Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-three


Taehyung cười khẽ ‘ừm’ một tiếng, lại xoay người đè cậu lại, tay không an phận bắt đầu lột quần áo người ta, một bộ dáng tôi cứ muốn đối nghịch lưu manh với em đấy.

Jungkook không tự giác rụt cổ, không dám từ chối, một bên phối hợp cởi quần áo một bên năn nỉ: “Tiên sinh, em có thể dùng miệng không?”

Jungkook trần truồng chỉ còn lại buộc ngực lụa trắng, cái nút thắt ở chính giữa vẫn như cũ khiến người ta muốn ngược đãi, Taehyung cảm thấy cậu tựa như một viên trân châu không tì vết chìm trong nước biển, dấu hôn và vết cắn loang lỗ tỏ rõ sự kịch liệt tối hôm qua, Taehyung liếm môi hồi tưởng.

“Không hỏi hôm nay tôi đi làm gì sao?”

Jungkook ngoan ngoãn lắc đầu, cậu lo lắng chuyện trước mắt hơn.

“Vậy em đoán xem?”

Jungkook lập tức đoán: “Đi lấy… lấy thuốc kích sữa ạ?”

Taehyung cúi xuống hôn lên vành tai cậu, lặng lẽ nói: “Đúng vậy.”

Mặt Jungkook đỏ ửng, hô hấp dồn dập.

“Sau khi ăn sẽ ngứa, sẽ trướng, vô cùng muốn được tôi xoa nắn, chờ đến bốn năm ngày sau, ngay cả buộc ngực và băng gạc đều sẽ bị thấm ướt.”

Jungkook không chịu đối mặt, vùi đầu ở hõm vai Taehyung thở dốc: “Sẽ… sẽ vẫn luôn như thế… sao?”

Taehyung chơi xấu: “Muốn biết sao.....?”

“Vậy đêm nay uống một viên nhé?”

Jungkook lại ôm Taehyung chặt hơn một tí, như muốn hấp thu dũng khí và cảm giác an toàn.

Taehyung dùng giọng mũi dỗ cậu: “Hửm?”

Jungkook không có lựa chọn, cảm giác xấu hổ không chịu nổi biến thành sự kích động không thể miêu tả, cậu đáp ứng: “Vâng.”

Taehyung không nói dối, nói vào xem thử giường mới thì cũng chỉ xem giường mà thôi, hắn lột sạch cậu là để cậu thay đồ ở nhà, nhân tiện xoa hai cái, hắn quy định: “Vào nhà phải thay quần áo.”

Jungkook nhặt tạp dề từ trên mặt đất lên, đảm bảo: “Vào nhà sẽ thay quần áo ạ.”

Taehyung cười nói: “Đi thôi.”

Jungkook lại lần nữa vội vàng vào bếp, mùi dầu được cho vào bếp nhanh chóng tỏa ra.

Taehyung xem tài liệu ở trong phòng sách, Hwangso đã gọi đến hai lần, khi hắn nhận được cuộc gọi thứ ba, nói thẳng: “Không đi.”

Hwangso cười mắng: “Cậu biết được tôi muốn nói gì sao?”

Buổi tối gọi điện cho hắn, tám chín phần mười là muốn rủ đi ra ngoài ăn chơi.

Hwangso tự vả mặt: “Không đi thật sao? Cậu một mình ở nhà cũng buồn chán mà.”

Taehyung cười: “Nhà tôi có người, đang chuẩn bị ăn cơm.”

“Có người?!”

“Jeon Jungkook đang nấu cơm.”

“…Không phải Hyunie đã nói với tôi là sẽ hẹn cục cưng bảo bối của cậu ra ngoài chơi sao? Còn đặc biệt đến hỏi tôi món đồ chơi có tự do hay không, tôi nói rằng nhà khác thì tôi không biết, nhưng mà cái người ở nhà Kim tổng kia chính là tổ tông của hắn, muốn làm gì thì làm… Cậu thật sự là không cho tôi chút mặt mũi nào, sao lại không chịu thả người vậy hả?”

Hwangso đang tự vả mặt lại bị cúp điện thoại.

Trên bàn cơm có bốn món ăn, một món canh, hai chay hai mặn vừa đủ.

Jungkook lo lắng lại phải tiếp tục trình diễn tiết mục trần truồng mang tạp dề, nhưng tâm trạng của kim chủ hình như rất tốt, căn bản không nói đến chuyện này, thế là cậu nhân cơ hội mở lời: “Tiên sinh, ngày mai em có thể đến công ty cùng ngài không ạ?”

“Em đi làm gì?”

“Em muốn tiếp tục đọc quyển sách còn dở hồi chiều.”

Taehyung vừa nhấc mắt, Jungkook lập tức dùng đôi mắt chờ đợi nhìn hắn, hứa hẹn: “Em sẽ không mang lại phiền phức cho ngài!”

“Em có thể cầm sách về nhà xem.”

“Không cần, ở công ty xem có không khí hơn mà, hơn nữa…” Jungkook to gan lấy lòng: “Em còn có thể cùng ngài về nhà.”

Jungkook ‘hửm?’ một tiếng nói: “Đây là bài học được dạy sao?”

Jungkook vội vàng lắc đầu: “Không phải!”

Taehyung vừa lòng: “Nhanh chóng quên mấy cái bài được dạy đó đi, nói một lần thì sẽ coi như em không nghe lời một lần.”

Cơm nước xong, Jungkook vui sướng rửa chén.

Rửa chén xong, Jungkook tính đi tắm rửa bôi thuốc mỡ, nhưng lại bị Taehyung chặn đường: “Mặc quần áo, tôi dẫn em ra ngoài chơi.”

Lời này rất quen tai, giữa trưa hắn nói muốn dẫn cậu đi hóng gió, cuối cùng lại đi tới hội sở, bây giờ dẫn cậu ra ngoài chơi, không khỏi làm cậu nghi ngờ.

Jungkook lùi về sau một bước, thậm chí muốn trốn để cho Taehyung không tìm được, cậu hỏi: “Đi đâu ạ?”

Taehyung tới gần đè cậu lên khung cửa, cười xấu xa: “Lần trước không phải quán kia không mở sao, hôm nay lại đi tới thử xem?”

Hắn nói: “Dẫn em đi ăn bạch tuộc viên.”

Jungkook cảm thấy: Thôi lại xong rồi!

Dọc đường đi Jungkook không ngừng cầu nguyện: Ông chủ không nhớ mặt mình, ông chủ không nhớ mặt mình!

Nhưng mọi thứ lại không như cậu mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com