Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Bước ra khỏi phòng họp, Cường nhoẻn miệng cười toe toét khi biết “yêu cầu nhỏ” của anh đã được cấp trên phê duyệt, dù có hơi nguy hiểm một chút khi mong muốn được ở riêng với kẻ địch trong một căn phòng không có sự giám sát.

“Đổi lại, trong một tuần, cậu phải đem ít nhất một tin tốt về cho chúng ta.” Cường thẩn thơ nhớ lại lời của chỉ huy khi họ cân nhắc về quyết định này. Anh biết mình không nắm chắc phần thắng, nhưng cứ để hắn ta trong tay người khác thì anh không yên tâm được. Dù sao Quang cũng có ấn tượng tốt với anh hơn mà nhỉ? Chắc hắn ta sẽ dễ tính với anh hơn chút.

.

Ngày hôm sau quay trở lại, người lính trẻ tràn đầy tự tin hăng hái bước vào căn phòng được chuẩn bị cho cả hai - đó là một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, có bàn ghế, nhà vệ sinh, những cái tủ chứa đầy vật dụng từ thiết yếu đến nguy hiểm. Sự tự tin nhanh chóng giảm đi một nửa khi anh nhìn thấy người trong đó. Ngay lúc bước chân đầu tiên chạm vào mặt sàn lạnh lẽo thì anh đã cảm nhận được một ánh mắt dán chặt lên người mình, quan sát từng nhất cử nhất động của anh. Cường ngẩng đầu lên, chỉ để hai cặp mắt giao nhau.

Mắt hắn đen lay láy, quầng thâm dưới mắt là minh chứng rõ cho việc thiếu ngủ, cái cách hắn nhìn anh vẫn đầy ám ảnh. Như một con hổ đang chuẩn bị nhào đến cắn rách cổ Cường nếu anh dám lơ là, một con hổ nà dù bị xích chặt trên ghế vẫn có thể trưng ra vẻ thù địch bản năng của nó. Cường hít sâu, những dây tế bào thần kinh kích thích liên tục truyền vào não anh như một làn sóng dữ dội.

Cường mỉm cười.

“Chào anh, đã lâu không gặp.”

Hắn vẫn trừng mắt không thèm nói năng gì, lần này tay gã không bị trói sau lưng mà bị xích chặt vào ghế ở tư thế gác hai tay lên tay vịn. Nếu không có những sợi dây trói thì thoạt nhìn như đang ngồi chờ đối tác đàm phán đến.

“Ừm…tôi tên là Cường, Vũ Kiên Cường. Chắc anh cũng biết rồi.” Anh nói tiếp, ngồi xuống cái ghế đối diện Quang như những người bạn chuẩn bị hàn thuyên. Liếc thấy Quang vẫn bơ đẹp mình. Cường tiếp tục nói.

“Tôi là sinh viên Nhạc viện, quê Hà Nội, tôi biết chơi đàn, kèn, hát cũng ổn, nếu anh muốn nghe tôi đàn hay hát…”

“Im mẹ đi. Mày đến để lải nhải à?” Quang bực dọc cắt ngang, cuối cùng cũng chịu mở miệng đáp lại. Giọng hắn trầm thấp và chứa đầy sát khí trongg đó. Cường như con cún lâu ngày mới được nghe lại giọng chủ, anh vui vẻ cười tươi trước ánh mắt sắc như dao của đối phương.

“Không ạ. Tôi đến vì có lệnh. May là họ đồng ý cho tôi và anh một căn phòng rộng rãi như này.”

“Ha? Lại tra khảo à, bọn mày thiếu dân chuyên đến nỗi phải cử thằng nhóc như mày ra sao? Thoải mái đi, tao sẽ không “tâm sự” gì với mày đâu.”

Cường liếc mắt quanh phòng, xác nhận không có máy quay và cũng chẳng có thứ gì khả nghi, nhưng có vẻ Quang vẫn nghĩ rằng họ bị giám sát, cũng không phải việc gì to tát. Phía sau lưng Quang là một cái bàn chứa đầy dụng cụ tra tấn, những thứ mà chắc hẳn đã nhuốm máu của nhiều hơn một người.

“Anh tên là Quang nhỉ? Kể từ lần cuối gặp, tôi rất nhớ anh đấy.” Cường cười mỉm, trông vô cùng đáng yêu nhưng trong mắt Quang thì lại truyền đến sống lưng một đợt ớn lạnh.

Anh vòng qua sau lưng người kia, thong thả ngắm nhìn một vòng quanh chiếc bàn phong phú được cấp trên chuẩn bị sẵn cho việc tra khảo. Nghe tiếng lục lọi sau lưng, Quang cố xoay đầu lại nhìn, vừa nghiêng được một chút, hắn đã nhanh chóng cảm nhận một tấm vải phủ lên mặt mình.

Cường phía sau siết chặt tấm vải đen và thắt nút lại cẩn thận để tránh rơi, chặn mọi tầm nhìn của người kia. Quang có vẻ hơi bất ngờ vì đột ngột bị bịt mắt, hắn thử vùng vẫy đôi chút nhưng cũng vô ích.

“Ngài Trung úy chịu khó chút nhá, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, có thể sẽ làm anh hơi khó chịu.”

Bàn tay Cường vuốt ve nhẹ những lọn tóc của người kia, động tác nhẹ nhàng như những người yêu nhau, anh cũng chưa từng nhìn một ai với vẻ say mê đến vậy.

‘Nhãi ranh. Biết khó chịu thì làm vậy làm gì’ Quang thầm nghĩ trong đầu nhưng không nói ra, hắn âm thầm chờ hành động tiếp theo của Cường. Đúng là trong trận chiến trước đó, hắn rất ám ảnh người lính trẻ này. Quay trở lại chiến trường, lao thân vào tiền tuyến, và bại trận dưới tay người kia, tất cả cũng chỉ vì sự say mê một ánh mắt. Dù vậy, lần này gặp lại ở tình cảnh này cũng không lý tưởng lắm, Quang không thích cảm giác mất quyền kiểm soát và yếu thế như lúc này.

Nhất là khi người nắm quyền trong căn phòng này là Cường.

Mãi lạc trong dòng suy nghĩ, chợt có một cơn đau bén lạnh kéo Quang về với thực tại.

Hắn vì bất ngờ mà bật ra một tiếng nấc nghẹn. Một con dao, chiều rộng khoảng 3cm, nhỏ thôi, đang cắm thẳng vào đùi trái hắn.

“Anh nghĩ gì mà ngơ cả ra thế? Tôi hỏi anh muốn bắt đầu từ đâu mà mãi chẳng trả lời người ta.”

Cường ghé sát vào tai hắn, hơi ấm phả vào tai, anh thì thầm. “Trong tình thế như này mà anh vẫn mất tập trung được hửm? Anh chỉ được nghĩ đến tôi thôi đấy.”

“Đồ điên…” Quang buông cho anh một câu chửi nhưng nghẹn lại giữa chừng khi Cường cố tình xoáy nhẹ lưỡi dao như muốn nhấn mạnh lời nói của anh. Máu trào ra từ chuyển động, thấm đỏ lớp vải mỏng tang xung quanh vết cắt. 

Không kịp để Quang lấy lại nhịp thở, Cường trực tiếp rút mạnh dao ra, máu cũng từ đó văng ra ngoài, một ít còn dính lên mặt người bị trói. Bóng tối bao quanh khiến những giác quan cảm nhận rõ ràng hơn cơn nhói.

Vết đâm không sâu, so với những vết thương trước đây thì khó mà bì được. Cường có lẽ cũng biết điều đó, cho nên việc tiếp theo mà anh làm là dùng một cái roi nhỏ mà anh đã tìm thấy trước đó, quật mạnh vào vết thương hở.

"Ức!” Quang hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị dưới sự dứt khoát của Cường, hắn hít một luồng khí lạnh vào phổi, cắn chặt răng cố không phát ra tiếng rên rỉ nào.

Mỗi vết roi lại càng thô bạo hơn, những vệt trầy xước do roi gây ra rải rác khắp mảng đùi, xé toạc lớp quần dài dính nhớp vào da thịt do máu. Đùi hắn trở nên tê rần rần, không nhìn thấy gì khiến cơn đau đến không thể dự đoán trước được, càng thêm dữ dội gấp bội.

Nhìn hắn cứng đầu như thế, Cường tặc lưỡi, bộ dạng dần mất kiên nhẫn. Anh muốn được thấy nhiều hơn nữa, muốn thấy người kia không thể kiềm chế được mà phải vùng vẫy, cầu xin được tha, Cường muốn thấy nhiều hơn, mọi thứ mà hắn có thể phô bày ra, như những giấc mơ mà hắn nằm dưới thân anh.

Nhưng Cường cũng tự nhủ với lòng, có lẽ như vậy thì hơi vội vã rồi, dù sao anh cũng còn khá nhiều thời gian với Quang.

Nhìn vết thương bị rách toạc, máu chảy không ngừng, Cường quơ lấy một lọ thuốc sát trùng, không ngần ngại liền mở nắp đổ thẳng lên vết thương. Anh nghe thấy Quang rít lên một tiếng đau đớn, hắn theo bản năng cố cong chân lại để bảo vệ nơi bị giày vò nhưng bị anh giữ yên tại chỗ.

Nhìn người kia vừa thở dốc, vừa bực dọc quẫy đạp chân muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Bên dưới thân Cường dần nóng lên, ánh mắt nhìn người dưới thân như kẻ nghiện thấy thuốc.

Quang lại cười cợt sau khi điều hòa lại hơi thở, cái vẻ ngả ngớn đó quay trở lại khiến Cường thích thú.

“Có thế thôi à? Lúc đánh đấm với nhau ngoài chiến trường còn hay ho hơn màn trình diễn nãy giờ của mày.”

“Tôi sẽ cố gắng hơn nhé, ngài Trung úy. Mong là anh đừng ngất sớm.” Cường nói, giấu đi vế còn lại của câu. ‘Vì mục đích của tôi không chỉ là thông tin đâu.’

Cường nâng cằm người kia lên, hôn lên đôi môi đang chuẩn bị tiếp lời anh. Anh vội vã nhấm nháp đôi môi đó trong vài giây trước khi người kia kịp “tiêu hóa” những gì đang diễn ra. Hắn giật mình, không nể nang gì mà cắn xuống, máu từ khóe môi loang ra, vị sắt lan tỏa trong miệng cả hai, nhưng anh không quan tâm lắm. Đưa hai ngón tay vào giữ chặt hàm răng đang chuẩn bị cắn thêm lần nữa kia, một tay bóp mặt ép hắn mở miệng ra. Lưỡi của anh luồn sâu vào trong khiến cả anh và hắn đều nếm được mùi vị tanh tưởi đầy hoài niệm kia.

Quang như nhận ra hành động này là tiền đề cho điều gì, hắn vùng vẫy dữ dội hơn. Cường cuối cùng phải chịu thua mà buông tha cho đôi môi kia.

“M-mày điên rồi…thằng khốn nạn.”

Cường cười cười liếm nhẹ khóe môi bị rách trước khi vươn tay cởi tấm vải che mắt người kia xuống. Tầm nhìn Quang bị nhòe đi một lúc do chưa kịp thích nghi ánh sáng chói lóa của đèn trần. Cường vuốt ve khuôn mặt anh, thích thú khi ánh nhìn rùng rợn của hắn sớm đã quay trở lại trừng trừng vào anh.

“Nào, ngoan, không chửi như thế nữa nhé.”

“Mắc cái mẹ gì tao phải nghe lời mày?”

"Thôi mà, tôi không muốn-”

"Im đi, thằng khốn đồng tính bệnh hoạn.”

Cường tối sầm mặt khi nghe những lời cay nghiệt đó, anh cố hít thở để giữ bình tĩnh.

"Anh à, tôi-”

"Tao đéo muốn nghe, đã bảo là-”

Chưa kịp dứt câu, một cái tát đã giáng thẳng xuống má phải của Quang, khiến đầu hắn lệch hẳn sang một bên. Cường không nương tay một chút nào. Má hắn đỏ lên, in hằn dấu tay của thằng lính trẻ. Quang phun ra một ngụm máu, sức lực không đùa được khiến hắn bất ngờ, không kịp phòng bị mà cắn trúng lưỡi.

Mặt Quang tối sầm, liếc nhìn đầy chết chóc.

“Tôi xin lỗi, tôi hơi mạnh tay rồi, anh đừng nói những lời như thế nữa nhé?” Anh đưa bàn tay xoa xoa bên má đỏ lịm kia nhưng chỉ nhận được cái hất mặt né tránh của đối phương. “Thôi nào, anh cứ né tránh thế thì tôi phải trói cả cổ anh vào ghế rồi bịt miệng anh lại để anh không mắng người ta nữa đấy.”

Cường vuốt nhẹ lên cổ đối phương bằng một tay, làm vẻ như buồn bã nhưng lực tay lại tăng dần. Anh nhớ lại giấc mơ ban sáng, như có ai thôi thúc, những ngón tay ghì ngày càng chặt lên cổ Quang, khiến hắn thoáng chốc không nói được gì. Mắt Quang long sòng sọc, tâm trí còn chưa ổn định sau cú tát ban nãy thì đã bị chặn đường thở khiến mọi suy nghĩ bị đứt đoạn.

Người phía trên thì càng ngày càng hưng phấn, anh liếm lên môi hắn, bên tay còn rảnh rỗi thì mò xuống cởi từng cúc áo của người kia ra. Quang không thở được phải há miệng ra cố đớp không khí, tạo điều kiện cho Cường một lần nữa kéo người kia vào nụ hôn sâu, lần này không nhận được sự phản kháng dữ dội như ban nãy.

Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, trước mắt Quang mờ nhòe đi như màn hình tivi bị hỏng, môi mấp máy bị người kia hôn đến sưng tấy mà không thể đáp trả được.

Anh sờ soạng lên bộ ngực dày dặn của người kia, những thớ cơ bắp rắn chắc và cứng như tượng khi sờ vào, dù vậy thì đầu ti tối màu vẫn rất mềm mại và nhạy cảm khi chạm vào. Cường buông tha cho cổ người kia, nhìn hắn hấp hối thở như con cá mắc cạn. Cổ hắn đỏ ửng những dấu tay nơi bị siết cổ, dần dần chuyển sang bầm tím. Hiện giờ trông hắn thảm hại vô cùng, nhưng khung cảnh này lại kích thích Cường hơn nữa. Rốt cuộc thì anh đã bị ám ảnh hắn đến mức nào rồi vậy chứ?

Quang vừa lấy lại được không khí thì gần như giật nảy mình khi cảm nhận được ngón tay chai sần do cầm súng của người trẻ hơn chạm vào đầu ngực mình. Hắn cố nói gì đó nhưng chỉ phát ra được những tiếng ô a trầm khàn, cổ họng truyền đến từng cơn đau như xẻ da xẻ thịt. Có vẻ dây thanh quản do tác dụng lực mạnh mà bị tổn thương nhẹ.

“Thằng chó… giờ tao mới biết mày biến thái vậy.” Hắn chật vật mới thốt ra được một câu mà anh có thể hiểu nghĩa. Đáp lại hắn, Cường chỉ cười dịu dàng.

Bàn tay vô lễ kia hết sờ nắn nhẹ nhàng lại chuyển qua những động tác thô bạo, hết véo rồi lại kéo căng đầu ngực hắn ra.

“Nếu chỗ này mà có thêm một cái phụ kiện thì chắc sẽ hợp với anh lắm. Hay là hôm khác tôi đem một cái khuyên ngực đến coi như quà cho anh nhé?”

Quang gần như câm nín, hắn chưa từng nghĩ thằng nhóc mình từng ám ảnh lại là một thằng trơ trẽn vậy. Định nói lại gì đó thì cơn đau tại cuống họng lại cản trở hắn, vả lại, có một bàn tay đang luồn xuống sờ mó sâu hơn.

Giờ này thì ý định của anh cũng quá rõ ràng rồi, Cường mở khóa quần của hắn, lôi ra dương vật mềm nhũn đáng thương.

“Hôm nay tôi chưa chuẩn bị kĩ lắm nên chỉ có thể làm vậy thôi.”

Nói đoạn, Cường quỳ xuống giữa hai chân Quang, khuôn mặt ở sát gần khiến hơi thở ấm nóng phả lên dương vật hắn. Thứ đó giật giật do cảm giác lạ lẫm, kẻ thù chuẩn bị bú cu cho mình? Ai mà tin được chuyện này đang diễn ra.

Quang vung vẩy chân, muốn đạp người kia ra nhưng rất nhanh bị đôi tay to khỏe tóm gọn, giữ chặt và cởi hẳn lớp quần dài vướng víu và dính đầy máu ra. Lớp vải cạ lên vết thương do dao đâm khiến Quang nhíu mày.

Cường cầm lấy dục vọng của người kia, tuốt lên xuống vài cái như lúc thủ dâm rồi đưa môi hôn lên đỉnh quy đầu, cảm nhận thứ đó giật nhẹ trong tay anh và hơi cương lên.

“Khốn nạn…ư!” Quang giật mình khi cảm nhận được miệng người kia bao bọc lấy dương vật của mình, sự kích thích kỳ lạ này khiến hắn cương cứng hẳn trong miệng Cường dù không muốn.

Quang không phải trai tân, hắn đã chơi qua nhiều phụ nữ trước đây, nhưng cảm giác được một thằng con trai liếm mút cho thì lại rất mới mẻ với hắn. Cường giữ nhịp độ chậm chạp, rất chăm chỉ kích thích ở quy đầu nhưng không ngậm sâu hơn. Anh lén nhìn lên vẻ mặt chìm trong dục vọng của người kia, nhận thấy những hành động phản kháng mãnh liệt trước đó giờ đã trở thành những cái cựa quậy nhỏ do tư thế không thoải mái.

Hắn ngửa cổ ra sau, cố nén lại những âm thanh rên rỉ. Quang không thể đạt cực khoái, hắn cần nhiều là cái tốc độ trêu người này của Cường, tay bị trói sau lưng không thể làm gì được, hắn vài lần cố thúc hông lên nhưng đều bị ghim trở lại vào ghế.

Quang bức bối, ban đầu còn nghĩ do thằng này là trai tân chưa có kinh nghiệm nên mới từ tốn thế, song thực tế rõ ràng chứng minh rằng Cường đang muốn hắn mở miệng ra cầu xin.

Hơn năm phút trôi qua mà Cường vẫn đang miệt mài liếm láp đầu khấc, lâu lâu lại hôn lên nó một cái chóc như thể là báu vật mà không thèm giúp Quang ra. Sự kiên nhẫn của tên Trung úy mất dần, hắn giãy giụa và thành công cho Cường bị ăn ngay một cái đạp vào mạn sườn.

Anh xuýt xoa bĩu môi bày ra bộ dạng đáng thương nhìn con mèo đen hung hăng trước mặt.

“Không định làm cho đàng hoàng thì biến mẹ đi thằng chó này.”

"Đã bảo không mắng tôi nữa mà. Với cả anh không nói thì làm sao tôi biết anh muốn gì chứ?”

Thấy mặt người kia hơi sa sầm xuống cùng với bên má vẫn còn nhói đau khiến Quang vô thức dịu giọng lại.

“Rõ ràng là mày biết một thằng đàn ông thì muốn gì mà vẫn làm bộ làm tịch.”

Cường cau mày, môi cong xuống buồn bã. “Nếu anh muốn tôi biến thì đành vậy.” Nói rồi anh thật sự đứng lên hướng về phía cửa phòng.

Quang bất ngờ với cái hành động quyết đoán của anh, gần như không chần chừ nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị rời đi, để lại hắn với cái bộ dạng bị trói còn dương vật thì dựng đứng này.

“Ê n-này, khoan đã.” Quang hoảng hốt, với cái tính của Cường thì có khi bỏ lại hắn như vậy thật cũng nên.

“Sao ạ?”

“Tiếp tục đi…”

Giọng hắn lí nhí.

"Anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ lắm.”

Quang đỏ mặt cúi gằm xuống, thằng nhóc này rõ ràng làm mọi cách để có được thứ nó muốn.

"Làm tiếp đi, cái thằng này.”

Quang khó chịu nói, hai chân cọ cọ vào nhau do xấu hổ, hắn chưa từng phải nói những lời này với đám người tình trước đây, toàn là họ tự chủ động.

Cường hình như muốn bắt nạt thêm chút nữa nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu như vậy thì cũng mềm lòng. Coi như hôm nay anh có một chiến thắng nhỏ.

Cường quay lại với dục vọng vẫn còn nóng hổi của Quang, một ít nước bọt còn vương lại trên đó khiến nó dễ dàng ngậm vào và đẩy xuống sâu. Quang rùng mình vì Cường đột ngột ngậm đến tận gốc, lưng hắn cong lại như con tôm, miệng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ dâm dục.

Anh mút sâu, lưỡi liên tục đưa đẩy khiến Quang sướng đến run rẩy, hắn cắn chặt môi đến bật máu để không kêu lên âm thanh ngượng ngùng nào nữa. Tầm mắt trở nên mờ mờ như có làn sương bao phủ, Quang hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm lúc này. Cường đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đều ngậm thật sâu rồi thít chặt cổ họng lại. Tinh hoàn hắn thắt lại, dương vật căng cứng, cảm nhận cơn cực khoái đang từ từ đến gần.

Ngay lúc này, Cường nhả ra.

“A?” Quang rùng mình, hụt hẫng vì mém lên đỉnh.

“Muốn ra thì gọi tên tôi đi, anh Quang.”

Quang mím môi, đắn đo chốc lát trước cái nhìn ngây thơ đến khó chịu của thằng kia. Hắn đầu hàng trước dục vọng quá lớn đang dâng lên trong người mình. “C-Cường, cho tao ra đi.”

Cường nhếch môi đầy vui vẻ, nhìn con mèo hung dữ dần bị mình thuần hóa. Anh đưa tay nắm quanh gốc dương vật rồi chuyển động lên xuống đầy vững vàng, một tay nắm lấy cằm người kia cố cạy miệng để nghe được những âm thanh nỉ non ngọt ngào. Cứ thế này thì làm sao Cường có thể hết say mê cho được,

Với một cái vuốt lên cuối cùng, tinh dịch bắn ra một cách mạnh mẽ, dính đầy lên tay Cường, nhớp nháp khó chịu. Quang run rẩy, lồng ngực phập phồng liên tục còn làn da trắng thì đỏ ưng ửng lên. Một ít tinh dịch văng lên mặt Cường, anh đưa lưỡi nếm thử rồi nhổm người dậy hôn người trên ghế một lần cuối trước khi đi vào nhà vệ sinh để dọn dẹp.

Quang mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại, quá mệt mỏi để có thể tiếp tục đôi co với thằng lính trẻ nên hắn để mặc nó lau người cho mình.

Cường vừa đi quanh phòng, vừa tìm một bộ quần áo mới cho Quang, vừa nói.

“Anh này, nếu bây giờ anh nói cho tôi một thông tin gì hữu ích, ví dụ như danh sách mấy ‘con chuột’ trong quân ta, hay bật mí một chút kế hoạch tiếp theo cũng được, thì tôi sẽ cố gắng đàm phán với họ để thả anh ra dưới sự giám sát của tôi ấy.”

Quang bây giờ mới nhớ ra đây là một cuộc thẩm vấn, nãy giờ cứ như anh bị cưỡng dâm hơn là moi thông tin. Cường thấy hắn liếc anh, xoay mặt đi không chịu trả lời nhưng cũng không nói gì khó nghe, anh thấy tia hy vọng nhỏ nhoi của mình được thắp sáng hơn.

Cường cười đầy yêu thương, nghiêng đầu nhìn anh. Tay thì nâng đùi Quang lên để băng bó vết thương, máu đã ngừng chảy từ lúc nào rồi.

“Anh chưa muốn hợp tác lúc này thì thôi vậy, anh cứ từ từ cân nhắc nhé, hôm khác tôi lại đến.”

.

Cuối ngày hôm đó có một đồng chí Cường trốn trong phòng tắm ở nhà của anh để tự xử cậu bé cứng ngắt bị nhốt trong quần quá lâu.

______________

Lời tác giả: Mình có thấy luật về AI gần đây nên cũng có hơi quan ngại, không ai muốn chất xám của mình bị lấy hết đúng khom? Trước mắt thì mình vẫn up fic và mong mọi người tôn trọng bản quyền nhá.

Viết demo trước 2 chap, chap tiếp theo chắc sẽ còn lâu nên mn chờ he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com