4.
Tác giả quá lười để đọc lại:(
Sự kiện diễn ra cùng ngày với part 3
!Warning vì có thể có nhiều bạn không thích vụ chjch đến đéi
____________________
Phòng tắm được chuẩn bị sẵn cũng không quá rộng rãi nhưng có đủ vòi sen và bồn rửa mặt trong đó. Cường ôm người kia bước vào trong, dịu dàng như thể hắn là thủy tinh dễ vỡ. Điều anh không ngờ được là, ngay lúc Cường đặt người kia xuống đất, hắn đã vung tay đấm một cái vào bên má trái khiến anh mất thăng bằng.
Nhờ phản xạ nhanh nhạy, Cường cũng kịp thời nắm lấy cổ áo sơ mi của đối phương kéo cả hai cùng ngã nhào. Quang ngồi trên người anh, dùng toàn bộ sức nặng đè Cường xuống nền gạch và đấm vào mặt và ngực - mọi nơi đều là những chổ hiểm.
Dù Quang không còn nhiều sức lực nhưng những năm tháng rèn luyện đã ban cho hắn kỹ năng đánh đấm không phải dạng vừa, Cường phải cố hết sức mới có thể giảm thương tích cho bản thân song cũng không tránh được một vài cú trúng người đau điếng.
Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, tai cũng ù đi vì chấn động mạnh. Chợt, bản năng được mài giũa trong những lần suýt chết nổi dậy, Cường vung một chân thúc mạnh vào mạn sườn của đối phương khiến cú đấm tiếp theo hướng đến mặt anh bị chệch sang một bên.
Anh được đà bắt lấy cổ tay người kia và nhân lúc hắn mất cảnh giác thì xoay mạnh người để tạo khoảng trống giữa cả hai. Quang bị hất sang một bên, Cường tận dụng được khoảng nghỉ ngắn ngủi đó để lom khom đứng lên.
Nhiều ngày không ăn uống và ngủ đàng hoàng khiến Quang mất sức rất nhanh, thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng khiến hắn choáng váng và chuyển động chậm đi hẳn. Dù vậy, hắn vẫn kịp đạp cho Cường một cú nữa khi anh cố tiếp cận rồi chạy ra phía cửa phòng tắm.
Quang ban đầu đã nhác thấy trên lưng quần Cường có dây đai đeo súng, điều này không chắc chắn nhưng khả năng khá cao là thằng lính trẻ này được cấp súng để tiện kiểm soát hắn.
Một tiếng cạch vang lên. Cửa mở và Quang không phí phạm thêm bất kỳ giây nào mà chạy thẳng đến lục lọi mớ quần áo chăn ga lộn xộn bị bỏ xó từ lúc nãy, nhưng xui xẻo thay, hắn không tìm thấy gì cả.
“Mẹ nó!? Đâu rồi?”
Đoàng
Viên đạn xẹt ngang qua bắp tay Quang làm áo sơ mi mỏng rách thành một đường ngọt sớt, máu cũng theo đó lấm tấm trên vải trắng.
“Ra là anh tìm cái này.”
“Mẹ nó…” Quang thầm rủa sự kém may mắn của bản thân trước khi quay đầu lại nhìn người kia, ánh mắt hiện lên tia căm phẫn. Nòng súng chĩa thẳng vào gáy lạnh lẽo và vô tình đến sợ.
“Ở yên đó.”
“Tôi không muốn trói anh lại vì trông xót lắm, nhưng anh cứ vậy thì phải làm sao mới được đây?”
Sau cùng, cái còng tay nhỏ lại quay về trên cổ tay của Quang, khác là lần này không bị cố định vào tường nữa, hai tay bị trói ngược ra sau lưng khiến hắn nhăn nhó nhưng cũng chỉ làm theo mà không nói gì.
Quang biết rằng kế hoạch nhỏ này thất bại cũng là điều khó tránh khỏi khi chỉ mới được lập nên từ lúc thấy cái dây đeo súng kia chứ cũng chẳng tỉ mỉ gì cho cam. Dù vậy nhưng thằng lính trẻ có vẻ rất khó chịu với việc này, họng súng vẫn chưa hề rời khỏi hắn một giây nào, ánh mắt của anh như thể giây tiếp theo viên kẹo đồng kia sẽ nằm gọn trong hộp sọ hắn thay vì trong ổ đạn.
Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà chửi.
“Muốn thì bóp cò mẹ đi thằng chó, hay tiếc vì chưa chơi tao đủ?”
.
.
.
Cả hai lại quay dưới vòi sen trong cái nhà tắm nhỏ tí tẹo kia. Đây là lần đầu tiên cả anh và hắn hoàn toàn trần trụi trước mặt nhau như vậy, nếu tắm chung với bọn đàn ông con trai bình thường như trong quân ngũ thì Quang không ngại, nhưng cứ bị đối phương săm soi từng milimet trên cơ thể như hiện tại thì có bình thường chút nào đâu.
Cường nhìn hắn, nhìn vào những vết sẹo mới và cũ, những vết sẹo do anh gây ra và không phải anh gây ra, chúng rải rác khắp cơ thể rắn chắc kia khiến thân hình như tạc tượng của hắn trông có dáng vẻ “con người” hơn một chút.
“Anh bảo tôi chưa chơi đủ nhỉ? Quỳ xuống.” Cường nói thản nhiên như thể họ đang không hề chen chúc với nhau trong cái nhà tắm chật chội này.
Quang khinh bỉ liếc nhìn cái thứ lại cương cứng kia của Cường, giờ thì hắn chắc chắn là mấy hành động như bạo hành bạn tình sẽ làm thằng đó dựng, chắc vậy.
Dù trong lòng bừng lên một thôi thúc phản kháng nhưng nhìn họng súng đen ngòm vẫn còn chỉa vào người mình, Quang cũng không ngu đến nỗi muốn có thêm một cái lỗ nào trên người.
Hai đầu gối dần hạ thấp xuống chạm vào sàn gạch lạnh lẽo, tay thì bị khống chế sau lưng khiến Quang cảm thấy nhục nhã và bất lực kinh khủng. Bàn tay thô ráp của Cường chạm vào gò má hắn khiến nơi đó nóng ran như lửa đốt, anh vân vê vết trầy nhỏ không biết xuất hiện từ lúc nào, có khi là do vừa nãy họ xô xát.
Vết xước bé tẹo đến nỗi Quang còn không cảm nhận được gì, chỉ có Cường là thấy thật đẹp đẽ, như một vệt màu tô điểm cho gương mặt sắc sảo của hắn.
Anh nhếch môi ra lệnh. “Há miệng ra.”
Lực tay quanh hàm Quang siết chặt không cho hắn từ chối yêu cầu này, Quang cau mày lườm người kia với điệu bộ khó ở, vừa hơi hé môi ra thì bị ngón cái của Cường lách vào, đầu ngón tay đè lưỡi hắn xuống tạo cảm giác muốn nôn khan.
“To ra nữa.”
Cường như đoán được hắn muốn thoát ra nên lên tiếng trước. Môi hắn bị banh rộng đến phát đau, Cường hết chơi đùa với lưỡi của hắn thì lại lướt nhẹ đầu ngón tay qua hai cái răng nanh nhọn nhọn của đối phương, cặp răng này khiến anh càng thấy hắn giống một con mèo đen hung hãn nhưng đáng yêu.
Tiếp đó, anh nhét nòng súng lục vào miệng Quang.
“Khục…” Quang muộn màng nhận ra ý định của Cường nhưng cái vị chan chát của hợp kim đã lan tỏa trong họng, đầu súng bị nhét vào sâu trong họng, ép miệng người kia phải căng ra cố gắng tiếp nhận dị vật.
Tóc Quang bị nắm chặt đến phát đau, cố định ở yên một chỗ, nòng súng ngày càng bị nhét vào sâu hơn, Quang có cảm giác như cái vị kim loại kia đã mò xuống đến tận cuống họng, nước mắt không kìm được lại chảy dọc trên khuôn mặt xinh đẹp.
Quang không thở được, đầu lưỡi đỏ hỏn len lỏi trong khuôn miệng cố đẩy thứ bên trong đó ra, da dẻ tái đi còn ánh mắt thì trở nên mờ mịt do thiếu không khí.
Những âm thanh nỉ non thút thít vang lên đầy ám muội trong không gian hẹp. Rồi đột ngột, Cường rút đầu súng kim loại ra. Quang run rẩy quay đi lập tức, thứ thức ăn ít ỏi ban nãy vừa ép hắn nuốt được một tí bây giờ lại bị nôn ra hết thảy, Quang xây xẩm mặt mày, cúi đầu nôn đến khi chỉ còn cảm nhận được dịch dạ dày trong cuống họng.
Nước bọt không kịp nuốt còn đang chảy dọc xuống cằm Quang trông kích thích vô cùng. Cường liếc nhìn cây súng đang cầm, nòng súng đã bị làm cho ướt đẫm, màu đen kịt của kim loại vương vãi đầy dịch vị trong suốt khiến nó bây giờ trông chẳng còn tí đe dọa nào.
Anh lại cảm thấy ham muốn mãnh liệt dâng lên, có gì thôi thúc anh phải biến Quang thành người của mình hoàn toàn, khiến hắn chịu thua trước khoái cảm mà anh mang lại.
Nghĩ vậy, Cường cúi xuống bế thốc người kia lên, hai tay đặt dưới đùi Quang để giữ hắn lên ngang tầm mắt, để lưng hắn tựa vào tường gạch của phòng tắm, hai cánh tay bị trói sau lưng hơi cựa quậy vì bị ép sát vào tường mà không có điểm bám vào.
Quang mất thăng bằng, cặp chân lơ lửng trong không trung chỉ biết vòng quanh eo Cường để giữ cho bản thân không bị ngã, nhìn hắn phải dựa dẫm vào mình như thế làm Cường cười khẽ hài lòng. Anh mỉm môi, rướn người liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Quang, buông một tay ra để mở vòi nước, cố ý khiến Quang phải níu chặt người trước mặt hơn nữa để không lọt thỏm xuống.
Dòng nước từ vòi sen đổ ào xuống cả hai, cái lạnh như đang đứng dưới một cơn giông bão khiến bất cứ cả hai đều phải run rẩy nhẹ vì bất ngờ. Quang phân tâm bởi những tia nước chảy dọc trên da mà không để ý rằng Cường lại lần mò đến bên dưới của hắn.
“Ức!? Mày làm gì th- a!”
Cường lần nữa nhét cây súng chết tiệt kia vào người hắn, nước từ vòi sen, tinh dịch còn sót lại trong người từ lần trước và cả nước bọt của chính hắn khiến họng súng trôi vào lỗ nhỏ một cách dễ dàng.
Cái cảm giác lạnh lẽo của kim loại khác hẳn với những ngón tay hay dương vật to lớn kia. Quang cong lưng đầy khó khăn đón nhận thứ đó tiến vào. Những đường vân gồ lên trên súng cứ cọ vào điểm nhạy cảm bên trong.
Nước làm bức tường trở nên trơn trượt, cộng với việc Cường cũng thả lỏng bàn tay đang đỡ Quang khiến đầu súng bên dưới có cơ hội mà tiến vào sâu hơn nữa.
“A…không thích, dừng lại đi mà” Hắn nói trong cơn hoảng loạn khi bản thân càng ngày càng chìm sâu hơn vào cái nòng thép kia.
Cường thích thú rút thứ đang tra tấn người kia ra một đoạn rồi lại đâm mạnh vào, cứ vậy mà chơi đến khi hắn bắn ra, sau đó thì thờ ơ vứt thứ “đồ chơi tình dục” đó sang một bên.
Quang thở hổn hển, cố lấy lại sức cùng tầm nhìn bị hơi sương làm mờ của bản thân.
“Trung úy ơi? Anh còn tỉnh không?”
“Mà thôi sao cũng được.”
“Ôm em đi.”
Quang mờ hồ nghe thấy sau câu nói đó là âm thanh của chiếc còng tay rơi loảng xoảng xuống mặt sàn. Cường nâng niu cổ tay đã từ đỏ chuyển thành tím bầm do sự vũng vẫy của đối phương, anh hôn lên bàn tay phải một cách dịu dàng trước khi đem hai cánh tay của đối phương vòng qua vai anh.
Dương vật to và dày của Cường lại quay về trêu đùa với lỗ nhỏ kia. Hai mép mông bị dày vò sớm đã sưng tấy lên, mấp máy theo bản năng khi cảm nhận được hơi ấm của Cường thay vì cái thứ hợp kim bẩn thỉu kia.
“Ưm…không vừa đâu…” Giọng hắn yếu ớt thốt lên giữa tiếng ồn từ vòi sen chảy xiết, gần như là thều thào nhưng vẫn vọng rõ vào tai người trẻ tuổi.
“Lần nào anh cũng nói vậy, cái lỗ này dâm hơn anh nghĩ nhiều.”
Cường vừa nói, vừa cọ cọ đầu khấc lên lỗ hậu đang mong chờ anh tiến vào.
“Anh muốn em cho vào không?”
Thấy Quang im lặng nhìn chăm chăm vào dương vật anh, tầm này chắc hắn cũng chẳng phân biệt được sướng với đau khác gì nhau nữa rồi. Hai tay anh mơn trớn nhẹ hai cánh mông rắn chắc của hắn, trước khi đánh mạnh vào cánh mông phải một cái.
“Nói.”
Quang run rẩy, cả người bám chặt vào anh như đang ôm lấy phao cứu sinh. “K-không muốn.” hắn vừa nói vừa lắc đầu khe khẽ.
“Thế này mà còn chối nữa, anh hư quá.” Cường đưa đầu khấc chen vào cái lỗ kia, dù đã có nước bôi trơn nhưng tư thế này vẫn khiến Quang sợ hãi thít chặt lại. Nhưng rất nhanh, chỉ với vài cú thúc mạnh vào trong, Cường đã dễ dàng nong rộng lối vào chật hẹp kia.
“Xem này.”
Quang lại bắn thêm lần nữa ngay khi đầu dương vật dập mạnh vào điểm cực khoái của hắn. Nước mắt cứ thế chảy ra liên tục, hắn chỉ còn biết vùi mặt vào hõm vai Cường mà rên rỉ vào tai người phía trên.
Lần này khác lần trước là không còn cảm giác quá thô rát do thiếu bôi trơn, ngược lại nhờ nước mà mọi chuyển động đều rất mượt mà, mỗi lần ra vào lại càng nhanh hơn và cứ hướng vào chỗ nhạy cảm mà đâm rút.
Cường hôn lên vai hắn, cổ hắn, để lại ở mỗi nơi đi qua là vô số vết cắn và hôn, cuối cùng anh kết thúc bằng một nụ hôn sâu. Môi lưỡi triền miên quấn quýt nhau như hai kẻ nghiện tìm thấy chất kích thích, bao tiếng nỉ non của Quang đều bị đối phương nuốt trọn trong nụ hôn đó.
“Cườn-ư..sâu quá.”
“Vâng.”
Quang hình như muốn gì đó, hắn liên tục cựa quậy khác hẳn với dáng vẻ ngoan ngoãn rên rỉ trong lòng anh vài phút trước.
“Sao vậy anh?”
“M-mắc vệ sinh..chờ…”
Ra là Quang muốn đi tiểu, từ lúc gặp đến giờ hắn không quá để tâm, nhưng từ nãy giờ những chuyển động đâm thúc cứ chèn vào bóng đái khiến Quang sắp không kiềm được nữa.
Cường tuy hơi ngạc nhiên cũng nhanh chóng mỉm cười khoái chí, anh lại càng tăng tốc độ đưa đẩy bên dưới, mỗi lần đều đâm đến tận sâu trong ổ bụng. Chưa hết, anh còn đưa một tay ấn vào bụng dưới của Quang làm hắn khóc toáng lên.
“Đừng mà, thằng chó này, cút ra đi…hức!”
“Em sắp được nhìn anh sướng đến tiểu ra đấy.”
Quang không nói gì được nữa, hắn sướng đến chẳng lắp bắp nổi một câu chửi rõ ràng vì Cường bắt đầu nắm dương vật của Quang mà sục lên xuống.
“Ra cùng với em nhé.”
Và rồi, với một cú thúc sâu tận bên trong, hai túi tinh của Cường thắt chặt lại, tinh trùng cũng từ đó bắn thẳng vào ổ bụng đối phương. Quang ngửa cổ ra, vô tình đập nhẹ vào bức tường phía sau, hắn nấc lên một tiếng rồi phun ra dòng nước tiểu màu vàng từ bên dưới thân. Nước tiểu dính lên người của cả hai rất nhanh bị dòng nước từ trên đầu dội xuống cuốn trôi đi hết.
Mãi đến khi Cường rút ra, Quang vẫn còn run rẩy dữ dội, cái lạnh và ba lần đạt cực khoái liên tiếp khiến mọi sức lực trong cơ thể biến đâu mất. Hắn tựa đầu vào vai Cường và cắn một cái mạnh đến rướm máu trước khi xụi lơ.
“Ui da! Trung úy cắn em đau quá….anh ơi? Anh ngất rồi hả?”
Không nghe tiếng đáp lại, Cường nâng mặt người kia lên xem thì thấy đúng thật là anh đang chìm vào giấy ngủ ngon rồi, tiếng thở đều đều còn cặp mắt thì nhắm nghiền, trạng thái lúc này hoàn toàn thả lỏng.
Cường bật cười, nhìn gương mặt này anh chỉ toàn thấy sự đáng yêu, hại anh cứ muốn làm phiền người đã ngủ một chút nhưng cũng lại càng không nỡ. Vậy nên sau cùng Cường chỉ vệ sinh sạch sẽ cho hắn rồi ôm hôn người trong lòng đến tận lúc ra về.
.
Khi Quang tỉnh dậy, hắn cáu kỉnh thấy khắp người toàn dấu hôn và vết bầm hoặc xước chi chít, bên dưới thì đau như muốn đứt lìa người nhưng thủ phạm thì đã rời đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com