Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X2

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, xen giữ tấm rèm rồi chiếu thẳng vào mặt anh. Anh khó chịu mở mắt, đầu truyền đến cảm giác đau nhức. Nhìn trần nhà rồi nhìn xung quanh. Anh bật dậy vì phát hiện tối qua mình nằm kế sofa nhưng sáng nay mở mắt thấy nằm trên giường.

Anh chạy ra phòng khách, là cậu đang nhặt vỏ chai của anh. Thấy anh ra cậu không nói gì, bỏ đống vỏ xuống, đi đến ôm anh. Anh không hiểu chuyện gì cả, xoa xoa lưng cậu an ủi.

- sao vậy Lỗi Lỗi-

" Tường Tử, sao anh uống nhiều vậy, anh uống một mình nhiều đến vậy là có tâm sự đúng không"

- không có gì, anh lâu rồi không uống ấy mà-

" Tường Tử, nếu em làm gì anh buồn phải nói em nghe biết không"

- anh nhớ rồi Lỗi Lỗi, em đi nghỉ đi, anh dọn cho-

" Đừng cất trong lòng, sẽ rất mệt đó"

- anh nhớ rồi-

" Ưm..." Cậu ôm anh chặt hơn an ủi anh.

- yêu em bảo bối-

Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu một cái, cái hôn hôm nay nó nhẹ nhàng đến kỳ lạ, có hơi chút tiếc nuối không muốn dứt, cũng có hơi chút gấp gáp vừa chạm lại dứt ra.

Anh dọn xong đóng bày bừa tối qua, cũng lau nhà cửa sạch sẽ thì vào phòng kiếm cậu.

- nay em không đi đâu hết đúng không-

" Nay em có hẹn Đại Lâm ở vườn hồng"

- anh đưa em đi-

" Đại Lâm đón em rồi"

- à... Ừm em đi nhớ mang áo ấm-

" Tường Tử anh chưa tỉnh rượu hả... Đang là mùa hè... Mùa hè đó"

- anh quên mất... Xin lỗi em-

" Tường Tử anh thật sự không có chuyện gì sao...."

Cậu kéo anh lại. Cả 2 năm trên giường, cậu rút vào lòng anh, tay xoa xoa 2 má anh. Anh theo thói quen tay ôm cậu vào lòng.

- em đừng co chân sẽ đau đó-

" Đừng nói chuyện khác. Nói em nghe chuyện gì đi được không"

- Lỗi Lỗi... Anh không sao thật mà-

" Dương Hạo Tường... Đừng làm em cáu"

- anh... Lỗi Lỗi... Anh xin lỗi anh đã ích kỷ rồi-

" Nói em nghe... Được không" cậu hôn anh như xoa dịu anh.

- anh không không sao... chuyện là hôm qua anh đến Tam khánh Viên-

" sao anh đến đó"

- lâu rồi không ghé, anh ghé qua xem có còn tốt không ấy mà-

" đừng dối em, đó không phải chuyện làm anh uống nhiều"

Anh hôn trán cậu, vuốt nhẹ lưng cậu. Đắng đo mãi cũng là không dám nói ra suy nghĩ của mình.

" anh chính là không nói đúng không Dương Hạo Tường"

- Lỗi Lỗi... anh-

" anh anh anh anh cái gì mà anh. Anh đừng nói luôn đi" cậu bực tức, cầm theo điện thoại rồi rời khỏi nhà. Đợi cũng không lâu thì Đại Lâm lại đến đón cậu.

Cậu không hiểu nổi, có khoảng cách nào giữa anh và cậu hay sao, mà anh không nói ra được. Cậu cũng từng lòng mang tâm tư, không nói được cho ai nên rất mệt mỏi. Từ lúc có anh, họ đều nói ra những điều trong lòng cho đối phương để mong có thể thấu hiểu nhau hơn. Nhưng lần này, anh có chuyện gì mà một chữ cũng không hé môi.

Hai người trên xe, Đại Lâm chả dám với tiếng vì cái sắc mặt của cậu làm thằng bé sợ đến rung người. Cái không khí ngột ngạc này làm Đại Lâm liều mạng lên tiếng một câu.

/ mợ lại làm gì cậu giận sao/*

" nay kêu bằng cậu sao"

/ ca... Cửu Lang làm gì anh hả/

" tên chết dở đó có chuyện trong lòng mà ấp a ấp úng không chịu nói, đã vậy còn uống đến gục ngoài sofa"

Rồi Đại Lâm ngồi nghe cậu kể lể suốt chặn đường đi. Trên đời này, ngoài sư phụ, sư nương, Đại Lâm là gia đình, người chịu nghe cậu nói này nói kia, thì chỉ còn duy nhất một Dương Cửu Lang có thể ngồi cùng cậu nói chuyện từ chiều xế đến sáng mai.

Trương Vân Lôi, từ ngày cậu được sủng như vậy, chính là trước mặt anh liền trở thành mèo con, cậu cũng là con mèo độc nhất được anh cưng chiều vì anh rất sợ mèo. Đầu Cửu** không rén một ai lại đi sợ mèo mà lại đi yêu một con mèo nhỏ như vậy.

/ thế anh có định làm tiếp không/

"... làm... dù sao Cửu Lang không để anh chịu thiệt"

/ Ca... Cửu Lang chính là nhớ tiểu Biện đó/

/ chắc anh ấy nhớ một tiểu Biện trong bộ đại quái cùng anh ấy lên đài/

" Đại Lâm... nếu thật là vậy thì anh ấy phải nói anh rồi"

/ Anh có bao giờ nghĩ Cửu Lang có người khác bên ngoài không/

"... Không có đâu... Không thể nào"

/ Người ta đào hoa hơn anh tưởng đó/

" Nhưng .... Anh ấy... Anh ấy hứa chỉ ở bên mỗi anh thôi"

/ Dù sao đây cũng là chuyện cả đời, anh nên để ý một xíu/

" Đại Lâm, em là đang thiếu đánh đúng không. Hết anh ta, đến em chọc anh"

/ Anh ta chỉ có bảo bối bảo bối suốt ngày mà chọc anh cái gì/

" Không có gọi bảo bối"

/ chắc vậy rồi a/

Bực tức, giận dỗi nhưng sinh nhật người thương vẫn phải làm cho đàng hoàng, một bữa tiệc nhỏ ở vườn hồng dành cho anh. Không quá linh đình, sang trọng, chỉ đơn giản nhưng chứa đựng tình cảm trong đó. Anh là một con người hành động hơn lời nói, cậu thì cái gì cũng nói được còn hành động thì vụng về.

Như vậy anh và cậu mới bù trừ cho nhau được, người cái này, người cái kia. Như việc, nếu gặp truyền thông, hay phóng viên, nếu không bắt buộc cậu đều tự mình trả lời họ. Nhưng nếu ai đó tay chân lớ ngớ, anh sẵn sàng bị ngưng diễn 21 ngày.

Họ như vậy mà 9 năm rồi, không lo sợ về sự nghiệp, cũng không cách biệt tuổi tác quá lớn, bối phận cũng ngang nhau. Cũng chính là cùng nhau đi lên, cùng nhau trở lại sân khấu, cùng nhau đi từ nơi tận cùng của thế giới, cùng nhau bay thật cao thật xa đến đỉnh cao. Chính là từng bước nhẹ nhàng đi sâu vào lòng khán giả.

Cậu muốn đợi đến ngày khi sinh nhật của anh, đợi đến ngày đó là một dịp đặc biệt và đủ điều kiện cũng xem như cậu đưa anh về vườn hồng ra mắt gia đình.
Anh cũng muốn đợi tới ngày đó, hôm đó anh muốn tặng cậu chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn đôi, chiếc Dr trên đời này mỗi người chỉ mua được một lần. Xem như đánh dấu cậu đã là mãi mãi thuộc về anh, chính thức rước cậu về hộ khẩu nhà anh.

-------------------------------
((Có lẽ mọi người đã biết))
Dương Hạo Tường chính là một phú ông theo đúng nghĩa đen, nhà anh ấy ở Bắc Kinh, nằm trong tứ hợp viện chưa đến 10 người thì có anh ấy ở trong đó. Theo lời Trương Vân Lôi, nhà Tường tử có 700 cổng.

---------------------------------
*"Mợ làm gì cậu giận sao" Quách Kỳ Lân gọi Trương Vân Lôi là cậu, chính là cậu và cháu. Vì Lỗi Lỗi không chỉ là đồ đệ của Quách Đức Cương mà còn là em nữa. Lỗi Lỗi là cậu thì Cửu Lang là mợ.
** Cửu Lang là tứ ca lớp chữ Cửu khoa đầu tiên. Sau Trương Cửu Linh ( đại sư ca), Lý Cửu Xuân( nhị ca) và Châu Cửu Lương ( tam ca).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com