8
Lấp ló cũng đã gần nửa năm Choi Hyeonjun thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian đó. Cậu và mẹ chuyển đến sống trong một ngôi làng nhỏ ven sông, nơi tiếng máy cày xa xa còn ồn ào hơn tiếng xe cộ. Căn nhà gỗ nhỏ nép mình dưới tán cây xanh, mộc mạc nhưng ấm cúng, là nơi trú ẩn mà Hyeonjun và mẹ cậu.
Cuộc sống ở đây là một chuỗi những điều giản đơn, lặp lại. Sáng sớm, Hyeonjun dậy phụ mẹ dọn dẹp, tưới rau trong mảnh vườn nhỏ. Bàn tay cậu đã dần quen với công việc đồng áng thô ráp, thay vì những vết thương và xiềng xích. Chân trái vẫn còn một chút di chứng, đi hơi khập khiễng và hơi nhói khi trời trở gió.
Buổi chiều, cậu thường ngồi sửa chữa những đồ vật nhỏ trong nhà, hoặc đơn giản là ngồi trên bậc thềm, nhìn ra con sông lặng lẽ trôi. Đôi mắt cậu, từng đầy vẻ hoảng sợ và trống rỗng, giờ đã có chút bình lặng, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn là một vệt tối không thể xóa nhòa.
Tối đến, mẹ sẽ nấu những món ăn cậu thích. Bà kể chuyện làng xóm, cố gắng xua đi bầu không khí u ám đôi khi vẫn bao trùm lấy cậu. Họ ít nói về quá khứ, đơn giản vì họ sống trong hiện tại, cố gắng hàn gắn, và cầu nguyện cho bóng tối không bao giờ tìm thấy họ.
Nhưng sự yên bình đó, tựa như tấm kính mỏng manh.
Hôm đó, như mọi ngày, bà Soojin đi chợ sớm ở chợ phiên cách làng vài cây số. Khi trở về, bà không mang theo nhiều thứ như thường lệ. Khuôn mặt của bà tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, nhưng lại cố gắng tránh nhìn thẳng vào Hyeonjun. Bà lặng lẽ cất đồ, rồi lấy công việc dọn dẹp làm cái cớ để tránh mặt.
"Con ăn cơm trước đi, mẹ hơi mệt."
Bà nói, giọng khẽ khàng, thiếu sức sống, rồi vội vã đi vào phòng trong.
Hyeonjun nhìn theo bóng lưng mẹ, một nỗi bất an mơ hồ chợt lóe lên. Nhưng cậu gạt đi. Có lẽ mẹ thật sự mệt. Có lẽ mẹ nhớ nhà cũ, hay buồn vì chuyện gì đó ở chợ. Cậu cố gắng tự trấn an mình, dọn dẹp bữa tối đơn giản và để phần cho mẹ.
Suốt cả buổi chiều, bà Soojin cứ loanh quanh trong nhà, nhưng luôn giữ một khoảng cách với Hyeonjun. Mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, bà lại vội vã quay đi, đôi mắt như chất chứa một nỗi sợ hãi, một sự dằn vật khủng khiếp mà bà không thể nói ra.
Bầu không khí trong căn nhà nhỏ trở nên ngột ngạt, nặng nề. Hyeonjun cảm nhận rõ ràng có điều gì đó rất sai. Nhưng cậu sợ. Sợ nếu cậu hỏi, mọi thứ sẽ phá vỡ sự yên ả mong manh mà họ đã cố công xây dựng.
Hyeonjun thở dài, đành ra ngoài, định bụng mua bánh dâu tây mà bà thích nhất, dỗ dành bà.
Cơn gió chiều thổi qua đồng ruộng, mang theo hơi nước mát lành, nhưng không thể xua tan được sự nặng nề đang đè nặng trong lòng Hyeonjun. Cậu cầm trên tay chiếc hộp bánh dâu tây nhỏ, được gói cẩn thận bằng giấy nâu. Mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng.
Cậu bước nhanh trên con đường đất quen thuộc, hy vọng khi trở về, mọi thứ sẽ khác. Hy vọng mẹ sẽ mỉm cười khi nhìn thấy món quà nhỏ, và căn nhà gỗ sẽ lại tràn ngập hơi ấm bình yên.
Nhưng khi bóng dáng căn nhà thấp thoáng sau hàng cây xanh, tim Hyeonjun bỗng thắt lại. Trước cổng, nơi thường chỉ có bụi hoa dại, giờ đậu một vật thể lạ lẫm, sáng rực trong đêm tối.
Hai chiếc xế hộp màu đen, bóng loáng, sang trọng đến mức lố bịch giữa khung cảnh nông thôn nghèo nàn.
Chân cậu như dính chặt xuống đất. Hộp bánh trong tay run nhẹ.
Trên bậc thềm trước cửa, mẹ cậu khom người, hai tay siết chặt trước bụng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống đất, toàn thân run rẩy. Trước mặt bà là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest xám nhạt, đứng thẳng, dáng vẻ quyền uy và lạnh lùng. Người đàn ông đó đang nói gì đấy, giọng trầm, đều đều, không cao nhưng mang một sức ép vô hình khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Và đứng chếch một bên, dựa lưng vào chiếc xe sang, khoanh tay trước ngực, là Choi Wooje.
Cậu mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt biểu cảm khó đoán, nhưng đôi mắt thì sắc lạnh, đang quan sát cảnh tượng trước mắt với vẻ hứng thú độc ác, như đang thưởng thức một vở kịch hay.
Tim Hyeonjun như vỡ vụn. Mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn chúng đã tìm thấy họ. Và chúng không chỉ đến để dọa dẫm. Người đàn ông trung niên kia... có vài phần giống hệt Choi Wooje, nhìn cũng đoán ra được, đó là cha của cậu ta.
"Mẹ!"
Tiếng kêu thảng thốt bật ra từ cổ họng Hyeonjun trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Cả ba người ở cổng đều quay lại nhìn cậu. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lướt qua cậu từ đầu đến chân, lạnh lẽo và đầy sự đánh giá, như nhìn một món hàng. Choi Wooje khẽ nhếch môi, một nụ cười không chút nhiệt độ. Còn mẹ cậu, khi nhìn thấy cậu, nước mắt bà trào ra, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời, chỉ lắc đầu rất khẽ, đầy vẻ tuyệt vọng và xin lỗi.
Hyeonjun đứng chết lặng giữa con đường đất, cảm giác như toàn bộ không khí bị rút cạn khỏi lồng ngực. Cơn nhói nơi chân trái lan lên tận óc, nhưng cậu không cảm thấy đau - thứ đau hơn nhiều đang siết chặt tim cậu đến nghẹt thở.
"Cậu là Choi Hyeonjun?"
Giọng người đàn ông trung niên vang lên, trầm và đều, không hề lớn nhưng mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Ông ta không hỏi, cũng không cần sự đồng ý.
Wooje bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Xem kìa~"
Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc hộp bánh run rẩy trong tay Hyeonjun.
"Vẫn còn ngoan ngoãn như ngày nào."
Hyeonjun không nhìn Wooje. Cậu chỉ nhìn mẹ.
"Mẹ..."
Giọng cậu vỡ ra.
"Mẹ không sao chứ?"
Mẹ cậu run lên, bước vội về phía cậu một bước rồi lại khựng lại khi người đàn ông đưa tay chặn trước mặt. Chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng đủ để bà đông cứng lại như bị trói vô hình.
"Mẹ ổn."
Bà nói, cố ép giọng bình tĩnh, nhưng nước mắt đã chảy dài.
"Con... con vào nhà trước đi."
"Vào làm gì? Xíu nữa cũng rời đi thôi."
Mẹ Hyeonjun bật thở gấp, bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo của người đàn ông kia, hốc mắt đỏ lên, hèn mọn cầu xin.
"Không... Làm ơn... đừng nói vậy..."
Người đàn ông trung niên khẽ liếc Wooje một cái, không hài lòng, rồi quay lại nhìn Hyeonjun.
"Nghe nói, cậu năm xưa là đứa trẻ bị thằng nhỏ nhà tôi làm bậy?"
Hyeonjun run rẩy cả người, cảm giác như cơn ác mộng, lại sắp bắt đầu. Cậu nấc nghẹn lên. Bàn tay cậu siết chặt chiếc hộp bánh đến mức lớp giấy nâu nhăn nhúm, đầu ngón tay trắng bệch. Cậu quay sang nhìn Wooje lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện, ánh mắt va thẳng vào ánh nhìn lạnh lẽo kia.
Wooje nhướng mày, như thể vừa nghe thấy điều gì đó thú vị hơn dự đoán. Cậu ta bật cười khẽ, không giấu được vẻ thích thú.
"Làm sao? Cha tôi chỉ là hỏi thăm một chút thôi."
Người đàn ông trung niên đưa tay ra hiệu cho Wooje im lặng. Ông ta bước lên một bước, đứng chắn giữa Hyeonjun và mẹ cậu. Khoảng cách được rút ngắn lại, đủ gần để Hyeonjun cảm nhận được mùi nước hoa nhàn nhạt, lạnh lẽo và xa lạ.
"Cậu lớn hơn tôi tưởng."
Ông ta nói, ánh mắt lướt qua thân hình gầy gò của Hyeonjun. Cậu vô thức lùi nửa bước, chắn mẹ ra sau lưng. Động tác ấy khiến bà Soojin nghẹn lại, đôi tay run rẩy nắm chặt vạt áo con trai.
"Ông muốn gì?"
Hyeonjun hỏi.
"Nếu là về việc đó, thì con trai của ông... cũng đã ra tù. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện đó. Vì vậy, xin các người hãy để chúng tôi yên."
Người đàn ông trung niên khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng không mang chút ý cười nào. Ông ta nghiêng đầu, nhìn Hyeonjun như nhìn một thứ gì đó vừa đáng thương vừa buồn cười.
"Không truy cứu?"
Ông ta lặp lại, chậm rãi.
"Cậu nghĩ mình có tư cách nói câu đó sao?"
Không khí như bị bóp nghẹt. Gió thổi qua hàng cây ven sông, lá xào xạc, nhưng Hyeonjun lại có cảm giác mọi âm thanh đều đã bị hút đi, chỉ còn lại giọng nói kia vang lên rõ mồn một trong đầu cậu.
Wooje khẽ tặc lưỡi, khoanh tay lại trước ngực, ánh mắt dán chặt lên Hyeonjun.
"Tôi còn tưởng anh sẽ quỳ xuống cảm ơn tôi chứ? Vì chuyện đó mà mẹ anh đã ẵm một cục tiền lớn từ cha tôi còn gì?
"Im miệng!"
Mẹ Hyeonjun bật lên trong hoảng loạn, giọng bà vỡ ra.
"Cậu nói dối! Cậu nói dối!"
Wooje liếc bà, ánh mắt lạnh đi.
"Bà nghĩ bà đang nói chuyện với ai vậy?"
Một cái tát vang dội lên, má Wooje bị đánh lệch qua một bên, máu từ miệng chảy xuống.
"Còn chưa chịu im miệng?"
Người đàn ông, người được gọi là cha của cậu ta, Choi Woosik, gằn giọng nói với cậu ta.
Wooje đứng yên, đầu hơi nghiêng sang một bên vì cú tát vừa rồi. Vết máu mỏng nơi khóe môi nổi bật trên làn da trắng lạnh, như một nét vẽ chói mắt. Cậu ta đưa lưỡi liếm vệt máu, động tác thong thả đến đáng sợ, rồi khẽ cười, một nụ cười thấp thoáng điên loạn hơn là đau đớn, ánh mắt thì lạnh lẽo đến cực hạn.
"Cha đánh mạnh tay thật đấy. Con chỉ nói sự thật thôi mà."
Ánh mắt Woosik tối sầm lại. Ông ta bước lên một bước, đứng hẳn trước mặt Wooje, thân hình cao lớn tạo thành một cái bóng đè nặng xuống bậc thềm.
"Sự thật không phải thứ con được phép nói."
Ông ta nói chậm rãi, từng chữ nặng như đá.
"Nhất là trước mặt người ngoài."
Hyeonjun cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt, vì sự thật bóc trần không còn chút gì trước mặt cậu.
"Mẹ tôi không nhận tiền của các người!"
Giọng cậu run rẩy nhưng dồn nén phẫn nộ.
"Ông đừng để hắn bịa đặt như vậy!"
Choi Woosik quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy không còn vẻ cười cợt, mà là sự soi xét lạnh lẽo, như đang cân đo giá trị của từng lời nói.
"Có hay không, tự cậu hỏi bà ta."
Bà Soojin run lên, hai tay ôm chặt lấy Hyeonjun từ phía sau như sợ cậu sẽ bị kéo đi mất. Bà lắc đầu liên tục, nước mắt rơi không ngừng.
"Tôi không lấy tiền... Tôi chỉ ký, chỉ ký để mọi việc lắng xuống... tôi không biết hậu quả sẽ là như thế này..."
"Nhưng bà đã ký."
Choi Woosik cắt lời, giọng dửng dưng.
"Chữ ký của bà có giá trị pháp lý. Và với tôi, thế là đủ."
Choi Wooje bật cười khẽ, với tay kéo cậu về phía mình, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi thấy sắc mặt cậu tái đi.
"Nghe quen không? Ngày xưa anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt này. Cái kiểu vừa sợ, vừa kinh tởm, lại vừa bất lực."
Hyeonjun nghiến chặt răng. Ký ức bị đè nén bấy lâu như vỡ tung, trào lên cổ họng, nghẹn đến mức khiến cậu khó thở. Nhưng lần này, cậu không lùi lại.
"Mẹ anh là còn ả đàn bà đê tiện, bà ta quyến rũ cha tôi, gián tiếp giết mẹ tôi, giờ bà ta còn bán cả anh rồi."
Câu nói của Wooje rơi xuống như một tảng đá nặng nề, nện thẳng vào khoảng không vốn đã ngột ngạt đến nghẹt thở. Hyeonjun như chết lặng. Tai cậu ù đi, đầu óc trống rỗng, như thể ai đó vừa dùng tay bóp chặt lấy cổ cậu rồi xoắn mạnh. Câu chữ kia vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại, méo mó và độc địa.
"Không..."
Một tiếng bật ra từ cổ họng cậu, khàn đặc, gần như không thành lời.
Bàn tay đang bị Wooje giữ chặt run lên dữ dội. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt, gương mặt quen thuộc đến ám ảnh, giờ đây méo mó trong nụ cười đầy thù hận và khoái trá. Ánh mắt Wooje sáng lên, như thể vừa chạm đúng vào vết thương sâu nhất trong cậu.
"Không à?"
Wooje nghiêng đầu, ghé sát lại, giọng hạ thấp, thì thầm như rót độc.
"Vậy sao? Thế anh nghĩ vì sao bà ta có thể sống yên ổn đến tận bây giờ?"
"Câm miệng!"
Hyeonjun gào lên, lần này không còn kiểm soát được nữa. Toàn thân cậu run bần bật, lồng ngực phập phồng dữ dội như sắp vỡ tung.
"Các người không có quyền... không ai có quyền nói về mẹ tôi như vậy!"
Bà Soojin phía sau phát ra một tiếng nấc nghẹn đau đớn. Bà loạng choạng, gần như không đứng vững, hai tay ôm chặt lấy ngực như bị ai đó đâm thẳng vào tim.
"Không phải..."
Bà lắc đầu điên cuồng, nước mắt trào ra không kiểm soát.
"Không phải như vậy... mẹ chưa từng... chưa từng..."
"Đủ rồi."
Giọng Choi Woosik vang lên, trầm và nặng, cắt ngang tất cả. Ông ta quay phắt sang Wooje, ánh mắt lạnh như thép.
"Con đi quá rồi đấy."
Wooje khựng lại một nhịp. Nụ cười trên môi cậu ta chậm rãi tắt đi, thay vào đó là một vẻ tối sầm, khó đoán. Sau đó, cậu ta quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt ông.
"Ông mới là người im miệng. Lão già, đừng quên, tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Choi. Những gì ông có hôm nay là mẹ tôi cho ông."
Câu nói của Wooje rơi xuống, sắc bén và trơ trẽn, như một nhát dao xé toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn. Gương mặt Choi Woosik hoàn toàn đông cứng.
Ông ta nhìn con trai mình, ánh mắt không còn là sự lạnh lùng kiểm soát thường thấy, mà là một thứ gì đó tối sầm, sâu hoắm, pha lẫn phẫn nộ khi bị chính con trai mình xúc phạm. Hai bên thái dương Woosik giật nhẹ, quai hàm siết chặt đến mức nổi rõ từng đường gân.
"Con vừa nói cái gì?"
Giọng ông ta thấp xuống, chậm rãi, từng chữ như bị nghiền nát giữa kẽ răng. Không cần lớn tiếng, nhưng sức ép toát ra khiến người đứng đối diện cũng phải nghẹt thở.
Wooje không hề lùi bước. Ngược lại, cậu ta tiến lên nửa bước, đứng đối diện cha mình, ánh mắt lạnh lẽo nhưng rực lên một thứ thù hận đã bị kìm nén quá lâu. Bàn tay cậu ta nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.
"Tôi nói sai à?"
Choi Wooje cười nhạt, nhưng trong tiếng cười đó không còn chút giễu cợt vui vẻ nào, chỉ còn sự cay độc trần trụi.
"Nếu không có mẹ tôi, ông nghĩ mình có thể đứng ở vị trí đó bao lâu? Một kẻ xuất thân thấp kém như ông, dựa vào đâu mà leo lên được?"
"Câm miệng! Đừng nhắc đến mẹ con bằng cái giọng đó."
"Mẹ tôi?"
Wooje bật cười, lần này là cười lớn, đầy châm chọc.
"Ông có tư cách gì nói đến mẹ tôi? Chính ông là người phản bội bà ấy trước tiên."
Không khí như đóng băng.
Hyeonjun đứng ở giữa, cảm giác như mình đang bị ép đứng giữa hai lưỡi dao đang chĩa thẳng vào nhau. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ âm ỉ của hai cha con nhà họ Choi, một thứ bạo lực không cần đến nắm đấm nhưng vẫn đủ nghiền nát bất kỳ ai vướng vào.
"Mẹ tôi chưa từng làm những chuyện cậu nói."
Hyeonjun bật lên, giọng run rẩy nhưng dồn hết sức lực còn sót lại.
"Bà ấy không quyến rũ ai cả. Bà ấy chỉ... chỉ muốn bảo vệ tôi."
Choi Wooje quay phắt sang nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy thoáng qua một khoảnh khắc rất lạ, không hẳn là ngạc nhiên, cũng không hoàn toàn là tức giận mà giống như bị chạm vào một điều gì đó khó chịu.
"Bảo vệ?"
Cậu ta nhếch môi.
"Anh vẫn tin mấy lời đó sao?"
"Đủ rồi!"
Choi Woosik quát lên, lần này không còn giữ được bình tĩnh.
"Chuyện gia đình nhà họ Choi không đến lượt cậu xen vào."
Choi Wooje nhún vai, thản nhiên nói như thể đang bàn về một thỏa thuận nào đó.
"Tùy anh nghĩ, nhưng giờ anh phải theo tôi về. Yên tâm, mẹ anh cũng sẽ đi theo."
Câu nói cuối cùng của Wooje rơi xuống rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một lời thông báo vô thưởng vô phạt. Nhưng đối với Hyeonjun, nó chẳng khác nào bản án được tuyên không cần thẩm phán. Tai cậu ù đi, nhịp tim dồn dập đến mức đau nhói. Cả cơ thể lạnh buốt, từ đầu ngón tay lan dọc sống lưng, như thể bị dìm thẳng xuống dòng nước băng giá.
"Không..."
Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc, môi run lên không kiểm soát.
"Đừng kéo mẹ tôi vào... làm ơn..."
Bà Soojin phía sau khẽ thét lên một tiếng, rồi bám chặt lấy lưng áo con trai, như thể chỉ cần buông tay ra là cậu sẽ bị lôi đi mất.
"Không được!"
Bà khóc nấc, giọng vỡ vụn.
"Tôi đi đâu cũng được... nhưng thằng bé thì không!"
Choi Woosik ngắt lời, giọng lạnh và cứng như đá.
"Bà đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Ông ta ra hiệu rất nhẹ bằng ánh mắt. Ngay lập tức, hai người đàn ông mặc đồ đen từ phía sau chiếc xe bước tới, đứng cách không xa nhưng đủ để tạo thành một vòng vây vô hình. Không ai chạm vào ai, nhưng thông điệp thì quá rõ ràng.
"Bắt hai người này lại."
Mệnh lệnh vừa dứt, hai người đàn ông mặc đồ đen tiến lên thêm một bước.
"Không!"
Hyeonjun bật kêu lên theo bản năng, quay người che chắn cho mẹ. Hai tay cậu dang ra, cả thân người ép sát về phía trước, dù đôi chân đã bắt đầu run rẩy không còn giữ được thăng bằng.
"Mẹ tôi không khỏe! Các người không thể-"
Một bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay cậu từ phía sau.
Lực không quá mạnh, nhưng chính xác và dứt khoát, đủ để khóa chặt. Cơn đau buốt chạy dọc cánh tay khiến Hyeonjun hít mạnh một hơi, hơi thở vỡ ra trong cổ họng.
"Buông ra!"
Cậu vùng vẫy, móng tay cào vào tay áo người kia, nhưng vô ích.
Ở phía bên kia, bà Soojin bị giữ lại gần như cùng lúc. Bà thét lên hoảng loạn, giãy giụa trong tuyệt vọng.
"Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào con tôi!"
Giọng bà khàn đi, vỡ vụn vì khóc.
"Làm ơn... tôi xin các người... xin các người..."
Nhưng không ai đáp lại.
Choi Woosik đứng đó, lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh như tượng đá. Ông ta không nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không có lấy một biểu cảm dao động. Còn Choi Wooje thì đứng tựa vào thân xe, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo từng cử động của Hyeonjun với vẻ chăm chú đến rợn người. Trên môi cậu ta là một nụ cười nhạt, không hẳn là vui vẻ, mà giống như sự thỏa mãn méo mó khi cuối cùng mọi thứ cũng đi đúng quỹ đạo mình muốn.
"Đừng làm loạn nữa. Anh càng chống cự, mẹ anh càng khó sống thôi."
Câu nói ấy như một lưỡi dao xoáy thẳng vào tim Hyeonjun.
Cậu khựng lại.
Toàn thân cứng đờ trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi dần dần buông xuôi. Hai bàn tay đang cố giãy giụa chậm rãi hạ xuống, các ngón tay run lên không kiểm soát.
"Đừng..."
Cậu thì thào, không biết là nói với Choi Wooje, với Choi Woosik, hay với chính mình.
"Xin đừng làm đau mẹ tôi..."
Người đàn ông giữ cậu cảm nhận được sự thay đổi ấy, liền siết chặt hơn một chút, kéo cậu lùi lại. Khoảng cách giữa Hyeonjun và mẹ bị kéo giãn ra một cách tàn nhẫn.
"Mẹ!"
Cậu gọi với theo, giọng lạc hẳn đi.
Bà Soojin vùng lên lần cuối, gần như tuyệt vọng, cố với tay về phía con trai.
"Hyeonjun!"
Bàn tay bà chỉ chạm được vào không khí.
Choi Wooje đưa tay đón lấy Choi Hyeonjun đến với mình rồi thẳng tay nhét cậu vào sau xe mình. Cậu ngoan cố, ngoái đầu nhìn mẹ mình, người đang bị giữ chặt ở phía đối diện, mái tóc rối bù, gương mặt đẫm nước mắt, đôi môi mấp máy gọi tên cậu không thành tiếng.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không có lời nào được nói ra, chỉ có nỗi sợ hãi trần trụi và lời xin lỗi không bao giờ thốt thành lời.
Wooje cúi xuống nhìn Hyeonjun. Ánh mắt cậu ta tối sầm, sâu hoắm.
"Anh thấy chưa? Ngay từ đầu, anh đã không có quyền lựa chọn."
Cánh cửa đóng sập lại. Âm thanh kim loại vang lên nặng nề, khép lại mọi con đường thoát thân.
Hai chiếc xế hộp màu đen từ từ lăn bánh, rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ ven sông, mang theo hai con người bị kéo khỏi cuộc sống yên bình cuối cùng của họ, để lại phía sau chỉ còn bóng tối và sự im lặng chết chóc.
Cô thư ký Beta: @dionysussw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com