Chap 4
Jisoo chuyển động nắm cửa, mới phát hiện cửa nhà vệ sinh bị khóa rồi, anh ta 1 bước đạp tung cửa, ảnh HD bắt buộc xóa đi.
Sau đó nhà vệ sinh trống không, làm mắt anh ta đầy ý hận, nha đầu thối lại cầm lấy ảnh của anh ta bỏ chạy rồi.
Anh ta ấn màn hình điện thoại gọi cuộc điện thoại "tra cho tôi nha đầu thối ngày hôm qua, bắt!"
1 tay khác gỡ mặt nạ xuống, khuôn mặt hoãn mỹ như điêu khắc kiêu ngạo lộ ra trong không trung.

(chết người k cơ chứ 😍😍🤤😘)
Nửa tiếng sau , Jennie rốt cuộc cũng về tới ký túc xá, chỉ thiếu chút nữa đi như phế cái chân.
Trên đường đi cô không quên 1 việc, chính là gửi ảnh cho mẹ mình Dan Jurin, nói cho mẹ cô biết, cô đã không còn là xử nữ nữa rồi.
Xem xong mẹ cô đáp lại, muốn cô cút ra khỏi Kim* gia, tận đáy lòng cô phát ra tiếng cười nặng nề, vì 50 vạn, bán cô cho lão già xấu xí, cô còn háo hức muốn thoát khỏi Kim* gia ấy. (~16x triệu mà đc Jennie hả nằm mơ đi nháaaaaa)
Đầu cô 1 trận lạnh buốt, lần này bán cô cho lão già xấu, không vì cái gì khác, mà vì ấy tiền bán cô để cho chị gái cô học đại học.
Cô không hiểu tại sao mẹ cô yêu thương chị gái cô lên trời, mà đối với cô cô con gái này lại giống như đối đãi với đứa trẻ nhặt được vậy.
Cô đi vào cửa ký túc, 1 lão già xấu đến chào đón, cô nhanh chóng thu lại tâm tình.
Lão già trên dưới đánh giá Jennie, ánh mắt như muốn nuốt sống cô làm cô thấy buồn nôn.
"Đẹp, thật là đẹp, so với trong ảnh còn đẹp hơn, 50 vạn đáng giá. Anh chính là chồng em Hwang Jisuk, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thân thể, sau đó đi đăng ký kết hôn!" Hwang Jisuk đưa tay ra kéo tay cô đi.
Jennie lùi sau vài bước "Ông chủ Hwang phải không? Tôi nghĩ chúng ta không cần phải đi bệnh viện."
"Hả? Không đi bệnh viện?" Hwang Jisuk nháy mắt 1 cái, "Em xấu hổ à? Nghe nói xử nữ đều xấu hổ đi bệnh viện bị người ta nhìn, anh tự mình kiểm tra cũng được."
"Nào, để chồng em ôm 1 chút. Chúng mình động phòng trước, sau đó đi lĩnh giấy đăng ký.!"
Hwang Jisuk hướng tới cô vồ lấy, cô gái tươi non làm lão ta không nhịn được đến sau khi lĩnh giấy đăng ký.
Jennie hướng bên cạnh nháy mắt trốn khỏi vòng tay lão "Không phải, ông hiểu nhầm rồi , là tôi thấy tôi không xứng với ông. Thực ra mẹ tôi lừa ông , tôi sớm đã không còn là xử nữa rồi, ông xem!"
Cô cầm điện thoại lật ra bức ảnh của cô và người đàn ông cho Hwang Jisuk xem.
Biểu tình trên mặt Hwang Jisuk ngay lập tức cứng đơ, cô gái trong bức ảnh được đàn ông ôm chặt, cười sáng lạn! Người đàn ông ở trần, trên thân còn có vết đỏ bị cô gái cào, có thể nhìn thấy 2 người trong đêm h như nào.
"Cô, cô chọc tôi chơi à?"
"Tôi đi, tôi có thời gian chọc lão đầu, không phải lão già, không đúng, chọc ông chủ Hwang chơi à? Dù sao tôi cùng đàn ông lăn lộn rồi, thật lòng không xứng với ông, mời ông đi mạnh khỏe!"
Jennie mở cửa cười híp mắt mở ra 1 lối đi.
Mặt Hwang Jisuk sắp bị tức đến co rút rồi, cô gái sạch sẽ đến tay không còn rồi!
"Cô là chê tôi già, tự tìm đàn ông?"
"Ai yo, ông còn biết mình già! Con trai ông còn lớn hơn tôi, còn muốn lấy tôi? Tiền trong tay mẹ tôi, ông tìm bà ấy đòi tiền đi!"
Hwang Jisuk tức đến mắc bệnh tim, ông ta lấy điện thoại gọi cho mẹ Jennie, "Dan Jurin, con gái bà không phải xử nữ, bà con mẹ nó trả lại tiền cho tôi!"
Dan Jurin đoan trang trong điện thoại, từ kẽ răng thốt lên mấy chữ, "Dù gì thì tiền tôi cũng tiêu rồi, con gái chỉ có mình Jennie, ông cần hay không tùy ông! Muốn tiền, tìm nó đi đòi!"
"Được a! Mẹ con các người liên thủ hãm hại tiền của tôi, tin hay không tôi mang cô ta bán cho hộp đêm!" Hwang Jisuk tức mình hét.
"Người đã đưa ông rồi, ông xử lý thế nào là việc của ông. Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa!" Dan Jurin ngắt điện thoại.
Có ai tức như tui hongg
Vote nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com