Chap 21
"Ha ha ha, ý kiến hay, vẫn là tụi bây biết chơi!" Hwang Jisuk nghe con trai mình hiến kế xong càng trở nên vui vẻ, đã không thể chờ đợi được nữa.
"Đương nhiên rồi! Anh em tụi con sẽ giữ chặt cô ả, cha lên trước đi!" Đứa con trai cả nói đoạn liền giữ chặt vai Jennie, xé rách quần áo cô.
Jennie duỗi chân đá thẳng vào người đàn ông đối diện, không cho hắn ta lại gần mình "Các người dám động vào tôi, Kim Jisoo sẽ không tha cho các người đâu!"
"Ha ha, mày tưởng Kim Jisoo là người đàn ông của mày rồi thì ngày nào cũng sẽ bảo vệ mày chắc?" Hwang Jisuk tuyệt đối không tin Kim Jisoo sẽ để ý tới một cô gái đã từng ăn nằm với một người đàn ông khác.
Lão ta vươn tay xé váy Jennie.
"Cha nhanh lên, con bé này thật là mềm mại, dường như có thể vắt ra nước được ấy!" Đứa con út trách cứ hành động của cha mình quá chậm chạp, không thể chờ đợi để trông thấy thân hình của Jennie.
"Vèo" một tiếng, một con dao găm bay qua, đâm thẳng vào cổ tay Hwang Jisuk, mạnh đến nỗi xuyên qua cả cổ tay lão.
"Ahh!" Hwang Jisuk đau đớn hét lên.
Hai thằng con trai của lão cũng bị dọa đơ ra rồi, ngơ ngác nhìn người đàn ông bước vào từ ngoài cửa.
"Lucas xử lý đi, có người muốn làm ngược lại lời tôi nói." Bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước lại gần, lạnh lùng như Tu La dưới địa ngục. (ai hong bt tu la thì search gg chứ mình cũng k bít)
Jennie dõi mắt nhìn về phía anh. Ánh nắng chiếu rọi trên vai, xung quanh người anh tỏa ra một vầng sáng, xuất hiện như một vị thần.
"Tổng giám đốc Kim!" Jennie bò dậy từ sofa, chạy về phía anh, lao vào vòng tay anh.
Bàn tay Kim Jisoo nhẹ vỗ về sau lưng cô: "Ngốc nghếch, sao không nói tên tôi ra?"
"Tôi nói rồi, bọn họ nói anh sẽ không đến cứu tôi đâu!" Jennie vừa khóc vừa nói.
Đúng là sợ vỡ mật, cô còn tưởng rằng bản thân mình sẽ bị ba tên đàn ông kia cưỡng hiếp rồi chứ.
Kim Jisoo mím chặt môi: "Lucas, người chống đối lời tôi, không giữ thể diện cho tôi, thì bị trừng phạt như thế nào?"
"Phế tay, thiến, thuận tiện khiến cha con ba người họ nổi tiếng một lần!" Lucas đáp.
"Được. Đừng để bọn chúng chết. Tôi muốn bọn chúng sống không bằng chết! Ngày mai tin tức công ty bọn chúng phá sản sẽ được lên báo!" Kim Jisoo ra lệnh.
"Rõ! Bản tin sáng sớm mai chắc chắn sẽ có!" Lucas lập tức nhận lệnh.
"Tổng giám đốc Kim, tha cho tôi, tha cho tôi!"
Ba cha con Hwang Jisuk gào khóc.
Kim Jisoo vươn tay bế ngang người Jennie, đưa cô ra khỏi biệt thự. (bế kiểu công túa í)
"Anh để tôi xuống đi, trên người anh vẫn còn có vết thương. Tự tôi có thể đi được." Hai tay Jennie vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng nói.
Trên người anh vẫn còn có vết bỏng mà còn bế cô, anh không đau sao?
"Chẳng nhẽ vết thương trên người em không đau? Nayeon bảo em cần phải nghỉ ngơi trên giường một tuần. Giờ lại hoạt động mạnh, cẩn thận..." Lời nói của Kim Jisoo dừng bất chợt, suýt chút nữa nói ra, cẩn thận để lửng câu nói.
Khuôn mặt Jennie đỏ bừng, cảm giác giống như bản thân mình bị người đàn ông này xem thấu: "Vết thương của tôi không sao cả. Chuyện đó... Tôi không cố ý khiến anh bị bỏng. Lúc tôi bưng canh cho anh, cánh tay tôi bị đâm."
Jennie cố giải thích, bị kẹp giữa hai bên, một bên là Kim Jisoo, một bên là Jurin. Cô chắc chắn là Jurin cố ý đâm vào tay cô, chỉ là dù cho cô có nói ra do Jurin làm thì cô cũng chẳng có chứng cứ.
Kim Jisoo bế cô vào trong xe: "Tôi biết. Em làm gì có bản lĩnh làm bỏng tôi. Lại để người khác bắt nạt mình rồi?"
Trái tim Jennie đập mạnh, không ngờ rằng người đàn ông này sẽ tin cô vô điều kiện như vậy.
"Tổng giám đốc Kim, anh đúng là người tốt!" Cô cảm kích nói. Chẳng biết bản thân mình may mắn nỗi gì mà từ lúc gặp Kim Jisoo, anh vẫn luôn giúp đỡ cô.
"Khụ khụ!" Kim Jisoo mất tự nhiên ho khan "Tại sao đêm qua lại muốn đi tìm trai bao?"
Jennie cúi đầu. Chuyện này đã trở thành vết nhơ trong cuộc đời cô. Cô chỉ cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu, nhất là trước mặt anh.
"Bởi vì, mẹ tôi muốn gả tôi cho Hwang Jisuk, bà đã nhận năm trăm nghìn tệ tiền sính lễ. Hwang Jisuk yêu cầu tôi bắt buộc phải là gái trinh. Vì thế nên..."
Lông mày Kim Jisoo nhíu chặt. Không ngờ Jurin lại đem bán con gái mình cho một lão già, chỉ để đổi lấy năm trăm nghìn tệ tiền sính lễ?!
Trong ấn tượng của anh, Jurin là một người luôn yêu thương hết lòng với Soyeon. Tuy anh chưa từng gặp Jennie, nhưng đã từng nghe Soyeon nói rằng Jennie là một cô gái gian xảo ngang ngược bị nuông chiều thành hư.
Thế nhưng anh không hề cảm thấy Jennie được nuông chiều. Anh biết bản tin là giả. Cô gái này không phải là người tôn thờ tiền bạc, lôi kéo quan hệ. Chẳng ai rõ ràng hơn anh, chuyện cô sẵn sàng bỏ ra một trăm tệ để tìm trai bao không phải là để cô kiếm tiền.
Nhưng tại sao Jurin lại phải bán con gái vì năm trăm nghìn tệ? Chẳng nhẽ nhà họ Kim* đã thiếu tiền đến bần cùng như thế này rồi sao?
Ngón tay Kim Jisoo nhấn lên màn hình điện thoại mà ra lệnh cho Lucas thẩm vấn Hwang Jisuk để hỏi rõ chuyện này.
Bỗng điện thoại có một cuộc gọi đến, trên màn hình hiện rõ tên Nayeon.
Kim Jisoo nhận diện vân tay, tiếp điện thoại: "Có chuyện gì?"
"Tôi gọi điện thoại cho Jennie nhưng mãi không có ai nghe. Tôi lo cô ấy xảy ra chuyện gì rồi." Nayeon nói.
"Điện thoại của tôi đã bị mẹ tôi lấy rồi." Jennie vội giải thích.
Trong xe vô cùng yên tĩnh nên cô có thể nghe thấy tiếng nói trong điện thoại của anh, mới biết được Nayeon đã gọi điện thoại cho cô.
"Cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Điện thoại bị mất rồi." Kim Jisoo nói.
"Thế thì được. Anh mau chóng đưa điện thoại cho cô ấy đi, tôi có việc muốn nói với cô ấy, chuyện quan trọng lắm đấy!" Nayeon nói.
Kim Jisoo liền đưa điện thoại cho Jennie: "Nayeon tìm em."
"Cảm ơn." Jennie nói rồi nhận điện thoại. "Bác sĩ Lim vẫn khỏe chứ?"
"Tôi khỏe. Nhưng cô thì phải nhanh lên, nếu không sẽ có án mạng đó!" Nayeon nói.
"A? Có chuyện gì vậy?" Jennie sợ hết hồn.
"Đêm qua cô bị người ta cường bạo, có tránh thai chưa?" Nayeon hỏi.
Trong nháy mắt, khuôn mặt Diệp Phi đỏ rực: "Tôi, tôi không biết."
Cô chỉ muốn độn thổ. Trong xe quá yên tĩnh, người đàn ông kia hoàn toàn có thể nghe thấy thanh âm của Nayeon.
"Cô sao lại không biết? Người đàn ông kia có mang áo mưa không?" Nayeon truy hỏi.
"Tôi, tôi thật không biết." Jennie muốn khóc. Cuồng hoan điên đảo một đêm, cô lại là lần đầu tiên, lại còn uống say, mặc dù không biết làm bao nhiêu lần với người đàn ông kia, nhưng cô đều không nhìn thấy nơi đó của hắn ta, làm sao mà biết được hắn có đeo bao hay không đây?
"Vậy cô nhanh mua thuốc tránh thai đi! Mua nhanh trong 24 giờ đầu, vì thuốc 72 giờ tác dụng phụ quá lớn, 24 giờ ít tổn thương hơn một chút. Nếu cô không muốn sinh con cho người đàn ông kia, mau đi mua đi. Nhớ lúc mua, nói muốn mua thuốc tránh thai." Nayeon dặn dò cô gái.
Jennie lúc này mới ý thức được còn có vấn đề tránh thai: "Tôi không muốn sinh. Tôi đi mua."
Cô liền vội vàng nói. Đến người đàn ông kia là ai cô còn chẳng biết, làm sao có thể sinh con. Hơn nữa, cô làm chuyện ấy cùng người đàn ông kia cũng chỉ vì thoái hôn mà thôi.
"Ừ, cô đi đi, tôi cúp điện thoại. Có cái gì không hiểu, có thể thoải mái gọi điện hỏi ý kiến tôi. Còn có chuyện tôi nói cô tố cáo người đàn ông cưỡng hiếp cô ấy, cô nên suy nghĩ thêm một chút nhé."
Nayeon nói xong rồi cúp điện thoại.
Jennie cúi đầu đến độ thấp nhất, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô xoắn vặn ống quần: "Phiền anh, có thể cho tôi tìm một tiệm thuốc không? Tôi muốn mua thuốc."
Chichu cứu r nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com