Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - END

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sofa, kéo Hyeonjun ngồi vào lòng mình như một thói quen đã hình thành từ những ngày gần đây. Ngón tay thon dài của anh mân mê chiếc cằm nhỏ của cậu, vuốt ve một cách âu yếm như đang nâng niu một món đồ quý giá.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Hôm nay em tính cho tụi anh bất ngờ gì nào, bé cưng?"

Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay vẫn đang nâng niu cằm mình. Hơi ấm từ Lee Sanghyeok truyền sang, nhưng không đủ để sưởi ấm thứ băng giá đang lan dần trong lồng ngực cậu.

"Vâng."

Giọng cậu nhẹ như hơi thở, mang theo chút rụt rè quen thuộc.

"Em đã chuẩn bị một bữa tối thật đặc biệt. Món mà em đã học từ rất lâu rồi, chưa có dịp nấu cho ai cả."

Sanghyeok nhướn mày, thích thú.

"Ồ? Món gì mà đặc biệt vậy?"

Hyeonjun cúi mặt, để lộ vành tai ửng hồng.

"Thịt bò hầm thảo mộc kiểu truyền thống. Mẹ em đã dạy em nấu, bà bảo rằng món này có thể khiến người ăn nhớ mãi không quên."

Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Sanghyeok.

"Em muốn mọi người nhớ về em. Nhớ về bữa ăn này. Mãi mãi."

Sanghyeok nhìn cậu hồi lâu. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến anh hơi khựng lại, nhưng rồi anh mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Được, anh chờ đấy. Đừng làm anh thất vọng."

Hyeonjun cười, nụ cười ngây thơ trong sáng.

"Em không bao giờ làm anh thất vọng đâu."

Tối hôm đó, Hyeonjun bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Thịt bò hầm, xương ống, các loại rau củ. Tỏi, hành, gừng. Và một gói nhỏ mà cậu đã giấu kỹ trong người, thứ gia vị đặc biệt cậu đã chuẩn bị cho tối hôm nay.

Nồi hầm bắt đầu sôi, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp. Mùi thịt, mùi thảo mộc, mùi gia vị quyện vào nhau tạo nên một hương vị khó cưỡng. Hyeonjun múc một thìa nhỏ, đưa lên miệng thử. Vị ngọt thanh của xương hầm, vị cay nhẹ của gừng, vị thơm của thảo mộc. Tất cả đều hoàn hảo.

Cậu bỏ thêm chút muối, rồi tắt bếp.

Trên mặt bàn bên cạnh, những món ăn kèm đã được chuẩn bị sẵn, kim chi tự làm, rau xào tỏi, thịt nướng tẩm ướp.

Hyeonjun bưng tất cả ra bàn, rồi nhìn lên đồng hồ treo tường.

Đã gần 10 giờ tối, có vẻ, bọn họ sắp về.

"Em làm xong chưa?"

Giọng Ryu Minseok vang lên từ sau lưng, khiến Hyeonjun khẽ giật mình. Cậu quay lại, nở nụ cười rụt rè.

"Mọi người về hết rồi ạ?"

Minseok bước vào bếp, nhìn những món ăn được bày biện trên bàn. Mắt hắn ta sáng lên, đi lại hôn một cái lên má cậu.

"Thơm đấy. Em nấu hết cả đống này một mình à?"

"Vâng. Em muốn làm điều gì đó để cảm ơn mọi người."

Hyeonjun cúi mặt, tay vân vê mép tạp dề.

"Mấy hôm nay mọi người đối xử với em tốt lắm ạ."

Minseok nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ bật cười. Hắn bước đến, vỗ nhẹ vào má cậu.

"Biết điều thế là được rồi. Đi gọi mấy thằng kia xuống ăn đi."

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng hiếm thấy.

Lee Sanghyeok ngồi ở đầu bàn, mặt mày hài lòng sau ngụm canh đầu tiên. Lee Minhyung, người ít khi tham gia những bữa ăn chung cũng gật gù khen ngợi. Ryu Minseok thì đã múc bát thứ hai, miệng vẫn không ngừng xuýt xoa.

Jeong Jihoon ngồi cạnh Hyeonjun, tay vẫn vô thức đặt lên đùi cậu dưới gầm bàn. Thỉnh thoảng hắn lại gắp cho cậu miếng thịt, miếng rau, như thể đang chăm sóc một đứa trẻ.

Choi Wooje là người nhiệt tình nhất. Cậu ta ăn liên tục, miệng đầy thức ăn.

Park Dohyeon vẫn im lặng, nhưng ăn rất nhanh. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hyeonjun, nhưng không nói gì.

Han Wangho ngồi ở cuối bàn, đối diện với Hyeonjun. Anh ăn chậm rãi, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu.

Hyeonjun cảm nhận được những ánh nhìn dâm dục ấy nhưng chẳng để vào mắt. Cậu vẫn giữ nụ cười dịu dàng, vẫn nhẹ nhàng đáp lại từng câu hỏi, vẫn ngoan ngoãn nhận từng miếng thức ăn mà Jihoon gắp cho.

Ăn xong, Wooje là người nhiệt tình nhất đòi giúp dọn dẹp, nhưng Hyeonjun lắc đầu.

"Để em làm cho. Mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi ạ."

Jihoon nắm tay cậu, kéo lại.

"Tối nay lên phòng anh."

Hyeonjun nhìn hắn, mỉm cười gật đầu.

Nhưng Minseok bất ngờ lên tiếng:

"Không được. Tối nay em ấy ngủ với tôi."

Không khí chùng xuống. Jihoon nhìn Minseok, ánh mắt sắc lạnh.

"Ý mày là sao?"

"Tôi về sau mấy ngày, tôi muốn ở với nó. Có vấn đề gì à?"

Jihoon đứng dậy, mặt tối sầm. Nhưng trước khi kịp nói gì, Lee Minhyung lên tiếng.

"Hay là cả ba? Phòng tao rộng."

Tất cả đều nhìn Minhyung. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường trực, như thể vừa đề xuất một chuyện bình thường nhất thế gian.

Sanghyeok nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Anh đứng dậy, vỗ vai Hyeonjun.

"Vui vẻ nhé, bé cưng."

Rồi anh bỏ lên phòng, để lại Hyeonjun đứng giữa ba người đàn ông đang nhìn cậu với ánh mắt nóng rực và chiếm đoạt.

Đêm đó, trong căn phòng rộng của Lee Minhyung, Hyeonjun nằm giữa hai người.

Ryu Minseok nằm bên trái, tay ôm chặt eo cậu, hơi thở nóng rực phả vào gáy. Lee Minhyung nằm bên phải, im lặng hơn, chỉ đặt tay lên hông cậu, những ngón tay thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ qua làn da mềm mại.

Jihoon đã phải chấp nhận lui về phòng mình sau một hồi nồng nhiệt trong dục vọng, trước khi đi, hắn đã thì thầm vào tai cậu.

"Sáng mai lên phòng anh ngay, rõ chưa?"

Hyeonjun chỉ gật đầu, ngoan ngoãn.

Bây giờ, trong bóng tối, cậu nằm im, cảm nhận hơi thở của hai kẻ đang ôm mình.

Thời gian trôi qua trong bóng tối. Đợi đến khi nhịp thở của cả hai thật sự đều đặn, đến khi những cử động vô thức cuối cùng cũng ngừng lại, đến khi bóng tối bao trùm tất cả trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Cậu mở mắt.

Trong bóng tối, đôi mắt ấy sáng lạnh như hai mảnh thủy tinh vỡ. Mắt cậu mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Rồi cậu nhẹ nhàng trở mình, ngồi dậy. Đặt chân xuống sàn, đứng lên không một tiếng động.

Cậu bước về phía cửa, mở ra, rồi khép lại sau lưng. Tất cả chỉ trong vài giây, như một bóng ma lướt qua màn đêm.

Hyeonjun đứng trong hành lang tối om, lắng nghe tiếng tim mình đập. Nó đập nhanh, vì khoảnh khắc này, cậu đã chờ đợi quá lâu rồi.

Cậu mở nhà kho gần đó, lập tức thấy ngay những thứ cậu muốn.

Ba can xăng dùng dự trữ trong nhà.

Hyeonjun nhìn ba can xăng xếp ngay ngắn trong góc nhà kho. Cậu mỉm cười, một nụ cười khác hẳn với những nụ cười rụt rè, e thẹn mà những người đàn ông kia vẫn thấy hàng ngày. Nụ cười này lạnh lẽo, và có chút gì đó rất xa xăm.

Cậu không vội vàng, từng động tác của cậu chậm rãi và nhẹ nhàng, như thể đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng cho chính mình. Cậu xách từng can xăng ra hành lang, đặt chúng ngay ngắn cạnh nhau. Sau đó cậu mở nắp can đầu tiên, mùi xăng nồng sộc thẳng lên mũi, cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang tận hưởng thứ mùi hương đặc biệt này, thứ mùi hương của cái chết đỏ rực nóng bỏng ấy.

Hyeonjun bắt đầu đổ xăng dọc hành lang dài. Chất lỏng loang ra, thấm vào thảm, chảy dài theo từng bước chân cậu. Từ hành lang tầng hai, xuống cầu thang, vòng quanh phòng khách nơi mấy tiếng trước họ vẫn còn quây quần bên món bò hầm thảo mộc. Dấu vết của bữa tối cuối cùng vẫn còn đó, những chiếc bát đĩa chưa kịp rửa, những chiếc ly vương vãi trên bàn.

Cậu dừng lại trước bức ảnh lớn treo trên tường phòng khách. Ảnh chụp của bọn họ vào hai ngày trước, tất cả đều cười rất tươi, chỉ có Hyeonjun ở vị trí tủng tâm, nở một nụ cười gượng gạo.

"Nụ cười đẹp đấy."

Hyeonjun nhìn bức ảnh thêm một lúc, rồi quay lưng bỏ đi. Can xăng thứ hai được cậu xách lên.

Cậu đổ xăng dọc hành lang tầng hai, nơi những căn phòng ngủ san sát nhau. Chất lỏng chảy dài dưới chân cậu, thấm vào từng thớ thảm, len lỏi dưới những cánh cửa gỗ.

Rồi cậu đến căn phòng cuối cùng.

Phòng của Choi Wooje.

Hyeonjun dừng lại trước cánh cửa, tay siết chặt quai can xăng. Cậu mở cửa, nhẹ nhàng bước vào.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ô cửa sổ hắt vào. Wooje nằm trên giường, ngủ say sau bữa tối no nê. Cậu ta nằm nghiêng, tấm chăn mỏng phủ qua người, hơi thở đều đặn.

Hyeonjun bước vào, bắt đầu đổ xăng.

Chất lỏng chảy ra từ can, loang trên sàn gỗ, văng lên chân giường, lên những đôi giày thể thao đắt tiền xếp ngay ngắn dưới sàn. Mùi xăng bắt đầu lan tỏa, nồng nặc, xộc thẳng vào không gian kín của căn phòng.

Sau khi đã tưới xăng cho mọi thứ, Hyeonjun bước đến cạnh giường, ngồi xuống, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt của Wooje.

Bàn tay nhỏ nhắn của Hyeonjun lướt nhẹ trên gương mặt đang say ngủ của Choi Wooje. Những ngón tay mềm mại, ấm áp, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt trẻ trung ấy, từ vầng trán cao, xuống sống mũi thẳng, rồi dừng lại trên đôi môi đang hé mở.

Trong giấc ngủ, Wooje khẽ cựa mình. Mùi xăng bắt đầu xộc vào mũi khiến cậu ta nhăn mặt, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Hyeonjun nhìn xuống, mỉm cười.

"Cậu đẹp trai thật đấy."

Những ngón tay cậu lướt xuống cổ Wooje, cảm nhận nhịp đập của động mạch dưới làn da mỏng. Nhịp đập đều đặn, bình yên, của một kẻ không hề biết rằng mình đang nằm trong vòng tay tử thần.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ, ồ, người này trông hiền lành quá, thật may mắn khi ai đó được cậu yêu."

Choi Wooje cảm nhận được bàn tay ấm áp đang vuốt ve mặt mình. Nhưng rồi mùi xăng bắt đầu xộc vào mũi, nồng nặc đến mức khiến cậu nhăn mặt, cổ họng bắt đầu cay xè.

"Gì... gì vậy..."

Wooje cố gắng cựa mình, nhưng cơ thể nặng trịch như bị ai đè lên. Tay chân không nghe lời, mí mắt nặng trĩu. Cậu ta cố mở mắt, ánh sáng mờ mờ từ ô cửa sổ hắt vào khiến cậu nheo mắt nhìn.

Một bóng người ngồi bên cạnh.

"Hy... Hyeonjun?"

Giọng Wooje khàn đặc, khó khăn phát ra từ cổ họng.

"Ừ, tôi đây."

Giọng Hyeonjun nhẹ nhàng, êm ái như mọi khi.

Wooje cố lắc đầu, cố gắng tỉnh táo. Mùi xăng ngày càng nồng, cậu có thể cảm nhận được chất lỏng ướt sũng dưới lưng mình, dưới sàn nhà.

"Sao lại... chuyện gì...?"

Wooje cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, cơ thể như bị ai rút hết sức lực.

"Tôi... không thể... cử động..."

Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng đến lạ.

"Ồ, cậu không biết à? Món hầm tối nay có thêm chút gia vị đặc biệt đấy."

Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai Wooje.

"Một loại thuốc rất đặc biệt. Làm tê liệt cơ bắp, nhưng vẫn giữ cho đầu óc tỉnh táo hoàn toàn. Tôi muốn mọi người cảm nhận được mọi thứ, từ đầu đến cuối."

Mắt Wooje mở to, sự hoảng sợ bắt đầu hiện rõ trong ánh nhìn mờ mờ vì thuốc. Cậu cố gắng há miệng, muốn hét lên, nhưng âm thanh chỉ là một tiếng rên yếu ớt.

"Đừng cố, Wooje à."

Hyeonjun vuốt tóc cậu, cử chỉ âu yếm đến kỳ lạ trong hoàn cảnh này.

"Hàng xóm ở đây cách xa lắm, mà tường thì cách âm tốt. Cậu biết vì sao không? Vì mấy người không muốn ai nghe thấy những gì xảy ra trong này mà."

Những ngón tay Hyeonjun lướt xuống cổ Wooje, cảm nhận nhịp thở gấp gáp hơn, mạch đập nhanh hơn vì sợ hãi.

"Choi Wooje, con giun xéo lắm lâu ngày cũng quằn. Nếu không phải các người ép tôi đến phát điên, chúng ta đã không như vậy."

Choi Wooje cố vươn tay, nắm lấy cổ tay, nơi bàn tay Hyeonjun đang xiết chặt lấy cổ cậu ta.

"Thằng đĩ, chết tiệt! Tao giết mày!"

Hyeonjun bật cười khanh khách, cậu cúi người xuống, để mắt chạm mắt với Wooje.

"Giết tao? Tùy mày, nếu mày còn sống. Choi Wooje, dù mày có giết tao, thì cũng chả sao cả, tao đã mất hết mọi thứ rồi."

Ánh mắt Hyeonjun thay đổi. Không còn dịu dàng, không còn âu yếm. Thay vào đó là một thứ gì đó tối tăm, lạnh lẽo, và đau đớn đến tột cùng.

Cậu siết chặt cổ Wooje thêm một chút, rồi lại nới lỏng, như đang chơi đùa với con mồi.

"Choi Wooje, vì sao tao lại phải rơi vào tay lũ khốn nạn tụi mày?"

Choi Wooje nhìn cậu, mắt đỏ ngầu vì thiếu oxy, vì sợ hãi, vì những thứ đang dần sáng tỏ trong đầu óc mơ hồ vì thuốc.

"Mẹ mày..."

Hyeonjun bắt đầu, giọng run lên vì xúc động, nhưng cố kìm nén để nói tiếp.

"Mẹ mày, con đàn bà đó, bà ta không phải thứ tốt đẹp như mày vẫn nghĩ đâu."

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Hyeonjun, rơi xuống gương mặt đang giận dữ, méo mó nhìn cậu.

"Mẹ tao là em họ của mẹ mày. Em họ ruột thịt đấy, Wooje à. Hai chị em lớn lên cùng nhau, chơi với nhau, yêu thương nhau. Cho đến khi con đàn bà đó gả cho cha mày, một tên giàu có và quyền lực."

Hyeonjun nhìn xa xăm, như đang nhìn vào quá khứ.

"Nhưng cha mày, hắn ta nhìn thấy mẹ tao. Một lần duy nhất trong đám cưới, hắn nhìn thấy mẹ tao và thèm muốn bà. Mẹ tao đẹp lắm, Wooje ạ. Đẹp đến nỗi đàn ông không thể rời mắt. Và cha mày cũng vậy."

Wooje run rẩy, môi mấp máy muốn nói, nhưng Hyeonjun đặt ngón tay lên môi cậu ta.

"Suỵt, để tao kể hết đã."

Cậu híp mắt, mỉm cười.

"Mẹ mày biết chồng mình để mắt đến mẹ tao. Bà ta phát điên vì ghen. Nhưng thay vì giận chồng, bà ta lại đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ tao. Và rồi bà ta nghĩ ra một kế hoạch."

Giọng Hyeonjun nghẹn lại.

"Mẹ mày mời mẹ tao đến nhà chơi. Bà ta nói muốn tâm sự. Mẹ tao tin tưởng chị mình, đến mà không hề nghi ngờ. Cũng chính vì vậy, mẹ tao đã bị hủy hoại."

Nước mắt Hyeonjun tuôn ra nhiều hơn.

"Bà ta pha thuốc ngủ vào nước của mẹ tao. Rồi bà ta dâng mẹ tao lên giường của chồng mình. Dâng em gái họ của mình cho hắn ta cưỡng bức."

Wooje mở to mắt, sự kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt. Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, như không thể tin vào những gì đang nghe.

"Không... không phải... mẹ tao không thể..."

"Mày câm miệng đi!"

Hyeonjun gầm lên, lần đầu tiên giọng cậu vỡ ra trong đêm.

"Mẹ mày nghĩ rằng nếu cha mày có được mẹ tao một lần, hắn sẽ chán và quay lại với bà ta. Nhưng không, hắn càng yêu mẹ tao hơn. Hắn đe dọa sẽ bỏ vợ để đến với mẹ tao."

Hyeonjun thở dốc, những lời nói như xé toạc cổ họng.

"Cha tao phát hiện ra mọi chuyện. Ông đến tìm mẹ mày, yêu cầu bà ta trả lại công bằng cho vợ mình. Và mẹ mày, con đàn bà điên loạn đó, đã hét lên gọi cha mày ra. Bà ta nói với cha mày rằng mẹ tao là con điếm lăng loàn. Cha mày, tên chó đó đã giết cha tao!"

Wooje run bần bật, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.

"Mẹ tao có tao khi đó. Bà chạy trốn, sinh tao trong một góc tối của thành phố này. Bà nuôi tao bằng tất cả những gì còn lại của chính mình. Tao đã có thể yên ổn sống với mẹ tao, nhưng tất cả bị phá hủy bởi lũ khốn nạn tụi mày! Tụi mày cưỡng bức tao! Tụi mày khiến tao sống trong đau khổ suốt những năm qua!"

Hyeonjun dừng lại, hơi thở nặng nhọc. Những ngón tay vẫn đang đặt trên cổ Wooje run lên vì xúc động.

"Tao đã cố nhẫn nhịn, nhưng rồi mày lại đẩy tao xuống vực thẳm, cùng với người bố khốn nạn củ mày! Ông ta giết mẹ tao rồi! Thằng chó đó giết mẹ tao rồi! Bà chết khi thân thể bà bị vũ nhục, tanh tưởi bẩn thỉu!"

Cậu nhìn xuống gương mặt đẫm nước mắt của người đang nằm dưới mình, và bật cười, một tiếng cười khô khốc, não nề.

"Khóc à? Mày khóc đấy à, Choi Wooje?"

Cậu siết nhẹ cổ Wooje, cảm nhận sự yếu ớt của thân thể đang dần tê liệt dưới tác dụng của thuốc.

"Tao đã khóc rất nhiều vì tụi mày. Khóc vì những đêm không ngủ được, khóc vì những vết bầm trên cơ thể, khóc vì những lần bị tụi mày đè ra hành hạ. Giờ đến lượt tụi mày phải khóc vì tao!"

Wooje cố gắng nói, nhưng chỉ phát ra được những âm thanh nghẹn ngào vô nghĩa. Mắt cậu ta mở to, nhìn Hyeonjun với sự van xin.

"Đừng nhìn tao như thế."

Hyeonjun nghiêng đầu, nụ cười trên gương mặt cũng trở nên méo mó.

"Lúc tụi mày đè tao ra, lúc tụi mày mỗi người một kiểu hành hạ tao, mày có nhìn tao với ánh mắt như thế không? Mày có bao giờ nghĩ tao cũng muốn van xin tụi mày tha cho tao không?"

Cậu đứng dậy, nhìn quanh căn phòng. Mùi xăng đã bao trùm không gian, nồng nặc đến nghẹt thở.

"Mày biết tao đã định làm gì không? Tao định đốt từ đầu hành lang, cho lửa cháy dần vào từng phòng. Để tụi mày thức giấc trong biển lửa nhưng chẳng cựa quậy được, cảm nhận từng giây phút cuối cùng khi cơ thể tụi mày bị thiêu cháy, mùi thịt bốc lên, như tao đã từng cảm nhận từng giây phút địa ngục bên cạnh tụi mày."

Hyeonjun bước ra khỏi phòng Wooje, đóng cửa lại. Cánh cửa khép lại sau lưng, chặn đứng những âm thanh yếu ớt từ bên trong.

Cậu lê từng bước suốt cầu thang, đứng trước cửa chính, tay cầm chiếc bật lửa nhỏ. Qua cánh cửa hé mở, mùi xăng từ bên trong vẫn nồng nặc xộc ra, hòa lẫn với mùi đêm và gió lạnh.

Cậu nhìn lại căn nhà lần cuối.

Nơi này đã giam cầm cậu suốt thời gian qua. Cậu không còn nhớ nữa. Thời gian trong địa ngục trôi qua rất chậm, ngày và đêm hòa vào nhau, chỉ còn những vết bầm trên cơ thể đánh dấu thời gian trôi.

Bên trong vẫn im lặng. Những kẻ đang nằm trong các căn phòng chắc hẳn vẫn đang mơ màng trong cơn tê liệt, tất cả đang nằm đó, chờ đợi số phận, những kẻ đã nói rằng yêu cậu.

Hyeonjun bật cười, nụ cười nhẹ tênh trong gió.

"Yêu? Lũ tụi mày chưa bao giờ biết yêu là gì."

Ngón tay cái đặt lên bánh xe bật lửa.

Lửa bùng lên từ chiếc bật lửa nhỏ, ngọn lửa vàng cam nhảy múa trong màn đêm, phản chiếu trong đôi mắt vô hồn trống rỗng đã khô cạn nước mắt của Hyeonjun.

Cậu nhìn ngọn lửa một giây, hai giây, ba giây.

Rồi cậu quăng nó vào trong.

Ngọn lửa nhỏ bay vút trong không trung, vẽ nên một đường cong lấp lánh trước khi chạm vào vũng xăng loang lổ ở tấm thảm lớn giữa nhà.

Lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Từ ngưỡng cửa, ngọn lửa lao vào trong như một con mãnh thú đói khát, nuốt chửng hành lang, leo lên tường, bám vào thảm, chạy dọc theo những vệt xăng mà Hyeonjun đã rãi khắp nơi, khng chừa một khoảng trống nào.

Hyeonjun đứng đó, ngắm nhìn ngọn lửa ngày càng bốc lên dữ dội, như cái miệng đầy máu, nuốt chửng lấy mọi thứ.

Chỉ trong vài giây, tiền sảnh đã chìm trong biển lửa. Những bức ảnh trên tường, bắt đầu cháy, méo mó rồi rơi xuống.

Qua tiếng lửa gầm, cậu nghe thấy những tiếng động từ bên trong. Tiếng va đập yếu ớt. Tiếng hét nghẹn ngào. Tiếng gọi tên cậu, có lo lắng, có tức giận, có cả hận thù, nhưng tất cả đều bị lửa nuốt chửng.

Hyeonjun xoay người, bỏ mặc mọi thứ lại sau ngọn lửa.

Từng bước, từng bước, rời xa ngọn lửa đang thiêu rụi những kẻ đã hủy hoại đời cậu. Hơi nóng phả vào lưng, nhưng cậu không cảm thấy gì. Có lẽ cậu đã chết từ lâu rồi. Có lẽ thứ đang bước đi dưới ánh trăng đêm nay chỉ là một cái xác không hồn, mang theo những ký ức đau thương và một trái tim đã ngừng đập từ lâu.

Phía sau lưng, ngọn lửa ngày càng dữ dội. Căn nhà lớn bắt đầu sụp đổ từ bên trong, những mảng tường lớn rơi xuống, kính vỡ vụn, tiếng lửa gầm và tiếng người hòa vào nhau thành một bản hợp xướng của địa ngục.

Hyeonjun cứ bước đi về phía trước, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Phía sau lưng, ngọn lửa vẫn đang gầm rú, thiêu rụi tất cả. Nhưng âm thanh ấy càng lúc càng xa dần, nhỏ dần, như thể ai đó đang vặn nhỏ âm lượng của một bộ phim kinh dị của chính cậu. Đến khi cậu bước vào khu rừng, tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng gió thổi qua những tán lá, và tiếng bước chân của chính mình trên lớp lá khô.

Cậu không biết mình đang đi đâu.

Chân cậu cứ bước, nhưng đầu óc trống rỗng. Không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về hiện tại, không nghĩ về tương lai. Chỉ có cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, từ đôi chân đang mỏi nhừ, lên đến trái tim đã ngừng đau từ lúc nào.

Những tán cây cao vút che khuất ánh trăng, chỉ còn những vệt sáng lọt qua kẽ lá, soi rọi con đường mòn gập ghềnh dưới chân.

Cậu không biết mình đã đi bao lâu.

Thời gian như tan biến trong khu rừng này. Mười phút hay một giờ? Nửa đêm hay sắp bình minh? Cậu không còn phân biệt được nữa. Chỉ biết rằng càng đi, chân càng nặng, hơi thở càng gấp, và thứ ánh sáng lờ mờ giữa những tán cây bắt đầu thay đổi.

Rồi bất chợt, khu rừng mở ra.

Hyeonjun dừng lại.

Trước mặt cậu là vách đá dựng đứng. Và bên dưới, là biển cả.

Biển đen ngòm dưới màn đêm, những con sóng trắng xóa liên tục đổ vào vách đá, tiếng gầm của đại dương hòa lẫn với tiếng gió rít từng cơn dữ dội. Gió từ biển thổi vào, mặn chát, lạnh buốt, thổi tung mái tóc và vạt áo mỏng manh của cậu.

Hyeonjun đứng đó, bên bờ vực.

Bên dưới là biển cả mênh mông, vô tận, sâu thẳm và tối đen như mực. Những con sóng đập vào vách đá tung bọt trắng xóa, âm thanh dữ dội như muốn nuốt chửng tất cả.

Phía sau là khu rừng cậu vừa băng qua, và xa hơn nữa, sau những tán cây, là ánh lửa mờ dần từ đám cháy, nơi cậu đã bỏ lại quá khứ, bỏ lại những kẻ đã hủy hoại đời mình, bỏ lại tất cả.

Cậu đứng giữa hai thế giới.

Một tay cậu đưa lên, đặt lên bụng mình.

Dưới lớp áo mỏng, dưới làn da, bên trong cơ thể đã chịu đựng quá nhiều tổn thương ấy. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mình truyền vào nơi đó, vào cái thứ đang dần hình thành trong người cậu.

"Có nên không?"

Câu hỏi ấy chợt hiện ra trong đầu cậu, nhưng cũng nhanh chóng tan biến. Cậu không biết mình đang hỏi điều gì. Không biết mình đang phân vân điều gì.

Có nên bước tiếp thêm một bước nữa không? Một bước chân về phía trước, để kết thúc tất cả, để được yên nghỉ, để gặp lại mẹ?

Hay có nên quay lại? Quay lại khu rừng, quay lại con đường mòn, quay lại với thế giới loài người, nơi có ánh đèn thành phố xa xa lấp lánh ở phía chân trời bên kia?

Hyeonjun nhìn xuống biển, rồi nhìn xuống bụng mình.

Hơi ấm vẫn lan tỏa từ lòng bàn tay.

Gió biển thổi mạnh, làm cậy chao đảo. Mái tóc bay rối trong gió, những lọn tóc quất vào má, đau rát. Cả hai tay vẫn đang ôm lấy bụng, ôm lấy thứ duy nhất còn lại thuộc về cậu.

Ánh mắt cậu nhìn về phía biển.

Đen ngòm, vô tận, không thấy điểm kết thúc. Như cuộc đời cậu bây giờ.

Rồi ánh mắt cậu nhìn về phía chân trời xa xa, nơi những ánh đèn thành phố lấp lánh sau dải rừng. Những ánh đèn ấy tượng trưng cho điều gì? Một cuộc sống mới? Một cơ hội mới? Hay chỉ là một địa ngục khác đang chờ đợi?

Cậu không biết.

Cậu thực sự không biết.

Hyeonjun đứng đó, giữa hai lựa chọn. Bước tiếp một bước về phía trước, hoặc quay lưng bước về phía ánh đèn. Cả hai đều mơ hồ, cả hai đều bất định. Cậu không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước, cũng không biết liệu mình có đủ sức để bắt đầu lại từ đầu.

Tay vẫn đặt trên bụng.

Hơi ấm vẫn lan tỏa.

Và Hyeonjun cứ đứng đó, bất động, nhìn về phía biển khơi vô tận, để mặc cho gió thổi, để mặc cho sóng gọi, để mặc cho thời gian trôi qua trong sự mông lung không lối thoát.

Cậu sẽ làm gì?

Cậu sẽ đi đâu?

Cậu sẽ chọn con đường nào?

Không ai biết.

Có lẽ, ngay cả cậu cũng không biết.

Bình minh sắp ló dạng sau đường chân trời. Những tia sáng đầu tiên bắt đầu nhuộm hồng một góc trời xa xa. Ngày mới sắp bắt đầu.

Nhưng với Hyeonjun, ngày mới có thực sự bắt đầu?

Hay tất cả chỉ là một đêm dài vô tận không lối thoát?

Cậu vẫn đứng đó.

Bàn tay vẫn đặt trên bụng.

Và biển vẫn đập từng nhịp dưới chân cậu.

-End-


𓂃 ࣪ ִֶָ🐇་༘࿐Cô thư ký Beta: dionysusswִֶָ𓂃 ࣪ ִֶָ🐇་༘࿐





End bộ này ròi nha các con dợ, hihihihihi.

Kết như nào tự mấy em nghĩ nhé, là bỏ, hay giữ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com