Yêu cầu
Taufan ngồi bó gối, nhìn Halilintar đang ở bên kia song sắt, hắn cũng đang nhìn cậu, hắn ngồi sát bên song sắt, dùng đôi mắt đỏ rực của mình nhìn cậu, nóng cháy như muốn đốt cháy cậu thành tro.
-" Hali, cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Taufan muốn cười cũng cười không nổi khi mà nhìn thấy Halilintar trong tình trạng này.
Halilintar há miệng, cổ họng hắn đã được Ochobot sơ cứu qua, nhưng hắn vẫn không thể nói chuyện bình thường, cố mãi mà vẫn không phát ra tiếng được. Taufan cũng nhận ra điểm đó, lấy từ trong áo ra một quyển sổ và một cây bút, chuyền vào trong cho hắn.
-" Cậu có thể viết vào đây."
Halilintar nhận lấy, cắm cúi viết gì đó rồi đưa cho cậu, ánh mắt đầy mong chờ. Taufan nghĩ hắn sẽ giải thích, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ bên trên, mồm cậu há to không cách nào khép lại, mắt mở trừng trừng, nhìn Halilintar như nhìn sinh vật ngoài hành tinh:" Hali, tuy Blaze nói cậu điên, nhưng mình không tin, cậu đừng nên đánh sập lòng tin của mình dành cho cậu chứ."
Bên trên quyển sổ kia chỉ có một câu.
Taufan, chúng ta làm tình đi.
Làm tình? Đùa kiểu gì thế này? Không có hài hước đâu, thật đấy.
-" Hali?" Taufan nhìn Halilintar giật lại quyển sổ, lại viết gì đó, đưa cho cậu.
Lần này cậu sốc còn hơn lúc nãy.
Tớ muốn cậu, Taufan, chúng ta làm tình đi.
-" Khoan đã nào, Hali, cậu thật sự mất trí rồi đấy à?" Taufan đưa hai tay bắt chéo trước ngực tỏ ý phản đối, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng:" Chúng ta không thể."
Halilintar trầm mặc, nhìn cậu càng thêm nóng bỏng, lại viết.
Tại sao?
-" Tại sao? Cậu còn hỏi tại sao?" Taufan thật không hiểu nổi anh người yêu nhà mình bị gì, đột nhiên lại đưa ra một cái yêu cầu vô lí vô cùng. Ừm, được rồi, với tư cách là người yêu thì cái yêu cầu này không phải là rất vô lí, nhưng nó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây chính là...
-" Hali, cậu quên rồi sao? Chúng ta, là một người." Taufan nhấn mạnh cho hắn nghe:" Làm tình hay gì đó là không thể, bởi vì chúng ta là một, chúng ta là Boboiboy."
Halilintar chớp mắt một cái, yên lặng một lúc lâu mới lại viết.
Không sao cả, tớ không để ý.
-" Nhưng tớ để ý." Taufan cạn lời rồi, sao hắn lại không hiểu vấn đề ở đây chứ? Vấn đề không phải là hắn có để ý hay không, mà là hai người họ là một, không, phải nói bảy người họ là một, hành động của họ luôn ảnh hưởng lên bản thể khi mà họ hợp nhất lại với nhau, yêu nhau đã là quá giới hạn đối với bản thể, nếu họ còn làm quá lên, như làm tình gì đó, thật sự họ không có mặt mũi nào mà đối mặt với bản thể khi hợp lại.
-" Chúng ta không thể, như vậy là không công bằng với Boboiboy." Taufan phản đối kịch liệt:" Hali, cậu bị gì vậy? Sao lại đột nhiên như thế?"
Halilintar lại im lặng mất một lúc, trầm mặc mà nhìn cậu đến nỗi cậu có chút sợ ánh mắt của hắn, đôi mắt đỏ rực vốn phải đẹp đẽ như hồng ngọc bảo nay lại mang đầy vẻ điên cuồng nhất định phải đạt được, nó làm cậu sởn tóc gáy.
-" Hali?"
Đột nhiên, Halilintar vươn tay ra khỏi song sắt túm lấy cổ cậu, Taufan đột ngột bị túm lấy đường thở, khó chịu ho khan, ho đến cả mặt đỏ bừng, cậu dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn tỏ vẻ nghi hoặc, đôi mắt to mang màu của đại dương bao la nay lại phủ thêm một lớp sương mờ, càng làm cậu thêm có vẻ dụ người kỳ lạ. Ánh mắt Halilintar càng sâu thẳm, cứ như là có lốc xoáy ở bên trong, chực chờ nuốt chửng lấy mọi thứ. Hắn kéo cậu về phía mình, áp sát mặt cậu lên song sắt, hắn cũng làm như vậy, hai gương mặt cận kề nhau, gần đến mức Taufan có thể cảm nhận được hơi thở Halilintar phả vào mặt mình.
Halilintar áp môi mình lên môi cậu, lần đầu tiên cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của người yêu làm hắn phấn khích không thôi, máu cả người như sôi sục, thúc giục hắn muốn càng nhiều. Hắn không phải người giỏi kiềm chế, tuân theo bản năng mà vươn đầu lưỡi ra, đầu tiên là thử liếm lên môi cậu, liếm cho đôi môi cậu ướt mem mới dần lần mò vào bên trong. Taufan bị bóp cổ không cách nào thở như bình thường mà chỉ có thể há miệng để thở, và đương nhiên làm như vậy càng thuận tiện cho hắn công thành đoạt đất.
Đầu lưỡi ẩm ướt trơn tuột xông thẳng vào khoang miệng ấm nóng, điên cuồng mà khuấy đảo ở bên trong, cả Halilintar và Taufan đều là lần đầu tiên hôn môi, trong khi một người còn đang bận khó khăn hít thở thì người còn lại đang cố mà tìm tòi, cứ như một hải tặc vô tình tìm được một hòm kho báu, muốn biết bên trong có bao nhiêu thứ quý giá mà cướp đoạt. Sau một lúc Halilintar hơi tách ra, đơn giản là hắn cũng khó thở, hắn không có kinh nghiệm trong chuyện này, và đương nhiên là Taufan càng không có, cậu còn bị nắm cổ, thở so với hắn càng khó khăn hơn.
-" Ha... Li... a..." Taufan muốn tách cái tay đang nắm cổ mình ra, nhưng tay hắn cứ như kìm sắt, làm cách nào cũng không tách ra được, cậu định mở miệng bảo hắn bỏ ra, nhưng vừa thốt ra được hai chữ miệng lại lần nữa bị lấp kín, lần này so với lần trước càng mạnh bạo hơn.
Khả năng tiếp thu và học tập của Halilintar không tệ, chỉ cần làm vài lần liền có thể tự động tìm ra cách thở trong khi hôn, và một cách tự nhiên, Taufan vẫn không học được, mà càng lúc cậu càng khó thở hơn.
-" Ha... Hali... bỏ... bỏ tớ ra... a... hưm..." Không biết đây là lần thứ mấy Taufan cố thuyết phục Halilintar bỏ mình ra, nhưng lần nào lần nấy cũng đều thất bại, không chỉ vậy còn bị hôn cho sắp tắt thở, cậu sắp không thở nổi nữa rồi.
Halilintar dường như chưa hôn đủ, nhưng hắn biết nếu hắn còn nắm cổ của cậu cậu sẽ ngất mất, cho nên, Halilintar đã nghĩ ra một sáng kiến thông minh, thay vì nắm cổ cậu, hắn vòng ra phía sau giữ chặt gáy của cậu, như vậy vừa an toàn vừa tiện lợi cho hắn.
Taufan cuối cùng cũng tìm lại không khí đã bỏ cậu mà đi nãy giờ, nhưng chưa được hưởng thụ bao lâu, không khí lại tiếp tục bị cướp mất.
Chiếc lưỡi của Halilintar đã học khôn, liên tục tìm được nơi làm cậu thấy thoải mái, Taufan chính là bị hôn đến đầu óc trống rỗng, may cho cậu là cậu đang ngồi ở dưới sàn, nếu mà đứng thì đã nhũn chân mà ngã lăn quay.
-" Ha... Hali..." Taufan muốn giãy ra, nhưng càng giãy hắn càng mạnh bạo, cậu không cách nào thoát khỏi gọng kìm của hắn.
Ttong khi hôn môi, tay của Halilintar cũng không thành thật, vươn ra ngoài song sắt mà lần mò, cởi bỏ nút thắt trên cổ áo cậu, rồi theo cổ mà lần xuống dưới, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn đã còn quá phận hơn, Taufan nên thấy may mắn khi đã có song sắt cản lại hành động của hắn, nếu không hậu quả quả thật khôn lường.
Mãi đến một lúc sau, sau khi đã hôn và mò đến hả hê, Halilintar mới tạm xem như thõa mãn mà thả cậu ra, Taufan lúc này giống như vừa bị cường bạo xong, cả người đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cái nón khủng long không biết từ khi nào đã bị cởi ra ném qua một bên, để lộ mái tóc nâu đen và một lọn tóc trắng rối tung, đôi mắt mang màu đại dương mê ly ngập nước, đôi môi bị hôn đến sưng tấy và đỏ bừng, cứ như một quả dâu tây mới chín dụ người đến hái. Quần áo của cậu xốc xếch, áo ngoài đã gần như bị cởi ra để lộ phần áo thun trắng bên trong, trên phần cổ trắng nõn lại có thêm một vài dấu vết khả nghi nào đó.
Halilintar nhìn cậu như vậy, lại ngo ngoe rục rịch muốn tiến lên, nhưng Taufan đã nhanh hơn lùi về phía tránh né bàn tay tội ác của hắn, hắn bị cản bởi song sắt, có chút táo bạo, xé một trang trên quyển sổ, viết vài chữ lên giấy, ném cho cậu.
Taufan, lại đây.
Taufan nhìn tờ giấy bị xé ra ném ngay chân cậu, cắn răng:" Không bao giờ."
Cậu khó khăn lắm mới thoát ra được, có điên mới lại gần tiếp tục bị chà đạp. Taufan nghe tiếng mở khoang thuyền bên ngoài, vội vã chỉnh lại quần áo của mình, ngay cả mũ cũng không lấy mà bỏ của chạy lấy người, vô tình đụng phải Solar ở bên ngoài.
-" Taufan?" Solar ngạc nhiên, gì mà chạy dữ vậy, cứ như có chó điên đuổi theo.
Taufan cười trừ, rồi không nói gì mà chạy thục mạng về phòng. Solar khó hiểu nhìn theo bóng lưng xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đi của cậu, hình như... hắn vừa thấy thứ gì đó đỏ đỏ trên cổ của Taufan.
Chắc là muỗi đốt, Solar đã nghĩ như vậy, và tự động bỏ qua khúc nhạc đệm này, đi vào trong phòng giam tìm Halilintar, hắn cần tìm hiểu xem cậu bạn sấm sét của chúng ta bị gì.
Halilintar nhìn con mồi chạy đi, gấp không thôi đi đi lại lại trong phòng giam, thông qua song sắt, hắn nhìn thấy cậu va vào người khác, mắt vốn đã mang màu đỏ nay càng thêm đỏ, không phải sắc đỏ của hồng ngọc bảo, mà là mang đầy vẻ điên cuồng và khao khát, cứ như mắt của loài sói về đêm, khi nhìn vào luôn có cảm giác như bản thân có thser bị nuốt trôi bất cứ lúc nào. Solar đã bị dọa khi vừa bước vào, hắn nhìn Halilintar không giống bình thường kia, hơi nhíu mày.
-" Halilintar, cậu rốt cuộc là bị trúng tà nào vậy?" Solar đến trước mặt Halilintar, vừa nói vừa lấy ra một lọ thuốc dạng phun sương.
Halilintar không nhìn hắn, mà vẫn ngóng trông ra ngoài cửa, mong là cậu nhóc dễ thẹn thùng nào đó mau trở về.
Solar không để ý, dù gì hắn bị Halilintar bơ đã quen rồi, ai bảo hắn cứ thích cà khịa người ta, một hai lần vòn có phản ứng, nhiều lần thành chay luôn, cho nên sau này mỗi khi hắn cà khịa, Halilintar luôn có thể bình thản mà bơ hắn như chưa nghe được cái gì.
Hắn lấy lọ thuốc ra, dùng khăn tay bịt miệng và mũi mình lại trước, rồi phun vào trong song sắt. Halilintar dường như hiểu được hành động của hắn, táo bạo lên, điên cuồng triệu hồi kiếm sét muốn phá hủy nơi này mà chạy, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là con người, phản ứng sinh hóa của cơ thể với dược liệu là không thể tránh khỏi, sau khi hít một lượng lớn thuốc mê liền lâm vào ngủ say.
Solar đợi cho khí tan hết mới mở cửa, đi vào trong, dùng ống kim lấy một ít máu của Halilintar đi kiểm tra.
Kết quả kiểm tra làm hắn ngạc nhiên không thôi.
Halilintar... bị rối loạn cảm xúc???
***
Đến đây thì mọi người hẳn là có câu trả lời cho câu hỏi cách đây 1 chap rồi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com