Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Phạt

Chương 4:



(xin lỗi trước nhé, đây chỉ là tình tiết trong truyện, mong mọi người thông cảm. Bạn sẽ cảm thấy đau lòng vì một vài câu nói trong chương này đấy.)



Takemichi nằm ngửa trên giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà ẩm thấp của căn hầm.



Đây không phải lần đầu tiên cậu sống tại một nơi như thế này.



Thú thật trước khi bắt tay với Naoto, phòng trọ của cậu cũng chẳng khác thế này là bao. ẩm ướt, chật hẹp, bốc mùi và toàn rác. À, ít ra ở đây không có quá nhiều rác rưởi, ngoại trừ một ngăn tủ chứa đầy dụng cụ phục vụ cho nhu cầu tình dục, thứ mà cậu xem là rác rưởi duy nhất ở đây.



Cậu lật người nhìn về hướng cánh cửa. Một căn phòng tồi tàn nhưng khóa cửa lại thuộc loại cảm ứng đời mới, sợ cậu chạy đến vậy à?



Ánh mắt trong xanh thay bằng một gam màu trầm lặng đầy sự nặng nề đến vô cảm.



Đâu đó trong phòng, ống ngắm tiêu cự của chiếc camera mini co rụt lại, giám sát mọi thứ ở trong phòng.



Sanzu ngồi trước máy tính, quan sát từng cử động nhỏ của Takemichi. Hắn vừa nhìn vừa lầm bầm trong miệng như đang chửi rủa ai đó.



Cốc cốc. Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo hắn trở về với thực tại.



Hắn kéo xuống tai nghe, đi lại phía cánh cửa.



Là kakuchou.



"Mày tìm tao làm gì? Hôm nay tao được nghỉ mà?"



"Mikey tìm mày."



Sanzu nhíu mày



"Ngài ấy có thể trực tiếp gọi điện cho tao. Cần gì phải sai mày đến?"



Dù nói thế, Sanzu vẫn tiện tay đóng cửa ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện với người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt.



"Aisha nói mày có chút lạ sau khi về từ dưới hầm, nên Mikey muốn gặp mày hỏi chuyện."



"...Cô ấy lo quá rồi."



Sanzu cười nhạt. Chẳng biết dưới hàng mi dài kia là đôi mắt thế nào.



"Mà có chuyện gì với mày và cậu ta à?"



Kakuchou không mấy có thiện cảm với cậu, nhưng cũng không đến mức căm ghét. Anh chỉ gặp cậu ta một vài lần trong trận đấu vùng Kantou, lúc đó cậu ta đã gọi anh là Kaku-chan, một cách gọi thật thân thiết dù anh và cậu ta chưa từng gặp nhau.



Cho nên dù không thích, anh cũng chẳng mấy ghét cậu, anh không tham gia vào mấy cái trò tiêu khiển sả stress lên người cậu như người khác.



Sanzu liếc mắt nhìn Kakuchou, môi nhếch lên nụ cười khinh thường.



"Chả có gì đặc biệt đâu, thằng bốc mùi ấy chỉ sắp chết rồi thôi."



"Sắp chết? Cậu ta sắp chết?"



Kakuchou nhíu mày hỏi, khi nghe thấy tin Hanagaki Takemichi sắp chết, chẳng hiểu sao tâm trạng của anh có chút khó chịu, và anh biết anh không thích cảm giác này chút nào.



"Có lẽ vậy." Sanzu nhạt nhẽo nói. "Tinh thần cậu ta bây giờ không được bình thường lắm. Lúc gặp cậu ta, cậu ta thậm chí còn cắn tao."



"Thế mày đánh chết nó rồi à?"



Tiếng nói bỡn cợt của Ran vang lên ngay sau hai người, gã tiến đến khoác tay qua vai Sanzu, cười rất thiếu đánh. Rindou đi ngay cạnh anh mình, vẻ mặt chán nản trước thú vui chọc chó của Ran.



Sanzu chán ghét đẩy cái tay kia ra khỏi vai mình, hắn thô lỗ nói.



"Cút xa tao ra Haitani Ran, đừng để tao bắn lủng sọ mày."



"Sao phải nóng tính thế?" Ran đưa hai tay lên, làm tư thế đầu hàng.



"sao phải lắm mồm thế?" Sanzu cũng đáp trả ngay.





"Hai người thôi đi, đến nơi rồi kìa." Rindou uể oải nói.



Kakuchou đi đến phía trước đẩy cánh cửa nặng nề kia ra, phía sau đó là căn phòng được trang hoàng với tông màu khá ấm áp, một gam màu không phù hợp với một đám tội phạm tàn bạo như Bonten.



Nhưng đó là màu sắc mà cô gái của bọn hắn đã chọn, nên mọi người đều không nói gì mà để mặc nó như vậy.



"Boss, ngài tìm tôi sao?"



Sanzu mở lời đầu tiên, hắn tiến lên trên trước đám còn lại, cúi người cung kính trước Sano Manjiro - Mikey vô dịch.



Người được gọi là boss có mái tóc ngắn màu vàng nhạt, gương mặt của cậu ta rất thanh tú, nhưng dưới mắt có một mảng thâm quầng rõ rệt, giống như không ngủ đủ giấc.



Bên cạnh người đó là một người đàn ông tóc đen buộc cao, thái dương săm một con rồng. Gã đàn ông ấy lau lau cây súng, đôi mắt đen ngòm như họng súng đó vậy.



"Takemichi thế nào rồi?"



Mikey vừa ăn chiếc bánh cá trên tay, cũng không quay đầu lại nhìn gã chó điên trung thành của mình.



Sanzu cúi người, thành thật báo cáo.



"Cậu ta có chút không được ổn định về mặt tinh thần, có khuynh hướng tự sát. Hôm qua lúc tôi đến, cậu ta đã cố tấn công tôi."



Sau khi nghe Sanzu nói, cả căn phòng chìm vào im lặng. Cảm giác căng cứng áp lực đến nghẹt thở tỏa ra từ người vị thủ lĩnh vĩ đại khiến cho bất kì ai trong phòng đều run rẩy.



"...Sao mày không báo cáo ngay với tao?"



Mikey nhẹ giọng hỏi lại, nhưng cái áp lực kia thì không hề giảm chút nào.



"Thành thật xin lỗi, tôi đã nghĩ điều này không quan trọng đến mức tốn thời gian của ngài với Aisha."



"..." Mikey lại im lặng, tiếng nhai bánh nhóp nhép vang lên trong sự im lặng kéo dài.



"không có lần sau nữa."



"Vâng, thưa ngài." Sanzu nói, đầu hắn vẫn không ngẩng lên, không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì.



"Đi nhận phạt đi."



Vị có quyền lực cao nhất của tổ chức tội phạm buông lời trách phạt đến bề tôi trung thành của hắn, dù hắn có trung thành đến mức nào, cũng vĩnh viễn không thể trở thành thân tín duy nhất bên người của Mikey.



"Vâng."



Kẻ điên trung thành rũ mắt, cúi đầu.


.


.


.



Lách cách, âm thanh của khóa cửa mở ra vang lên trong căn hầm tối tăm.



Tiếng bước chân dạo bước trong căn phòng bẩn thỉu, tiến đến chiếc giường duy nhất trong phòng.



Hắn đứng lặng một lúc, rồi cúi người xách cánh tay người kia lên cao.



Cậu ta rũ rượi dưới tay hắn. Đôi mắt xanh ngày nào dại ra, ngơ ngác.



Đôi môi khô khốc ấy mở ra, thều thào những câu chữ nhỏ bé.



Hắn im lặng, rồi kéo cho gương mặt người ấy ngang hàng với tầm mắt mình.



"Hanagaki Takemichi, mày đang giả điên giả dại với tao đó à?"



Mikey trầm mặt nói, đôi mắt tối đen của hắn nhìn vào đôi mắt cậu, chúng giống nhau đến lạ.



"___"



Cậu vẫn không trả lời, chỉ là đôi môi cậu ta vẫn mấp máy nói gì đó mà hắn không rõ.



Hắn cau mày, thả tay cho cậu rơi lại vào giường, ngã thành một tư thế quái dị. Mái tóc dài đen của cậu ấy che đi một phần gương mặt, trông cậu thảm hại như một tấm vải rách.



Sự im lặng lại kéo dài, rồi bất chợt hắn thở dài một cách trẻ con.



"Mày luôn biết cách làm tao nổi giận, Takemichi à."



Mikey kéo cổ áo, ngồi phịch xuống giường, khiến nó lún xuống một chút.



Hắn hơi ngả người, tay chống ra sau.



"Tao đã thật sự muốn chúng ta là bạn từ lần đầu gặp, nhưng tiếc quá, mày lại có ý đồ khác thay vì muốn trở thành bạn của tao."



"Lúc đó mày thật sự có gì đó rất giống anh trai tao, nhưng hóa ra chỉ là ảo giác của tao thôi. Anh tao tuy không mạnh, nhưng anh ấy dù gì cũng là một Alpha. Trong khi mày lại là một omega."



"Này, Hanagaki Takemichi, đến bây giờ tao vẫn không hiểu mục đích của mày là gì khi gia nhập Touman?"



Hắn rũ mắt nhìn cậu, bóng ma trên mặt hắn tối đen, u ám và vặn vẹo.



"Mày đỡ nhát dao thay Ken-chin, nhưng lại đẩy Baji đến chỗ chết, bao che cho Kazutora, và bỏ mặc em gái tao chết ngay trước mặt mình mà không làm gì cả."



"Lẽ ra mày nên chết từ lâu rồi đấy. Nhưng Aisha nói mày không cố ý, và đã xin tha cho mày. Em ấy đã rất lo lắng cho một thằng như mày."



"Hẳn mày đã luôn thắc mắc vì sao bọn tao lại là vậy với mày chứ gì?"



"Khi đó có ai đó đã nói cho tao một ý tưởng không tệ.



'Chẳng phải Hanagaki Takemichi là omega sao? Nó giấu chúng ta chuyện này, dù biết Touman không tuyển omega nhưng nó vẫn cứ tham gia vào, chẳng lẽ nó có mục đích gì?'



'Hay nó nhắm đến ai?'



'Nếu cậu ta đã là omega, vậy làm việc mà các omega giỏi nhất đi.'



'Phục vụ các Alpha, có lẽ cậu ta còn cảm ơn chúng ta vì sự trừng phạt này đấy.'"



Sano Manjiro, nở một nụ cười tươi, như khi cậu ta còn ở thời niên thiếu. Mái tóc vàng ngắn che đi mắt cậu ta, vệt thâm quầng dưới mắt khiến nụ cười tươi đẹp ấy trở nên vặn vẹo.



"Có lẽ, đó là mục đích của mày?" mái tóc vàng hơi ngả xuống, Mikey dán sát mặt mình với gương mặt của Takemichi, rồi nói.



"Vì mày, nên cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ."



"cuộc đời tao, chỉ toàn là đau khổ."



"Hãy biết ơn, vì mày còn được sống."



"làm ơn cứu tao với, Takemichi."



"Nếu mày muốn chết, tao sẽ khiến những người thân còn sót lại của mày sống trong tuyệt vọng."



"mày là anh hùng của tao đấy,Takemichi."



"Nào, giờ thì bắt đầu công việc của mày đi."




"Mày là tuyệt nhất đấy."




"Không ai có thể tuyệt hơn mày ở khoản này cả."




"Cơ thể mày thật tuyệt vời, tao nghiện nó mất."




"Nào, kêu đi."



"Tao muốn nghe."



"..."



"Mày hư quá đó, phải phạt."



.


.


.



"Này, Mikey, xong chưa vậy?"



Người đàn ông tóc đen có hình xăm bên thái dương dựa lưng vào cửa, nhìn khung cảnh kích thích trong phong một cách chán nản. Anh ta mất kiên nhẫn.



"A, tao xong rồi đây."



Mikey vứt giấy vệ sinh lên giường,với lấy quần áo vương vãi trên mặt đất. Hắn vừa mặc áo, vừa đi đến cửa.



Gã tóc đen nhìn lên giường, cau mày hỏi người bên cạnh.



"Mày đã có Aisha rồi còn gì. Sao còn làm việc này với nó?"



Mikey khựng lại một thoáng, rồi nói.



"...Chỉ làm vậy, tao mới có thể ngủ."



"..."



Tiếng bước chân ngày một rời xa, trước khi cánh cửa tự động đóng lại hoàn toàn, người đàn ông tóc đen nhịn không được quay đầu lại một thoáng.



Qua khe cửa hẹp, hình như hắn thoáng thấy người trên giường nhìn về hướng này.



"Này, Ken-chin, sao mày dừng lại thế?"



"Hả? À, không có gì. Và đã bảo là đừng có gọi tao như thế rồi cơ mà!"



Ảo giác à?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com