậy làm hợp đồng hôn nhân rồi kết hôn"

-"Sao cứ phải hợp đồng, anh không đồng ý"

-"Không đồng ý thì cút"

-"..."

Hắn càng không can tâm, ấm ức một hồi lại cam chịu nhìn cậu. Đồng ý thoả thuận làm hợp đồng hôn nhân, hắn cũng đồng ý với mọi điều kiện của cậu bao gồm cả tài sản vật chất gần là thiệt thòi với hắn cơ mà hắn đồng ý tất, tất cả mọi thứ trừ một thứ

-"Sao ly hôn mà em chỉ lấy con với tiền thôi vậy"

-"Thế anh muốn sao?"

-"Em phải lấy thêm cả anh nữa, sao cái gì em cũng lấy mà không lấy anh"

-"..."

Minseok không biết mình nên làm vẻ mặt gì trước hắn nhưng hắn một hai không chịu bỏ cuộc, còn hùng hồ phản bác

-"Cái gì cũng theo em rồi, vậy cái này phải theo anh mới công bằng"

Hắn lấy cây bút từ cậu thêm vào điều khoản rằng cậu phải lấy tất, không được bỏ lại bạn đời của mình nếu không cậu không được ly hôn mà phải chịu vi phạm hợp đồng sống với hắn cả đời đến khi chết

Xem như thoả thuận xong, cậu cũng cất bản hợp đồng đó đi rồi lên giường. Lee Minhyung vẫn mặt dày ở lại nằm trên giường chờ cậu ngủ cùng. Cậu thở dài bất lực nhìn hắn, cũng nằm xuống bên cạnh đem lưng về phía hắn. Minhyung liền ôm chặt cậu, cậu cũng không vùng vẫy làm gì cho mệt

Chỉ khẽ cười, không đối mặt với hắn nên cậu cũng không cần giả vờ nghiêm chỉnh lạnh lùng làm gì. Cậu cười, có lẽ cậu đang hài lòng với cuộc sống hiện tại cũng có chút mong chờ vào ngày mai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com