Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Thứ Hai

Đẻ tiếp he.

.

Trên khoảng sân trường được phủ ấm bởi ánh nắng của buổi sớm ban mai, các cô cậu học trò hăng say luyện tập để chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới của trường, riêng chỉ có một bóng hình lặng lẻ quan sát từ xa.

Chiếc xe lăn ánh kim dưới nắng ấm, kiểu dáng nhìn vào có thể đoán được là loại đắt tiền, người ngồi bên trên cũng khác biệt so với các bạn khác.

"Ủa Dương, cậu ngồi đây chờ ai vậy?"

Người kia nghiêng nhẹ đầu sang một bên, đôi mắt một mí bỗng chốc mở to, bên trong như chứa cả bầu trời đầy sao.

"A-anh Hiếu...ha..."

Cái tên vừa thoát khỏi miệng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ai nấy đều che miệng cười, vì họ đã quá quen với cảnh này.

Trần Đăng Dương là một cậu học sinh đặc biệt, chấn thương từ tai nạn xe đã khiến cậu dậm chân mãi ở độ tuổi mười một, cùng với đó là đôi chân yếu ớt chỉ có thể ngồi xe lăn. Vì một số lí do đặc biệt mà Dương vẫn được tiếp tục đi học, lên lớp, thậm chí đậu vào trường chuyên.

Cậu ham học từ nhỏ, có lẽ vì thế nên dù gặp nhiều cản trở nhưng Đăng Dương vẫn đạt được thành tích nhất định. Phần lí do khác thì ai trong lớp cũng biết, nhìn cách cậu được ba mẹ bao bọc, tất cả quần áo, đồ dùng học tập, hay chiếc xe lăn đang ngồi đều có giá trị không kém.

Mọi người đều yêu quý cậu bạn này, họ hay bày trò để Đăng Dương chơi cùng, đẩy cậu đi khắp nơi trên sân trường, thi thoảng thầy cô bắt gặp sẽ nhắc nhở, nhưng đâu lại vào đấy.

Những ngày đầu cấp ba, cậu bạn ngốc nghếch của họ đã bắt đầu biết yêu là gì.

Khoá trên có một anh rất hay xuất hiện và tham gia phong trào của trường, từ thể thao đến văn nghệ, khi nào thầy cô xứng tên người chiến thắng thì đó sẽ là anh.

Trong một lần ngồi xem giải đấu bóng chuyền, Đăng Dương thích thú dõi theo quả bóng bay qua bay lại hai bên sân, đến mức trái bóng sắp đập thẳng vào mặt mình cũng không hay. Đúng lúc ấy, người con trai đứng ở vị trí sát vạch kẻ sân nhanh tay đỡ lấy cú đập cực mạnh từ phía đối thủ, bóng chạm tay anh bay sang hướng khác.

Đăng Dương đã thấy cảnh này trên ti vi, trong mắt cậu anh chẳng khác nào một siêu anh hùng cứu cậu thoát chết (cũng không tới mức đó). Nhưng quan trọng hơn, khi đàn anh quay sang hỏi han, gương mặt điển trai thu hút cậu từ ánh nhìn đầu tiên. Dương sẽ nhớ mãi nốt ruồi son duyên dáng đó.

Từ chàng trai vô tư, nay lại càng yêu cuộc sống hơn, ngày nào cậu cũng nhờ bạn đẩy xe lăn đến trước lớp tìm anh.

Trần Minh Hiếu, người con trai hoàn hảo đến mức chẳng ai dám tin có thật trên đời, nay được cậu em khoá dưới theo đuổi. Người như anh không thiếu vệ tinh vây quanh, nhưng Đăng Dương đặc biệt hơn số còn lại, về cả ngoại hình lẫn sức khoẻ.

Minh Hiếu biết người kia yêu quý mình nên vẫn chấp nhận chơi cùng, anh còn thấy cậu khá dễ thương, đầu óc bình thường khù khờ nhưng lại nói rất nhiều khi ở cạnh anh, lúc nào trên tay cũng cầm theo hộp sữa chờ Minh Hiếu trước cửa lớp.

Nay biết mọi người tập trung dưới sân chơi cầu lông nên Đăng Dương đến đó chờ sẵn, Hiếu hay tham gia mấy hoạt động này lắm.

"Anh Hiếu của em bận đi chơi với người khác rồi." Đàn anh bất ngờ cất tiếng từ phía sau làm cả hai giật thót, Vũ mở nắp chai nước rồi trút hẳn lên đầu, sau đó làm động tác vẩy tóc như chó dính nước, làm ướt một nửa bộ đồng phục.

"Đi với a-ai vậy ạ?"

Đàn anh trước mặt là thuyền trưởng tích cực ghép đôi Hiếu và cậu với nhau nên cả hai khá thân thiết. Có thể gọi Vũ là tình báo của Đăng Dương cài vào để thăm dò anh.

Dương và thằng bạn thân nhìn theo hướng ngón tay đàn anh chỉ, ngay sau đó thấy hai con người đang đứng cười đùa với nhau. Nhưng quả thật đó là Minh Hiếu.

Ánh mắt mà anh dành cho người kia khác hẳn với những lúc ở cạnh cậu. Sao nó lại dịu dàng đến vậy?

.

Minh Hiếu nhìn vào chiếc gương toàn thân được đặt đối diện cầu thang, anh chỉnh lại quần áo và mấy sợi tóc chỉa trên đỉnh đầu. Hít một hơi thật sâu để bước xuống sân trường, tiến thẳng đến chỗ cậu lớp trưởng đang đứng.

"Huy nè, sau giờ tan học cậu có thể ở lại chỉ mình làm bài tập được không? có mấy câu hỏi khó lắm."- Hiếu đặt tay lên vai người kia, ngay lập tức cậu bạn dừng hẳn vợt lại, tinh tế chụp trái cầu trước khi nó bay vào người bên cạnh.

"Được chứ, có gì không hiểu cứ hỏi thoải mái, cái này là trách nhiệm của tớ mà."

Lớp trưởng tốt bụng lại rất hay cười, lúc nào cũng làm trái tim Minh Hiếu đập loạn nhịp. Anh ước gì một ngày nào đó người kia sẽ nhận ra tình cảm này và chấp nhận nó. Hiếu rất có niềm tin vào việc mưa dầm thấm lâu, bản thân cũng không kém phần giỏi giang, chắc chắn Minh Huy sẽ phải lòng.

"Cậu cái gì cũng giỏi nhỉ? tới cầu lông cũng chơi hay quá trời."

"Sao bằng Hiếu được."

Cả hai đều đỏ mặt khi nhận được lời khen từ đối phương, chẳng hiểu sao từ nhờ vả mà giờ đã chuyển sang hẳn một cuộc trò chuyện hăng say. Đôi khi anh sẽ kiếm cớ chạm vào người kia, chỉ bằng vài cái đánh yêu trong lúc bông đùa.

Đang vui vẻ thì đột nhiên bị chen ngang, giọng nói lắp bắp làm Hiếu biết ngay đó là ai.

"Anh H-hiếu...ha...đi chơi...đi chơi với e-em nha?" Đối với góc nhìn từ một người ngồi xe lăn thì Minh Hiếu thật sự cao như người khổng lồ, cậu phải ngước lên đến mức mỏi cổ mới thấy được mặt anh. Dương chộp cổ tay Hiếu lay lay.

Anh cúi xuống ngang tầm đàn em, cả người ghé lại gần đến mức làm Đăng Dương thoáng bối rối.

Thay vì gương mặt tươi cười mọi khi, lần này cậu nhận lại được đôi mắt sắt lạnh như dao cạo, có thể thấy được sắc đen xám giữa hai chân mày. Dương đã suýt không nhận ra người kia, Minh Hiếu của cậu lúc nào cũng như ánh nắng ấm, bông hoa hướng dương xinh đẹp.

"Anh đang bận rồi, đợi khi khác nhé?" Từng chữ thoát khỏi miệng anh nặng nề như một khối sắt đè lên vai Đăng Dương, cậu theo phản xạ sợ sệt quay sang nép vào đứa bạn thân.

Mọi người bị góc nhìn che mất chỉ nghe thấy mỗi giọng Hiếu, cũng chẳng hiểu sao đột nhiên cậu lại phản ứng vậy.

"Hiếu đi chơi với em Dương đi, ra về mình nói tiếp cũng được, phải không?" Huy tiến đến xoa đầu cậu, nụ cười thương hiệu vẫn luôn nở trên môi.

"Cậu đã nói vậy rồi thì mình với em ấy đi trước nha."

Minh Hiếu đẩy bạn thân cậu sang một bên rồi đẩy xe lăn đi, anh siếc chặt tay cầm đến trắng bệt, mắt khẽ nhìn xuống mái đầu bên dưới. Tốc độ ngày càng nhanh làm Đăng Dương bắt đầu sợ, cậu ngã người ra sau bám chặt vào lưng ghế, tay run run.

Hiếu đẩy cậu đến một góc xa sân trường, sợ hãi lại thêm sự yên lặng bất thường của anh, cuối cùng chẳng nhịn nổi mà bật khóc. Hiếu nghe thấy tiếng nức nở thì đột nhiên bừng tỉnh, bánh xe cũng dừng lăn.

"Anh xin lỗi nhé, muốn chơi với em quá nên đẩy xe hơi nhanh, làm Dương sợ rồi." Con người dịu dàng ấy quay trở lại, cẩn thận lau dòng nước lem luốc trên mặt cậu.

"Dương làm...làm gì sai ạ? Anh đừng g-giận." Cậu nói rồi dúi vào tay Hiếu hộp sữa, loại không đường vì anh bảo không thích ngọt.

"Không có gì hết, em quên chuyện khi nãy nhé? Dương găm ống hút cho anh uống đi." Anh nhanh chóng lái sang chủ đề khác, cậu cũng lạc theo, chỉ nhanh nghe lời người kia mà làm.

Thuyền trưởng từ xa thấy cảnh một người cặm cụi chuẩn bị hộp sữa còn người kia cúi người chờ mà trong lòng dậy sóng, anh vội chạy đi kể cho thuyền viên nghe.

Chật vật mãi mới thành công ghim được ống hút, Đăng Dương cười te toét khoe với anh.

"Anh...ha...uống đi."

Cúi người cả buổi khiến cột sống bắt đầu đau, Hiếu quỳ hẳn xuống, cả người chồm tới bắt lấy ống hút, trái cổ bắt đầu di chuyển lên xuống nuốt dòng chất lỏng béo thơm. Tay Đăng Dương mỏi dần, theo sức nặng hạ xuống, lúc này cậu hoàn toàn thấy được đỉnh đầu người kia, gáy cổ trắng nõn lồ lộ sau lớp vải đồng phục.

Dương vô thức đặt tay còn lại lên tóc anh, đột ngột có lực đè lên từ phía sau đầu làm Hiếu chúi xuống, cả ống hút chui tọt vào khoang miệng. Cậu vừa nhận ra liền cuống cuồng cả lên, tay vô tình bóp hộp giấy làm sữa trào lượng lớn ra ngoài, Minh Hiếu ôm ngực ho sặc sụa. Cậu nắm tóc kéo anh ra, vội vàng dùng tay lau miệng người kia.

"Em xin lỗi, Dương x-xin lỗi anh." Thấy cậu bắt đầu mếu nên anh nhẹ nhàng trấn an, lắc đầu bảo không sao.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau đến khi tiếng chuông kêu inh ỏi mới về lớp học. Vừa vẫy tay chào tạm biệt xong, sắc mặt Minh Hiếu thay đổi ngay lập tức, anh vẫn còn tức tối chuyện bị phá đám.

Hôm nay nghe nói có học sinh mới chuyển vào, anh cũng tò mò về người bạn mới này, cả lớp cứ nháo nhào bàn tán. Đến khi cô giáo gọi tên giới thiệu, người ấy xuất hiện trước sự háo hức của mọi người.

"Chào các bạn, mình là Xuân Lan, mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ."

Hiếu chống cằm hời hợt nhìn cô bạn mới, nói thật vẻ ngoài bình thường, trông cũng không phải kiểu hoạt náo nổi bật.

"Vì mới vào nên cô sắp em ngồi cạnh lớp trưởng nhé? Hiếu đổi chỗ khác cho bạn đi em." Anh vừa nghe cô giáo nói xong liền đứng dậy phản đối, thái độ khác lạ làm cả lớp có phần bất ngờ.

"Dạ em ngồi đây cũng gần ba năm rồi, em không muốn đổi chỗ khác đâu, cô sắp lại đi ạ."

"Không cãi lời cô, em là cậu học trò mà cô luôn tin tưởng, giúp bạn lần này thôi."

Cô giáo đã nói đến vậy anh cũng chẳng thể đôi co thêm, đành ngậm ngùi dọn cặp sách sang bàn trống kế bên. Trong khoảng khắc đó, Minh Hiếu đã nhớ rõ mặt bạn học mới kia.

Suốt buổi học đôi lúc anh sẽ lén nhìn Huy, rồi lại thấy cậu nói chuyện, chăm chú hướng dẫn Lan làm bài. Anh chỉ muốn bẻ gãy cây bút chì trong tay.

Vừa đến giờ tan học Hiếu liền chạy sang bàn người kia, chưa kịp gọi thì đã bị một người khác chen ngang.

"Cậu dẫn mình đến thư viện được không? Tiện thể trao đổi bài tập thầy vừa giao."

Cô ta vừa nói vừa cười với lớp trưởng, tay còn đặt lên vai. Hiếu không chịu nổi, anh đi đến như có như không gạc tay cô sang một bên, còn mình vòng qua câu cổ người kia như bạn thân.

"Hồi sáng cậu hứa ra về chỉ bài cho mình mà phải không?"

Minh Huy đứng giữa hai người đầy khó xử, cảm giác phải chọn giữa bạn và...

"Xin lỗi Hiếu nha, về nhà tớ sẽ nhắn tin chỉ cậu sau. Giờ tớ dẫn đường Lan đến thư viện, bạn ấy mới vào còn bỡ ngỡ."

Trái tim của anh như bị đâm thủng một lỗ, từ trước đến giờ, Huy chưa từng từ chối anh chuyện gì. Nay lại vì cô bạn mới mà thất hứa.

Thấy Hiếu đứng như trời trồng, Lan thấy mình có hơi tội lỗi vì làm Huy thất hứa với bạn, thế là cô chủ động phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Hay cậu đi chung luôn đi, mấy câu hỏi trong tập cậu, theo mình thấy cũng không khó lắm đâu, để mình chỉ cậu làm nhé?."

Câu nói vô tư vừa rồi như cái tát vào lòng tự tôn của Trần Minh Hiếu, anh chỉ dùng bài tập để làm cái cớ được đến gần người thương mà thôi. Nói vậy chẳng khác nào bảo anh đến bài tập cơ bản cũng làm không xong.

"Không cần đâu."

Anh bỏ đi một mạch làm cô sững sờ, cảm thấy bản thân vừa để lại ấn tượng xấu trong mắt bạn học.

"Đừng lo, mai cậu ấy sẽ vui lại thôi."

Huy trấn an cô khỏi lo lắng, cả hai cùng nhau đến thư viện. Dọc đường đi trái tim cậu không ngừng loạn nhịp, cảm giác lạ lắm, nhất là sau mỗi lần cô bạn vô tư quay sang cười đùa, vẻ đơn thuần ấy lại khiến cậu giữ trong lòng khó quên.

Huy hẹn cô mai lại đến thư viện cùng nhau.

.

"Anh Híu ơi!"

Đăng Dương từ xa thấy anh liền nhanh tay đẩy xe đến, đến mức mắc luôn ngón tay vào bánh đau tới chảy nước mắt. Cậu muốn về chung với người kia.

"Gọi anh có chuyện gì không?"

Dương biết anh không vui, bình thường Hiếu sẽ cười rồi cúi xuống véo má cậu, còn giờ anh chỉ nhăn mặt.

"Về c-chung nha anh."

Sự tức giận từ việc vừa rồi vẫn chưa khỏi nguôi ngoay, nhìn thấy Đăng Dương lại khơi dậy một cơn bực tức khác. Cả ngày hôm nay có tổng cộng hai người xen vào phá đám chuyện của anh.

"Được thôi, mình về cùng nhau nhé?" Nói xong Hiếu vòng ra sau đẩy chiếc xe lăn đi, trong lúc cậu còn đang vui vẻ thì người kia lại nghĩ ra vô số kế hoạch trả thù.

Khi đến đoạn đường có độ dốc, bánh của chiếc xe lăn nhanh hơn bình thường, Đăng Dương định quay sang hỏi anh, chất giọng quen thuộc chợt hét lên, và thế là cậu và xe lao về phía trước, cuối cùng dừng lại bằng việc Đăng Dương té khỏi xe và lăn mấy vòng lên vỉa hè.

Cơn đau thấu xương nhanh chóng ập đến, cổ chân yếu ớt sau khi chịu tác động mạnh đã dẫn đến trật khớp. Dương ôm chân, nước mắt chảy ào ra, cậu đau lắm nhưng vẫn không quên bò dậy tìm anh.

Hiếu từ xa hớt hải chạy đến chỗ cậu, lo lắng kiểm tra chấn thương, tay kéo người kia ôm vào lòng.

"Xin lỗi em nhé, khi nãy anh vấp chân ngã hại em thành ra thế này, anh không cố ý đâu."

"D-Dương không sao...anh ngã đau không ạ?"

Cậu tranh thủ thời cơ vùi mình sâu vào lòng anh, giọng rấm rức trấn an đối phương mặc cho bản thân mới là người cần được dỗ, cậu nghĩ chân mình bị gãy chứ không đơn thuần là trật khớp.

Hiếu gọi cấp cứu đến đưa cậu vào bệnh viện, bản thân nói bận việc nên về trước, Dương tin sái cổ, bảo mai sẽ về cùng bù lại.

Minh Hiếu vừa về đến nhà đã lao vào bàn học như điên, anh rất ghét cái vẻ tỏ ra thông minh kia, nếu bản thân không trở nên tốt hơn, không hoàn hảo hơn nữa, thì sớm muộn ghì Xuân Lan cũng sẽ chiếm luôn vị trí của anh.

Điện thoại cách mười phút lại tin tin một lần, Hiếu tắt luôn thông báo đoạn chat từ người kia, sau đó tiếp tục giải bài tập.

Dương băng bó xong vết thương cũng được bác sĩ cho về nhà theo dõi, ba mẹ nghe tin con trai thì lo sốt vó, mỗi vết thương trên người cậu đều là những vết cắt sâu trong trái tim họ, đứa trẻ tội nghiệp.

"Hay là con nghỉ học vài hôm, đợi cho chân lành hẵn."

Bà xoa đầu Đăng Dương, cậu ăn bánh mẹ làm mà kem dính đầy mặt mũi, lúc mới vào viện chỉ rưng rưng thôi, mà ngay sau khi thấy ba mẹ liền òa khóc lớn, về nhà được mẹ làm bánh cho ăn thì miệng cười toe toét, tít cả mắt.

"Dạ không nghỉ đâu, con hứa mai phải về chung với anh Hiếu rồi ạ."

Bà đã nghe con trai nhắc đến cậu bạn này rất nhiều, cũng biết cả hai chơi thân với nhau. Điều này càng làm bà thắc mắc sao đi cùng mà Dương lại té thành ra vầy.

"Con đó, lựa người tốt mà chơi, xấu thì tránh xa. Con khờ vậy mẹ chẳng thể an tâm nổi."

"Con có anh Hiếu mà mẹ." Anh quả thật là người tốt với Dương nhất trong trường, lúc té anh còn gọi xe cứu thương cho Dương mà.

"Rồi rồi, anh Hiếu của con là nhất."

Cậu mút sạch kem tươi dính trên ngón tay, cẩn thận mở điện thoại lên xem tin nhắn, mấy tiếng rồi mà anh chưa trả lời nữa.

Dương cứ chờ mãi, đến tận mười một giờ đêm mới nhận được phản hồi từ anh, sau đó cậu an tâm chìm vào giấc ngủ.

.

"T-tặng cậu đó."

Huy nhìn chiếc hộp được gói cận thẩn, nhìn qua chiếc nắp trong có thể thấy được mấy cái bánh cookie socola được làm rất đẹp, trông ngon mắt.

"Cảm ơn cậu nhé, làm cái này chắc cực lắm."

Đôi mắt chân tình khiến người nhìn vào nó chẳng thể từ chối điều gì. Minh Huy ngại ngùng nhận lấy bánh từ tay Hiếu, cậu dần nhận ra thứ cảm xúc có phần đặc biệt của người kia dành cho mình, trong lòng có chút khó xử.

"Mình ăn trưa cùng nhau đi." Huy chỉ kịp lắp bắp vài từ trước khi bị anh kéo vào băng ghế đá gần đó.

"Không mua đồ ă-..."

"Không cần đâu, mình có mang theo."

Thế là Minh Hiếu chẳng biết từ đâu đem ra một hộp cơm được chuẩn bị khéo léo với trứng cuộn, gà sốt chua ngọt, salad và rong biển được cắt trang trí lên cơm, một con gấu trúc dễ thương.

"Này là cơm trưa của cậu mà sao tớ ăn được."

"Ăn chung được mà."

Không để đối phương nói thêm câu nào nữa, Hiếu múc một muỗng đầy ắp thức ăn đưa đến trước miệng cậu lớp trưởng, vẻ mặt háo hức trông chờ lời nhận xét hương vị.

Quá nhiều thứ đến cùng một lúc làm não Huy chẳng thể phản ứng kịp, trong lúc bối rối cậu đã há miệng cho Hiếu đút, cũng không có gì lạ nếu hương vị của nó như bùng nổ trong khoang miệng, một con người làm gì cũng tốt.

"Ngon lắm."

Chỉ nhiều đó thôi đã đủ khiến anh vui vẻ cả ngày, định đút muỗng thứ hai thì bị người kia nắm cổ tay cản lại.

"Cảm ơn cậu vì bánh và muỗng cơm vừa rồi, nhưng nếu vậy thì ngại lắm. Tớ đi mua cơm đây, cậu tiếp tục đi ha."

Huy ôm hộp bánh bỏ chạy trong gang tấc, cậu ngượng chín cả mặt, như vậy có hơi thân mật quá rồi.

Trong lúc xếp hàng mua cơm thì Huy bắt gặp cô bạn mới đang ở gần đó. Cậu bỏ cả chuyện ăn uống để chạy đến chỗ Lan. Và như đã mong chờ từ lâu, một sự ngưỡng mộ cho cô bạn chiếm vị trí đặc biệt trong tim Minh Huy.

"Oaa, cookie nhìn ngon quá, cậu mua ở đâu vậy?"

"Hay mình về lớp rồi cùng nhau ăn đi, một mình tớ cũng ăn không hết đâu." Huy đỏ mặt, tay thì không biết đặt đâu nên đành vò nát nhúm tóc phía sau đầu, cả hai đang đứng rất gần.

"Lớp trưởng tốt quá đi! Vậy tớ...đi trước à."

Lan giật lấy hộp bánh rồi chạy về lớp, Huy biết ý đuổi theo sau, cả hai đuổi bắt nhìn vui lắm, đặc biệt làm ngứa mắt Trần Minh Hiếu.

Anh ngồi chờ lâu quá nên quyết định đi xem sao, thế là gặp cảnh tượng vừa rồi. Hiếu siết chặt tay thành hình nắm đấm, ánh mắt như viên đạn nhắm thẳng vào hộp sọ cô gái kia.

Anh định giơ tay lên đấm bức tường nhưng chợt khựng lại. Bản thân có thứ khác để trút giận mà, cần gì tự làm đau bản thân.

Chờ đến khi tan học, Minh Hiếu rảo bước đến dãy phòng học khối mười một, anh đứng trước cửa vẫy tay gọi Đăng Dương, không quên cười tươi với cậu.

"Hôm nay Dương học có vui không?"

"Dương v-vui lắm, gặp anh Híu còn vui h-hơn." Cậu như thói quen cười khúc khích khi Hiếu cúi xuống véo má, nhưng lần này có hơi khác, chắc anh thương hơn thôi.

Minh Hiếu dùng hai ngón tay kẹp chặt bên má Đăng Dương, anh xoay một đường làm cậu phải nhăn mặt vì đau, nhưng miệng vẫn cười.

"Ui cha, thân dữ he, nào cưới nhớ mời nha."

Vũ từ đâu xuất hiện làm anh giật cả mình, vội bỏ tay khỏi người kia, mặt Dương in một vệt đỏ chót.

Không ai để ý thấy cậu đỏ mặt sau câu nói của đàn anh, Dương ngại ngùng gật đầu trong khi Hiếu đánh bôm bốp vào lưng bạn mình.

"Bớt nhảm đi, không về mà còn ở đây."

"Ở lại mới thấy cảnh này chứ, thôi không cản đường hai người nữa."

Minh Hiếu với tay tát vào người Vũ thêm mấy cái trước khi thuyền trưởng kịp bỏ chạy và để không gian riêng cho hai người.

Anh lục tìm đưa cho Dương một cái túi, cậu mở ra thì thấy hộp cơm được chuẩn bị sẵn.

Trứng chiên hơi nát, mấy mảnh vụn gì đó sốt chua ngọt, rong biển đủ loại hình thù, có cái mặt mèo bị thủng một lỗ. Nhưng trong mắt Trần Đăng Dương đó lại là mĩ vị nhân gian.

"Anh l-làm cho em sao?" Cậu xúc động rưng rưng nước mắt.

"Đúng rồi, anh mong Dương mau khỏe nên đặc biệt làm cho Dương đó."

Thật ra hồi sáng lúc làm cơm cho Huy còn thừa lại ít đồ nên anh quyết định để vào hộp mang cho Dương, chắc thằng nhóc đó mừng lắm.

Đăng Dương căn miếng bánh được đặt trong ngăn tráng miệng, vị đắng nhanh chóng lan tỏa đầu lưỡi.

"Ngon không em? Anh cho hơi nhiều socola nên đắng nhỉ."

"Đ-đâu có, ngon lắm...anh Hiếu làm bánh...ha...ngon."

Anh xoa đầu Dương, nhìn cậu cậm cụi ăn hết hộp cơm mà trong lòng thấy dễ chịu phần nào. Bánh có mấy cái nướng khét, bỏ thì uổng, chi bằng cho cậu, vừa xử lí được đồ hỏng mà còn làm người kia vui vẻ.

"Dương nè, anh tốt với em vậy, sau này em không được quên đâu đó."

Nhà nó giàu vậy, biết đâu tận dụng được.

"Dạ, anh Híu tốt với Dương...nhất...quả đời luôn!"

Cả hai đi được một đoạn thì có người đến đón cậu, thế là phải vẫy tay tạm biệt nhau, miệng Dương vẫn còn dính vụn cookie.

Vừa vào trong nhà, chẳng hiểu sao mẹ lại chạy đến lo sốt vó, còn lôi cậu đi bôi thuốc gì đó.

"Sao mặt con bầm tím vậy? Ai làm hả con?"

"Không ạ."

Bà xót xa đặt tay lên vết bầm, miệng thổi cho con đỡ đau. Nhưng Đăng Dương không biết, cậu chỉ ngồi cười cả buổi vì được mẹ thổi cho.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến tối, bụng cậu đau dữ dội, mồ hôi lạnh chảy ước gối, mặt mài trắng bệt không còn giọt máu. Dương yếu ớt gọi mẹ.

Cậu được đưa đến bệnh viện trong đêm, xác định bị ngộ độc, phải ở lại theo dõi vài ngày.

Vậy là Đăng Dương phải nghỉ học vài bửa. Cậu nhớ Hiếu, muốn thật nhanh khỏe để gặp anh.

.

"Tại sao chứ? Mình có gì không bằng con nhỏ đó? Mình đẹp hơn, học giỏi hơn, tài năng hơn, giàu hơn. Tại sao cậu lại chọn một đứa vừa nghèo vừa xấu vừa vụng về, ngu ngơ như nó hả?"

"Được rồi! Cậu đừng xúc phạm người khác như vậy. Tớ yêu Lan, đó là tình cảm thật lòng, còn với cậu? Tụi mình chỉ là bạn thôi."

Hiếu đứng giữa sân trường, tay ôm bó hoa, mắt ngấn nước. Xung quanh là rất nhiều người, bàn tán có, chỉ trỏ có, cầm đện thoại quay cũng có.

Huy nắm tay Lan lách khỏi đám đông, bỏ lại anh cùng lời tỏ tình bị từ chối.

Xong chuyện ai về lớp đó, riêng Minh Hiếu vẫn đứng dưới sân, một rồi hai giọt cứ thế chảy ra khỏi khóe mắt.

"Anh...ha...Hiếu, em nhớ lắm."

Tiếng kêu của Đăng Dương kéo anh khỏi vũng lầy cảm xúc. Sau hơn một tháng nằm viện cậu cũng được về nhà, đến trường gặp anh.

"Đừng...hức...đừng khóc mà..."

"Anh không sao, em cũng không được khóc nghe chưa?"

Hiếu chậm rãi hạ người xuống ngang tầm cậu, lau đi vệt nước mặn chát trên gò má, anh đặt bó hoa lên tay Dương.

"Tặng em, mừng Dương khỏe lại."

Đăng Dương chồm đến ôm chặt lấy anh, giọng phụng phịu.

"Nhớ Hiếu, nhớ...muốn chết luôn."

Anh ngã vào lòng cậu đầy mệt mỏi, hai tay vòng qua ôm người kia lại.

"Dương có muốn lấy anh không? Anh sẽ là vợ em, sinh cho em một cô công chúa, chịu không?"

Chẳng cần đợi Đăng Dương cất tiếng cũng biết câu trả lời, cậu gật đầu lia lịa, vui đến mức nói năng lung tung.

Cậu hôn lên trán anh thật kêu.

Minh Hiếu đắm chìm trong vòng tay Đăng Dương, rồi...đôi mắt mỏi mệt tối dần, như chất chứa điều gì đó.

Khóe môi anh nhếch lênh một đường cong nhẹ.

.

Thời gian như một cái chớp mắt, mới đó đã sáu năm trôi qua. Sân trường ngày ấy giờ chỉ còn là kỉ niệm, con người ngày ấy vẫn tiếp tục tô vẽ tương lai.

Đăng Dương hoàn thành xong cấp ba thì thôi học, người có khuyết điểm như cậu ở môi trường đại học quả thật khó khăn, thế nên cậu ở nhà theo mong muốn của ba mẹ, hằng ngày có người chăm sóc. Người ấy chẳng phải ai xa lạ.

Trần Minh Hiếu cũng gác lại việc học, anh chọn kết hôn với Đăng Dương và dành thời gian chăm sóc gia đình.

Sáu năm ấy đối với anh, chẳng khác gì địa ngục.

Sau lần từ chối phủ phàng ấy, anh nhận ra hoàn hảo, làm tốt mọi thứ là chưa đủ. Minh Huy là con trai của ông chủ tập đoàn lớn, nên việc tiếp cận sau khi kết thúc cấp học là hoàn toàn không thể, cậu lớp trưởng ngày nào đã trở thành người thừa kế của cả tập đoàn lớn.

Nghe mọi người nói gia thế Đăng Dương không tầm thường, phải thuộc dạng trâm anh phế phiệt. Bản thân dù khá giả nhưng vẫn chưa đủ, thế là anh cãi cha mẹ lấy chồng sớm, để việc học dang dỡ mà một lòng xây dựng tổ ấm. Cũng vì thế mà bị cha mẹ từ mặt.

Hiếu định lợi dụng sự giàu có của gia đình chồng để tiếp cận người cũ, anh tin sau gần ấy thời gian tập luyện, bản thân đã có thể trở thành người mà Minh Huy thích.

Nhưng mỗi thứ đỗ sập sau khi anh bước chân vào nhà cậu. Một căn nhà tầm thường, thậm chí còn chằng bằng gia đình mình, nội thất cũ kĩ, diện tích chật hẹp, chỗ nào cũng được thiết kế cho người ngồi xe lăn.

Phải, họ dành tất cả những thứ tốt nhất cho con trai, thực chất họ chẳng giàu có gì, chỉ có tình yêu thương con cái là thật, nhiều hơn bất cứ tài sản vật chất nào.

Ba mẹ chồng sau khi tìm được người chăm sóc con trai thì bỏ đi làm ăn xa, mỗi tháng sẽ gửi tiền về cho Hiếu chi trả phí sinh hoạt ăn uống, ông bà hoàn toàn tin tưởng con rể.

Trần Minh Hiếu chán ghét cảnh này, phải tự tay làm hết mọi việc từ a đến z, còn làm luôn phần của cái thằng vô dụng đó nữa chứ.

Anh lấy số tiền được ba mẹ chồng chu cấp để chăm chút bản thân, chừa ra một ít lo ăn uống cho cậu. Đăng Dương là kiểu người dễ nuôi nên chẳng có khó khăn gì nhiều, chỉ có di chuyển hơi bất tiện.

"Làm gì vậy? Không ăn hết thì chiều nay nhịn đói."

Minh Hiếu bóp miệng người kia mở ra rồi đút thức ăn vào, mấy hạt nâu vuông rơi xuống nền nhà kêu lọc cọc.

Phải, thức ăn cho chó, loại hạt nhiều tinh bột, vừa tiết kiệm chi phí lại đủ dinh dưỡng, đạm, chất béo.

Đăng Dương vừa nhợn lên liền nhè hết thức ăn ra ngoài, vành mắt đỏ ửng vì kiềm nén cảm giác buồn nôn.

<Chát>

"Ai cho mày nhả? Rựu mời không uống muốn uống rựu phạt phải không?"

Anh nắm tóc cậu giật ngược ra sau, liên tục tát vào hai bên mặt. Dương choáng váng, hai tai ù đi, cho đến khi trước mắt chỉ toàn một màu đen.

Cậu bị đánh đến ngất xỉu, mũi chảy máu nhỏ giọt. Hiếu rút khăn giấy lau chùi sạch sẽ rồi bế người kia đặt lên giường, sau đó quay lại dọn bãi chiến trường trong nhà bếp.

"Phiền phức thật, ăn uống cũng không xong."

.

Sáu năm đó đối với Đăng Dương là cuộc sống gắn liền với sự hành hạ từ thể xác đến tinh thần.

Ngày họ về chung một nhà, cậu chẳng thể giấu nỗi niềm vui, hạnh phúc khi được chung bước với người mình thương, cả một đời.

Trần Minh Hiếu vẫn vậy, lúc nào cũng xinh đẹp, tài giỏi. Chỉ có điều, ảnh chẳng còn giống Minh Hiếu ngày họ còn cắp sách đến trường.

Hoàn toàn xa lạ, từ cách xưng hô đến lời nói, hành động. Anh không còn xoa đầu hay véo má cậu nữa, thay vào đó là những lần nắm tóc, cái tát trời giáng mỗi khi anh bực tức hay cậu chẳng làm đúng ý anh.

Nụ người tuổi mười tám ấy giờ chỉ còn trong kí ức, khi Đăng Dương hồi tưởng về tiếng nói cười dịu dàng, gương mặt như đóa hướng dương, như ánh mặt trời soi rọi tâm hồn cậu. Nhìn xa thấy đẹp, đến gần bỏng tay.

Cậu không biết bản thân đã làm sai chuyện gì để anh giận, Dương nghĩ một ngày nào đó Hiếu sẽ nguôi ngoay, sẽ yêu quý cậu như lúc trước.

Anh là vợ, mà vợ thì phải được chiều chuộng chứ, Dương nghe mọi người nói vậy. Ngay cả khi Hiếu phát điên chỉ vì cậu nắm tay anh, nó vẫn đáng yêu trong mắt Đăng Dương.

Hôm nay do cậu đã ngán đến mức không nuốt nổi nữa nên mới nhè ra, Dương không có ý làm anh tức giận, vì sau đó cậu đã hối hận rất nhiều.

Nhưng sâu bên trong, sự tủi thân chưa bao giờ biến mất. Ngày xưa Đăng Dương nhìn anh đút cơm cho người khác, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt biết cười ấy một trời một vực khi ở cạnh cậu.

"Anh...ha...đi đâu?"

"Tao đi đâu phải báo lại với mày à? Khôn hồn ngồi yên một chỗ, đừng gây phiền phức thêm cho tao."

Cậu thấy Hiếu mặc đồ đẹp nên thắc mắc hỏi, dù sao ngày nào đúng mười giờ tối anh cũng ra ngoài, Dương cũng quen dần rồi.

Sau khi Hiếu đóng cửa lại một cách thô bạo, cậu đã lén theo anh. Dương đã ngã cấm đầu sau khi cố cùng chiếc xe lăn xuống thềm cầu thang. Cậu chật vật lắm mới ngồi lại được, sau đó theo chân Hiếu đến nơi mà cậu cũng chẳng biết là chỗ nào.

Nhà họ có một chiếc xe máy, nhưng anh đã bán lấy tiền tiêu sài, giờ chỉ có thể đi bộ để tiết kiệm.

Dương thấy anh bước vào một quán nước, thế là cậu cũng vào theo. Nhưng nó lạ lắm, chỗ đó có nhạc xập xình, có đèn nhiều màu, mọi người cười đùa la hét ù cả tai.

Nhìn lên sân khấu ở giữa không gian quán, Minh Hiếu đứng đó với micro trên tay, anh hát mấy bài nhạc với từ ngữ không phải phép, chân tay nhảy múa theo điệu nhạc. Nói thật là nhìn có hơi bỏng mắt.

"A-anh ơi...về nhà...hức...xuống..."

Tiếng gọi thất thanh của cậu đã thành công thu hút sự chú ý của anh và cả những người đang vui vẻ khác.

Nhân viên thấy vậy tắt luôn nhạc, đèn trở về màu sáng quen thuộc, cả không gian quán yên tĩnh đến lạ.

"Người quen của anh sao? Tôi đã ngăn mà cậu ấy cứ đòi vào."

Có thể thấy Minh Hiếu đang vô cùng tức giận, anh nhảy khỏi sân khấu rồi đến chỗ cậu.

"Về nhà mau!"

Đăng Dương bị anh quát lớn liền òa khóc nức nở làm mọi chuyện càng thêm khó xử, nhân viên quán thấy vậy cũng đến dỗ dành cậu.

"Vợ h-hung dữ quá...về nhà."

Hiếu trợn tròn mắt nhìn người vừa thốt ra câu vừa rồi, chẳng thể tin nổi nó dám nói ra lời đó. Nhờ vậy mà giờ bàn dân thiên hạ biết mối quan hệ của họ là gì rồi, còn xì xào bàn tán.

"Trời ơi chồng ngồi xe lăn còn vợ thì tranh thủ đi làm trai nhảy-..." Chưa kịp nói dứt câu đã nhận được cái liếc xéo từ anh, vị khách vội bịt miệng lại.

Minh Hiếu lôi Đăng Dương một mạch thẳng về nhà, vừa vào trong đã đẩy ngã cả người và xe.

Cậu bị lôi vào nhà kho, bị anh đấm đá tới tấp, đến khi Dương nằm bất động thì người kia mới chịu dừng lại.

"L-làm...việc đó xấu...anh k-không được." Từng chữ thoát ra thều thào, nhỏ đến mức gần như không nghe được. Nhưng khi ở trong căn phòng chỉ tồn tại tiếng thở, nó lại phát ra rõ hơn bao giờ hết.

"Mày nghĩ tao làm đĩ chắc? Tao chấp nhận hát hò nhảy nhót ở chỗ như vậy cũng một phần là để kiếm tiền nuôi mày đó, không để yên mà còn đến phá đám."

Anh khóa cửa nhốt cậu lại, bản thân dọn hết đồ đạc vào vali rồi bỏ đi ngay trong đêm, mặc kệ Đăng Dương nằm thoi thóp, phương tiện đi lại duy nhất là xe lăn cũng bị Minh Hiếu phá nát.

Anh kéo vali đến công viên gần nhà Minh Huy, định chờ sáng mai sẽ nói chuyện với người kia.

Mặc cho thời tiết về đêm lạnh thấu xương, anh vẫn ngồi đó, chẳng hiểu vì sao khóe mắt cứ cay cay. Anh không muốn gì hết, chỉ mong được ở cạnh người mình thương.

Ngôi nhà và những đứa trẻ, Hiếu đã nghĩ về nó rất nhiều lần, nhiều đến mức anh sợ đó chỉ là ảo tưởng, mãi mãi chẳng thể thành hiện thực.

.

Hiếu đã ngồi đó chờ rất lâu cho đến khi cánh cổng căn biệt thự mở ra. Xuất hiện ngay sau đó chẳng phải người đàn ông mà anh hằng nhớ mong, thay vào đó là kẻ thù truyền kiếp.

Xuân Lan dắt theo một chú chó đi dạo, cô vẫn như lúc trước, luôn tràn ngập sức sống, và vô tư...

"Ủa Hiếu? Lâu quá không gặp."

Ngày trước khi bị anh công khai sỉ nhục dưới sân trường, Lan đã rất đau lòng, nhưng sau này cô lại nghĩ thời gian trôi qua lâu rồi chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, Hiếu sẽ buông bỏ. Vì ai nấy đều biết anh kết hôn với Đăng Dương.

"Ừm."

Dáng vẻ lạnh lùng ấy làm cô có chút giật mình, xem ra bản thân sẽ mãi là cái gai trong mắt của người kia.

"Nói chuyện chút đi." Lần này Hiếu chủ động bắt chuyện, anh dẫn cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Vì ý muốn được bắt tay làm hòa với Hiếu nên cô đồng ý ngay, cả hai cùng nhau đi dạo, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Dù là người bắt chuyện nhưng anh vẫn chỉ thụ động trả lời, Lan thì luyên thuyên đủ thứ với mong muốn bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn.

Mãi mê đến mất đi trước người kia một khoản lúc nào không hay.

"Da cậu đẹp thật, có bí quyết nào không?"

"Muốn biết sao? Lại đây mình nói cho nghe."

Chẳng chút đề phòng nào, Xuân Lan xoay người lại chạy đến chỗ anh, ngay khi cả hai chỉ cách nhau tầm hai bước chân, Minh Hiếu chẳng biết lấy đâu ra chai rựu vang đập thẳng vào đầu cô, dù đã thấy hành động sắp tới của anh nhưng đôi chân chẳng thể thắng lại kịp. Và cứ thế mọi thứ tối sầm.

Thứ rựu vang đỏ bắn tung tóe, văng lên mặt Hiếu lúc này đang cười nham nhở. Anh bế cô thẩy vào thùng rác rỗng gần đó, cẩn thẩn để vài túi rác lên trên che đi.

Chút nữa sẽ có xe nghiền rác đi ngang qua.

Mấy tiếng sau Minh Huy mới chịu xuất hiện, Hiếu với vẻ mặt tội nghiệp kể với người kia mình bị chồng bạo hành, giờ chẳng còn nơi nào để về.

Huy đồng ý cho anh ở nhờ, dù sao cả hai cùng từng là bạn bè thân thiết, cậu cũng chẳng phải loại người máu lạnh, thấy khó khăn mà không giúp đỡ.

Qua ngày hôm sau anh nhìn Huy bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm cô người yêu đột nhiên biến mất không lời từ biệt, còn bản thân ra sức an ủi động viên.

"Bọn tớ chia tay rồi, cô ấy nhắn bảo tìm được người tốt hơn." Huy thất thần nói với anh, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn và sự thất vọng.

"Xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho cậu, nhưng mình vẫn luôn ở đây."

Huy gục vào vai anh, cậu đau đớn với lấy sự an ủi từ chính con người mà mình đã nhẫn tâm từ chối.

Hiếu ôm người kia, chiếc điện thoại trong túi rung liên hồi sau khi nhận loạt tin nhắn từ người trước mặt.

Anh đã dùng điện thoại của Lan để nhắn tin chia tay, không quên gửi mấy bức ảnh chỉnh sửa cô đang tình tứ bên người đàn ông khác.

Cuối cùng ngày này cũng đến, anh và Huy sinh ra là để ở cạnh nhau.

.

"Em xinh thật đó."

Minh Hiếu và bộ vest trắng được chải chuốt gọn gàng, điểm xuyến thêm bông hoa ở ngực trái. Anh tỏa sáng hơn bao giờ hết trong ngày trọng đại của chính mình. Đóa hoa trong tay càng tô điểm hơn vẻ đẹp đó.

Chiếc điện thoại đang call video với nhân vật chính còn lại trong buổi tiệc, người mặc vest đen bảnh bao.

"Anh đừng khen vậy em ngại lắm."

Hiếu cười khúc khích, anh say mê nhìn đối phương qua màn hình điện thoại, lòng không khỏi hồi hộp.

"Vậy...em chờ anh qua rước về nhà thưa ba mẹ."

Cả hai chào nhau rồi tắt máy, nhân viên sửa soạn cho Hiếu xong thì rời đi, giờ chỉ còn mình anh trong phòng.

Anh rất mong chờ khoảng khắc được người kia nắm tay trên lễ đường, sau đó họ trao nhau nụ hôn thật hạnh phúc, anh sẽ chính thức có danh phận.

Minh Hiếu nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ gần một tiếng nữa thôi chồng anh sẽ đến.

.

Tút...tút....tút.

Đôi tay run rẫy bấm gọi liên tục vào số điện thoại quen thuộc trên màn hình nhưng không ai nghe máy.

Đã hơn bốn tiếng sau đó, Hiếu không thấy Huy đến, thậm chí chẳng có ai thông báo gì. Thế là anh lo lắng chạy đi tìm.

Trên đường có rất nhiều người ngoái nhìn anh, người vẫn mặc lễ phục, tay nắm chặt bó hoa.

Cho đến khi Hiếu lướt qua màng led lớn ở quảng trường, anh chẳng tin vào mắt mình.

Phóng viên trực tiếp ghi hình lễ cưới chủ tịch tập đoàn X, sau đây là giây phút uống rựu giao bôi của cô dâu chú rể.

Có chết anh cũng sẽ không bao giờ quên gương mặt đó. Tại sao cô ta lại xuất hiện, tại sao Minh Huy giây trước còn nói lời yêu thương với anh vậy mà giây sau đã uống rựu giao bôi với người khác.  Rõ ràng đây là lễ cưới của anh mà, Trần Minh Hiếu mới đúng là nhân vật chính.

Người hạnh phúc đứng bên cạnh Huy lúc đó phải là anh!

Vậy tất cả những gì diễn ra suốt nửa năm nay hoàn toàn dối trá, anh mới là người bị lừa từ đầu đến cuối.

Con đường nhiều người đến vậy, nhưng Minh Hiếu lại lẻ loi một mình, chứng kiến người thương cùng cô gái khác sánh bước trong bữa tiệc cưới lộng lẫy, nhận được sự chúc phúc từ mọi người.

Còn anh thì sao?

Anh chẳng biết bản thân đang đi đâu, chân anh cứ bước về phía trước, tay vẫn cầm bó hoa mà họ đã cùng nhau chọn. Minh Hiếu đã sẵn sàng rồi, nhưng không có ai đến hết.

"T-tại sao vậy...cả đời này cố gắng cũng không lọt vào mắt anh, em có hoàn hảo đi chẳng nữa cũng sẽ không bao giờ bằng cô ta...phải không?"

"Hahaha...hay anh thích người ngây thơ, cái kiểu nhìn vào là muốn che chở, ngốc nghếch như trẻ con, đã vậy còn vụng về."

"Sao anh không nói sớm...hức...em sẽ thay đổi được mà."

Anh vội vàng lau đi nước mắt đang chảy, nhưng càng cố mọi thứ càng tệ hơn, anh chẳng thể chịu thêm một phút nào nữa.

Hiếu vừa đi vừa khóc, cơn nức nở gần như tước đi hơi thở, đôi chân vô thức theo về hướng căn 'nhà' trước kia.

Rồi anh khụy xuống, cơn gió mạnh phá tung máy tóc được chải chuốt kĩ càng. Minh Hiếu ngồi đó đến khi chiều tà, nước mắt cạn khô.

Giây phút anh ngã người xuống, một vòng tay vươn đến kéo anh lại, nhiệt độ cơ thể sửi ấm làn da đã lạnh lẽo từ lâu.

Hiếu cố mở mắt nhìn cho rõ người trước mặt, vừa quen vừa lạ, cảm giác này hình như đã trải qua một lần rồi.

"Mình về nhà nhé?"

Anh khóc như con nít sau khi nghe câu nói đó, Hiếu nép sát vào cơ thể kia, cất giọng khản đặc do khóc quá nhiều.

"Anh xin lỗi, mình làm lại từ đầu đi."

Cậu vẫn như đứa trẻ ngày xưa, miệng cười toe toét vui mừng. Đăng Dương một phát bế anh lên.

Hiếu bị sốc trước cảnh tượng vừa rồi, cậu khỏi bệnh từ khi nào? Đã vậy chiều cao...do trước giờ quen với hình ảnh ngồi xe lăn nên anh nhất thời không nghĩ Dương có thể cao đến thế.

Nhưng chẳng quan trọng nữa, giờ anh chỉ muốn về nhà thôi.

.

"Sao không ăn tiếp vậy?"

"Đ-đừng mà...xin em."

<chát>

"Xem ra có người muốn uống rựu phạt."

.

Cậu nhớ trước khi mọi thứ tối đen, Hiếu đã đánh cậu, đánh đến chết.

Sau khi mở mắt ra lần nữa, Đăng Dương phát hiện bản thân đã quay trở lại khoảng thời gian một ngày trước sự kiện bị nhốt vào nhà kho.

Cậu đã mang theo điện thoại, lần trước chết do bị nhốt mà không ai phát hiện. Lần này sau khi Minh Hiếu khóa cửa, cậu đã gọi cho Vũ.

Đàn anh ngày trước rất sốc sau khi nghe kể hết mọi chuyện, nhưng vẫn đồng ý giúp cậu liên lạc với Huy.

Trần Đăng Dương chẳng còn ngu ngơ như đứa trẻ nữa, khoảng khắc Hiếu tuyệt tình đánh đập rồi bỏ cậu một mình ở đó, tất cả ý thức trở lại cơ thể người đàn ông trưởng thành.

Họ đã hợp tác cùng nhau cho Minh Hiếu một bài học, giúp Đăng Dương trả thù.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, Huy vừa ra khỏi nhà đã gặp anh. Cùng với đó là sự biến mất đột ngột của Lan.

Rất may Vũ đã tìm thấy cô trước khi xe nghiền rác đến, Xuân Lan gặp Dương trong bệnh viện.

Bằng cách thần kì nào đó, đôi chân yếu ớt của cậu đã có thể đi lại bình thường. Ban đầu cô vẫn còn chần chừ sau khi nghe xong kế hoạch của bọn họ, nhưng khi nhìn vào mắt Dương, cô lại quyết định đồng ý tham gia vào.

Vì trong đôi mắt ấy, có ấm ức, có uất hận, và khát khao trả thù mãnh liệt. 

Mọi thứ đi đúng theo kế hoạch, cho hy vọng rồi dập tắt, gieo thêm giấc mơ đẹp rồi biến nó thành cơn ác mộng. Lần này, Đăng Dương nhất định sẽ bắt người kia trả lại tất cả những gì mà cậu phải chịu đựng.

.

"Anh muốn uống nước không?"

Hiếu như vớ được vàng, anh gật đầu lia lịa, vốn dĩ hạt rất khô, ăn đến một lúc sẽ không nuốt nổi nữa. Giờ anh hiểu cảm giác của cậu ngày xưa rồi.

Chưa kịp mừng quá lâu, Dương nắm tóc lôi anh vào phòng tắm, thẳng tay nhấn đầu anh xuống thau nước đã được chuẩn bị sẵn. Cứ mỗi khi Hiếu thôi vùng vẫy, sắp đuối nước thì cậu sẽ kéo anh lên, một lúc sau lại nhấn xuống thau nước tiếp. Cho đến khi anh ngất lịm vì thiếu oxy.

Dương có mua một cây roi huấn luyện ngựa, cậu đặt nó trên bàn ăn, sau khi tan làm về nhà nếu thấy người kia ngứa mắt sẽ lôi ra cho một trận. Ban đầu anh còn chống cự hung hăng, nhưng kết quả không mấy khả quan, bây giờ chỉ còn Trần Minh Hiếu co rúm một góc mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của Trần Đăng Dương.

Cậu làm trong công ty của Huy, đó cũng là cách để dày vò Hiếu, giờ nhìn thấy người đó chỉ làm anh nhớ đến ngày mình bị bỏ rơi. Chắc họ đã hả dạ lắm, anh thảm hại đến vậy cơ mà.

Hiếu lúc đó đã tưởng mình và Đăng Dương sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, bỏ qua những chuyện trong quá khứ, nhưng làm gì dễ dàng đến vậy.

Lần đầu của anh mất trong một đêm say xỉn của người nọ, Dương về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rựu, vẫn như mọi khi đi tìm anh để trút giận sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chẳng hiểu sao lúc đó, sau khi dùng roi quất Hiếu te tua, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cặp chân dài thon thả chằn chịch vết đỏ, cái quần rách lỗ chỗ chẳng che chắn được gì sất.

Vậy Là trong lúc nửa tỉnh nữa say, Đăng Dương lôi người kia vào phòng ngủ hành sự, mặc cho anh run rẫy vì đau, cậu chẳng để tâm, chỉ tập trung thoả mãn ham muốn bên trong. Hậu quả là sáng mai, ga giường đỏ một mảng máu, Hiếu cũng chẳng thể ngồi dậy nổi.

Cậu không chấp nhận được chuyện đó, liền lấy cớ anh làm bẩn giường mà tát mấy cái vào mặt người kia. Dương bỏ đi cả ngày hôm đó không về, cậu ngồi thất thần bên vệ đường suy nghĩ.

Trần Minh Hiếu lại thấu được cảm giác có hai chân nhưng chẳng thể đi. Anh cứ bám vào tường để di chuyển, chốc sau đau quá phải quỳ xuống bò, chỗ đó thi thoảng lại chảy máu và sản phẩm còn sót lại.

Hai bên mặt đau nhức làm Hiếu chẳng thể há miệng ăn uống gì, anh làm vài ngụm nước lọc rồi nằm trên sofa cả ngày. Vết thương hành sốt, anh phải chật vật cả đêm với cảm giác nóng như lửa đốt ở bên trong và cái lạnh buốt bên ngoài da.

Lạnh như linh hồn anh vậy.

Sáng hôm sau Dương về nhà, vừa vào trong đã thấy anh nằm ngủ trên sofa, cậu đến lay mấy cái vẫn không dậy, đành mặc kệ đi nấu bửa sáng.

Hiếu khó khăn mở mi mắt nặng trĩu, anh ngồi dậy định chuẩn bị đồ ăn cho cậu thì đôi giày nằm ngoài cửa đã doạ anh sợ xanh mặt. Hiếu vội chạy vào bếp, bắt gặp cậu đang chiên trứng.

"A-Anh ngủ quên."

Anh đã sẵn sàng cho một trận đòn, nhưng cậu chỉ quay sang nhìn rồi lại tiếp tục chiên trứng. Một tờ hai trăm được đưa đến trước mặt Hiếu.

"Tự đi mua thuốc uống, đừng có chết ở đây phiên phức lắm."

Anh rụt rè nhận lấy, vội thay quần áo rồi chạy ra ngoài. Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí ngoài phố, làm anh nhớ hồi còn đi học.

Rồi anh chợt nghĩ, đây có thể là cơ hội trốn thoát khỏi căn nhà đó, trốn khỏi con người đáng sợ kia. Chân anh phân vân giữa việc đi đến nhà thuốc hay rẽ sang một hướng khác.

Hiếu nhớ ra ngoài cậu, anh chẳng còn nơi nào để về, ít nhất bây giờ vẫn còn có Dương bên cạnh, còn hơn cô đơn một mình phải không? anh sợ nhất là cô đơn.

Người bán đưa cho Hiếu một tuýp thuốc thoa và vài viên để uống, dặn anh kiên quan hệ cho đến khi vết thương lành hoàn toàn. Cô dược sĩ còn nhận ra điểm bất thường, bảo anh ăn uống đủ chất vì trông cơ thể xanh xao quá.

Anh mua xong thì đi về, trên đường bỗng bắt gặp người đàn ông đã khiến mình bất chấp tất cả để được ở bên.

"Cậu dạo này vẫn sống tốt chứ?"

Hiếu vội giấu bọc thuốc sau lưng, mặt cúi xuống dưới ậm ừ cho qua. Trong trí nhớ của Huy, anh luôn là người tự tin nhất, bây giờ đến cả nói chuyện cũng không dám ngẩn mặt.

"Còn cậu? chắc vẫn tốt."

"ừm, được cạnh người mình yêu thì có cực khổ bao nhiêu cũng hoá hạnh phúc."

Tim anh nhói lên từng đợt, được cạnh người mình yêu sao?

"Gặp sau nhé, giờ mình phải về rồi."

Huy nhìn theo bóng lưng anh, người đang cố chạy thật nhanh về nhà.

.

Hiếu vào trong chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đẩy ngã xuống sàn nhà, Dương nắm cổ áo anh kéo lại gần làm người bên dưới khó khăn thở từng hơi.

"Cho ra ngoài có tí thôi mà chạy đi gặp người cũ liền ha? xem ra tôi đã quá nhân từ với anh rồi."

Cậu lấy hết thuốc anh vừa mua vứt vào thùng rác, đem một cái đĩa đặt xuống trước mặt anh, chốc sau đổ thêm một đống đồ vào đó.

"Từ nay ăn vậy được rồi, chó thì ăn đồ thừa thôi."

Hiếu nhặt từng đoạn xương cá lên mút, dù sao từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng, ít ra còn có cái để ăn, nhiều lúc phải nhịn đói cả ngày. 

Dương đang sắp xếp giấy tờ thì nghe thấy tiếng họ sặc sụa của anh từ trong bếp vọng ra, chắc là hóc xương rồi.

Đây chưa là gì trong khoảng thời gian sáu năm trời mà cậu đã trải qua đâu.

.

"Ư...ưm...oẹ."

Mấy nay sáng nào Minh Hiếu cũng ôm bồn cầu nôn mửa, và đặc biệt, anh hay khóc sau mỗi lần cậu xuống tay bạo lực. Trước nay chưa từng cho chuyện này.

Đăng Dương có để ý thấy, bình thường cậu sẽ cảm thấy hạ dạ sau khi trút giận xong, nhưng lần nọ vô tình bắt gặp anh khóc trong lúc rửa chén, cậu chẳng còn hứng thú gì nữa.

Tuần suất nổi giận cũng giảm dần, Hiếu không thèm ăn uống gì làm cậu bắt đầu lo lắng, thế là từ ngồi dưới sàn chờ nhận đồ thừa thì anh được cho ngồi bàn cùng, được cậu cho tiền mua đồ mà bản thân thích ăn, với cái cớ không muốn có một xác chết trong nhà.

Trưa đó trong lúc đang phơi đồ, Hiếu đột nhiên ngất xỉu. Cậu nghe thấy tiếng động vội chạy đi xem, tá hoả đưa người kia đến bệnh viện.

Lời hứa trước kia của Hiếu đã thành hiện thực, bác sĩ nói anh mang thai được hơn hai tháng, do suy dinh dưỡng nên mới ngất xỉu, cần chăm sóc kỹ hơn.

Cậu đã suýt bật cười khi nghe bác sĩ nói, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài lạnh tanh. Dương đưa anh về nhà, bản thân tự dọn dẹp lại mọi thứ. Bình thường Hiếu toàn ngủ dưới sàn thôi, có lần anh chịu không nổi lén bò lên giường nằm, kết quả cả hai chân đều bị đánh đến tím bầm.

Dương chính tay bế anh đặt lên giường, còn cẩn thận đắp chăn lại. Cậu tập trung xem mấy lọ dinh dưỡng mà bác sĩ kê, cái nào uống lúc nào, mấy viên.

Hiếu sau khi tỉnh dậy biết tin trong bụng đang có một sinh linh bé nhỏ thì bật khóc. Anh vui lắm, sau tất cả, anh cuối cùng cũng có người ở cạnh yêu thương, biết đâu đứa bé sau này lớn lên sẽ che chở ba nó.

Sau niềm vui là nỗi sợ, Hiếu giật mình nhận ra bản thân đang nằm trên giường, anh phóng xuống như bị điện giật.

"Làm gì vậy? ảnh hưởng con thì sao?"

Vừa nghe thấy giọng nói kia, Hiếu liền co rúm người lại, sẵn sàng cho một cái tát, hoặc gì đó tương tự. Nhưng cậu chỉ đến kéo anh nằm xuống giường, rồi một ly nước và mấy viên thuốc được đặt vào tay anh

"Uống đi rồi ngủ một giấc, nấu cơm xong em sẽ gọi anh dậy ăn."

Thái độ thay đổi chóng mặt của Đăng Dương khiến anh vẫn không thể nào tin được, Hiếu cứ dè chừng, ngủ cũng phải hé mắt ra nhìn xem có cây roi nào trong phòng không.

Bửa cơm đến, anh ngồi đó cũng chẳng dám gắp miếng thịt nào, nhưng vẫn ăn rất ngon miệng, vì đối với Minh Hiếu, cơm không thôi đã tốt hơn những thứ bình thường cậu cho ăn rồi.

Dương gắp miếng sườn cho vào chén anh, dẫu vẫy cậu chưa lần nào nhìn vào mắt Hiếu. Hằng học thì vẫn vậy, có điều ít vũ lực hơn xưa. 'Ít' có nghĩa là vẫn còn.

Cậu khẻ vào tay những lúc anh lén làm việc nhà, doạ đánh mỗi khi Hiếu đòi mặc tiếp cái áo cũ thủng đủ chỗ, thô bạo bế anh lên cầu thang.

"KHÔNG, tất cả là vì con!"

Hiếu đã thấy cậu ôm đầu hét lên trong lúc dọn đống thức ăn mà anh vừa nôn do bị nghén. Hiếu cũng nghĩ đó là lời thật lòng.

Bình yên bao lâu thì cố gắn tận hưởng vậy, tốt giả tạo còn hơn ác tự nhiên.

.

Tháng thứ tám, bụng anh đã to.

Nhìn tổng thể giống ba bầu được chăm hết sức kĩ lưỡng, da vẻ trắng hồng, mấy vết thương tích trước kia cũng mờ dần, nhưng vẫn còn sẹo. Mặt Hiếu bầu bĩnh hơn, đối với người cầu toàn như anh thì là một cơn ác mộng.

"Em hận anh lắm, nhưng phải nói thật là anh chưa bao giờ xấu."

Dương đã cố dỗ ngọt người kia, tìm đủ mỗi cách để anh khỏi phiền lòng. Nhưng Hiếu vẫn tủi thân, vẫn khóc một mình.

Nếu không phải tạm gác việc trả thù sang một bên vì đứa bé thì anh đã bị cho nhừ đòn rồi đấy nhé.

"Anh khóc nữa đi, ngon thì đẻ liền luôn bây giờ để em còn đánh anh."

Sau một hồi dỗ dành thì Đăng Dương chính thức bùng nổ, cậu vứt con gấu bông mạnh xuống sàn nhà, gục xuống dưới kêu trời kêu đất rồi lại tự đập đầu vào gối. Anh sợ quá còn khóc lớn hơn, bé con thấy vậy cũng muốn tham gia, chân đạp bụng ba nhỏ mấy cái.

Hiếu nhìn cục nhỏ nhỏ nhấp nhô lên xuống dưới bụng, nhất thời quên luôn bản thân đang khóc lóc ăn vạ, tuy vậy anh vẫn cảm thấy cảm giác nhoi nhói.

"Sợ chưa, quậy quá tới lúc sinh ra rồi đánh luôn một thể."

 Thế là anh lại khóc tiếp, lần này còn gào nữa cơ. Dương sợ quá, vội đến trấn an vợ.

.

"Rồi trả thù xong chưa?"

"Xong rồi, dù gì trả giá cũng đắt lắm, ác giả ác báo mà."

"Thế...định làm gì tiếp theo, bắt con rồi đuổi đi?"

"Ừmm...ê bậy nha, vậy thì ác y chang nhau rồi còn đâu. Chắc để lại rồi trả thù cả đời."

Hiếu nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi, cảm giác nhói đau đó quay trở lại như cơn ác mộng, đến cuối cùng cũng chỉ mình anh ảo tưởng.

Chốc sau Dương đến nhà trẻ đón con về, bé gái vừa vào nhà đã chạy đi tìm ba. Em rón rén mở cửa chui vào phòng, bàn tay nhỏ xíu lay lay ba đang nằm.

"Ui, công chúa của ba về rồi à."

Hiếu bế em lên, hôn cái chóc vào má sữa, nước mắt chẳng kìm được mà tuông ra như suối.

"Ba...ba đừng khóc, thương ba Hiếu nhất."

Anh ôm chặt bé con vào lòng, câu vừa rồi rất giống chồng anh lúc còn học cấp ba, lúc nào cũng 'anh Hiếu' hết.

"Còn có con thương ba là được."

Em chẳng hiểu sao ba lại khóc, ba ba để nước mắt rơi ướt cả tóc con rồi, ôm chặt quá làm em khó thở nữa, phải cầu cứu bố thôi.

Dương đứng trước cửa thấy cảnh đó chẳng nhịn được cười, cậu ra dấu 'suỵt' với con gái.

Đúng là phải trả thù cả đời, bắt anh làm vợ, bắt anh chăm con, để anh sống trong tội lỗi, dằn vặt. Vậy mới trị được cái tâm ác độc của người nọ.

Đang chìm trong thế giới màu tím thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu chạy xuống nhà nghe máy.

"Alo, phải phụ huynh em...không ạ."

"Đúng rồi, có chuyện gì không cô giáo?"

"Sao tôi hỏi gia đình em thể hiện tình cảm như thế nào thì bé nó nói bố doạ đánh cả nhà vậy? tôi sẽ báo cảnh sát nếu..."

Đăng Dương chưa kịp giải thích thì tiếng khóc của anh vọng vào điện thoại càng làm mọi chuyện tệ hơn.

"Nếu lần sau cô hỏi thì còn phải trả lời khác nghe chưa?"

Một tuần sau cậu lại nhận được cuộc gọi từ giáo viên.

"Bé nói anh đòi trả thù cả nhà, nếu còn lần nữa tôi sẽ gọi cảnh sát."

_______

Truyện lấy góc nhìn từ phản diện và nhân vật phụ trong một bộ phim hay câu truyện điển hình, nơi sự hoàn hảo đều thua bạch nguyệt quan của nam chính. Và nam 8 si tình đến ngu muội, toi chỉ muốn em nó vẫn trả giá cho những gì mình làm, và phần nào đó vẫn có được tình yêu mà bản thân hằng mong ước, dù nó đến từ một người khác, người từ đầu đã dành trọn con tim cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com