Không Chạm
Đôi lời gửi đến anh, Trần Minh Hiếu.
Em đã suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng chẳng dám nói. Và để tình mình sống lâu hơn, hay cái gọi là tình yêu thuần khiết mà anh thường định nghĩa. Em chỉ viết vào đây thôi, viết hết vào, ruột gan em dốc ra cho anh, và một số khao khát thầm kín.
Tốt nhất là anh không nên biết đến sự tồn tại của quyển sổ này, vì khi đó em sẽ bị lột trần mất. Chỉ muốn lặng lẽ tôn thờ anh thôi, em tội lỗi quá mà.
Tình yêu to bự dành cho anh, Trần Đăng Dương em.
.
Đã bảy năm kể từ ngày mình bước vào mối quan hệ yêu đương, em vẫn còn nhớ lần anh từ chối nắm tay trong buổi lễ tốt nghiệp. Thú thật là Đăng Dương đã khóc suốt đêm đó, thằng bé tội nghiệp, chỉ vì nó cảm giác như anh không muốn cuộc tình này tiến xa hơn ở mức đồng hành cùng nhau.
Câu chuyện tình yêu đẫm lệ và mùi ga giường khen khét sau khi cọ sát.
Nhưng không sao đâu, vì em tôn trọng tất cả mong muốn của anh, kể cả đó là hình mẫu về một mối quan hệ trong sáng, thuần khiết, thánh thần, và mọi thứ có màu trắng. Em biết Hiếu mê mẫn nó sau khi xem mấy bộ phim thanh xuân trên Netflix. Luôn giữ chừng mực, sợ một chạm thôi cũng đủ làm mối quan hệ này đen tối như địa ngục anh hay miêu tả.
Ngoài những thứ như nắm tay, hôn má, hôn môi, đụng chạm trên dưới và mấy điều cấm kị khác. Thì chí ít Hiếu cũng phải cho em một cái ôm đàng hoàng trước khi đi ngủ chứ? hoặc nằm trong lòng em say giấc cho nó lãng mạn.
Anh chắn hẵn một cái gối ôm ở giữa để ngăn Trần Đăng Dương này có cơ hội sung sướng, ý em là cơ hội thu thập thêm thông tin về mùi hương trên da anh hay số đo ba vòng chuẩn chỉnh. Mà giờ thì em thấy Hiếu suy nghĩ đúng rồi đó.
Hãy nói thật rằng anh chỉ yêu em bằng một nữa trái tim thôi, vì một nữa còn lại là đống card bo góc và album của thần tượng mà anh theo đuổi.
Chẳng ai biết cái sở thích đó của Hiếu, anh dấu nó kĩ quá dưới lớp ngoài trầm ngâm, thiếu sự hài hước.
Tuy có khả năng bị thất sủng bất cứ lúc nào nhưng em cũng phải cảm ơn cái vé vip concert đã giúp con người này được may mắn trao đổi với thiên thần của hắn ta một cái hôn thắm đượm tình nghĩa vợ chồng.
Đệch, nói đến đây lại phải chia vai. Hiếu sẽ gào lên đòi làm 'chồng' đúng chứ? Anh có thể, nhưng xui là không có con vợ nào cao 1m8 với chùm lông chân rậm rạp hơn cả chồng mình.
Vậy nên, để vẹn cả đôi đường, xin được cho phép Đăng Dương quỳ dưới chân và gọi anh là 'chồng nhỏ'. Và 'nhỏ' ở đây không có nghĩa gì xâu xa đâu nhé anh, đừng hờn dỗi em.
Nói từ đầu buổi đến giờ chắc mọi người đều nghĩ em là kiểu nhút nhát nhu nhược, mít ướt, sợ anh như một mối đe dọa tiềm tàn. Và bùm! Sai bét rồi, Dương cực ngầu và ít nói nhé, máu lạnh vào mùa đông và sôi sùng sục khi ở cạnh chồng nhỏ.
Lén lút và đầy cẩn trọng, u mê Trần Minh Hiếu đằng sau cửa buồng mỗi khi về đến vùng quê của cội nguồn. Bà cố em bảo tụi mình thiếu sự gắn kết, nên đặc biệt nhờ bà nội sắp xếp một cái giường chuẩn mọi tiêu chí để rã đông tình cảm chồng chồng, để sinh cho bà một đứa cháu trước lúc rời xa cõi đời này.
Em tưởng mình trót lọt hết rồi, nhưng anh lại quyết định đưa bà cố đi nhanh hơn bằng cách tuyên bố Trần Đăng Dương bị vô sinh và vô phương cứu chữa, mọi nổ lực để hồi sinh gia tộc đều vô ích.
Nỗi oan ức nhục nhã này có từ đỉnh Everest nhảy xuống một trăm lần nữa cũng không thể rửa sạch. Hiếu xinh đẹp tựa thiên nga giữa lòng hồ trong vắt, sở hữu chiếc lưỡi của loài rắn cực độc. Và em đang chết từ từ.
Dương tưởng Hiếu ngây thơ chứ ta, tưởng anh sẽ mãi trung thành với cái triết lý một chín một mười với quy định trên chùa chứ ta?
Vâng, đến một ngày, vì đã quá mệt mỏi với cảm giác không được thỏa mãn sự ngưỡng mộ dành cho nốt ruồi son và cặp mông xinh xắn. Em quyết định không quan tâm đến nữa.
Đừng vội hoảng hốt hay chửi "em hết tình cảm rồi phải không" nhé, chỉ đơn giản muốn tâm tịnh lại thôi, mắt không thấy tim không đau. Để làm lắng xuống mớ testosterone dư thừa có nguy cơ khiến bản thân vi phạm thất hình đại tội bất cứ lúc nào, Dương đành phải tránh mặt anh một khoảng thời gian vậy.
Nhưng hình như Hiếu thấy em chưa đủ khổ nên quyết định mặc quần áo ngắn cũn cỡn đứng phơi đồ như trong mấy bộ phim nhật với mô típ cực quen thuộc, tiếc là em thiếu may mắn.
Anh ta biết anh ta quyến rũ.
Nhìn cái bụng sáu múi của anh mà em tủi thân ghê gớm, chẳng phải Đăng Dương lười đâu nhé, do tư bản bào mòn em mà thôi. Một cơ thể săn chắt gồng phát cơ nổi cục cục giờ chỉ còn nằm trong tưởng tượng, trong những đêm mà em gối đầu lên bụng anh ngủ quên mất. Đồi núi bên dưới chập chùng, chỉ muốn đặt tay lên như một thợ làm bánh chuyên nghiệp.
Người ta nói tập gym nhu cầu thường cao, vậy mà thế éo nào, Hiếu hoàn toàn bình thảng và không hề quan tâm đến, chỉ có em lúc nào cũng như vừa mới uống hết một hộp thuốc bổ thận tráng dương.
Nhưng cho em nói lại nhé, mấy chuyện gần đây đúng thật điên rồ, và em hiểu được con người thật của Hiếu rồi. Cấm anh chối bỏ, vì em tận mắt thấy luôn nha.
Ôi vãi con thuồng luồng, ước gì anh kín đáo hơn một chút, chịu đó khép cái cửa khít lại, thì đâu có bị phát hiện và quê thầm kín thế này. Em không có ý trách anh tự bày ra xong tự khổ sở nhịn đâu nhé, ai mà chẳng có sai lầm, mọi người đều muốn làm giá mà.
Nói đến đây em lại thấy anh hợp vai 'vợ' hơn. Sao anh bảo cái đó là gậy mát xa? Nói dối là xấu đấy, những lúc thế này phải để Dương giúp một tay mới được, vậy sẽ dễ hơn cho anh trong công cuộc tìm lại niềm vui vốn có của hệ thống sinh lí cơ thể.
Em muốn ngắm anh lâu hơn, cách mà đôi gò bồng cạ vào ga giường đến mức đỏ hồng, bờ lưng cong cong, mấy ngón chân xinh duỗi thẳng sau khi cây gậy bên dưới được kéo lên nấc cao nhất. Đừng gọi tên em như thế, Hiếu có biết mình đang làm chuyện nguy hiểm thế nào không?
Xong xuôi anh cất mọi thứ gọn gàn như chưa hề có cuộc vui nào, sau đó vì mãi mê mà em quên mất chuồn đi, thế là mình chạm mặt nhau đầy ngại ngùng trước cửa phòng.
Mặt anh đỏ như quả gấc vì sợ bị em phát hiện bí mật động trời. Nhưng ai lại nhẫn tâm nhìn chồng nhỏ xấu hổ đến mức nói lắp đâu chứ. Bằng tất cả sự thấu cảm của một người cũng cần được thỏa mãn, em nói dối rằng mình chỉ vừa về tới nhà, để được nghe Hiếu thở hắt nhẹ nhỏm.
Kể từ đó ai cũng dâm như nhau, xa tận chân trời gần ngay sát bên, cách một cái tôi chính giữa.
Em thề là anh nên sống thật với bản thân, ai cũng biết Hiếu men và ngầu rồi, nên khi gần em anh cứ làm điều mình thích nhé, ví dụ như làm nũng chẳng hạn. Không lẽ Dương của anh không bằng thằng ất ơ nào đó trong mấy cuốn tạp chí kia sao? Cái người mà anh đứng bên dưới hò hét cũng chỉ mãi là thần tượng để mọi người ngưỡng mộ mà thôi, không chạm vào được đâu.
Nhưng Hiếu có thể chạm vào em, có thể gọi em là chồng, có thể sở hữu ảnh của em mà không cần phải trả tiền. Lợi thế mà Hiếu không nghĩ đến sao?
Trừ chuyện cố chấp giữ hình tượng ra thì những thứ khác đều akelo. Anh cũng biết cách nói không .
Không biết nấu ăn, không biết giặt đồ, không biết dọn dẹp nhà cửa, không dịu dàng, không muốn chiều chồng, không làm tình, không đẻ.
Hội tụi đủ ba có.
Có tiền sử tăng động giảm chú ý, có cố gắng nhưng không đáng kể, có chồng đẹp trai.
Em kể vậy thôi chứ mỗi lần anh nghiêm túc, ôi người đàn ông quyến rũ nhất thế kỉ hai mươi mốt, chỉ cần mặc vest đơn giản, em đứng cạnh anh chẳng khác gì con bồ nhí mới nhặt được ngoài quán karaoke.
Nhiều lúc Dương yêu cái tính hay bày vẻ của anh lắm luôn, ăn tối thôi mà phải trải khăn rồi đốt nến trưng bình bông. Anh giám đốc đang chiêu đãi giúp việc của anh ấy một bữa thịnh soạn.
Và còn....
.
Tiếng gõ cửa báo hiệu ai đó đã về, Đăng Dương vội cất cuốn sổ vào trong tủ sau đó vào bếp dọn cơm trưa cho anh.
Minh Hiếu với tâm trạng không thể tệ hơn, tháo cà vạt vứt sang một bên, ngồi vào bàn ăn với một bên chân mày nhướn lên.
"Tiền anh đi làm không đủ cho em nấu mấy món ngon hơn được sao? Đi làm về nhìn bàn ăn chán thiệt."
Đã nhiều lần cậu có ý định nựng yêu mông của người kia nhưng chưa có dịp, ỷ con người hiền lành này không lên tiếng là mình to tiếng hơn.
Vì tương lai tươi sáng phía trước, tạm thời chiều chuộng anh bé vậy. Dương rất lấy làm vinh hạnh khi được anh cho sản phẩm của mình vào miệng, ý là đồ ăn cậu tự tay nấu. Miệng xinh duyên dáng cắn cặp cherry tươi mọng làm nước ngọt màu tím bắn đầy cằm, lưỡi âu yếm phần thịt cherry ngon ngọt, không nỡ nuốt xuống vì đã là trái cuối cùng.
"Lần sau em nấu cái khác ngon hơn chịu không?"
Hiếu chỉ chú tâm vào đĩa trái cây trên bàn, gật đầu cho có để cậu khỏi phải nhắc lần hai. Cả người mệt mỏi trượt dài trên ghế, thở dài khi nghĩ đến công việc chưa giải quyết.
"Tối nay anh rảnh không?"
Nữa, lại giở trò đây mà, gần đây bà cố gọi điện thúc dục chuyện con cái dữ quá nên cậu phải đẩy nhanh tiến độ. Xin thưa tất cả chỉ là tự nguyện, không có bất kì sự ép buộc nào ở đây, Đăng Dương chỉ tìm cách làm anh chủ động hơn thôi.
"Có, để làm gì? Nói trước không có tham gia mấy cái trò điên khùng trẻ con đó đâu."
Dương quay sang bế hẳn con người đang vật vựa lên, như thói quen tiến đến bộ sô pha êm ái.
"Ê định làm gì đó, không cho đâu."
"Ra đây ngồi cho thoải mái, với lại thay đồ khác đi, bộ này khó chịu lắm."
Hiếu ngồi thẳng dậy vắt chéo chân, đợi người kia vào trong bếp liền rút cái card bo góc trong túi ra, cười khúc khích vì vui.
Dương nói với anh là tối sẽ cùng nhau hẹn hò...ở nhà. Bản thân cũng khá thích chuyện này, trước giờ toàn tự bày ra chứ cậu chỉ tham gia cho vui thôi. Nay chủ động rủ, không biết có âm mưu gì không.
Ở nhà thôi nhưng Minh Hiếu vẫn diện đồ đẹp, vì phải để cậu chiêm ngưỡng kiệt tác của tạo hóa này, khiến người kia khổ sở rồi bỏ mặc như chưa hề dụ dỗ. Vậy mới kích thích, mới giống trên phim, kiểu là của nhau nhưng không làm gì được đó.
Tám giờ cậu mới đi làm về, trong lúc sốt ruột anh tự giúp Dương sắp xếp bàn ăn. Người kia vừa thay đồ là quất luôn, quất đồ ăn trên bàn.
Hiếu đứng hình mất vài giây, đôi mắt anh vừa được ban phước lành.
Đăng Dương trong bộ đồ đen bí ẩn, cái áo sơ mi đó rất tôn dáng, nhất là vai với bắp...mu bàn tay với vài cọng gân nổi lên trên, cái đó mà hàn thuyên với anh chắc hợp gơ lắm.
Cậu nháy mắt với anh, điệu liếm răng sặc mùi cờ đỏ làm Hiếu suýt không nhận ra. Người kia đến kéo ghế giúp, một hành động ga lăng làm Hiếu tức điên lên, sao không chập mạch như mọi ngày vậy không biết.
Suốt bửa tối đó, Dương tự nhiên như thể rất hiển nhiên, còn anh. Nói lắp, mắt đánh trống lảng không dám nhìn thẳng, cả người run lên khi chân người kia cạ vào bắp chân mình. Nhất là lúc cậu nghiên người tới quẹt lấy phần sốt cà chua dính ở khóe môi, nuốt trọn.
Dương có nói thật mong muốn cả hai cũng nhau xây dựng tổ ấm ba người hạnh phúc, hỏi ý kiến anh có đồng ý hay không, nếu vẫn kiên quyết giữ lập trường ban đầu thì cậu sẽ không ép.
Và anh đồng ý.
Trần Minh Hiếu không muốn đẻ vì sợ mất tự do, mất dáng, mất cái cơ thể đầy tự hào, anh còn sợ đau nữa. Còn về việc từ chối chuyện giường chiếu, là vì anh sợ đẻ.
Nhưng không thể trốn tránh mãi, chẳng muốn người kia vì mình mà khó xử với họ hàng. Ráng chút thôi, rặn ra một đứa rồi sau này thoải mái muốn làm gì thì làm.
Đăng Dương cảm động quá, ba năm trời kể từ ngày cưới và bảy năm từ khi yêu, họ sắp được hòa vào nhau, được làm chuyện thiêng liên của tình yêu đôi lứa.
Đêm đó cả hai chỉ ôm nhau ngủ thôi, cậu thủ thỉ vào tai người kia mấy lời trấn an, không quên khen hôm nay anh xinh lắm.
"Không được khen xinh!"
"Đẹp trai được chưa anh tôi."
Chấp niệm mãi là chấp niệm, đàn ông bị khen dễ thương là một thất bại (theo lời anh cún alpha).
Họ tính ngày hết rồi, nhưng chẳng biết trên đời này có ai chọn ngày đẹp để quan hệ không nữa, nết ngộ nên làm chuyện cũng phải khác biệt.
Trải qua cái hôm tuyệt vời đó, Đăng Dương mới biết con người có thể cùng nhau thăng hoa bay lên chín tầng mây.
Lôi cuốn sổ ra, chấm bút viết tiếp phần còn dang dỡ.
.
Và còn cái hôm đó, chắc anh nhớ mà phải không? Hôm mà anh chịu nói lời yêu em, chịu để lộ khía cạnh khác của mình, phần mà Hiếu luôn giấu suốt bấy lâu nay.
Cách anh nhìn em đầy lo lắng, lâu lâu ngẩn đầu lên nhìn xuống phía dưới, rồi anh lại xấu hổ lấy tay che mặt. Nhưng ai cho anh trốn tránh hả? Phải nhìn, nhìn cho thật rõ cơ thể của Hiếu yêu cơ thể của em đến mức nào.
Trào dâng niềm sung sướng nhộn nhạo bên dưới lớp da mỏng manh che chắn đi cảnh đẹp bên trong tổ ấm xác thịt, miết ngón tay lên nốt ruồi son quyến rũ, Hiếu nghĩ đi, một người lúc nào cũng xem trọng cái tôi như anh mà lại chảy nước cả trên lẫn dưới thế này, còn gì nữa.
Chắc anh là con mèo tinh nghịch, cào nát lưng em để mài bộ móng nhọn. Bé mèo ướt át của anh hình như không sợ rắn giống đồng loại của nó, thậm chí còn háo hức chơi cùng.
Em thấy Hiếu thở nặng nề hơn cả lúc đẩy tạ trong phòng tập, nức nở nhiều hơn cả lúc bị mẹ mắng, đổ mồ hôi nhiêu hơn cả lúc đứng dưới trời nắng nóng.
Anh là nghệ thuật, là ánh trăng lừa dối, để lại bức họa đêm đầy sao dưới đáy lưng, Hiếu có thấy chúng đẹp không? Em lỡ tô sai màu đỏ thay vì xanh biển. Bố cục, cả cơ thể anh chuyển động như những vì sao, trôi chảy, cuồng cuộng, lên xuống, ra vào. Chắc em phải trưng anh trong phòng triển lãm - những tay chơi tranh thực thụ.
Đồi núi, núi đồi, cây thông dưới sườn đồi. Đỉnh thông phủ đầy tuyết, rơi xuống giữa, lấp đầy cái hang cản trở việc đi lại, đầy hơn nữa, cho đến khi chúng vỡ ra, tạo thành một trật sạt lở tuyết xuống vùng chân đồi.
Nghệ thuật của việc chủ động, Hiếu hiểu ý em chứ? Kể cả những lúc thế này, anh vẫn không từ bỏ việc thị uy sức mạnh, chứng minh bản thân trên cơ.
Sao anh dại thế, chỉ thiệt cho anh thôi. Kính thưa bà con cô bác, ai mà chẳng có lần đầu, là một người tử tế, Đăng Dương sẽ nhẹ nhàng theo sát và hướng dẫn anh từng bước với độ chính xác và xác xuất thành công cao.
Để em giúp Hiếu học lại từ đầu nhé, đầu tiên nắm lấy hai tay em, sau đó ngồi lên ngựa cẩn thận, nhớ đúng vị trí nếu không sẽ bị ngã đau...đúng rồi! Sau khi tra khóa an toàn vào ổ khóa xong, mình học làm quen trước.
Làm quen với độ dằn sốc của đường đi, Hiếu cứ nâng hạ theo nhịp để không bị yên ngựa đập đau nhé, nắm hai tay em chặt vào, giống như những ngày đầu tập đi vậy.
Oái! Suýt thì ngã, may mà em đỡ kịp, thất bại là mẹ thành công nên anh đừng khóc, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, đường còn dài mà.
Không có gì là chắc cú trăm phần trăm hết, khát thì phải uống cho đã anh nhỉ? Em sẽ bơm đầy sữa vào tủ trữ trong lâu đài của mình, lâu đài dưới lòng đất. Vì tham lam mà làm trồi lên cả một khu đất phía trên, đập rồi sửa, khoan khoan đục đục banh hết đường đi.
Hiếu thật kiên cường khi chẳng bao giờ chịu thua, đến tận rạng sáng mà vẫn chưa muốn đi ngủ. Em khóc rồi, mà anh vẫn chư rơi giọt nước mắt nào, sụt sùi là giới hạn của anh.
Không cam tâm cứ để anh ra oai mãi, nếu anh chịu hành xử thật lòng thì em tha rồi, Hiếu cứ nhịn thế thì em phải giúp anh anh chứ nhỉ, đến khi nào khóc thì thôi.
.
Chết tiệt, chết tiệt!
Minh Hiếu chưa nghĩ đến chuyện này, hậu quả khôn lường của nó. Bảy năm tích tụ có thể khủng khiếp đến vậy sao? Đã ba ngày rồi mà cái chỗ nhỏ bên dưới bụng vẫn còn nhức nhối.
Sai lầm, sai lầm!
Để rồi vì lời hứa mà bất kể ngày đêm, địa điểm, phải mót cho ra đứa con mới thôi. Chẳng lẽ chỉ vì câu nói dối lúc cấp bách mà thượng đế cho Đăng Dương vô sinh thật.
Chắc không phải đâu, có thể lâu quá không sài đến nên được miễn phí vài lần tránh thai. Đây là tính tăng, không phải lỗi.
Dương gọi báo tin cho bà cố rồi, bảo bà sắp có cháu để bồng, chẩn bị phòng cho bé từ giờ là vừa.
Con đâu chưa thấy mà thấy chồng nhỏ có vẻ bị ai đó dựa rồi. Vị thần của những bà nội trợ đã độ anh rồi ư, Hiếu có tập làm mấy cái đó, nhưng bị cậu đuổi ra ngoài, toàn phá không chứ giúp được gì đâu.
"Em ghé jollibe lấy con tuần lộc cho anh đi mà."
Anh nhõng nhẽo thì có kêu cậu đem santa hay satan về cũng được. Thế là chàng trai lần đầu được làm chồng đúng nghĩa đã chạy đi xếp hàng ba tiếng đồng hồ để lấy quà về cho Minh Hiếu.
Bằng một cách nào đó bụng anh to dần đều theo thời gian, không có buồn nôn hay bất kì triệu chứng nào ở đây.
"Chắc do táo bón thôi."
Đăng Dương không nghĩ que thử thai có thể cho biết người bị bệnh táo bón bằng cách hiện hai vạch.
Gọi ngay cho bà cố thưởng nóng con iphone đời mới nhất. Chăm anh bé là sướng không thể tả, cục đá giờ đã thành cục bông mềm xèo, anh ngoan chẳng bao giờ làm mọi người lo lắng.
Hiếu buồn lắm, vì không mặc vừa vest nữa, phải mua đồ bầu về mặc, nhìn kì lắm, đối với anh chẳng khác nào một sự xúc phạ-
"Anh xinh lắm đừng buồn."
"Thật không?"
Hiếu đá cuộn len dưới sàn, gương mặt hờn dỗi vô cùng.
Dương ngồi trên sô pha gần đó, ghi ghi chép chép quyển sổ nãy giờ cũng cả tiếng, hỏi thì không trả lời.
Cậu vẫn còn đau đầu chuyện anh hay trốn đi gym, lần nào cũng nâng tạ gần trăm kí, con mà lọt ra ngoài không biết ăn nói sao luôn.
Thế nên mới có chuyện đóng cửa nhốt ở nhà rồi bị dỗi nè.
Nói chung tiền, tình, con, con mèo, đều mãn nguyện cả rồi, đời này không còn gì nuối tiết.
Khép lại câu chuyện ở đây, mọi thứ chỉ cần đủ kiên nhẫn và một tấm lòng chân thành, bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi trước số phận.
Dù gái hay trai kiếm nào đủ cả hai thì thôi.
___
Có ai để ý khó dỗ dành với đào nắng và cái này chung vibe với nhau hong. M.n có thích cái kiểu này hong nè, chứ sốp thích lắm á, mà mỗi lần vt tốn nhiều não quá😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com