12
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi bảy năm Tighnari động tay động chân với bạn qua mạng, trùng hợp thay, Cyno cũng là người bạn qua mạng đầu tiên em gặp ngoài đời.
Tuy nói nặng nề và căng thẳng vậy thôi, nhưng em chỉ đánh nhẹ vào cánh tay của anh. Cảm xúc lúc này không biết diễn tả ra sao, em thở dài một hơi.
"Em nghĩ em cần đem anh đi cách ly đấy, anh thử đụng tay tiêu tiền ở acc em nữa đi rồi em cho anh biết thế nào là cơn thịnh nộ của loài cáo."
Cyno phút đầu còn nhởn nhơ đó thôi, sau thấy Tighnari lườm không dám làm gì nữa. Anh cũng biết sợ chứ.
Em kéo ghế đến bên cạnh, ngồi xuống và giành quyền điều khiển con chuột từ tay Cyno. Miệng không quên lẩm bẩm trách mắng.
"Anh bị thừa tiền hay gì vậy tên ngốc này."
"Thì số tiền trong bao lì xì đỏ của em cũng kha khá tiền mà—"
"Anh bị ngứa đòn?"
Anh im bặt, biết tình hình hiện tại nếu nói thêm một lời nào nữa, người ngồi bên cạnh sẽ không chỉ đánh anh thêm một cái nhẹ như đã từng.
Một bên khác, Collei, nhân vật ngồi ăn bánh uống trà, giải quyết xong luôn hộp kem nhìn đôi chim cu bằng ánh mắt chán chường, một tay soạn tin nhắn gửi Amber, một tay thủ sẵn cục rác sẵn sàng chọi Cyno nếu dám lên tiếng ngay lúc này. Tighnari hiền lành là vậy, nhưng cãi tay đôi là chắc chắn thắng. Không thắng thì bạo lực lên ngôi.
Collei từng nhìn thấy Tighnari giải quyết mâu thuẫn giữa khách hàng bằng bạo lực rồi, anh có thể cho chúng nó tiền viện phí, làm loạn ở cửa hàng của anh thì không được.
Collei: Amber, nếu một ngày mà mình phát hiện anh trai có ý với chủ thuê thì phải làm sao?
Amber: Ểh?! Ý em là giáo sư Cyno ấy hả?
Collei không trả lời, chỉ biết rằng em mới rời mắt không bao lâu, khi em quay lại nhìn hai người kia, không biết Cyno từ bao giờ nhìn Tighnari với ánh mắt thành tâm xin lỗi, miệng thỉnh thoảng còn thốt ra những lời nói chứng minh bản thân thật sự biết lỗi rồi, Tighnari mặc kệ.
Bằng một cách thần kì nào đó mà em nghĩ rằng chuyện đã ổn.
.
"23/6 này xem tôi trả anh thế nào."
"Sao lại vào ngày đó?"
"Sinh nhật anh chứ sao?"
Cyno thoáng vẻ bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng về với biểu cảm vốn có.
"Em biết anh là giáo sư?"
"Biết, giáo sư Cyno nổi tiếng mà."
Tay chống cằm, em chán nản nhìn về phía màn hình máy tính. Màn hình của Cyno rộng, nhìn có chút không quen nhưng đó không phải là vấn đề hiện tại.
Chắc là roll lấy Zhongli thôi.
Em nghĩ vậy. Từ lâu em đã muốn có vị cố vấn của Vãng Sinh Đường rồi, phần lớn vì bị ảnh hưởng từ Cyno, anh ta hầu hết đều cầm Zhongli vào chơi cùng. Thua 50/50 cũng có chút buồn, nhưng em có lý do để rủ anh bạn kế bên vào cùng chơi. Nhưng có thì vẫn tốt hơn, game dễ hơn nhiều.
"Thôi thì để xem 80 viên hồng anh cho em, xem có rước nổi Zhongli về nhà không nào."
.
Có bảo hiểm rồi thì không phải lo lắng, quan trọng là về sớm hay muộn thôi. Vị cố vấn nào đó về trong nháy 80 tròn. Em biết nhân phẩm mình kém rồi, không cần an ủi.
Rời tay khỏi chuột, cảm thấy có chút mỏi người. Cũng phải, bọn em cùng chơi game rất lâu rồi, cơ thể nhức nhức cũng không phải là chuyện lạ gì. Khẽ liếc mắt qua nhìn đồng hồ ở góc máy tính, nhận ra đã hơn một giờ rưỡi sáng, nhìn qua Cyno và Collei thấy cả hai vẫn còn tỉnh táo chán.
Chơi thêm một chút nữa chắc không sao...
Đăng xuất khỏi máy tính của Cyno, em trở lại bên cái laptop thân yêu của mình.
"Cyno, đi đánh nham nguyên bản up nhân vậy với em không? Cả Collei nữa."
"Em nghỉ thôi, em đang bận nhắn tin với Amber."
"Còn Cyno thì sao?"
"Đi."
Gật đầu thay cho lời đáp lại, dù cho không biết anh có thấy hay không.
Chủ động đổi qua Chongyun để phá trụ nham, em nhanh chóng điều khiển nhân vật chạy kịp theo Eula. Công dụng duy nhất của Chongyun là phá trụ, mấy cái đánh boss hay gì đó, Cyno gõ vài cái là xong, không phải là vấn đề lo ngại mỗi khi coop.
Quen được Cyno gánh nên là nhiệm vụ chính sợ luôn. Khốn nạn.
Nham nguyên bản cũng nhanh chóng bị đánh bại, cũng vừa đủ để up lên lv50. Em nhấn phím C, đột phá Zhongli lên, nhồi cho anh ta ít sách kinh nghiệm, nhét cho một chút thánh di vật Hp, đồ rác đó, hi vọng anh không chê.
"Cũng muộn rồi, chúng ta nghỉ chứ?"
"Phải rồi nhỉ. Vậy thôi, em thu dọn một chút rồi đi về đây."
Collei thấy vậy thì bất ngờ lắm, em rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn Tighnari với một đầu nhiều thắc mắc.
"Anh không ở lại đây sao? Anh bảo là ở lại mà?"
"Collei, anh nhớ anh chưa từng nói vậy. Hơn nữa cũng chẳng thể làm phiền hai người thêm."
Trông em có vẻ hoảng loạn lắm. Đánh ánh mắt sáng nhìn Cyno, anh ấy dường như không có động tĩnh gì, và dù có như thế nào thì em vẫn chẳng thể biết anh ấy có ý định ra sao.
"Không được, thân con trai một mình như thế, ra đường đêm khuya rất là nguy hiểm đấy."
"Là thân con gái, đừng có đổi nghĩa câu gốc chứ Collei. Em có gì muốn nói sao?"
"Ý em muốn nói chính là, em muốn anh ở lại, nhé?!"
Tighnari không hiểu. Collei trước giờ vẫn luôn là một cô bé ngoan, bây giờ lại đột ngột muốn anh ở lại cho bằng được, tính cách bướng bỉnh thế này lần đầu em thấy ở nơi con người Collei.
"Nhưng nếu anh ở lại, anh sẽ ngủ ở đâu?"
"Ngủ ở phòng tôi đi, tôi sẽ ra ngoài phòng khách."
Cyno lên tiếng. Collei thầm cảm ơn sự hỗ trợ đó, nhưng sẽ phản tác dụng đấy anh trai yêu dấu.
"Không được, làm khách mà để chủ ngủ phòng khách là không được. Vẫn cứ là để em về nhà đi."
Collei không biết đã bò đến từ bao giờ, hai tay nắm chặt lấy Tighnari, thành khẩn cầu xin.
"Ở lại nha anh." Vì tương lai anh trai có bồ-
Em quay qua cầu cứu Cyno, nhưng có vẻ anh ấy cũng muốn như vậy.
"Ở lại cũng được mà Nari."
"Anh ở lại thì một là anh trai em hoặc anh sẽ phải ra phòng khách nằm, không phải rất bất tiện sao?"
"Vấn đề sẽ được giải quyết nếu hai anh nằm chung. Giường của ảnh rộng lắm mà, anh không cần lo đâu, thế nên ở lại đi nhé?"
"Ư..."
Tighnari lưỡng lự, Tighnari dao động và Tighnari bị lung lay.
"Thôi được rồi..."
"Yay!"
Collei nhảy cẫng lên, giơ hai tay lên hệt như cách ăn mừng chiến thắng.
Collei: Amber ơi, gạ được rồi, cảm ơn chị nhiều!
Amber: Yay!
"Thôi cũng muộn rồi, em về phòng nhé, hai người mà thiếu gối hay thiếu chăn gì thì cứ qua bên chỗ em!"
Ngay sau đó là tiếng đóng cửa lớn. Em thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Đối phó với riêng Collei hoặc Cyno em giải quyết được, nhưng là cả hai thì em chịu.
Đặt lại túi lên bàn, em đứng dậy, đi về phía cánh cửa và mở nó ra.
"Em mượn nhà tắm một chút, em sẽ quay lại ngay."
Cyno cũng gật đầu đồng ý, chẳng có lí do gì mà lại không. Anh quyết định dọn dẹp mớ hỗn độn ở giữa phòng, dọn giường cho ngay ngắn rồi xuống nhà đặt rác vào thùng.
Khi anh quay lại, Nari vẫn chưa thấy ra, anh quyết định mở máy lên nghịch một chút trong thời gian chờ đợi. Lướt lại thấy bài viết cũ, blog cá nhân này anh biết, họ đăng khá nhiều thông tin về game và các thứ linh tinh, dạo gần đây họ thường cắt từ live của anh để tạo thành một số video, hay cap lại những đoạn tin nhắn của anh và Nari. Việc đó giúp anh khá nhiều, không còn phải vất vả lục lại live dài hơn bốn tiếng để cắt mấy thứ linh tinh, hay đơn giản là lưu lại cuộc trò chuyện của anh với Nari, blog này anh khá thích. Nhưng cũng nhanh tay không kém. Dù sao cũng đã bị lộ, chỉ là một cánh tay, Cyno nghĩ không nhất thiết phải kêu họ xoá bài.
Ít lâu sau, Nari quay lại, anh đứng hình mất vài giây cuộc đời để nhìn chằm chằm vào con nhà người ta.
Nari mặc độc nhất sơ mi và quần đùi.
Nari mặc độc nhất sơ mi và quần đùi.
Nari mặc độc nhất sơ mi và quần đùi x3,14
Điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần!!! Áo măng tô bên ngoài đã được cởi ra, cáo nhỏ mặc trên người chiếc sơ mi mỏng và quần đùi, hay còn gọi là quần lót ấy. Quần ống rộng và áo măng tô được em vắt bên cánh tay, có chút lạnh.
"Cyno?"
Tỉnh khỏi mộng, như một phản xạ, anh rời tầm nhìn khỏi Nari đứng ở cánh cửa phòng anh. Collei, anh vừa biết ơn mày vừa muốn đấm mày vài cái.
"Em không mang theo đồ ngủ, đành mặc tạm như thế này thôi, thoải mái sẽ dễ ngủ hơn."
"Phải rồi nhỉ.."
Tai cáo rung ring, lắc nhẹ khiến cho bông tai cũng rung theo, tiếng va chạm của bông tai tạo nên những âm thanh nhỏ dễ nghe.
"Đi ngủ thôi, muộn lắm rồi."
Cyno câm nín, anh không biết nói gì cả và dường như anh cũng không muốn nói gì thêm.
Tighnari đặt tạm đồ lên ghế, tiến tới giường và bò vào phía bên trong. Em kéo chăn lên, phủ đều qua phần hông mình. Không thể cố định nó lên cao hơn, vì bản thân em đang trong tư thế ngồi.
"Lạnh thật đấy, mà chăn cũng thật ấm."
Cyno tắt đèn, căn phòng tối om, chỉ chừa lại chút ánh sáng của đèn ngủ bên cạnh giường, nơi có Tighnari đã nằm sẵn bên trên.
"Lại đây." Nari vừa nói, vừa vỗ vỗ khoảng giường bên cạnh mình.
Được rồi, Cyno thề, trước giờ anh nằm cũng giường với con trai, anh chưa bao giờ có cảm giác giống như hiện tại, lồng ngực cứ đập liên hồi, chính anh còn cảm thấy nó đập nhanh hơn mọi khi. Lần đầu tiên, Cyno muốn ra phòng khách ngủ.
Kéo chăn lên, anh nằm vào khoảng trống bên cạnh cáo nhỏ. Mặt đối mặt, rất giống với khoảng khắc cả hai gặp nhau vào tối nay nhưng lần này, anh là người chịu thua mà quay đầu đi.
"Nếu anh lạnh, anh có thể ôm đuôi của em."
Đau tim chết mất...
.
Tighnari có một thói quen rất xấu, rằng khi ngủ, em phải ôm một thứ gì đó mới có thể ngủ ngon được. Lời mời đột ngột này làm em chưa kịp chuẩn bị, thành ra cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Hơn hết, việc lạ giường khiến em càng khó ngủ hơn. Không dám xoay người vì sợ sẽ khiến người bên cạnh thức giấc. Thức qua đêm không phải là việc mà em hay làm, từ bây giờ tới bình minh còn rất lâu, thật khó cho em quá.
Suy đi tính lại, vẫn là nên làm liều...
"Cyno này, anh còn thức không?"
Người bên cạnh em nhúc nhích, đáp lại em.
"Sao vậy?"
"Anh có thể, xoay người về phía em không?"
Cyno do dự một hồi lâu, vẫn quyết định làm theo lời em nói. Một lần nữa, cả hai mặt đối mặt khiến em khó xử vô cùng.
Giường của Cyno, rất nồng mùi của anh ấy, khiến em cảm thấy khó khăn trong việc làm quen với nó. Giờ Cyno đối mặt với em, còn có cả hơi thở của anh nữa. Thầm cảm ơn vì phòng đã tối đèn, đèn ngủ kia ánh sáng không mạnh, nếu không anh đã có thể thấy khuôn mặt em đỏ lựng thế nào.
Di chuyển tiến sát anh, từng chút từng chút một, đến khoảng cách nhất định, em luồn tay qua, ôm lấy eo người, chân cũng không yên vị mà nằm giữa hai chân của ảnh.
Cyno giật mình, toan bật dậy nhưng không dám. Em có thể cảm nhận được, nhịp tim anh đang ngày một đập nhanh hơn, em cũng rất khó xử, xin lỗi nhé.
"Phạt anh đó, làm gối ôm cho em một buổi nhé, chúc ngủ ngon."
Căng thẳng, căng thẳng vô cùng. Anh không dám di chuyển mạnh, cũng không dám thở mạnh luôn, chỉ biết rằng khi anh thật sự tỉnh táo lại, người đã ở trong lòng, thở đều và chìm vào giấc ngủ say.
Nari trông thoải mái với tư thế này, anh thì không. Cyno chỉnh tư thế một chút, Tighnari lại tiến sát ngày một gần hơn. Đáp trả lại cái ôm này, anh vỗ nhẹ vào lưng người, miệng lẩm bẩm những lời không dám nói trước mặt cáo nhỏ.
"Nếu cứ thế này, sợ trót yêu em mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com