Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty


Taehyung một bên xem tài liệu một bên nghe trợ lí báo cáo, đang vùi đầu chuyên tâm làm việc, đột nhiên trợ lý không nói nữa.

Taehyung nâng mắt lên, lại theo ánh mắt kinh ngạc của trợ lý mà xoay người, thấy Jungkook đang đứng ở cửa phòng nghỉ.

Tóc lộn xộn, khuôn mặt tái nhợt còn treo nước mắt, trên người chỉ bọc áo khoác tây trang của hắn, vai áo rộng có chút buồn cười, vạt áo che đến bắp đùi.

Thời gian phảng phất dừng lại ở hình ảnh này.

Taehyung đứng lên, đón lấy ánh mắt kinh hoảng của cậu, đi tới trước người cậu: “Tỉnh rồi sao?”

Nói xong ôm người vào trong khuỷu tay dẫn vào trong phòng, để lại cho trợ lý một cánh cửa đóng chặt, sẵn tiện kẹp chết lòng tò mò ở cửa.

Jungkook bị nâng mông bế lên, cậu thuận thế quấn chặt cổ Taehyung, không nhịn được khóc nức nở, trái tim còn nhảy lên tận cổ họng không nuốt xuống được, cậu khóc run: “..Tiên.. sinh…”

Tay sờ đến một mảng trơn bóng, Taehyung bóp bóp cánh mông cậu nói: “Sao thế, giống hệt như đứa nhỏ ba tuổi vậy, tỉnh ngủ còn khóc.”

Jungkook nức nở: “...Tiên sinh…”

Taehyung bật cười, ngồi xuống mép giường, vuốt vuốt sau lưng cậu, ôn nhu nói: “Lại mơ thấy ác mộng sao?”

“…Không phải.”

“Vậy có chuyện gì?”

“…Em cứ cho rằng ngài không cần em nữa…”

Hơi thở ấm áp phun lên cổ, có chút ngứa, Taehyung chỉ nghĩ một lát đã hiểu được, hắn quay mặt hôn lên lỗ tai cậu: “Ngốc.”

Ôm ấp và hôn môi là cách an ủi tốt nhất.

Jungkook chảy hết nước mắt thì tâm trạng mới bình tĩnh lại, nghe được kim chủ giống như đang hù dọa: “Sau này nếu không nghe lời sẽ không cần em nữa.”

Jungkook vội vàng chu môi dâng hiến nụ hôn: “Em sẽ nghe lời!”

Nắng vàng rực rỡ tiến vào từ cửa sổ sát đất, nhưng độ ấm vẫn không bằng hai đôi môi đang dán chặt.

Tới lúc hôn đủ rồi, Taehyung mới trán chống trán với cậu: “Mặc như vậy là muốn đi đâu hử?”

“Muốn… tranh thủ lúc không có ai, thử xem có thể chạy trốn hay không…”

Taehyung bị chọc cười: “Em có nhìn thấy cái túi trên sô pha không?”

Lúc này Jungkook mới nhìn về phía sô pha, thật sự nhìn thấy một cái túi phình to.

“Bên trong là áo quần và giày của em.”

Jungkook vô tội ‘dạ’ một tiếng, làm như là nhận sai: “Tại em… quá vội vàng…”

Taehyung lột áo khoác khỏi người cậu, lần nữa đặt cậu vào trong ổ chăn: “Còn muốn ngủ thêm một lát không?”

Jungkook sợ ngủ tiếp một giấc sẽ đến chỗ xa lạ khác, cậu lắc đầu nhìn chằm chằm Taehyung không rời: “Tiên sinh, đây là văn phòng của ngài ạ?”

“Ừm.”

“Sao, sao em lại ....?”

Trong mắt Taehyung có ý cười: “Để em ở nhà, đợi dì giúp việc tới hỏi em ‘sao lớn như vậy còn tè dầm’ à?”

Cái đầu Jungkook nóng lên, á khẩu không trả lời được.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Jungkook.

Cậu phát ngốc hai phút, bò dậy uống sạch ly nước nóng, lại đi tới buồng vệ sinh.

Khuôn mặt người trong gương có chút sưng, Jungkook xối nước khiến cho mặt mình có tinh thần một chút, đầu ngón tay cậu chọc chọc trên cổ, chọc cho làn da còn lưu lại dấu vết ái muội kia thành cái hố nhỏ, cậu nghĩ đến tối hôm qua…

Tối hôm qua uống đến choáng váng, Park Hyun càng nói về chuyện quá khứ thì cậu càng buồn bực, rượu không say người tự say, lúc say thì nói chuyện với kim chủ không lựa lời, cho nên bị chà đạp đến tè dầm thì cũng là đáng đời nhỉ?

Hơn nữa tối hôm qua cậu thật sự rất thoải mái.

Jungkook vỗ vỗ mặt, kéo một thân mệt mỏi đau nhức ra mặc quần áo, trong túi còn có một cái cuộn vải buộc ngực, Jungkook không nhịn được mím môi, kim chủ này thật sự là quá ôn nhu tri kỉ!
Sửa sang lại quần áo xong, tiếp theo phải đi chấp hành nhiệm vụ, đi tới nhà ăn của nhân viên, đóng gói cơm trưa lên cho kim chủ ăn.

Cậu lại mở cửa phòng nghỉ ra lần nữa, giống với lần trước, tiếng báo cáo trong phòng đột nhiên dừng lại, không khí trở nên yên tĩnh.

Trợ lý cố kìm nén sự tò mò.

Taehyung cầm lấy thẻ công tác trên bàn đưa cho cậu: “Đi đi.”

Jungkook tuân lệnh, lập tức bỏ chạy.

Nhà ăn của nhân viên nằm ở lầu hai, thang máy chậm rãi đi xuống trong thang máy còn có những người khác, Jungkook đứng trong góc lặng lẽ đánh giá tấm card trong tay, Kim Taehyung tổng giám đốc, chỗ ảnh thẻ để trống.

Để trống cũng không sao, Jungkook nghĩ thầm, bộ dáng lúc cao trào của tổng giám đốc mấy người tôi đã thấy hết, khẳng định là mê người hơn nhiều so với mấy tấm ảnh thẻ mặt không biểu tình.

Không đúng.

Jungkook lại tự phủ định suy nghĩ của mình, cho dù là lúc nào thì kim chủ cũng đều mê người!

Còn chưa tới mười hai giờ thời gian nghỉ trưa, Jungkook soát thẻ đi vào, bố cục trong nhà ăn cũng hơi giống so với tưởng tượng của cậu, giống như đã bưng hết tất cả các món trong thành phố này vào, nhóm đầu bếp đội mũ cao, có cả Trung Quốc và phương Tây, còn có một chỗ đặt đồ ngọt.

Jungkook mang theo tâm trạng hâm mộ tham quan một vòng, phát hiện thịt kho tàu, nhất thời nảy lên cảm giác nguy cơ, chờ đến khi cậu bưng hộp đóng gói đi chọn đồ ăn, cố tình tránh đi chỗ này, không chỉ như thế, câu nói ‘chỉ ăn thịt’ kia của kim chủ cũng thành gió thoảng bên tai, màu xanh lục của rau dưa cũng chiếm hơn phân nửa hộp đồ ăn.

Cuối cùng đến chỗ đồ ngọt, Jungkook lấy cho mình một khối bánh kem trái cây, tâm trạng rất tốt nhưng cơ thể lại không thoải mái, chỉ ăn một miếng bánh kem nhỏ đã thỏa mãn.

Trong văn phòng, trợ lý vội rời đi, Taehyung đứng trước cửa sổ sát đất nhận điện thoại.

“Nếu ngài muốn món đồ chơi của ngài tiếp tục dùng thuốc và kích thích tố để tiến tới bước thúc sữa, trong vòng hôm nay chúng tôi sẽ gửi qua bưu điện cho ngài.”

Taehyung trầm ngâm một lát: “Nếu dừng thuốc thì sao? Có chậm rãi khôi phục không?”

“Sẽ không, sẽ duy trì hiện trạng. Nếu muốn khôi phục thành trạng thái lúc trước, phải sử dụng loại thuốc và kích thích tố khác.”

Taehyung mở một bàn tay ra, ngón tay hơi nắm lấy không khí, hắn không tự giác cong môi: “Không cần, như bây giờ là được rồi.”

“Được, vậy không làm phiền ngài nữa.”

Taehyung gọi đối phương lại: “Đợi đã.”

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com