Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59




Kim Jisoo đón lấy hai tập hồ sơ dày cộm, "Ra ngoài đi."

Anh mở tập hồ sơ ra xem kĩ lưỡng tư liệu bên trong.

Đây là những tư liệu thật mà anh phái người đi điều tra. Bảo đảm không hề giả tạo.

Anh đọc tư liệu về Jennie, chân mày càng nhíu chặt, cô từ nhỏ đã ở viện chăm sóc, đến năm đi học thì bị bỏ ở ký túc xá của trường nuôi, trong tập tư liệu dày cộm về cô, thông tin nhiều nhất là ca bệnh của cô, chỉ bệnh viêm phổi sốt cao cấp cứu đã xuất hiện rất nhiều lần.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn tấm ảnh trong tập tư liệu, Jennie nhỏ bé yếu đuối, đôi mắt long lanh rụt rè trên gương mặt nhỏ nhắn đó khiến người ta nhìn vào liền thấy thương xót.

Hầu như từ nhỏ Jennie không có đồ mặc, bộ đồ trong tấm ảnh đều là đồng phục, hơn nữa có thể nhìn ra đồng phục đã rất cũ rồi.

Lòng anh thắt lại, buông tư liệu của Jennie xuống lại cầm tư liệu về Soyeon lên xem.

Quả thực là sự đối xử một trời một vực, từ nhỏ đến lớn Soyeon đều mặc hàng hiệu, được nuôi nấng như công chúa, lúc nhỏ cắt trúng ngón tay còn kêu xe cấp cứu đến bệnh viện.

Anh tức giận ném tập tư liệu xuống bàn, không tin lại cha mẹ ngược đãi con ruột mà lại hậu đãi cháu gái mình!

Anh đứng dậy bước tới phòng sách, đưa tư liệu cho Lucas, "Tìm cho tôi một bác sĩ đáng tin, chuẩn bị kiểm tra DNA."

"Dạ!" Lucas vâng lệnh.

Jisoo sải bước lên lầu về phòng ngủ của mình, điều làm anh phiền muộn chính là không thấy hình bóng của cô gái nhỏ.

Anh đành tìm khắp từng phòng, có một phòng bị khóa cửa, anh có một chút á khẩu với IQ của cô, cô nghĩ là anh không có chìa khóa phòng nhà mình hay sao?

Anh xoay người tìm chìa khóa, rất nhanh đã mở được cửa.

Trong phòng, có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn của cô đang nằm trên giường qua ánh sáng êm dịu của đèn ngủ.

Cô nằm cuộn tròn lại, trông đáng thương như một chú mèo bị bỏ rơi.

Kim Jisoo đi tới ngồi xuống cạnh cô, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, ngón tay chải nhẹ những sợi tóc rối trước trán cô.

Thanh âm trầm thấp ghé sát đỉnh đầu của cô, "Xin lỗi bảo bối, anh không gặp em sớm hơn. Sau này không để em chịu uất ức một lần nào nữa!"

Anh cúi thấp đầu hôn lên trán cô, truyền thuyết nói rằng đây là nụ hôn thiêng liêng nhất.

Trong lòng thắt lại, nếu anh suy đoán đúng thì Jennie mới là người con gái được đính hôn từ nhỏ của anh, vậy mà vị hôn thê của anh xém chút đã bị ép gả cho lão già.

Anh không dám nghĩ, nếu ngày đó anh và Bá Tước không hẹn gặp ở quán bar đó, cô sẽ gặp ai?

Giống như sự định đoạt trong chốn u minh, lại khiến anh thấy sợ, tất cả những chuyện quá khứ chỉ cần họ đi lệch một chút thì sẽ bỏ lỡ dịp may.

Nụ hôn của anh chầm chập di chuyển xuống môi cô, anh hôn rất cẩn thận, giống như sợ đánh thức giấc ngủ ngon của cô.

Ngón tay của anh nhẹ nhàng bứng một cọng tóc của cô, chỉ cần một cọng thì anh có thể chứng thực thân phận của Diệp Phi.

Jennie hình như bị động tác của anh quấy nhiễu, cô bất mãn hừ nhẹ, quơ tay đuổi anh như đuổi ruồi.

Jisoo ôm cô vào ngực, vỗ nhẹ vai của cô, vỗ về cô có giấc mơ đẹp.

Jennie cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, rất ấm, khiến bản năng cô muốn vùi vào sự ấm áp này.

Jisoo nhìn cô gái ngủ trong lòng anh như mèo, khóe môi cong nhẹ một độ cong hạnh phúc. Đây là nụ cười hiếm có của anh.

Anh khẽ nhắm mắt, cánh tay ôm lấy cô như ôm cả thế giới!

-

Dưới ánh nắng ban mai, trong biệt thự của Kim* gia, Jurin và Minjun đã dậy từ sớm.

Bọn họ bước vào phòng của Soyeon, căn phòng đầy mùi dâm đãng, khiến người khác buồn nôn.

Hai người đàn ông nằm ở hai bên giường, Soyeon nằm ở giữa.

Dường như vẫn còn chưa đủ, tay của cô ta còn nắm lấy "thứ đó" của người đàn ông.

Minjun nhìn thấy bộ dạng của Soyeon, tức đến muốn vo nắm đấm đánh Soyeon.

Jurin kéo tay ông, "Ông làm gì vậy? Soyeon là bị người ta chuốc thuốc! Muốn đánh thì đánh Jennie kìa!"

Bà ta tức giận nói, răng cắn chặt môi, hận không thể cắn nát Jennie!

"Ôi! Tôi đưa hai tên kia đi." Minjun dồn hết sự tức giận, xách hai người đàn ông kia đi.

Thật tình là làm Soyeon cật lực quá rồi, hai người hơi thở mong manh, cho dù bị Minjun cõng đi cũng không có phản ứng tỉnh giấc.

Minjun để hai người lên chiếc xe đẩy vệ sinh, dùng chăn quấn chặt kéo đi.

Jurin ở lại dọn dẹp phòng, lau người cho Soyeon, chuyện này không dám để đám hầu gái biết.

Soyeon bị đau làm cho thức giấc, mở mắt nhìn thấy Jurin đang ở dưới chân cô ta.

"Á! Cô làm gì vậy?" Cô ta đau đến co người.

"Cô kiểm tra thoa vết thương cho con, con biết mình là lần đầu tiên, còn làm mạnh như vậy? Sưng lên hết rồi này!" Jurin trách móc.

"Đâu phải cô không biết con bị trúng thuốc, con kiềm được sao? Đúng rồi, cô không cho ai biết chuyện của con chứ? Con bị thất thân, phải làm sao đây? Con chết đi cho rồi!" Soyeon không màng đau đớn ngồi dậy, nghĩ tới hôn sự của mình, cô ta sợ tới mức khóc thành tiếng, một tay đẩy Jurin ra rồi đập đầu vào tường.

Jurin kéo lại, ôm Soyeon đang khóc lớn vào lòng, "Đừng khóc, không ai biết hết, cũng sẽ không có ai biết, chú của con đã đi giải quyết hai tên đó rồi. Cô liên lạc với một phòng khám tư nhân, lát nữa đưa con đi làm phẫu thuật vá lại, bảo đảm sẽ y như trước, cho dù là Kim Jisoo cũng không phát hiện được."

Soyeon đang hoảng sợ lúc này mới ngừng khóc, "Thật ạ? Jisoo sẽ không phát hiện?"

"Không đâu, bảo đảm không! Con nghe lời đừng đòi chết, con chết rồi thì cô phải làm sao?" Jurin đau lòng nhìn Soyeon khóc thành tiếng.

"Cô à, cô đừng khóc nữa, con không tìm cái chết nữa là được rồi, vẫn là cô thương con!" Soyeon nói.

"Đây mới đứa trẻ ngoan của cô, cô giúp con thay quần áo, bây giờ chúng ta đi ngay, phẫu thuật này phải nghỉ ngơi hồi phục trong hai tuần, vừa hay không làm lỡ chuyện con kết hôn." Jurin nói.

"Cho dù không làm lỡ chuyện kết hôn của con, con cũng là bị hại mà! Là Jennie hại con! Nó cho con ăn kem, con không nghĩ nó lại độc ác như vậy, lại bỏ thuốc vào trong kem cho con!" Soyeon tức giận nói.

"Đứa trẻ như con, làm sao cô lại không dạy dỗ con được chứ? Con quá lương thiện rồi, nên mới bị nó giăng bẫy! Cô sẽ không bỏ qua cho nó đâu!" Jurin suýt chút cắn môi mình rồi!

"Tuyệt đối không thể để nó gả cho Lee Sangtae, nếu không con chết cũng không an tâm!" Soyeon nói.

"Nó còn muốn gả cho Lee Sangtae sao? Lee gia đều đã đại loạn rồi, nếu như người của Lee gia biết được, tai ương ngập đầu của nhà bọn họ là do đứa tiện nhân Jennie này, con đoán bọn họ sẽ làm gì Jennie chứ? Cô sẽ khiến người của Lee gia hận nó hơn chúng ta nữa! Tới lúc đó, không cần chúng ta ra tay, Jennie cũng sẽ chết rất khó coi!" Jurin độc ác nói.

Khóe miệng của Soyeon lộ ra nụ cười nham hiểm, "Con đợi nhìn xem nó bị người của Lee gia trừng phạt! Nhưng mà, người của Lee gia thật sự sẽ giết Jennie sao? Bây giờ Lee Sangtae là chủ của một nhà, nếu như anh ta không đồng ý, không ai có thể đụng vào Jennie cả."

"Ha ha, cái đó là do con không hiểu rõ tình hình của Lee gia." Jurin tràn đầy lòng tin.
   
   
  
Mai mình diện full tím xem mn có chầm chồ :))
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com