11
Tích tắc, tích tắc.
...
"Chúc mừng năm mới."
Hội ba người 20+ tuổi chúc nhau nhẹ nhàng vậy thôi. Đống bánh kẹo được mang lên từ trước bày sẵn trên bàn ở chính giữa căn phòng Cyno được ba người quây quần tụ tập lại, bóc từng cái ra thưởng thức.
"À phải rồi, Collei, lì xì của em."
Em lấy ra từ trong túi áo hai chiếc phong bì đỏ được chuẩn bị sẵn, đưa một cái về phía Collei, cái còn lại đặt xuống bên cạnh Cyno.
"Anh cũng có phần."
Tuổi này mấy khi hai đứa được lì xì đâu. Hơn nữa bố mẹ đi làm xa, dịp tết cũng không có về nhà, cảm giác được cho một cái phong bì đỏ mỗi dịp tết dường như đã mất đi, nay đã trở về lại trong tâm trí một đầu xanh một đầu trắng. Hai đứa ngớ người, không biết phải phản ứng như thế nào. Vui vì được lì xì, phần thì xấu hổ vì không chuẩn bị cho người ta.
Tighnari một bên đang gặm bánh, cũng hiểu được tình hình nên mở lời trước.
"Hai người cứ nhận đi, phần tui, tui nhận đủ rồi. Đón tết cùng mọi người, mấy năm rồi tui mới trải nghiệm lại đó. Đúng là vui hơn khi một mình thiệt."
"Anh có thể ghé qua nhà em bất cứ lúc nào, anh Tighnari..."
Collei nói, nhìn thẳng vào mắt em.
"Ồ, cảm ơn nhé. Anh xuống phòng bếp lấy kem với ô mai, hai người chờ chút."
"Để tôi đi lấy cho, cậu ngồi đó đi, làm khách mà tranh việc chủ là tôi không vui đâu."
"Em đi cùng!"
Cuối cùng chỉ còn lại em trong căn phòng lớn. Cười bất đắc dĩ, em vào trang web phổ biến của Sumeru, nơi này cập nhật thông tin của đất nước cũng như tương tác trò chuyện với bạn bè rất tiện lợi, ai ai cũng có tài khoản cho riêng mình để tránh khỏi việc trở thành người tối cổ. Em vào như mọi khi, lướt đầu trang thấy mọi người đăng bài chúc mừng năm mới là nhiều, cũng thả cảm xúc chung vui.
Bỗng, một bài viết nội dung khác lạ đập vào mắt em.
[ARGHHHH, TAY NARI SIÊU CẤP XINH ĐẸP!!!!]
Chết rồi...
Hình ảnh trên đó là tay em, một cyno ngỡ ngàng vì bị vén tóc đột ngột. Bài viết có lượng tương tác khủng, số bình luận mọi người ai ai cũng viết capslock hết. Được rồi, Cyno là một nhân vật ảnh hưởng lớn hơn em nghĩ.
Em biết việc người ta có thể bình luận bất cứ thứ gì họ muốn, chỉ cần là họ thích, nhưng phần bình luận, một_nùi_toàn_là_tiếng_sủa!
Mạng xã hội phát triển, con người cũng theo đà đó mà tiến hoá ngược? Không, hôm nay lên mạng vậy là đủ rồi...
Cyno mà đăng bài đó, em chắc chắn bắt cậu ta xoá bài, nhưng hình như người đăng bài là viewer, không quen không biết, không thể làm gì. Vụ việc chỉ vừa xảy ra chưa được bao lâu, liền đã lên hotsearch của diễn đàn Sumeru.
Đi về thôi...
"Chúng tôi quay lại rồi đây. Nari, cậu có chỗ nào không ổn sao?"
"Tui ổn, chắc vậy. Có thể cho tui lấy phần kem cà phê không?"
"Tất nhiên rồi, đồ cậu mua mà."
Múc một miếng kem thật lớn, ăn vào để bay đi những cái sầu não bằng cái buốt giá. Sầu thì không thấy bay nhưng phải gánh thêm cái buốt não là thấy bản thân ngu rồi.
Collei cười lớn, Cyno thì bên cạnh chỉ vỗ vỗ nhẹ lưng con cáo đang ôm đầu vì cái lạnh đột ngột. Em với lấy miếng bánh trên khay cắn một miếng, sau đó lại mở to mắt bất ngờ.
"Bánh vị nấm?"
"Collei lựa đó. Cũng phải mất kha khá thời gian mới có thể tìm được loại này. Nếu không phải vì Collei đinh ninh thứ bánh này có tồn tại thì tôi đã kéo đi lựa bánh khác thay vì chạy tìm cùng con bé rồi."
"Vất vả rồi. Bánh ngon đó."
"Ừm, thích là được."
Cả ba lại im lặng thưởng thức kem của bản thân mình. Không có gì đâu nhưng mà ăn kem vào thời tiết lạnh, ngon hơn hẳn dù cho rất dễ bị đau họng.
Cyno và Collei cùng dừng lại trước một bài đăng. Họ nhìn rất lâu, rồi quay lại nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng.
"Nari, không biết cậu đã thấy bài viết này chưa..."
"Xin lỗi..."
Nhìn thấy biểu cảm cùng giọng điệu ỉu xìu đi trông thấy, họ quyết định không dò hỏi nữa mà chuyển qua chủ đề khác. Tết nhất không nên gây căng thẳng, thoải mái một chút sẽ dễ dàng hơn.
"Nari, tôi vào acc cậu được chứ?"
Em tuy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Miệng ngậm thìa kem còn dở, em xoay người đứng dậy, tiến về phía màn hình máy của Cyno vẫn còn sáng, đang treo game. Em chỉ tay vào đó, đánh ánh mắt sang dò hỏi.
"Vào đây hả?"
"Ừm."
Được thôi, không phải là em tin người hay gì, tài khoản game của em cũng chẳng có thứ gì giá trị là bao, hai nhân vật lệch chắc không quan trọng đâu ha. Cyno là một người uy tín nên mọi thứ sẽ ổn thôi, em nghĩ vậy.
Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài thành thục gõ mười phím lách cách, nhập chữ cái nhanh chóng.
Em nhấn xác minh yêu cầu, tay mở điện thoại lên, vào hòm thư điện tử và nhận mã. Xong việc, em rời ghế và nhường lại vị trí cho chủ đồ.
"Của cậu xong rồi."
"Cảm ơn."
Không rõ Cyno có ý định gì, ngay cả Collei còn nhìn anh trai mình với thắc mắc chưa được giải đáp.
Màn hình hiện lên khung cảnh quanh cảng Liyue phồn vinh, thay vì nhân vật Jean làm trung tâm, Qiqi đảm nhận vai trò đó. Cyno nhấn vài ba phím di chuyển rồi vào phần biểu tượng Paimon. Anh đứng khựng lại một chút.
"29 tháng 12? Sinh nhật cậu vừa qua cách đây không lâu à??"
"Đúng rồi, sao thế?"
Anh nhìn em rồi lại xoay ghế về vị trí cũ. Không nói không rằng, anh mua gói bài ca trân châu và thanh toán nó trong sự ngỡ ngàng, làm em phải đứng mất mấy giây.
"Cyno??? Sao lại mua cho tui thế?"
"Quà."
"Quà sinh nhật ấy hả, nó qua lâu rồi, tui cũng không có cần quà, một lời chúc là đủ, anh làm vậy sao tui trả anh hả cái đồ ngốc này."
Không phải là em không có tiền trả, mà là anh ta mua cái đó ở acc anh ta từ rất lâu rồi, cái đồ chết tiệt.
Cyno cũng không phản bác lại điều gì, anh lướt một lượt túi đồ của em, đóng rồi lại mở lên như thể chưa từng làm điều đó.
"Thánh di vật này ổn, tôi đập nhé?"
"Muốn làm gì thì làm, tui đập xui lắm nên anh đập đi."
"Thật không?"
"Cái gì thật?"
"Muốn làm gì thì làm."
"Anh làm gì thì làm."
Có thể là do em tưởng tượng hay Cyno cười lên đắc thắng, tự nhiên em có một cái dự cảm không lành.
Anh di chuột, out ra khỏi túi đồ, tiếp tục nhấp vào biểu tượng Paimon, cửa hàng là nơi anh tới.
"Lì xì cho gói đá sáng thế—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com