Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

"thế vĩ chạy nhanh nhỉ?"

"nhưng đâu có đuổi kịp nổi anh."

bạch hồng cường hơi khựng lại khi lời hồi đáp của lê bin thế vĩ lọt vào tai anh. cách nó trả lời cho câu đùa cợt anh nói khiến bạch hồng cường không thể không suy nghĩ sâu xa, anh quay đầu sang nhìn nó, và hệt như cường đã dự đoán được phần nào, thế vĩ đang lơ đãng nhìn anh.

nhận ra việc mình cứ nhìn hồng cường mãi bị anh phát hiện, lê bin thế vĩ đảo mắt né tránh đôi ba giây, sau đó thì nhoẻn miệng cười, đưa tầm mắt về chỗ cũ và tiếp tục nhìn thẳng vào bạch hồng cường. nó nghiêng nghiêng đầu, mái tóc xù xù chưa được chải vuốt cứ lắc lư theo từng động tác nó làm; nom qua chẳng khác gì đang dụ dỗ bạch hồng cường xoa đầu nó một cái cho bõ ghét.

cường nghĩ thế, cường làm thật.

anh nâng tay, xoa rối mù đầu thế vĩ, nó còn chưa kịp kêu la ăn vạ thì cả hai tay cường đều đặt lên đầu vĩ, dùng sức ấn đầu nó dụi vào bụng mình; theo đà đấy mà thoả sức đùa nghịch chọc ghẹo thằng em. trung anh ngồi cách đấy không xa, cậu nhóc tặc lưỡi một cái, ra chiều khinh bỉ mấy ông anh trẻ trâu, rồi lại tiếp tục xem điện thoại.

coi tiktok vui hơn là coi hai ông anh sờ mó nhau (?).

trung anh cũng không rõ mình đang nghĩ kiểu gì đâu.

"tao lớp b, em cũng lớp b; bữa trước em lên rank còn tao xuống rồi mới lên lớp lại được. làm gì có chuyện em không đuổi kịp tao."

cường bạch thở dài, móng mèo xinh buông tha cho nhóc cún. nó không đáp lời anh ngay, thế vĩ cẩn thận chỉnh trang lại mái tóc xù của mình, dù nó biết rõ chỉnh cũng như không. tay nó vuốt vuốt tóc mái mấy lần, chẳng thể nào vuốt xuôi được lọn tóc vểnh lên khó ưa; thế vĩ nhìn hồng cường ngả người tựa vào vai mình hệt như một thói quen, những lời đã dâng lên đến họng rốt cuộc vẫn cứ nghẹn ứ.

anh biết ý em chẳng phải là vậy mà.

"tập bài đến đâu rồi?"

"tạm coi là ổn."

"tạm là thế nào?"

"sao em nói chuyện trống không với tao?"

"ông anh đang kiếm chuyện đấy à?" 

lê bin thế vĩ đẩy bạch hồng cường ra, mặt mũi nó nhăn tít lại. thường ngày vẫn giao tiếp như vừa nãy mà, chẳng phải thế vĩ bố láo bố toét gì đâu, ý nó là - hai đứa chỉ đang nói chuyện vu vơ thôi ấy, tự dưng anh gắt gỏng hỏi nó làm gì. rõ ràng là bạch hồng cường cố tình bắt nạt nó. đây cũng đâu phải lần đầu bạch hồng cường tự dưng dở chứng.

nó tức anh quá.

nó thề, nó ấm ức voãi chưởng. bạch hồng cường đá nó, không cho nó biết lý do, không cho nó nhắc đến việc quay lại; nhưng chính thằng cha cường bạch này lại không ngừng làm những chuyện khiến kí ức thuở hai đứa còn yêu đương ập về tâm trí nó. 

ngày trước, bạch hồng cường cũng hay đột ngột bắt nạt nó, ỷ việc anh lớn hơn nó mười mấy tháng mà chèn ép trêu đùa lê bin thế vĩ. hồi đấy, nó yêu anh, nó thương anh, thế nên anh thích trêu nó như thế nào cũng được, thế vĩ không phản kháng, nó sẽ ngoan ngoãn dỗ dành anh mèo của mình.

nhưng giờ anh có còn là của nó nữa đâu.

lê bin thế vĩ chưa đủ khổ hay sao? 

càng nghĩ càng tức, lê bin thế vĩ muốn thụi cho hồng cường một cái, nó rành rành là người có đai đen hẳn hoi đấy. thụi vào cái mặt đẹp ơi là đẹp đấy một phát đi lezii, chàng trai trẻ tự nhủ trong đầu. bàn tay nó co cuộn, siết chặt, thoáng gồng lên.

"ừ, tao kiếm chuyện với em."

chắc phải đấm một phát thật.

và,

anh ấy không trêu người khác mà chỉ trêu mình thôi, chắc ảnh còn thương mình lắm.

hai luồng suy nghĩ xung đột làm đầu thế vĩ ong ong, nó im im nhìn bạch hồng cường; đến cuối cùng vẫn không nỡ lòng đấm anh. nó thấy cường bạch gầy đi hẳn so với hồi mới chia tay, lỡ đâu nó đấm một phát cường lăn đùng ra đấy thì sao. được rồi, thế vĩ thừa nhận, đơn giản là do nó vẫn chưa hết yêu cường bạch, mà nó thì không thể động tay động chân với người mình yêu được thôi.

đến cả việc giận nó còn không duy trì được lâu.

lê bin thế vĩ nhanh chóng xìu xuống, dáng vẻ xù lông mới xuất hiện được đôi ba giây đã biến mất tăm; mặt mày nó giãn ra, nó bĩu môi, dịch người ngồi gần về phía trung anh hơn. thế vĩ quàng tay qua vai thằng bé bông, thủ thỉ nói xấu bạch hồng cường trước mặt anh.

"bây giờ anh với em lập kế hoạch úp sọt ổng đi."

"ổng đang nhìn mình á anh."

"nhìn thì cũng úp."

"hai anh trẻ trâu quá à!" trung anh gạt tay thế vĩ ra, em nhìn cường bạch, rồi lại nhìn vĩ, giải thích: "ảnh bảo tạm ổn là nói quá đấy, đến chiều nay tụi em vẫn chưa tập đều được, nhưng chắc là sẽ được thôi..."

"vì anh không phải đối thủ nên em mới nói đấy!" trung anh cười cười.

"anh mày thấy ai mày cũng khai ra thì có."

"không mà!"

thế vĩ chỉ về mấy cái giường tầng cách đấy không xa, nơi thành viên "team đối thủ" cùng beat beautiful girl với team 3 đang nằm/ngồi nói chuyện với nhau. mấy thằng nhóc cũng phối hợp với thế vĩ, quay đầu sang cười toe toét với trung anh. minh quân chụm tay thành cái loa, trêu thằng bé: "nghe rõ lắm á bông ơi."

"ghét quáaa, toàn trêu em!"

trung anh đứng phắt dậy, lườm nguýt mấy ông anh; hiển nhiên, cái nhìn của em không có lấy tí sát thương nào. thành ra lê bin thế vĩ chỉ cười cười, càng chọc tức đứa em, trung anh hừ hừ bước về giường của mình, miệng la hét giận anh vĩ rồi.

thế vĩ cá ba nghìn là chốc nữa trung anh sẽ quên ngay.

chọc được đứa em, thế vĩ cảm thấy tâm trạng mình cũng bình tĩnh hơn không ít. nó quay sang nhìn bạch hồng cường.

"cố lên nhé."

"tưởng giận tao rồi."

"anh muốn em giận anh thật à?"

cường bạch lắc đầu.

rồi lại gật đầu.

thật lòng, anh mong lê bin thế vĩ giận anh.

thà rằng nó giận anh, nó giận anh là đúng, nó nên giận anh. 

bạch hồng cường gửi cho lê bin thế vĩ một tin nhắn cụt lủn vào buổi chiều mưa bốn tháng trước; anh gửi nó vỏn vẹn hai chữ "chia tay"  rồi chặn nó; anh mặc cho thế vĩ gọi cho anh cả trăm cuộc điện thoại từ mess đến zalo, thay sim để gọi; anh ngó lơ cả nghìn tin nhắn nó gửi bằng vô số tài khoản khác nhau, cố tình trốn thế vĩ biệt tăm biệt tích; anh để nó lo lắng về anh suốt một tháng trời ròng rã, khiến nó suýt nữa thì báo công an; anh gặp bạn bè nó, gặp bạn bè anh, gặp người quen của đôi ta; nhưng anh không gặp thế vĩ, anh né tránh nó cho bằng được. và bạch hồng cường thành công dìm trái tim lê bin thế vĩ xuống đáy vực, nhấn chìm nó trong đống cảm xúc ngổn ngang khốn khổ, vắt kiệt những giọt nước mắt từ khoé mi kẻ đã từng chắc chắn với anh rằng nó khó khóc lắm.

bạch hồng cường biết mình tệ.

nếu thế vĩ làm đối xử với anh như cách anh làm với nó, bạch hồng cường sẽ đập cho lê bin thế vĩ một trận ra trò, hoặc anh sẽ cầm dao xiên nó (đùa thôi); anh không cho phép bất cứ ai gây cho mình hàng đống tổn thương đáng sợ tệ hại như vậy. cường đã chuẩn bị tinh thần cả đời không gặp lại thế vĩ, cũng đã sẵn sàng bị nó đấm cho một cú để mấy bài báo giật tít lúc cả hai gặp lại nhau ở sảnh ánh sáng sau khi anh biết nó cũng tham gia casting.

nhưng lê bin thế vĩ dịu dàng quá.

nó thương anh quá, nó yêu anh quá.

nó lành quá.

nó từng chữa lành những tổn thương trong bạch hồng cường, cho phép anh xé nát tan tinh thần rệu rã của nó; rồi lại lành tính, nó không khiển trách anh, chẳng mảy may giận dỗi anh; bạch hồng cường nhớ rõ biểu cảm trên gương mặt thế vĩ vào thời điểm nó nhìn thấy anh sau bốn tháng chia tay.

nó mở to mắt, khoé miệng xinh mà anh đã hôn nhiều lần tới nỗi không kể xiết cong cong, nó cười đầy vui vẻ; ánh mắt nó không rời bạch hồng cường dù chỉ là một chút từ lúc anh xuất hiện. 

nó điên.

anh cũng điên.

bạch hồng cường không những điên theo lê bin thế vĩ, điên theo cái thằng bị người yêu cũ đá bằng phương pháp xấu xa nhất mà vẫn cứ trân trọng yêu thương mãi; anh còn trơ trẽn nữa, hồng cường tự nhận mình là người trơ trẽn, dù cho nếu anh nói ra thì vĩ sẽ lắc đầu nguầy nguậy, phản bác anh với mấy câu kiểu như: không đâu, cường bạch thế này mới là cường bạch chứ.

đợi chút, cường bạch trong lòng thế vĩ tệ đến thế cơ à?

"em cũng giận anh phết đấy."

thế vĩ cười khà khà. có trời mới biết não nó đã nổ tung bao nhiêu lần kể từ khi anh chia tay nó. lê bin thế vĩ vẫn còn thấy cổ họng mình nóng rát, thấy bụng mình cồn cào quặn cả ruột gan mỗi khi nhớ về khoảng thời gian một tháng sau khi chia tay đấy. nó biết tính mình dễ bi luỵ khi yêu, nó rõ ràng mình si tình cỡ nào; nó từng khóc suốt mấy ngày vì hình mẫu cô gái nó yêu trong bài hát nó viết cơ mà; vậy nên thế vĩ khó rung động lắm, nó cẩn thận bao bọc trái tim của bản thân bằng tầng tầng lớp lớp gai nhọn. thế vĩ đã từng tự tin vào linh cảm lẫn khả năng chịu đựng của mình; cho đến khi nó gặp bạch hồng cường.

bạch hồng cường tốt.

bạch hồng cường rất rất tốt.

kể cả khi bạch hồng cường tệ với nó vãi, thì nó vẫn cảm thấy bạch hồng cường tốt; và thứ duy nhất lê bin thế vĩ chẳng thể lường trước được là việc bạch hồng cường chủ động chia tay nó. 

anh là người tỏ tình, anh cũng là kẻ đá nó đi.

thế vĩ quay cuồng trong đại dương suy nghĩ ngổn ngang hỗn độn; lê bin thế vĩ là người khờ khi yêu; trước lúc yêu nó lại là kẻ tỉnh táo hơn bất cứ ai. nó quan sát bạch hồng cường đủ lâu để biết anh dịu dàng cỡ nào, nó biết anh giống nó - khó yêu, nhưng đã yêu thì cực kỳ nặng tình; nó - hơn ai hết - biết được bạch hồng cường lúc yêu sẽ dành nhiều tình cảm cỡ nào, sẽ chiếm hữu, sẽ thương nó nhiều tới mấy. vì tin chắc vào anh, vì là bạch hồng cường; nên nó mới yêu, và vì yêu bạch hồng cường nên dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, bao gồm cả việc anh chia tay nó; nó vẫn không thể thực sự giận hay ghét bỏ anh.

nó chỉ buồn.

"nhưng nếu em giận anh, anh sẽ buồn mất."

nó buồn cũng được, anh buồn thì nó không muốn.

"tao buồn thì cũng có sao đâu, tao đáng mà em."

"vậy thì nghịch lý quá, tại sao anh phải buồn."

"nếu tao không buồn thì em sẽ giận tao thật à?"

lê bin thế vĩ ngẫm nghĩ.

nó nhìn anh, nó nhìn thẳng vào mắt anh.

miệng nó tự dưng đắng nghét.

"không giận được đâu."

anh yêu nó, nó biết.

bạch hồng cường có thể giỏi che giấu với người khác, nhưng anh không giấu được nó. tình yêu anh dành cho nó, thế vĩ vẫn thấy rõ.

giả như ép nó phải giận anh, thì nó sẽ giận anh bởi, rõ ràng anh còn yêu nó, nhưng anh lại chia tay nó, và anh không cho phép nó được tiếp tục yêu anh.

đời làm gì dễ dàng như thế chứ.

bạch hồng cường chỉ giỏi bắt nạt lê bin thế vĩ thôi.

--
"anh long này, anh có thấy tâm trạng anh cường hôm nay hơi tệ không?"

"chắc mày nhìn nhầm rồi, anh thấy ổng tập hăng vl."

"thế à..."

"mai sát hạch rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mình vẫn còn rời rạc lắm đấy."

"ò... em biết òy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com