Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X1

Thế nào mới gọi như thế?
Thế nào mới gọi là " bạn diễn nhà ai người đó chiều'?
Thế nào mới gọi là " em bé nhà tôi tôi tự yêu thương"?
Thế nào mới gọi là " bạn diễn tựa phu thê"?
Thế nào mới gọi là " giác nhi" để có câu " tôi sủng giác nhi nhà tôi"?

Đó có phải là lúc ánh mắt chăm chỉ nhìn tấu chính pha trò.
Hay là lúc hoảng loạn khi tấu chính vờ ngã.
Hay là luôn nhào đến khi tấu chính chân không vững.
Cũng có thể là những chai nước luôn mở sẵn nắp trong (( Khẩu thổ liên hoa))
Cũng có thể là ngón tay chen giữa quạt.
Cũng có thể là những bước rời sân khấu luôn đi theo sau tấu chính.

Việc anh làm cho cậu chính là âm thầm lặng lẽ mà làm, không muốn phô trương, không muốn ai biết, chỉ là vì tình cảm này anh chỉ muốn cậu biết.

Anh cùng cậu trải qua những ngày tháng sinh tử cùng nhau.

Năm đó, cậu xảy ra tai nạn ở Nam Kinh. 10 mét, một độ cao chết người.
Trong 1 đêm, 30 tờ giấy báo tử... nhưng cậu không chết.
Từ lúc đó, anh luôn bên cạnh cậu, anh tình nguyện ở bên cạnh cậu.

" Nếu em ấy hồi phục tôi sẽ cùng em ấy hồi phục
Nếu em ấy không thể hồi phục, tôi sẽ lui về làm việc ở hậu đài"

" Em ấy trải qua sinh tử
Tôi cùng em ấy trải qua sinh tử"

Chính là anh, là anh chỉ muốn phụ họa cho mình cậu, anh tình nguyện chờ cậu bình phục, chờ cậu bước cùng anh lên sân khấu lần nữa.

Nhiều người nói anh giả vờ, nhưng nếu thật sự nhìn vào, dù là trước hay sao, mỗi một hành động của anh đều luôn chứa đựng tình cảm trong đó.

" Từ sau đêm đó, không gì có thể dọa tôi sợ nữa"

Từ sau đêm cậu gặp tai nạn, chẳng còn tin tức nào Dương Cử Lang nghe qua có thể dọa anh nữa. Trương Vân Lôi trong lòng anh chính là bảo vật cần được nâng niu và giữ chặt, chỉ cần một chút bất cẩn cậu lại chạy mất khỏi anh.

Tự hỏi, ngần ấy thời gian qua, sao anh có đủ kiên trì mà chờ cậu, các cặp bạn diễn khác không phải chỉ cần người còn lại như bệnh, nghỉ phép nửa năm 1 tháng thì sẽ được thay bạn diễn. Sao anh lại có thể đứng phía sau, tự biến mình thành vô hình mà chờ cậu.

Tại sao?

" Tại sao vậy Dương Cửu Lang?"

" anh không thấy mệt sao?"

" anh không thấy tốn thời gian sao?"

" em lớn rồi Dương Cửu Lang, em chính là tự mình đứng vững được rồi"

" Dương Cửu Lang, em không như trước kia nữa"

" Em bây giờ tự mình bay thật cao được"

" Đừng xem em như em bé nữa được không"

" Trả lời em mau Cửu Manh nhà anh"

Anh chỉ im lặng, nhẹ nhàng đúc miếng bánh vào miệng cậu.

- Lớn thì tự ăn được không-

" Em...."

- Tự ăn được không-

" em vẫn còn nhỏ mà"

Anh cười nhẹ, đưa tay lên lau miếng kem dính ở viền môi cậu. Anh không giỏi nói chuyện, nhưng hành động của anh lại vô cùng ấm áp. Cũng không phải anh không giỏi nói chuyện, mà là anh muốn lắng nghe tiểu tổ tông nhà anh luyên thuyên chuyện này chuyện kia. Cậu cứ ngồi đó, anh hết đúc bánh, lại đến trái cây, cậu thì kể chuyện đi show, đi diễn, ở nhà sư phụ...

" Tường Tử* có nghe em nói không vậy"

- anh vẫn luôn nghe em mà-

" em nói em không ăn nữa"

- em lúc nãy còn đang kể chuyện ở vườn hồng-

" anh nghe sao không nói chung với em"

- anh muốn nghe xem nay Lỗi Lỗi nhà anh đi vườn hồng sao không có anh-

" Không muốn, em với Đại Lâm** bàn chuyện anh đi theo làm gì"

- Không yên tâm để em một mình không được sao-

" Hứ em đi đây, không thèm ở với anh nữa"

Cậu đẩy anh ra, cũng không thèm ăn nữa. Mặc áo khoác ngoài vào, nhìn điện thoại một cái rồi tạm biệt anh.

- Bận rộn suốt ngày-

Sắp tới chính là 17/7 sinh nhật anh, năm nay cậu muốn Đại Lâm giúp cậu mở một bữa tiệc nhỏ cùng anh đón sinh nhật, mời luôn cả sư phụ và sư nương.
Còn anh, năm nay cũng như mọi năm, anh nghĩ sẽ đón sinh nhật một mình hoặc đi ra ngoài mua gì đó thưởng bản thân.

Từ cửa sổ tầng nhìn xuống, anh thấy cậu lên xe Đại Lâm rồi 2 người đi mất. Anh cũng thay đồ, đến Tam Khánh Viên xem đội viên diễn thế nào. Cũng phải, cậu là đội trưởng, mà bận rộn như vậy, mọi trách nhiệm từ lâu cũng do anh quản lí rồi.

Lái xe đến rạp, đỗ xe ngay ngắn rồi đi vào. Lúc này, đang có phản trường, anh ngồi trong hậu đài nhìn ra.

/ Cậu xem Tam Khánh Viên bây giờ dưới trướng của tôi/

/ Mạnh miệng mạnh miệng/

/ Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi/

/ Đội trưởng, đội trưởng phu nhân/

/ Cậu xem họ bây giờ tôi không cho đến họ không dám đến/

/ Lâu rồi không ai đến/

/ Đúng. Tôi có cho đâu mà đến/

/ Anh không sợ hả/

/ Sao tôi phải sợ. Tôi sắp lên làm đội trưởng rồi/

Anh nghe không nổi nữa, liền đứng dậy, uy phong đội phó bước ra.

" Ai a"

Giọng nói trầm đầy sát khí bức chết người, hai người kia giật mình lập tức lùi lại. Phía dưới khán đài là tiếng hò hét phấn khích của khán giả.

/ Lang ca... Anh đến rồi hả/

/ Sao anh rén ngang vậy/

/ Cậu muốn chết dưới tay đầu Cửu hả/

" Tay tôi chưa nắm đầu mấy cậu đúng không"

/ Em sai rồi em xin lỗi/

/ Là anh ấy chứ ko phải em/

/ Cậu bán anh vậy/

/ Anh tự nói tự chịu đi/

" Thôi lại đây không giỡn nữa"

Lâu rồi anh không về đây, cũng không bận gì nên anh muốn đến xem mọi người thế nào. Không ngờ, ai cũng tiến bộ, đều giỏi cả, anh ở lại trò chuyện, cũng nói vài câu này nọ, rồi tiễn khán giả về. Anh đứng đợi mọi người ngay cả diễn viên khác về hết, anh đóng cửa rồi đứng nhìn lên tấm bảng Tam Khánh Viên.
Nơi đây, anh cùng cậu đứng nói tướng thanh... Nhưng hiện tại, cậu và anh, một người đi show... Một người bình bình đạm đạm có gì làm đó.

Tối nay, anh đợi cửa cậu đến 10h, thì cậu mới nhắn bảo sẽ không về, thế mà anh không ngủ, liền lấy vài chai ra mà ngồi đó uống. Không biết anh suy nghĩ gì, chỉ thấy ngày càng nhiều vỏ chai nằm trên bàn, dưới sàn... Uống và uống, uống đến không còn trụ nổi nữa, uống đến nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, rồi anh gục xuống bên sofa.

Có lẽ do anh buồn, vì hiện tại, tuy rằng ở chung nhưng thời gian anh và cậu cùng nhau không nhiều, cũng do cậu có con đường riêng, nên anh muốn để cậu bay đến nơi cậu muốn. Dần dần cậu trở thành một ca sĩ, một đại minh tinh, anh chỉ là người nói tướng thành nhỏ. Khoảng cách lớn như vậy, anh cũng ngại sợ sẽ phiền đến cậu.

Đôi lúc trong lòng anh ích kỷ, muốn cậu là Tiểu Biện, sẽ cùng anh đứng trên đài nói tướng thanh. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu là Trương Vân Lôi, cậu đi trên con đường ánh sáng của cậu, anh không thể ngăn cậu được.

Suy nghĩ đó anh chỉ giữ cho riêng mình, không nói cho ai, không muốn nói cho ai cũng không dám nói cho ai cả. Vì nó ích kỷ và xấu xa... Nó vô cùng tồi tệ...

Dương Cửu Lang sao anh lại nguyện ý đến thế, để rồi lòng lại mang nặng tâm tư...
-----------------------------
*Tường Tử: Tên thật của Cửu Lang là Dương Hạo Tường, Tường Tử là cái tên mà nhị gia gọi anh nhiều nhất trong ngàn vạn biệt danh cậu đặt cho anh.

**Đại Lâm: Là Quách Kỳ Lân ạ.

-----------------------------
Mọi người đọc nếu có gì cho tôi xin ý kiến nhé.
Nếu mọi người có thắc mắc gì thì hỏi tôi sẽ trả lời ạ.
Tôi thích đọc mấy cái mọi người nhắn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com