22. Phán quyết (1)
Vào càng sâu thì đường hầm càng tối, nhiệt độ cũng thay đổi. Từ ẩm mốc, nóng bức dần trở thành lạnh lẽo, rùng mình. Thứ ánh sáng duy nhất được rọi từ chiếc đèn chẳng biết khi nào sẽ tắt vì chết pin. Cô biết điều mình đang làm là quá rủi ro, mạo hiểm và trái với tất cả những luân lý trong cuộc đời vô vị của bản thân. Nhưng, hơn ai hết, cô cũng biết nếu không làm vậy cô sẽ mất anh. Mãi mãi. Nghĩ đến đây, cả cơ thể cô chợt phản ứng khiến gã vệ sĩ cũng để ý đến đôi vai gầy còm đnag run bần bật trong cái lạnh của cô.
Cung đường hóa ra lại chẳng ngoằn ngoèo như Cyra đã suy đoán, chỉ là một đường thẳng rất dài mà thôi. Nhưng đó cũng chính là điểm kỳ lạ, không phải sao? Với sự mưu mô của Raven thì chẳng lẽ cô ta lại dễ dàng để Cyra đến "hang cọp" như thế này. Ý nghĩa ấy chợt vụt qua khiến cô đột ngột dừng bước.
- Này - cô hỏi - anh biết bao nhiêu về người mà anh gọi là "sếp" này?
Cậu ta theo phản xạ mà dừng cùng Cyra rồi nhíu mày nhìn cô, có chút khó hiểu. Cậu ta nhìn quanh một lát, tay đưa lên cằm và nhớ về lúc gặp Raven.
- Tôi không rõ, chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại mà thôi. Hắn rất cẩn trọng, đến cả giọng nói cũng là giả. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng....
- Rằng?
- Rằng hắn muốn cô phải chết - cậu ta nói, ánh mắt nghiêm túc.
Rồi cô im lặng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả vì cô cũng đã phần nào nhận ra điều đó sau đêm nay. Nhưng có điều, cô có linh cảm chẳng lành về đoạn đường tiếp theo. Devin và cái chết cũng không phải là thứ duy nhất đang đợi cô ở lối ra. Còn gì đó khác...
- Đi thôi.
Mười lăm phút rồi hai mươi phút. Họ chỉ còn vài bước nữa là sẽ đến được chỗ của Devin. Cả hai đẩy thật mạnh cánh cửa cũ kĩ đang chắn tại miệng lối thoát và rồi đến được một căn phòng khác. Cyra còn đang đứng thở dốc thì gã vệ sĩ đã ngay lập tức vào thế phòng thủ, hai tay nắm chặt khẩu súng lục chĩa về phía trước, rồi cậu ta bắt đầu dò xét xung quanh. Nội thất trong căn phòng trông như một căn bếp vậy. Nơi này chắc chắn đã bị bỏ hoang khá lâu, chỉ cần nhìn vào đống bụi trắng xóa, dày càng sâu thì đường hầm càng tối, nhiệt độ cũng thay đổi. Từ ẩm mốc, nóng bức dần trở thành lạnh lẽo, rùng mình. Thứ ánh sáng duy nhất được rọi từ chiếc đèn chẳng biết khi nào sẽ tắt vì chết pin. Cô biết điều mình đang làm là quá rủi ro, mạo hiểm và trái với tất cả những luân lý trong cuộc đời vô vị của bản thân. Nhưng, hơn ai hết, cô cũng biết nếu không làm vậy cô sẽ mất anh. Mãi mãi. Nghĩ đến đây, cả cơ thể cô chợt phản ứng khiến gã vệ sĩ cũng để ý đến đôi vai gầy còm đnag run bần bật trong cái lạnh của cô.
Cung đường hóa ra lại chẳng ngoằn ngoèo như Cyra đã suy đoán, chỉ là một đường thẳng rất dài mà thôi. Nhưng đó cũng chính là điểm kỳ lạ, không phải sao? Với sự mưu mô của Raven thì chẳng lẽ cô ta lại dễ dàng để Cyra đến "hang cọp" như thế này. Ý nghĩa ấy chợt vụt qua khiến cô đột ngột dừng bước.
- Này - cô hỏi - anh biết bao nhiêu về người mà anh gọi là "sếp" này?
Cậu ta theo phản xạ mà dừng cùng Cyra rồi nhíu mày nhìn cô, có chút khó hiểu. Cậu ta nhìn quanh một lát, tay đưa lên cằm và nhớ về lúc gặp Raven.
- Tôi không rõ. Chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại rác mà thôi. Hắn rất cẩn trọng, đến cả giọng nói cũng là giả. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng....
- Rằng?
- Rằng hắn muốn cô phải chết - cậu ta nói, ánh mắt nghiêm túc.
Rồi cô im lặng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả vì cô cũng đã phần nào nhận ra điều đó sau đêm nay. Nhưng có điều, cô có linh cảm chẳng lành về đoạn đường tiếp theo. Devin và cái chết cũng không phải là thứ duy nhất đang đợi cô ở lối ra. Còn gì đó khác...
- Đi thôi.
_____________
Mười lăm phút, hai mươi phút. Họ chỉ còn vài bước nữa là sẽ đến được chỗ của Devin. Cả hai đẩy thật mạnh cánh cửa cũ kĩ đang chắn tại miệng lối thoát và rồi đến được một căn phòng khác. Cyra còn đang đứng thở dốc thì gã vệ sĩ đã ngay lập tức vào thế phòng thủ, hai tay nắm chặt khẩu súng lục chĩa về phía trước, rồi cậu ta bắt đầu dò xét xung quanh. Nội thất trong căn phòng trông như một căn bếp vậy. Nơi này chắc chắn đã bị bỏ hoang khá lâu, chỉ cần nhìn vào đống bụi trắng xóa, dày Đột nhiên, một giọng cười vang lên từ bên ngoài khiến cả hai sững người. Giọng cười này còn là của ai khác được nữa.
Raven.
Cyra chậm rãi tiến lại gần cánh cửa, hé mắt qua khe cửa để quan sát. Mắt cô chỉ vừa lướt qua khung cảnh phía bên đó thì chũng đột nhiên mở to, hai tay liền đưa lên bịt chặt lấy miệng nhằm không để một âm thanh nào thoát ra. Những đường chỉ trong mắt bỗng đỏ lên từng sợi, khóe mắt rưng rưng. Tim cô chắc chắn đã dừng một nhịp hoặc hai, hơi thở cũng không đều nữa. Cô không dám tin rằng đó là sự thật. Có lẽ vì thiếu oxy mà gây ra ảo giác nên cô đã nhìn lầm cũng nên? Cô phải xác nhận lại, liệu chỉ là hình ảnh do chính cô tạo ra hay đây là sự thật. Cyra lại một lần nữa hé mắt, lần này cô nhìn lâu hơn, không dám chớp mắt dù chỉ là một giây.
- Devin...
Trong bất giác, cái tên ấy được thốt lên như một giai điệu du dương, dịu êm, như lời thì thầm. Lúc này hai tay cô mới thả lỏng, chậm rãi hạ xuống trước ngực và môi cong lên thành nụ cười vì biết rằng tin nhắn ấy là giả, vì Devin trước mắt cô vẫn bình an vô sự, chưa có một thương tích nào cả.
Thế nhưng, niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu thì một bóng đen bỗng lao nhanh về phía họ. Giây tiếp theo, cánh cửa bị mở toang và gã ta xuất hiện với thân hình vạm vỡ, trang bị vũ khí và đeo mặt nạ. Cùng lúc ấy, người vệ sĩ lập tức giương súng về phía hắn nhưng e rằng không kịp nữa rồi. Hắn đã nhanh tay hơn, phát súng đầu tiên không phải là của cậu ta mà thuộc về tên sát thủ kia. Một tiếng "ĐOÀNG" vang khắp căn biệt thự, viên đạn xuyên thẳng vào trán cậu ta. Không để Cyra kịp phản ứng với sự kiện vừa xảy ra, hắn một tay còn cầm khẩu súng, tay còn lại đã túm lấy tóc cô rồi lôi thật mạnh về phía Raven khiến cô hoảng hốt thét toáng lên.
- Raven!!!- Devin gào lên - Thả cô ấy ra!
Anh rất muốn...rất muốn chạy đến và ôm lấy bờ vai quen thuộc ấm áp ấy, áp chặt môi mình trên cánh môi ấy, lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên gò má ấy. Anh muốn nói anh nhớ cô đến không thở nổi, nhớ đến mức chỉ muốn tự thiêu lấy bản thân. Tiếng đàn, giọng nói, gương mặt,... anh nhớ tất cả những gì thuộc về cô. Khi cô quyết định "biến mất", anh đã chết. Vì những ngày sau đó anh chẳng còn gì ngoài men nồng, tuyệt vọng và những bản nhạc trên cây violin giờ đã thành tro bụi của Cyra Blitz.
Vậy mà giờ đây anh lại chẳng nói được lời nào, chỉ có thể nhìn cô đau đớn trong bất lực.
- Em đã nói gì nhớ chứ, cô ta sẽ đến. - Raven nói, nhoẻn miệng cười trong sự thỏa mãn với "trò chơi" nho nhỏ của mình.
- Thả cô ấy đi - Anh nói, giọng có chút run rẩy - Anh xin em...
Trước lời cầu xin của Devin thì cô ta không hề dao động, trái lại còn ra hiệu cho hắn mạnh tay hơn. Cyra cố kéo tay hắn ra nhưng sự chênh lệch về thể chất khiến điều cô làm trở nên thật vô nghĩa. Đến khi hắn kéo đến trước mặt Devin rồi thì cô mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh. Cô chẳng nói gì, chỉ thở dốc, lồng ngực như muốn nổ tung. Ánh vàng hổ phách trong mắt cô cứ rưng rưng, tầm nhìn cũng nhòe đi. Nhưng cô biết nếu mình rơi nước mắt ngay bây giờ thì Raven sẽ còn làm ra những điều nhẫn tâm hơn, cô ta sẽ khiến cả cô và Devin phải sống không bằng chết.
- Đủ rồi đấy.
Sóng lưng cô chợt lạnh đi khi giọng nói lạ ấy vang lên từ phía cầu thang. Raven đảo mắt còn Devin thì long sòng sọc, ánh mắt như muốn giết lấy kẻ đang bước đến với giọng nói ủy mị đó.
- Chào con, Devin - bà đứng trước mặt anh, mỉm cười - Bao lâu rồi con không thăm ta nhỉ?
- Ngậm miệng lại đi, Ellie. - Anh nghiến răng.
Chỉ vỏn vẹn vài từ cũng đủ để Cyra biết rằng đây chính là người mà Devin đã kể, là kẻ đã mưu hại mẹ anh, là người đứng sau tất cả chuyện này. Ellie. Giờ thì cô đã biết vì sao mình lại có cảm giác sợ hãi như vậy chỉ từ việc nghe thấy giọng nói ấy lần đầu tiên, cả dự cảm không lành khi nãy cũng đã có câu trả lời rồi.
Bỗng, bà ta tiến lại gần Cyra rồi cúi người xuống, nâng nhẹ cằm cô lên rồi cười khẩy. Bà nhìn một lúc, ánh mắt thật sự không giấu được vẻ khinh thường. Rồi bà ta lại liếc mắt sang Devin và nói với giọng mỉa mai.
- Con biết đấy, trong một thời gian dài ta đã nghĩ rằng con thật sự bất khả chiến bại, không có lấy một điểm yếu nào cả nhưng nhìn xem - bà túm chặt lấy mặt Cyra - giờ thì có rồi này.
- Tôi biết những gì bà đã và đang làm, Ellie ạ. Và giờ thì bà đã có được thứ bà muốn rồi, thả cô ấy ra đi.
- Con đùa sao? Ahaha!! - Bà cười lớn, buông tay ra và tiến về phía anh - Ta còn tưởng làm ông trùm mafia rồi thì con sẽ thông minh hơn chứ, ai ngờ lại khờ khạo thế này.
Nói rồi Ellie ra hiệu cho một trong những gã đứng gần đó giao cho bà một khẩu súng lục và kiểm tra số đạn trong súng, còn không quên mở chốt an toàn. Những tưởng mũi súng sẽ hướng về phía anh nhưng bà ta thật sự đã dẫn anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi chĩa nó về phía Cyra. Ánh mắt anh tối sầm, hai tay dù bị trói chặt đến tê dại nhưng vẫn cuộn lại thành nắm đấm chặt đến mức lòng bàn tay dần chuyển sang màu trắng. Điều tồi tệ nhất là anh không thể làm gì ngay lúc này khi mà cả Dennis lẫn Cyra đều đang trong tay bà ta. Bà ta thật sự đã dồn anh đến bước đường cùng.
- Nghe này, con trai à. Mạng con đã không còn quan trọng từ khi cô gái này xuất hiện rồi mà ta lại không phải là người khiến cô ả lâm nguy đâu.
Anh biết, biết rất rõ là đằng khác. Biết rằng chỉ riêng việc tiếp cận Cyra cũng quá đủ để khiến tính mạng của cô ngàn cân treo sợi tóc. Lời bà ta vừa nói cũng là sự thật không thể chối cãi, rằng anh là người đã khiến cô phải rơi vào tình thế này.
Đột nhiên, Cyra bật cười khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, Ellie cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nụ cười trên môi bà cũng biến mất, giờ đây trên mặt bà chỉ còn sự khó chịu. Cùng lúc đó, gã to tướng ấy lại nắm chặt tóc và tay cô hơn nhưng dường như cô chẳng còn để tâm đến nỗi đau ấy nữa, cô càng cười nhiều hơn. Đứng trước khung cảnh ấy, bà ta liền đưa súng chạm thẳng vào trán Cyra không chút do dự. Còn về phía Devin, dù anh cũng khó giấu sự bất ngờ nhưng khoảnh khắc mũi súng chạm vào cô thì anh liền nhóm người về phía trước. Trong tình thế lúc này sao cô có thể cười được cơ chứ? Hơn nữa, trước nòng súng mà cô lại không có chút dao động, thậm chí còn lì lợm cười thêm vài cái rồi mới ngưng. Ellie nghiêm giọng hỏi.
- Cô có lá gan to đấy, không sợ chết ư?
- Tất nhiên là tôi sợ rồi. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng những gì bà nói lại đúng với những gì tôi nghĩ trong suốt khoảng thời gian qua, nên tôi không kiềm được.
- Thật ngu xuẩn.
- Đúng rồi, ngu xuẩn nhỉ? Lẽ ra tôi nên cảm thấy sợ hãi, van xin hay làm những điều tương tự vậy mà tôi lại cười cợt. Nhưng bà biết gì không, Ellie, dù bà có nói đúng về việc anh ấy khiến tôi gặp nguy hiểm hay thậm chí là đối mặt với tử thần chỉ từ việc tôi đang hiện diện ở đây, hoặc bà có khiến anh ta đau khổ tột cùng vì cái chết của tôi đi chăng nữa thì bà vẫn không đạt được điều mình muốn đâu.
Những lời này thật sự đã khiến Ellie vừa tò mò vừa lộ rõ sự căm ghét trong đôi mắt bà ta. Bà rất muốn bóp cò ngay lúc này để khiến cô im miệng mãi mãi. Ý nghĩ đó đang ngày càng chiếm lấy tâm trí bà ta hơn bất cứ điều gì. Bà chắc chắn sẽ có được thứ mình muốn, cả sự tôn trọng của giới mafia và cả gia tài của nhà Volkov, tất cả. Vậy chỉ cần loại bỏ tất cả những gì đang cản đường là được, bao gồm cả cái miệng bép xép của cô gái trước mặt và cả kẻ đang đứng đầu nhà Volkov. Cùng với suy nghĩ ấy ngón tay bà lại dồn thêm áp lực vào cò súng.
- Ta nghĩ cô nên trăn trối đi.
- Ellie! - Devin chợt gào lên.
Cyra dù tỏ ra cứng rắn trước mặt bà ta thì cơ thể lại cứ run lên không ngừng, nhịp tim ngày càng tăng. Thực ra, cô sợ đến không di chuyển được nữa, cả người đã cứng đờ nhưng điều cô nói cũng là thật, rằng cô thật sự đã nghĩ về anh như thế. Devin Volkov đúng là một gã chỉ biết đem mạng sống người khác ra làm trò đùa, vừa phiền phức lại thô lỗ.
Và rồi, cô hướng mắt về phía anh, lần này thật sự đã đối diện với anh rồi. Trong đôi mắt hổ phách đầy khí thế ấy hiện giờ đang như muốn nói với anh rằng hãy tin cô, chỉ thế thôi. Cyra hít một hơi thật sâu mà không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang chuẩn bị tước đi sinh mạng mình.
"ĐOÀNG! ĐOÀNG!!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com