Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 111.

Nhân gian.

Ngoài việc thỉnh thoảng lơ mơ và lưng hơi còng thì ông cụ ổn cả. Giọng nói vẫn oang oảng, đanh mặt vẫn rất dữ, vẫn thích xem TV nhất, bao giờ cũng bật kênh an ninh, thời sự và nông nghiệp, TV bị đơ thì giơ tay vỗ vài phát. Nếu có tên nhóc nghịch ngợm nào bò lên nóc nhà như Phác Thành Huấn thì chắc chắn ông vẫn có thể cầm chổi đánh đuổi.

Ban đầu Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa đã bàn bạc chuyện nấu cơm xong xuôi, kết quả vừa rửa tay xong thì bị ông cụ đuổi ra khỏi bếp như lùa vịt. Cụ đanh mặt bảo: "Hai cái đứa nhiễu sự này, ra ngoài mau."

"Con biết làm thật mà." Thẩm Tại Luân giãy giụa: "Không tin ông để con làm thử xem."

"Ra!" Ông cụ chả thèm nể nang: "Tí nữa lại cho ông cả một nồi sủi cảo bục bụng thì ai ăn?"

"Ông yên tâm, tự cung tự cầu, con ăn." Thẩm Tại Luân dứt lời bèn duỗi ngón tay chọc chọc anh cậu.

Lý Hi Thừa: "...Cháu nữa."

Ông cụ trợn ngược mắt: "Ngoài Tiểu Thừa ra thì còn ai thèm để ý đến con nữa."

Thẩm Tại Luân khoác vai Lý Hi Thừa, tựa bên cửa bếp cười. Ông cụ cầm dao phay khua tay múa chân với họ, sau đó gào giọng gọi lão câm – vừa bước vào cổng – mau tới đây.

Thực ra mấy năm nay mỗi lần Thẩm Tại Luân về quê đều tạt qua Ngoài rặng ngô đồng, ông cụ không có ở đây, ông chủ Triệu cửa hàng Hân Hoan cũng không có ở đây, cậu sợ cuộc sống của lão câm vừa nhạt nhẽo vừa khó khăn. Nhưng lần nào cậu đến cũng chẳng gặp, cổng nhà khóa suốt, cậu vĩnh viễn không biết lão câm đang bận rộn ở đâu, lùng sục phế liệu hay là chăm sóc ruộng rau con con của lão.

Về sau Thẩm Tại Luân mới nghe Triệu Hi kể, bố mẹ anh ở Bắc Kinh chẳng được bao lâu, sức khỏe khá hơn tí là về Giang Tô ngay, hàng năm có tận mấy tháng ở quê, nửa là không bỏ Hân Hoan được, nửa là vì người bạn câm lẻ loi trơ trọi.

Lúc nghe anh kể, Thẩm Tại Luân nghĩ, tình cảm và ràng buộc giữa người với người thật thắm thiết và dài lâu hơn những gì ta thoạt nhìn.

Mấy hôm nay lão câm vui lắm, dưới góc nhìn của lão, hàng xóm và người bạn thân thiết đã về, hết người này tới người nọ, náo nhiệt quá đỗi, ấy mới là không khí ngày Tết.

Dạo gần đây lão suốt ngày ở Hân Hoan. Ông chủ Triệu nhập một đống mứt táo và long nhãn hảo hạng, lão giúp phân chia và đóng gói. Hôm nay 30 tết, lão ôm hai túi to về, một túi cho ông cụ, một túi cho 2 bạn trẻ.

Thực ra Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Vì họ biết, đối với những người ở độ tuổi lão câm thì lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất là mỗi một ngày trong tương lai đều trôi qua thật ngọt ngào.

Hai người không giỏi chuẩn bị quà mừng năm mới cho bậc cha chú, ban đầu định đi theo lề thói cũ mua đồ bổ, vì điều họ hy vọng nhất là các ông sống lâu trăm tuổi. Nhưng trong lúc chờ cơm lại đổi ý, lén lút đến trung tâm thương mại gần đây, mua hai chiếc điện thoại thông minh dành cho người già.

Cụ Đinh thì khỏi phải nói, trước giờ vẫn dùng suốt, chẳng qua đổi cho cụ cái mới thôi. Còn lão câm...

Họ không muốn thấy dáng vẻ cô đơn lẻ loi của lão, nhất là khi náo nhiệt vơi dần, mình lão đứng đó ê ê a a vừa khua tay múa chân vừa vẫy chào tạm biệt, người trông thấy không đành lòng đi. Tuy lão cầm di động cũng chẳng thể gọi điện nhưng ít ra có thể gõ chữ.

Thẩm Tại Luân hướng dẫn lão từng bước gửi tin nhắn: "Muốn nói gì thì nói đó, có thể gửi cho ông chủ Triệu, gửi cho ông cụ, cho cháu hoặc cho Lý Hi Thừa."

Lão câm và ông cụ có đồ chơi mới hưng phấn không thôi, ngồi đối diện nhau trên ghế mây con con gửi tin nhắn cả buổi chiều, hiệu quả cao hơn ngôn ngữ tự nghĩ ra của lão câm nhiều.

Lý Hi Thừa chỉ vào bóng lưng ông cụ và nói: "Thấy quen không?"

Đầu Thẩm Tại Luân đầy dấu hỏi chấm: "Không, sao thế?"

Lý Hi Thừa: "Anh thấy quen lắm."

"Tại sao?" Cậu chủ nhỏ nghiêm túc hỏi.

Kết quả tiến sĩ Lý bình tĩnh nói: "Hồi còn đi học em cúi đầu gửi tin nhắn với tư thế y hệt."

Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu im lặng hai giây, nhét hết quả quýt vừa bóc vào miệng, sau đó ném vỏ quýt đuổi đánh anh cậu ra ngoài.

Bữa cơm tối nay được đặt tại một nhà hàng tư nhân, ông chủ là người gốc Bắc Kinh, hồi bé Thẩm Tại Luân cực kì thích món mứt sơn trà, tôm rim chua ngọt và bánh đậu hà lan ở đây, ba ngày hai lần ban chiếu chỉ muốn ăn. Thẩm Minh Dương ngoài việc không có thời gian bên cậu thì yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn, đến ăn nhiều lần thành ra quen biết ông chủ.

Thực ra sau khi lớn lên khẩu vị của Thẩm Tại Luân đã thay đổi, nhưng tốc độ làm mới thông tin của đồng chí già y như rùa bò, bao giờ cũng đi sau lớp trẻ, hiện vẫn đang dừng lại nhiều năm trước, khăng khăng nhớ kỹ ba món ấy.

Đây là bữa cơm tất niên đông người nhất trong mấy năm qua, Thẩm Tại Luân đưa cả ông cụ và lão câm theo, nhưng chẳng hề náo nhiệt, dù gì trong lòng đồng chí Thẩm Minh Dương vẫn còn đôi chút vướng mắc chưa tiêu, nói chuyện dựa hết vào EQ cân, nội dung trò chuyện chả có gì hay ho, không vui quá, không nặng nề quá, phần lớn là vài điều lặt vặt.

Đồng chí già đi xã giao nhiều quá nên mắc "bệnh nghề nghiệp", ông nghĩ không thể để bữa cơm uổng phí được, ít nhiều gì cũng phải thúc đẩy chút gì đó. Thế là gần đến phút cuối, ông vẫn chưa chịu dừng, thử đẩy một phát —-

Ông lắc lư hớp rượu cuối cùng trong chén, hỏi như vô tình: "Có phải Tiểu Thừa vẫn chưa tốt nghiệp đúng không?"

Lý Hi Thừa gật nhẹ đầu đáp: "Còn hai năm ạ."

"Thế cậu hoàn thành dự án xong thì phải đi à?"

"Vâng."

Đồng chí già "ồ" lên, nhấp hớp rượu, đưa mắt nhìn con trai đầy ẩn ý, kết quả con trai ruột bỗng mở miệng: "Nếu đã nhắc đến thì con muốn nói với bố trước một tiếng."

Thẩm Minh Dương linh cảm có điều không lành, bàn tay cầm chén khựng lại, ông hỏi: "Nói gì?"

Thẩm Tại Luân đáp: "Đến lúc đó có khi con cũng ra nước ngoài một chuyến."

Thẩm Minh Dương sốc nặng: "Cũng ra nước ngoài một chuyến là sao hả? Con ra nước ngoài làm gì?"

"Công ty điều ra nước ngoài." Thẩm Tại Luân nói: "Trước đó con đã nói chuyện với họ..."

Trong lòng Thẩm Minh Dương phun ra một búng máu, lặng lẽ đặt chén xuống. Trò chuyện cái cứt, đồng chí già không muốn nghe nữa, ông chỉ biết mình đang hối hận xanh ruột.

Ông thấy mình như đang chơi một ván bi-a vô nghĩa, đầu gậy đánh vào bi đen, nó va phải mép bàn bắn bật cả buổi trời, cuối cùng đập trúng bi trắng và cả 2 lọt vào túi. Dạo xưa ông tống Lý Hi Thừa ra nước ngoài, con mẹ nó ai ngờ được quanh đi quẩn lại 5 – 6 năm sau đủn cả Thẩm Tại Luân đi mất.

*Mấy khi được giải thích về thứ mình biết ^^ Khi đánh, bạn sẽ cầm cơ đánh vào bi trắng sao cho bi màu vào lỗ, khi tất cả bi màu vào lỗ rồi thì đánh bi đen cuối cùng, nếu đánh bi đen mà lọt mất luôn bi trắng vào lỗ thì thua.

Nhưng ông không thể thốt ra lời phản bác, vì người chọc gậy đầu tiên là chính ông.

Ông chủ nhà hàng tặng họ một suất lẩu xương sống cừu đủ vị, đồng chí già bèn vừa ăn vừa nói, ăn xong bị nóng trong, nhiệt miệng. Đặc biệt về đến nhà trông thấy hai bạn trẻ bước vào một căn phòng thì miệng ông càng đau hơn.

So ra thì Thẩm Tại Luân vui tươi lắm.

Tuy rằng bầu không khí trong bữa cơm tất niên chưa được tới mức "vui vẻ hòa thuận", nhưng cũng nằm trong dự kiến. Thực tế, họ có thể ngồi chung bàn ăn trọn vẹn một bữa cơm đã chứng tỏ rằng băng bắt đầu tan rồi.

Hơn nữa đúng Giao thừa 12 giờ đêm, Lý Hi Thừa nhận được tin nhắn của Lý Âu, nội dung đơn giản lắm – Chúc con trai năm mới vui vẻ, và bảo hắn chú ý nghỉ ngơi. Nhưng cuối câu chúc có thêm một câu nữa.

Cô nói: Con uống rượu phải không, nhớ pha nước mật ong mà uống kẻo ngày mai đau đầu.

Tuy rằng chỉ gửi cho một người, nhưng hiển nhiên tin nhắn này không chỉ nhắc một người. Có lẽ chỉ đơn giản là dặn dò, không liên quan đến chuyện khác. Nhưng khi Thẩm Tại Luân thấy những lời này, cậu chợt nghĩ có khi một hai năm nữa, họ thực sự có thể ngồi chung bàn đánh một bữa sủi cảo ngon lành như buổi tối nhiều năm trước ở Ngoài rặng ngô đồng.

__

Sáng mùng 2 Tết, Thẩm Tại Luân đã đặt báo thức rồi nhưng vẫn ngủ quên mất.

Lúc cậu tỉnh dậy là hơn 8 giờ, phòng ngủ tầng dưới mở toang cửa, đệm chăn gọn gàng, Thẩm Minh Dương đã lên đường cho kịp chuyến bay sáng, không có thời gian ăn sáng với con trai.

Đương nhiên, cũng có thể là ông cố tình không ăn, đồng chí già vẫn đang tức mà, mép nổi bọng nước to đùng.

Điều hòa vừa tắt không lâu, Thẩm Tại Luân lại bật lên, cậu mặc áo hoodie quần dài xuống nhà tìm đồ ăn. Cậu vò vò tóc mở hết lượt nồi niêu trong bếp, rồi chuyển sang tủ lạnh, trông thấy một tờ giấy dán bên trên.

Thẩm Minh Dương để lại lời nhắn, nét chữ nắn nót không di truyền được cho Thẩm Tại Luân, so với Lý Hi Thừa thì chữ viết của ông đậm và tròn hơn, nhìn là biết tác phong thương vụ:

"Đi cho kịp chuyến bay, ngày về không biết chắc, nếu mùng 7 chưa về đến nhà thì con và Tiểu Thừa tự đi Bắc Kinh nhé. —- Bố."

Thẩm Tại Luân cầm tờ giấy trong tay, Lý Hi Thừa vừa rửa mặt xong thoang thoảng mùi bạc hà bước tới. Cậu chủ nhỏ nào đó thích bật điều hòa cả đêm, sáng dậy cổ họng vừa khô vừa rát, bật thêm máy tạo ẩm cũng chẳng ích gì.

Lý Hi Thừa lấy một chai nước trong tủ, vặn nắp uống vài hớp thấm giọng, bấy giờ mới hỏi: "Bố em để lại lời nhắn à?"

"Ò." Giọng Thẩm Tại Luân hẵng còn khàn khàn ngái ngủ: "Anh chưa đọc lời nhắn của bố em bao giờ đâu nhỉ? Để em phiên dịch cho, ý của bố em là bố đi rồi, hai đứa tự giải quyết, hết kì nghỉ thì phắn nhanh."

Lý Hi Thừa ậm ờ đáp lời, rồi đụng đụng miệng bình lên môi dưới ai đó và hỏi: "Em chưa uống nước đúng không?"

"Ớ, quên mất." Thẩm Tại Luân bèn cầm tay hắn uống vài hớp: "Bảo sao khô họng thế, em còn tưởng anh nhân lúc em ngủ say lén lút làm gì đó."

Cậu dứt lời bèn há miệng định uống tiếp, nhưng Lý Hi Thừa đã rút chai lại quay người bỏ đi.

Cậu chủ nhỏ tợp phải không khí, mỉm cười đuổi theo: "Đừng chạy mà tiến sĩ Lý ơi, sao mới đùa mấy câu mà anh đã không chịu được thế."

Lý Hi Thừa bật tivi, xách nửa chai nước ngồi xuống sô pha, cầm điều khiển chọn ứng dụng: "Có giỏi thì đùa ngay trước mặt bố em đi."

"Thế không được đâu, người trung niên và cao tuổi tim mạch kém, tức lên xuất huyết thì khổ." Thẩm Tại Luân rút chai nước trong tay hắn, nói: "Chưa kể trong mắt đồng chí Thẩm Minh Dương, con trai ông là một người lịch sự lễ phép, không bao giờ đùa bậy đùa bạ. Chẳng may có đùa thì chắc chắn là vấn đề của người khác."

Cậu dứt lời bèn suy tư, nói với Lý Hi Thừa: "Em gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh của anh trong mắt bố em."

Lý Hi Thừa: "..."

Cậu chủ nhỏ ngậm miệng chai nghĩ ngợi và nói: "Anh oan quá đi, để đền bù tổn thất, em quyết định tự tay làm bữa sáng cho anh, vui không?"

Tiến sĩ Lý chả vui tí nào, hắn đưa mắt nhìn ai đó, lôi điện thoại ra bắt đầu xem đồ ăn ngoài. Thẩm Tại Luân đặt chai nước xuống bên cạnh, tì một đầu gối lên sô pha nhào tới siết cổ hắn: "Anh xem đồ ăn ngoài là có ý gì hả?"

Lý Hi Thừa bị cậu kẹp cổ giữa khuỷu tay, bật cười khẽ khàng, hầu kết lăn nhẹ.

Tuy Lý Hi Thừa không trông chờ gì vào tài nghệ nấu nướng của ai đó nhưng vẫn gắng gượng đồng ý làm chuột bạch một lần, dù gì năm xưa người nào đó và cụ Đinh liên thủ bắt hắn nếm thử đủ các món kì quặc cũng không khác gì lần này.

Nói chung là bạn trai mình tự chọn, biết làm sao giờ.

Lý Hi Thừa vốn định lấy cớ "giúp đỡ" để vào bếp giám sát, nhưng người nào đó khóa chặt cửa, cách lớp kính chìa tay tỏ ý "mời", ý bảo hắn phắn ra đừng có nhúng tay vào, nên hắn đành thôi.

Thực ra Thẩm Tại Luân làm vậy cũng có nguyên nhân, Lý Hi Thừa vừa đi, cậu lập tức lôi điện thoại trong túi quần ra, mở Wechat tranh luận với bọn Phác Thành Huấn.

Mấy hôm nay nhóm chat lớp A trường trung học trực thuộc vui như trẩy hội, vì ngày về trường chưa chốt được. Phần đông lớp rảnh từ mùng 3 đến mùng 5, càng nhiều lựa chọn thì càng khó quyết thời gian.

Thẩm Tại Luân xuất phát từ tình riêng, bảo Phác Thành Huấn và Tống Tư Duệ lặng lẽ dẫn dắt trong nhóm chat, tốt nhất chốt thời gian gặp lại vào ngày mai, vì mai là sinh nhật Lý Hi Thừa.

[Phác Thành Huấn giản dị đơn sơ: Dễ ẹc! Nói luôn trong nhóm mai là sinh nhật anh Thừa không phải xong à?]

[Tôi không cần cái tay này nữa: Đừng, thế phô trương quá. Tôi sợ cậu ấy biết thì sẽ không đi.]

[Đại Tống: Vì sao? Sinh nhật vui quá còn gì?]

Ngón tay Thẩm Tại Luân dừng trên bàn phím, nhớ lại những gì nghe được trước khi về Giang Tô —–

Họ chỉ về một tuần, con trai mèo đổi môi trường sống gấp quá dễ bị bệnh nên trước khi đi họ đã giao thẻ ra vào cho đàn anh của Lý Hi Thừa – tiến sĩ Trần Thần. Hàng ngày Trần Thần cho mèo ăn sẽ gửi họ một đoạn video ngắn, nhờ đó mà thân quen với Thẩm Tại Luân hơn, thỉnh thoảng nói chuyện dăm câu. Hôm đó nói đến nói đi vừa hay nhắc tới chuyện sinh nhật, Trần Thần đã nói một cậu khiến Thẩm Tại Luân lặng lẽ đau lòng thật lâu.

Hắn nói: Lý Hi Thừa không đón sinh nhật đâu, càng chuẩn bị thì cậu ấy càng tránh, bình thường trước mấy hôm đã mất dạng rồi, chẳng biết vì sao mà ghét cay ghét đắng thế.

Thẩm Tại Luân cụp mắt đứng đó chốc lát, miết các đốt ngón tay gõ chữ tiếp: Nói chung đừng nhắc đến là được.

May mà Phác Thành Huấn và Tống Tư Duệ hiểu họ, có một số việc không cần nói cũng đoán được 70-80 phần trăm. Hai người không hỏi nhiều nữa, cũng không khăng khăng lằng nhằng. Gửi cho Thẩm Tại Luân biểu tượng "👍🏻" rồi quay về nhóm lớp, sau một hồi nói dông nói dài thì đã chốt được ngày trở về trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com