Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hyeonjun bị đưa trở lại căn biệt thự xa lạ ở tận sâu trong núi, nơi sẽ bắt đầu những ký ức kinh hoàng nhất của cậu được tái hiện. Mọi thứ vẫn y nguyên, như một bảo tàng của sự đau khổ. Căn phòng của cậu, dù được trang hoàng lộng lẫy hơn, nhưng vẫn là một nhà tù không lối thoát.

Cuộc sống của cậu, một lần nữa trở thành địa ngục. Chúng không còn chơi trò mèo vờn chuột nữa. Chúng đã tìm thấy cậu, và giờ chúng sẽ không bao giờ buông tha cho con mồi mà chúng thèm khát.

Mỗi ngày, chúng thay phiên nhau trêu đùa cậu. Một hoặc hai người, đôi khi là bốn và thậm chí là có ngày tất cả bọn chúng. Thể xác cậu bị hành hạ bởi cơn đói khát được kìm nén suốt mười năm qua của những tên cầm thú man rợ ấy. 

Hyeonjun thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi cậu bị dồn vào góc phòng tối. Những bức tường gỗ sẫm màu, tấm thảm dày mềm mại và cái giường rộng thênh thang như một cái bẫy nhện đang chờ cậu. Mùi hương ngọt ngào pha lẫn mùi đàn ông đàn đặc trong không khí, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

"Đừng... Làm ơn..." 

Hyeonjun lắp bắp, hai tay cậu vô vọng chống lên tường, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Park Dohyeon cười khẩy, tiếng cười của hắn như dao cắt vào không khí. Hắn bước tới, từng bước chậm rãi như một con thú săn đang thưởng thức khoảnh khắc trước khi chộp lấy con mồi. Bộ ngực rộng của hắn lộ ra dưới áo sơ mi trắng mỏng, vệt mồ hôi ẩm ướt khiến cậu càng cảm thấy mình nhỏ bé.

Cơ thể Choi HyeonJun được nâng lên một cách dễ dàng, tứ chi run rẩy của cậu không thể chống cự khi đôi tay mạnh mẽ của Dohyeon đang nắm chặt lấy eo cậu. Thân hình mảnh mai của chàng trai trẻ trở nên nhỏ bé so với người đàn ông phía sau, và cậu có thể cảm thấy sự lạnh lẽo, ướt át bên dưới đầu gối khi bị ép vào vị trí cho dù đó là lớp bông mềm mại của nệm.

"K-Không... làm ơn..."

HyeonJun rên rỉ, giọng nói của cậu hầu như không nghe thấy được vì tiếng tim đập thình thịch trong tai. Nhưng hắn không đáp lại bằng lời nói. Thay vào đó, hắn cúi người người áp sát vào lưng cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ HyeonJun khi hắn cúi xuống gần. 

Những ngón tay thon dài lướt xuống đường cong cột sống lộ ra do sợ hãi, khiến cơ thể cậu rùng mình. Đôi tay dừng lại ở cạp quần. Chỉ bằng một động tác cố ý,  kéo chúng xuống, để lộ làn da trần của HyeonJun với không khí lạnh lẽo của đêm.

"Không! Đừng!"

HyeonJun hét lên, giọng cậu vỡ òa ra khi cố gắng vùng vẫy, nhưng rồi Han Wangho đi đến giữ chặt đầu cậu lại.

"Ngoan nào, thỏ nhỏ." 

Wangho vuốt ve mái tóc rối bù của cậu, anh cười khẽ tinh nghịch trêu cậu. 

"Em biết em muốn nó mà."

Hyeonjun cắn môi, nhắm nghiền mắt lại, nhưng không thể ngăn được tiếng thở dốc cùng tiếng mở khóa quần ra. Ngay lập tức con cặc lớn của anh đập thảng vào má cậu, dài và dày, đầu cương cứng đỏ ửng như muốn xé toạc mọi thứ để được vùi mình vào thứ nó muốn. Mùi hăng nồng của đàn ông xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu cảm thấy choáng váng buồn nôn.

"Mở miệng ra." 

Wangho ra lệnh, giọng nói không chứa chấp nhận cho sự phản kháng đến từ cậu.

Hyeonjun run rẩy muốn kháng cự, nhưng cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cậu mở miệng, và ngay lập tức, đầu cặc ấm nóng của anh tiến thẳng vào trong, đập vào lưỡi cậu. Nó quá lớn khiến miệng cậu căng ra muốn rách, hơi thở cậu khó khăn đi và cảm giác đầy đặn và thô ráp khiến nước mắt càng chảy dài và cơn buồn nôn càng trào dâng lên.

"Bé ngoan lắm." 

Wangho ngửa đầu lên, mắt khóe hờ lại, thở ra một hơi dài, tay hắn nắm chặt tóc Hyeonjun, ép cậu nuốt sâu hơn. Hyeonjun cảm thấy cổ họng mình giãn ra, đầu cặc chạm vào thành họng, khiến cậu nghẹn ngào. Nước mắt chảy dài trên má cậu, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc mút, lưỡi cậu vòng quanh thân cặc, cảm giác nóng bỏng và mặn chát xâm chiếm mọi giác quan.

Đúng lúc đó, một bàn tay thô ráp vuốt ve mông cậu. Cậu không cần phải quay đầu lại để biết đó là ai. Tiếng thở gấp của Dohyeon vang lên phía sau, và cậu biết mình sắp phải đón nhận điều gì. Cơn ghen tuông và sự biến thái của hắn đã trỗi dậy.

"Em mới ngậm con cặc của Wangho đã ướt như vậy rồi sao? Con đĩ  dâm này." 

Park Dohyeon cười khàn, giọng nói đầy khinh bỉ. Tay hắn mở rộng hai mông cậu, ngón tay thọc vào lỗ huyệt nhỏ hẹp của Hyeonjun. Cậu rên lên trong miệng, cảm giác ngón tay thô ráp đẩy vào khiến cậu theo phản xạ gồng mình kháng cự.

"Đừng có gồng mình. Thả lỏng người ra nhanh lên."  

Dohyeon cáu kỉnh gầm lên, ngón tay hắn đẩy sâu hơn, kéo dãn lỗ nhỏ của Hyeonjun ra. Cậu cảm thấy như tim mình sắp ngừng đập khi Dohyeon rút ngón tay ra và thay thế nó bằng đầu cặc to lớn của hắn. Cậu muốn hét lên không muốn, nhưng miệng cậu đang bị kẹp chặt bởi cặc của Wangho.

"Chuẩn bị lên thiên đường nào, đĩ nhỏ." 

Cơn đau đến ngay lập tức và dữ dội, Hyeonjun nhả con cặc đang xâm chiếm miệng của mình ra, hét lên một tiếng kêu nghẹn ngào, cơ thể co giật khi cậu cố gắng tiếp nhận thứ to lớn kia. 

"Không! Không! Làm ơn!"

HyeonJun vỡ òa cầu xin, giọng cậu khàn khàn vì hoảng loạn. Nhưng rồi Wangho lại một lần nữa nắm chặt tóc cậu, đẩy cặc vào vào miệng cậu. Hương vị nồng của đàn ông lại lập tức tràn ngập trong khoang miệng và mũi. Nước mắt của cậu chảy ra trượt dài trên má rồi hòa trộn với nước bọt đang nhiễu nhão khóe miệng xuống cằm. 

Tay của Han Wangho giữ chặt đầu cậu, những cú thúc thô bạo và không ngừng nghỉ liên tiếp kéo đến. Tâm trí HyeonJun tràn ngập sự sợ hãi và đau đớn, cơ thể cậu run rẩy khi bị xâm phạm từ cả hai phía. 

Wangho cười khúc khích một cách đen tối, giọng nói của anh tràn ngập sự thích thú méo mó khi anh đang điên dại mà đụ vào miệng của HyeonJun. Cơ thể của cậu co giật run rẩy với mỗi cú thúc sâu cảu cả Wangho và Dohyeon. Cậu không thể thoát ra, không thể chống trả và hoàn toàn nằm trong tay họ. Tiếng cười cười khẩy vang lên, hông của cả hai cũng đẩy mạnh, cặc theo đó đi sâu hơn vào trong Hyeonjun. 

"Em thích nó mà, đúng không?"

Hyeonjun không thể trả lời, miệng cậu vẫn bị xâm chiếm bới Wangho nhưng cơ thể cậu nói lên tất cả. Mông cậu lắc lư, lỗ nhỏ ôm chặt lấy cặc Dohyeon, trong khi miệng trên tiếp tục bú liếm với một sự cuồng nhiệt không ngờ tới. Wangho cười gằn khi thấy phản ứng đầy dâm đãng ấy, tay anh càng giữ chặt đầu cậu, hông đưa đẩy nhanh hơn. 

"Mẹ, cái miệng này đúng là đỉnh thật. Bú liếm sướng đến mức anh sắp ra rồi này."

Hyeonjun chẳng thể nghĩ được gì ngoài trừ cảm thấy cơ thể cậu như đang chìm trong một cơn lốc xoáy đấu tranh của khoái cảm và giằng xé. Mỗi cú đẩy của Dohyeon từ phía sau đều khiến cậu run lên, trong khi cặc của Wangho đập vào cổ họng cậu, ép cậu nuốt sâu hơn.

"Cùng làm con đĩ nhỏ này sướng nào." 

Wangho liếm môi, giọng nói đầy thèm khát. Dohyeon không cần phải được nhắc nhở hắn đẩy mạnh hơn, cặc hắn đâm sâu vào trong chạm vào điểm dâm được giấu kín, mỗi cú đẩy đều khiến cậu rên rỉ không ngừng. Hyeonjun cảm thấy như mình sắp vỡ tung, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể ngừng lại. Cơn sung sướng quá lớn, quá mãnh liệt.

"Sữa mà em thích nhất đến đây." 

Wangho gầm lên, đẩy mạnh một cú, ngâm hẳn toàn bộ con cặc mình tỏng vòm miệng mê người đó. Hyeonjun mơ màng há thật to, hứng trọn từng tia tinh trùng nóng bỏng phun vào cổ họng. Cậu nuốt vội, vị đắng và tanh nồng lan tỏa trong miệng, nhưng cậu không thể ngừng nuốt nó xuống. Lúc Wangho rút ra, cậu còn cố mút lấy phần đầu cặc còn rỉ chút tinh dịch. 

"Em đúng là một con đĩ bẩn thỉu thích bị người ta chà đạp." 

Dohyeon cười khẩy, hắn ôm chầm cơ thể cậu dựng dậy, mông bự cũng theo đó ngồi thẳng xuống con cặc bự của hắn khiến nó đâm vào tận gốc. Hyeonjun rên lớn lên một tiếng, phía trước cũng bắn ra một dòng tinh dịch kèm theo đó là một thứ ướt át tanh ngọt chạy xuống nệm trước mặt hai con sói đói.

"Chà, nảy giờ tụi anh thật xấu xa khi không quan tâm đến lồn nhỏ của em."

"Để anh bù cho nhé."

Hyeonjun nghe tới đây cảm giác lâng lâng ban nảy cũng biến mất, cậu hoảng sợ khép chặt hai chân lại, cố gắng che đi thứ bộ phận kỳ lạ nhưng lại thu hút trên người mình. Đầu nhỏ lắc qua lại tỏ vẻ không muốn nhưng có vẻ nó chỉ khiến hai tên điên kia càng hưởng thụ và chà đạp cậu hơn.

Han Wangho không nói nhiều mà tách rộng chân cậu ra, ngay lập tức, anh ta đẩy cặc mình ngâm vào cái lồn nhỏ đói khát đang chảy đầy nước. Ngay lập tức cảm nhận được hàng vạn cái miệng nhỏ đang bú liếm, co chặt lấy con cặc của mình. Anh hưng phấn, sự sung sướng này khiến cả người anh tê dại đi cả lý trí.

"Đau, đau! Hức, không..." 

Hyeonjun gào lên, giọng nói đứt quãng, lẫn lộn giữa đau đớn và khoái cảm. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể bị kẹp chặt giữa hai thân hình to lớn, không thể nhúc nhích. Cơ thể chỉ có thể cam chịu lắc lư theo từng chuyển động của hai kẻ kia.

"Em đang sướng lắm đúng chứ?" 

Wangho thì thầm vào tai Hyeonjun, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ám ảnh. Anh vẫn tiếp tục đẩy mạnh, từng nhịp, từng nhịp, không cần biết cậu có chịu được hay không. 

"Mẹ chứ, em làm từ nước à, chảy nhiều nước quá đấy."

Anh cười khẩy, hạ thấp người xuống, miệng lưỡi liếm qua cổ cậu, cảm nhận được mồ hôi mặn chát và hơi thở gấp gáp của cậu. Hyeonjun nhắm nghiền mắt, cố gắng không để lộ cảm xúc thật sự của mình. Nhưng cơ thể cậu lại phản bội lại chính mình. 

Mỗi nhịp đẩy của Wangho và Dohyeon đều khiến cậu run rẩy, từng cơn sóng khoái cảm lan tỏa khắp người, khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân mà đòi hỏi nhiều hơn. Hắn nắm chặt hông Doran, đẩy mạnh vào bên trong, thứ to lớn của hắn xé nát mọi sự kháng cự của cậu.

"Cưng ơi, em thích lắm đúng không? Thích bị cưỡng hiếp như vầy? Cơ thể em đang run lên vì sướng này." 

Dohyeon thì thầm vào tai Hyeonjun, giọng nói đầy thách thức và khoái trá. Cậu không thể trả lời, cậu chỉ tựa vào lồng ngực to lớn đằng sau, hai chân banh rộng ra, miệng há lớn rên rĩ những tiếng đứt quãng, lẫn lộn giữa đau đớn và khoái cảm. 

Cậu thử cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể bị kẹp chặt giữa hai thân hình to lớn, không thể nhúc nhích. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, và hai bóng người khác bước vào. Một giọng nói quen thuộc vang lên, và Hyeonjun cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. 

"Trông mọi người vui vẻ quá, cho em tham gia cùng với."

Choi Woojae bước vào, tay đút túi quần dựa vào tường ngắm nhìn cảnh tượng bỏng mắt trước mặt. Dohyeon tặc lưỡi một cái rồi hất cằm lên.

"Còn mỗi miệng, sài đỡ đi."

"Anh nhường chỗ xíu đi."

"Đến sau thì đừng đòi hỏi. Có còn hơn không."

Woojae nhún vai bước từng bước lại, tay cũng kéo khóa quần xuống, đặt con hàng của mình ngay miệng xinh đang hé ra. Cậu ta vuốt ve má Hyeonjun, miệng cười nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Anh trai của em, mở miệng ra làm em vui nào."

Hyeonjun mím môi lắc đầu. Cậu có một sự bài xích không hề nhẹ đối với Choi Woojae, như thể với ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể là cậu ta.

Choi Woojae nhíu mày, sau đó bật cười. Tiếng cười ấy khiến Hyeonjun rợn cả sống lưng mình. Đó là tiếng cười mà mười năm trước trong con hẻm tối ấy, Choi Woojae đã nhẫn tâm phá nát trinh tiết của cậu.

Một lưc nắm chặt tóc, sau đoa là cảm giác miệng bị mở ra, bị nhồi đầy, không thể thở nổi.

"Con đĩ chết tiệt, ai cũng có thể chơi anh nhưng lại không cho tôi chạm vào?"

"Ưm! Ưm!"

"Im mẹ mồm vào con điếm, lắm mồm như mẹ anh vậy. Phiền chết đi được."

Woojae mất kiên nhẫn mà nhấn đầu cậu sâu hơn vào háng mình. Cậu ta ngửa cổ, yết hầu lên xuống liên tục thể hiển rõ việc cậu ta đang cảm thấy sảng khoái như thế nào.

Park Dohyeon và Han Wangho thì cười ồ lên, tiênga cười man rợ của lũ điên ấy khiến Hyeonjun chỉ ước có thể chết ngay bây giờ để không phải chịu nhục nhã và nỗi sợ hãi xen lẫn khoái cảm đang dày vò cậu.

"Đĩ nhỏ đang được tụi anh phục vụ tận chân răng kẽ tóc, hẳn em vui lắm."

Wangho xoa nắn đầu nhũ cương cứng của cậu, phía dưới tận lực đưa đẩy vào lồn nhỏ đang ngày càng chảy nhiều nước hơn.

"Điều đó là hiển nhiên rồi. Nhất là khi được 'em trai' đụ. Dâm đãng đến vậy mà."

Dohyeon đằng sau cũng không chịu thua, tay nắm chặt lấy eo thon của cậu, liên tục nắc hông mạnh bạo vào thành ruột mềm mại. Hắn ta liếm nhẹ vào cái tai đỏ ửng, đê hèn nói ra những câu dâm tục mà cậu chẳng muốn nghe.

Hyeonjun cố cử động hai tay để đẩy tất cả ra nhưng lại bị Dohyeon nắm lấy khóa chặt ở sau, khiến cậu ở trong cái thế bị động hoàn toàn. Mọi nơi trên người cậu đều đang được sử dụng để thỏa mãn những tên thú tính man rợ này.

Chẳng biết qua bao lâu, cậu mới được buông tha. Sau khi bọn chúng đã ăn no say, chúng bỏ mặc cậu đang thoi thóp nằm đó.

Trên chiếc giường trắng đã nhàu bẩn, cậu nằm đó, ánh mắt vô hồn, trên khóe miệng còn vương lại thứ dịch tanh nồng mà bọn chúng gọi là ban phát thứ sữa ngon cậu yêu thích.

Bên dưới lầy lội âm ướt, tinh trùng chảy ra không kiểm soát do bọn chúng bắn quá nhiều vào người cậu, bắt cậu tiếp nhạn từng chút một. Trên người không chỗ nào lành lặn, vết bầm tím của việc nắm lấy và cắn xé hiện rõ ra từng chút một. Tinh dịch của bọn chúng cũng phủ đầy người cậu. Không một chỗ nào là không có dấu vết của việc bị xâm hại tàn bạo.

Hyeonjun cứ nằm đó như một con búp bê vô hồn đã bị người ta chơi nát. Phải cho đến khi cánh cửa lần nữa mở ra và cơ thể cậu được bế bồng lên, lọt thỏm trong vòng tay đầy áp bức của ai đó.

Hơi nước mờ phủ khắp căn phòng, đọng trên gương thành những giọt nhỏ li ti. Ánh sáng dịu từ chiếc đèn vàng hắt lên gương mặt Hyeonjun, phản chiếu đôi mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Lee Sanghyeok vẫn ngồi bên bồn tắm, bàn tay anh ta lướt nhẹ qua làn nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ. Cử chỉ của anh ta chậm rãi, gần như là dịu dàng nhưng với Hyeonjun, đó là sự dịu dàng đáng sợ nhất trên đời.

"Em ổn rồi nhỉ?" 

Giọng Sanghyeok trầm ấm, thấp và nhẹ đến mức gần như thì thầm. 

"Anh tắm cho em xong rồi mình ăn chút gì nhé?"

Hyeonjun không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh ta, đôi môi mím chặt, như thể đang cố giữ lấy chút lý trí mong manh còn sót lại. Sanghyeok nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy vốn dĩ có thể khiến ai cũng tan chảy giờ đây chỉ khiến tim Hyeonjun siết lại trong sợ hãi. Gương mặt ấy quen thuộc đến mức ám ảnh, nụ cười dịu dàng đến mức ghê tởm. Không còn tiếng hét, không còn phản kháng chỉ còn sự chết lặng đến từ cậu.

"Em vẫn im lặng như ngày xưa." 

Anh ta nói, giọng pha chút hoài niệm. 

"Mười năm rồi mà vẫn vậy. Vẫn khiến người khác muốn giữ em lại, muốn khiến em phải nhìn mình."

Hyeonjun cúi mặt, hai bàn tay siết chặt dưới làn nước. Móng tay cậu cắm sâu vào da thịt đến mức rớm máu, nhưng cậu không hề cảm thấy đau. Giọng cậu run run.

"Tại sao...Tại sao lại là tôi?"

Sanghyeok ngừng tay. Một thoáng trầm mặc, rồi anh ta bật cười khẽ, tiếng cười hòa lẫn cùng âm thanh của nước, nghe vừa ấm vừa rợn người.

"Vì em là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào bọn anh mà không sợ hãi."

Ánh mắt anh ta tối lại, sâu như vực. 

"Ánh mắt đó khiến bọn anh không thể quên."

Hyeonjun lắc đầu, hơi thở dồn dập. 

"Tôi chưa từng gặp các người, cũng chưa từng muốn các người nhớ đến tôi theo cách này! Tôi chỉ muốn... được sống như một con người bình thường."

"Con người bình thường?" 

Sanghyeok nhắc lại, khẽ nghiêng người về phía cậu. Ánh mắt anh ta dừng lại trên khuôn mặt Hyeonjun, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.

"Em không hiểu sao, Hyeonjun? Em chưa bao giờ là người bình thường. Em đặc biệt đến mức chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ khiến người khác phát điên."

Hyeonjun ngẩng lên, trong mắt cậu ánh lên tia sợ hãi đến cùng cực. 

"Đặc biệt ư? Vì vậy nên mới cưỡng bức tôi, giam cầm tồi rồi ngày ngày hạnh hạ tôi?"

"Vì bọn tôi yêu em."

"Tôi không muốn được yêu theo kiểu đó! Thật kinh tởm!"

Không khí đặc quánh lại. Hơi nước quanh hai người như ngưng đọng.

Sanghyeok im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười, một nụ cười tàn nhẫn thích thú xen chút điên cuồng.

"Vì em đáng yêu nhưng cứng đầu như vậy nên tụi anh mới phải dùng biện pháp mạnh với em đấy."

Cậu quay đi, nước mắt rơi xuống hòa vào làn nước ấm. 

"Tôi không muốn....."

"Nhưng em phải bắt buộc tiếp nhận nó. Vì em không ngoan."

Sanghyeok đứng dậy, giọng anh ta trở nên lạnh đi, trầm xuống như lời tuyên án.

"Và kể từ giây phút này, em sẽ phải học cách chấp nhận điều đó. Như phần thưởng cho việc em đã được tụi anh yêu."

Anh cúi xuống, đặt tay lên vai Hyeonjun, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậum ánh nhìn đó chứa đựng thứ gì đó phức tạp, giữa tình yêu méo mó và nỗi ám ảnh không có lối thoát.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ùa ra ngoài. Bên ngoài, ánh đèn hành lang lạnh lẽo hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên nền gạch một người đứng, một người chìm trong nước, cả hai như bị trói chặt vào cùng một bi kịch không lối thoát.

Chú bướm nhỏ chỉ vô tình rơi vào, lại hữu ý trở thành mồi ngon cho bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com