Chap 5
Tiếng cười đùa của mấy anh em vừa dứt thì một bóng người sặc sụa mùi khói súng lao sầm vào lán. Là anh tiểu đội trưởng đội 2, hơi thở đứt quãng, gương mặt xám xịt vì bụi đất và sự kinh hãi.
"ANH EM MAU CHẠY NGAY!! LŨ NGỤY NÓ ĐANG KÉO TỚI RỒI"
Anh ấy nói trong cơn hoảng loạn, thấy ánh mắt hoang mang dao động của mọi người trong lán, anh còn bổ sung thêm :
"Chúng nó có cả tăng thiết giáp, sắp tràn qua bãi lầy phía sau lán kia kìa!"
Cả gian lán lặng đi trong một giây, rồi lập tức nổ tung trong sự hỗn loạn. Những người lính vốn đang bị thương, người nằm, người ngồi, giờ đây đều tái mặt. Tiếng sột soạt của chăn màn, tiếng va chạm của những chiếc ca nhôm, và cả tiếng rên rỉ vì cử động quá mạnh khiến bầu không khí đặc quánh sự sợ hãi.
Tú là đứa lên tiếng đầu tiên :
"Tăng thiết giáp!!!?? Thế thì mấy anh em mình sao trụ nổi với bọn nó?"
Thằng nhóc mang gương mặt non choẹt bắt đầu quơ quạng tìm cây súng trường dựng ở góc lán trong tư thế phòng thủ hết mức, nhưng vẫn không giấu được sự hoảng hốt.
"Bình tĩnh đi Tú! Mày đi tìm anh Quang báo tin ngay, thằng Tấn đâu, dìu thằng Bình dậy"
Cường là người giữ được tinh thần cao độ nhất trong lúc cả lán quân y đang hoảng như ong vỡ tổ. Tú nghe lời, chạy vội đi tìm Quang còn Tấn thì vội vàng xốc nách Bình, đỡ cậu đứng lên để chuẩn bị chạy.
Chỉ còn mình Cường là chật vật, tự chống đỡ thân người dù cái chân còn chưa đi lại được ra hồn. Sự hoảng loạn lan nhanh như lửa gặp gió. Những thương binh nặng hơn bắt đầu lảo đảo, người nọ xô người kia. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, ánh mắt Cường vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc của anh.
Cuối cùng, Quang xuất hiện, theo sau là Tú đang xanh lét mặt mày thì trông anh vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì to tát. Cường định lên tiếng, bảo anh hãy mau chóng rút lui an toàn nhưng Quang đã không cho hắn kịp nói điều đó.
Anh dứt khoát đi tới chỗ gác vũ khí tạm của thương binh, dắt lên vai hai khẩu AK nặng trịch mà thằng Tú về cơ bản không đủ sức để vác.
Quang lầm lũi một mình đi về phía ngược lại, nơi có toán lính ngụy đang truy quét tới khu vực lán quân y của ta. Cường tái mặt :
"Anh Quang!! Anh còn không mau chạy đi? Đứng ra đấy cho bọn nó giết anh à!!!"
Anh quay lại, ánh mắt lúc này không còn e thẹn, đầy vẻ ngại ngùng như lúc bị Tấn trêu chọc mà là thứ ánh mắt lạnh lẽo của một cựu lính trinh sát đã từng đi qua cái chết hàng trăm lần.
Quang không nói gì, nhưng Cường vẫn thấy sống lưng lạnh toát vì cái nhìn của anh. Anh dơ tay ra dấu một vòng tròn, ý bảo anh em hãy tập trung lại rồi rút lui nhanh chóng, để anh ở lại cầm chân bọn địch.
Cường dù vẫn lo cho anh cháy ruột gan nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định đó, hắn biết Quang sẽ không dễ dàng rút lui bây giờ. Hắn gào lên :
"Nghe anh Quang! Anh em, rút về hầm trú mau"
Bên ngoài, tiếng súng nổ ầm ầm, tiếng xích của thăng thiết giáp như con quái thú gầm lên đang tiến gần hơn bao giờ hết. Quang siết chặt hai khẩu AK, lòng thù hận lúc này ngùn ngụt bốc cháy như lửa thiêng.
Tú lao tới đỡ lấy Cường rồi hai anh em cùng chạy bán sống bán chết theo đơn vị để rút về hầm trú ẩn kịp lúc, trong dòng người hỗn loạn, Cường vô tình ngoái đầu lại nhìn và thấy một cậu chàng ngã sõng xoài trên đất.
Hắn nhận ra ngay thằng bé là tân binh mới được bổ sung vào đơn vị ngày hôm qua, tên là Việt. Nó bị vấp phải rễ cây, ngã nhào, đôi chân run rẩy không sao đứng dậy nổi khi tiếng xích xe tăng đã gầm gừ ngay sát vách nứa.
"Tú, chạy trước đi, tao quay lại xem thằng Việt"-Cường hét lên, đẩy Tú ra.
Hắn chạy ngược về phía cậu bé đang lồm cồm bò dậy, phía sau Việt là xe tăng địch đang áp sát. Cường cố gắng đỡ nó dậy rồi định chạy thật nhanh theo đơn vị mình nhưng cả hai đã bị toán lính ngụy vây bắt chặn đầu.
"Đứng im, không tao cho nát sọ"
Tên ngụy quân có vẻ là chỉ huy, đang dí sát họng súng vào đầu Cường. Hắn không những không sợ mà còn giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tên bán nước rẻ rúng kia khiến gã điên máu mà quát :
"Mày nhìn cái đéo gì!!? Chết đi thằng chó"
Gã dùng báng súng táng cái "BỐP" vào đầu của Cường, hắn ngã xuống, thằng Việt bên cạnh hoảng loạn lao tới đỡ nhưng cũng bị tên chỉ huy trưởng tát cho ngã nhào.
Cường khinh khỉnh nhổ nước bọt trước mặt thằng ngụy kia, một hành động khích tướng rõ rệt và mang tính khinh rẻ nhất dành cho quân phản quốc.
Thằng ngụy kia nghiến răng ken két, ngay lập tức giương cao nòng súng, lên đạn và chuẩn bị bóp cò. Cường như cái cây Tùng Bách đứng sững giữa đại ngàn, hắn nhìn trân trân vào nòng súng, không hề sợ chết.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho giây sau có thể sẽ bị viên đạn kia xuyên thủng đầu, nhưng, "ĐOÀNG" một tiếng, vệt máu đỏ nóng hổi bắn lên mặt hắn nhanh như cắt.
Cường cảnh giác nhìn xung quanh xem nơi nào là nơi phát ra tiếng súng, chưa kịp định hình gì thì lại có thêm hai tiếng "ĐOÀNG, ĐOÀNG" ầm ầm nổ ngay sát bên tai hắn.
Hai thằng ngụy phía sau tên chỉ huy đã ngã xuống, mỗi thằng được ăn trọn một viên đạn ở ngay giữa trán. Cường bàng hoàng đảo mắt nhìn chung quanh cố tìm ra ai là người nổ súng.
"A-anh Quang..anh Quang!!"
Việt mừng rỡ kéo Cường đứng dậy, nó thấy Quang đang vác trên vai hai khẩu AK còn đang bốc khói nghi ngút bước tới thì như vớ được cái phao cứu sinh.
Cường còn đang ngây người ra đó, ấn tượng về một anh Quang nhẹ nhàng, là người anh nuôi dễ bị trêu ghẹo và hay đỏ mặt nhất trong đơn vị bỗng chốc tan tành dưới nòng súng AK của anh.
Quang không mấy để ý Cường đang ngẩn tò te, anh mau lẹ bước tới, đẩy vai thằng Việt và thằng Cường đi về phía hầm trú ẩn rồi làm kí hiệu "Đi..mau!".
"V-vâng ạ, em đi ngay"
Việt ú ớ, kéo kéo tay Cường ra hiệu đi nhanh. Hắn rùng mình khi nhìn vào đôi mắt vừa hận thù quân địch vừa tràn đầy yêu thương đám em nhỏ của Quang, một sự rung động kỳ lạ xen lẫn sợ hãi và nể phục dâng cao trong lồng ngực.
Hắn chợt hiểu ra, để bảo vệ sự sống cho các em, Quang sẵn sàng để tay mình nhuốm đẫm máu của kẻ thù, và anh sẽ là cỗ máy chém giết thiện chiến nhất nếu chúng dám động đến đám em nhỏ của anh.
"Mình đi thôi anh"-Việt thều thào, đỡ hắn dậy.
Cả hai chạy thục mạng về phía hầm, nhưng Cường không thể bỏ mặc Quang lại nên đã cố tình ngoái đầu lại xem anh đã đi theo phía sau hay chưa.
Hắn thấy anh vừa xả đạn liên tục, vừa che chắn cho O Hồng đi phía trước để cô ấy được an toàn tuyệt đối. Dưới ánh sáng nhập nhẹm của lửa đạn, hắn thấy Quang vừa hạ gục thêm một tên địch.
Anh quay lưng lại, định bụng yểm trợ cho O Hồng nhảy xuống giao thông hào. Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, một bóng tên lính ngụy khác lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát của lán quân y, họng súng đen ngòm của gã đang chĩa thẳng vào lưng Quang, ngay vị trí tim.
"ANH QUANG!! PHÍA SAU ANH"
Cường dùng hết sức mà gào lên nhưng anh không nghe thấy gì vì âm thanh hỗn tạp của chiến trường, phía sau, nòng súng của tên lính ngụy đã chuẩn bị bóp cò muốn giết anh.
Không một giây suy nghĩ, Cường dùng hết chút sức lực cuối cùng của đôi chân chưa lành, đẩy mạnh thằng Việt ra rồi lao ngược trở lại. Hắn không chạy được, hắn lết, hắn nhào tới như một con thiêu thân đang muốn quyết tử. Đúng lúc tên lính kia siết cò, Cường dùng cả cơ thể mình xô mạnh vào người Quang.
"ĐOÀNG!"-Tiếng súng rền vang.
Quang ngã nhào sang một bên, thành công tránh được một viên đạn xuyên tim từ khẩu súng trường kia. Nhưng viên đạn mà anh né được đã lao thẳng về phía Cường, xuyên một đường vào ngay vị trí gần tim của hắn.
Một cảm giác nóng rực và đau đớn tột cùng xuyên thấu qua lồng ngực trái của Cường.
Hắn ngay lập tức đổ gục xuống, Quang hoảng hốt lao tới, đỡ lấy Cường dựa vào người mình làm điểm tựa. Việt thấy hai người anh lớn đều mất cảnh giác và buông súng, nó gom hết can đảm nhặt cây súng của Quang lên rồi lăm lăm về phía thằng ngụy.
"Thằng khốn bán nước..chết đi!"-Việt lên nòng, bắn chết tên ngụy.
Nó run rẩy siết chặt nòng súng trong tay, đây là lần đầu nó hạ sát người khác..nhưng nhìn cảnh tượng anh Cường của nó bị ngụy quân bắn xuyên ngực, ngã xuống ngay trước mắt, Việt không thể không ôm hận.
Bên này, Quang hoàn toàn không để ý xung quanh xảy ra chuyện gì nữa. Anh ôm lấy thân thể đẫm máu của Cường, vết thương sát ngực trái đang tứa máu nhiều tới nỗi nhuộm đỏ cả tay anh.
"Anh..."-Cường thều thào, nhưng vô lực.
Hắn mấp mé môi, muốn hỏi Quang có bị thương ở đâu không, nhưng lời chẳng đủ sức để thốt ra thì mí mắt đã không nghe lời mà sụp xuống. Hơi thở hắn nghẹn lại, lồng ngực tê dại, và điều cuối cùng hắn cảm nhận được là vòng tay run bần bật của Quang và một tiếng gào câm lặng xé lòng từ lồng ngực người anh nuôi.
Cường lịm đi, cơ thể mềm oặt ra như cọng cỏ úa, bỏ lại sau lưng tiếng gào hoảng loạn của thằng Việt và bàn tay đang run lên từng hồi của Quang.
Anh trợn tròn mắt, liên tục vỗ nhẹ vào mặt Cường để hắn tỉnh lại nhưng hắn đã rơi vào cơn hôn mê sâu, điều duy nhất Quang biết lúc này là phải chạy đua với tử thần, phải mang hắn tới chỗ bác sĩ Lê nhanh nhất có thể.
Quang nhanh chóng đứng dậy hít một hơi sâu, kìm chế sự hoảng loạn của chính mình xuống, anh ra hiệu cho thằng Việt phụ đỡ Cường lên lưng, hai người cùng nhau chạy nhanh hết sức bình sinh, sau lưng Quang, máu của hắn chảy ra ngày một nhiều và anh biết anh không còn nhiều thì giờ nữa.
Vừa chạm đến cửa hầm trú ẩn của bác sĩ Lê, Quang loạng choạng quỵ xuống. Bác sĩ cùng O Hồng và hai y tá lập tức lao ra, đỡ lấy thân hình bất tỉnh của Cường từ trên lưng anh. Khi đôi tay Quang đột ngột trống rỗng, một nỗi sợ hãi nguyên thủy và dữ dội ập đến chiếm lấy tâm trí anh.
Anh bấu vào vạt áo blouse của bác sĩ Lê, đôi mắt anh hoe đỏ trĩu nặng tâm sự nhìn ông. Quang hoảng tới mức đôi tay cứ vung vẩy trong không trung, không thể làm ra một kí hiệu nào rõ ràng mà chỉ phát ra những âm thanh ú ớ trong cổ họng đã không còn khả năng nói chuyện.
Bác sĩ Lê nắm nhẹ lấy bàn tay đang run bần bật của người chiến sĩ anh nuôi, ông nhìn sâu vào mắt Quang, ở chiến trường này ông sớm quen biết anh, và hơn ai hết, ông hiểu Quang đang muốn nói với mình điều gì.
Thằng bé này, từ lúc vào chiến trường cho tới khi bị giặc cắt lưỡi rồi lui về làm anh nuôi, cũng chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ cầu xin ông khẩn khoản như thể cả thế giới sắp sụp đổ tới nơi.
Ông âm thầm nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu dã chiến, trong lòng đã ngấm ngầm nhìn ra một điều gì đó thú vị giữa Quang và Cường.
"Quang, bình tĩnh nào, thằng Cường nó chưa chết được đâu. Bây giờ cậu phải buông bác ra để bác còn vào trong cấp cứu, bác hứa sẽ mang thằng Cường còn sống quay về cho cậu"-Ông an ủi.
Quang nghe bác sĩ Lê trấn an, đôi bàn tay đang siết chặt bỗng chốc nới lỏng rồi buông thõng xuống. Anh gật đầu lia lịa, lùi lại một bước, tự mình nép vào vách hầm tối tăm để nhường đường.
Bác sĩ Lê vội vã quay người bước vào trong tấm liếp ngăn cách. Ánh đèn mổ trong điều kiện thiếu sáng bật lên, tiếng lách cách của dụng cụ y tế vang lên khô khốc và mấy nữ y tá thay phiên nhau ra ra vào vào liên tục.
Đôi chân Quang không trụ vững, ngã khuỵu xuống ngay đó.
Anh dựa lưng vào tường, ngồi bó gối lại như tư thế em bé trong bụng mẹ, đây là cách anh vẫn hay làm để tự trấn an bản thân trong những đêm pháo gầm và máy bay địch lơ lửng trên đầu.
Nhưng, đây rõ ràng không phải cảm giác sợ hãi do cái chết kề cận mà là một loại cảm giác mới lạ khác, chậm rãi len lỏi vào trong trái tim anh từ lúc nào không hay.
Quang ngẩng lên, thấy các cô y tá đang bưng những chậu nhôm đầy nước gì đó đỏ đỏ mà đặc quánh, máu, là máu của Cường.
Anh mím chặt môi, chưa bao giờ anh hận chuyện mình bị câm tới nhường này. Ước gì anh có thể phát ra âm thanh, ước gì anh có thể gào lên cầu xin ông trời đừng tước đi mạng sống của Cường, ước gì...
Một giọt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống tay anh, Quang khóc.
Một giọt rồi hai giọt, cứ thế, gương mặt vốn lạnh tanh của anh từ lúc nào đã phủ đầy nước mắt. Quang đưa tay gạt đi hai hàng lệ nóng hổi nhưng chúng lại càng tuôn ra dữ dội hơn bao giờ hết.
Anh không biết tại sao mình lại khóc.
Anh chỉ thấy lồng ngực quặn đau dữ dội, cảm xúc anh cố kìm nén từ lúc thấy Cường ngã xuống đã bị hình ảnh những thau máu đỏ chóe làm cho nứt toác ra.
Có tiếng bước chân phát ra từ phòng mổ, O Hồng bước ra với gương mặt tái mét và mệt mỏi, anh không suy nghĩ gì nhiều mà lao tới bấu lấy vai cô như muốn hỏi thăm tình hình bên trong.
O Hồng bàng hoàng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Quang và những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên gương mặt của người anh nuôi gai góc nhà mình.
Quang mà lại khóc sao? Nếu là trước đây cô sẽ cười thật to vì ngỡ chuyện này như trò đùa, nhưng bây giờ, Quang thực sự đang rơi nước mắt đứng ngay trước mặt cô và còn đang hoảng loạn khua tay liên tục muốn hỏi thăm người bên trong.
Quang như đứa trẻ bị lạc mẹ, trong ánh mắt chơi vơi ngập tràn nỗi kinh hoàng về một sự thật phũ phàng, Cường rất có khả năng không qua khỏi.
Vết thương nằm ngay vị trí gần tim, chỉ cần lệch một chút thôi, Cường sẽ chết tươi ngay tại chỗ. Nhưng hắn vẫn còn cầm cự được tới giờ là vì viên đạn đã chệch hướng, nhưng Quang vẫn biết rõ khả năng sống sót là rất thấp.
O Hồng nhìn thấy đôi tay run rẩy và gương mặt lem nhem nước mắt ấy, cô vội buông chiếc thau đầy bông băng thấm máu xuống, nắm lấy cả hai bàn tay của Quang, giữ thật chặt để trấn an anh :
"Anh Quang, nhìn em này! Cường vẫn đang cầm cự trong kia, bác sĩ Lê đã bắt đầu gắp đầu đạn ra rồi, anh đừng khóc..anh thế này làm sao cậu ấy chịu nổi?"
Quang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang được O Hồng giữ chặt, chính đôi tay này, đã không kịp đẩy Cường ra kịp lúc và chính anh đã khiến hắn phải chịu nỗi đau thể xác dằn vặt đến chết đi sống lại.
Quang thấy sao mà bản thân đáng chết quá. Nếu có thể chết thay cho Cường, anh cũng cam tâm mà chết.
O Hồng vỗ nhẹ tay anh an ủi, rồi cô tất tả chạy đi để thay thau nước mới. Ngay khi O Hồng vừa dời gót, anh đã không đứng vững nổi mà gục đầu vào hai lòng bàn tay mình để che đi sự yếu mềm bộc phát.
Quang khóc mà không phát ra tiếng nấc nào, đôi vai anh run như người chết cóng, nước mắt ồ ạt tuôn rơi nhỏ xuống nền đất ẩm. Anh nhớ lại những ngày đầu tiên mà Cường được chuyển tới lán quân y này, từng chi tiết đều rõ rệt như thước phim tua chậm.
Anh nhớ bản thân đã từng bị O Hồng trêu tới nỗi ngượng chín mặt vì đang đứng nấu ăn trong bếp mà không để ý củi lửa, rồi để nước sôi ùng ục lên còn anh thì vẫn đang treo tâm hồn lơ lửng tít tận đâu.
Quang lúc ấy chỉ mải nghĩ tới lời khen bộc trực của Cường, đứa em trai mà anh vẫn hay thầm khen nó văn hay chữ tốt, ăn nói dẻo ngọt như mía lùi đó.
Mỗi lần anh đứng ngẩn ngơ ra, O Hồng lại được dịp trêu anh về chuyện "tình yêu tình báo" giữa cái chiến trường ác liệt này. Cô nói có chăng anh đang nhớ thương em nào ở quê nhà Huế? Nhưng Quang chối ngay, anh nào có nghĩ tới cô gái nào khác chứ.
Khi O ấy nhắc về "người thương", trong đầu Quang chỉ vô thức xuất hiện hình ảnh Cường đang dựa lưng vào vách giường tre đơn sơ, mỉm cười nhìn anh chăm chú. Quang giật mình vì sự liên tưởng kì quái này, anh muốn xua tan cái ý nghĩ kinh hoàng đó đi nhưng mỗi lần bị O Hồng trêu, anh đều nghĩ tới hắn.
Và, anh thừa nhận rằng anh thích được Cường khen lắm.
Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Quang như một giai điệu ngọt ngào. Anh vốn là người lầm lì, sống trong im lặng quá lâu nên cảm xúc cũng khô khan đi. Thế mà, mỗi khi nhớ lại lời Cường khen, anh lại thấy một chút ngọt ngào len lỏi, một sự thích thú thầm kín mà anh chưa từng được nếm trải.
Anh thích cái cách Cường nhìn mình, thích cả cái cách thằng bé "lấn lướt" sự im lặng của anh bằng những lời lẽ khéo léo dỗ ngọt tới mức anh đã dính luôn vào lúc nào không hay.
Quang khờ khạo vẫn chưa nhận ra cảm xúc đang âm ỉ cháy trong tim mình là gì, anh đơn giản là nghĩ đó là thứ tình cảm giữa đồng chí thông thường. Vì anh tốt với Cường, nên hắn mới quý anh như thế, và anh cũng quý hắn như cách anh quý những đứa em trai khác trong đơn vị.
Anh chưa từng yêu, cũng chưa từng biết trái tim khi rung động trước một người đàn ông khác sẽ ra sao. Anh cứ ngây ngô giữ lấy những mảnh ký ức ấy như báu vật, mà không hề hay biết rằng sợi dây liên kết giữa anh và Cường đã vượt xa khỏi tình đồng chí và tình anh em từ lâu rồi.
Quang nhìn chăm chú vào khu vực cấp cứu đang trải qua những giờ phút sinh tử khốc liệt nhất mà lòng quặn lại, tim đau như thể bị ai đó lấy dao cứa vào khi người đàn ông nằm trong đó vẫn đang cố chiến đấu để giành giật lại mạng sống với tử thần.
____
AU : đoán xem anh Cường sống hay chết hahahahahah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com