CHƯƠNG 3
2 . Trống trơn
Đêm qua quá nửa , mẩu trăng khuyết dính chặt trên nền trời tối sẫm như cái lưỡi liềm ai đó bỏ quên . Trong căn phòng lãng đãng ánh đèn vàng mơ mơ thực thực , Bách ngồi trên So-pha dạo một điệu Guitar êm ái . Những ngón tay anh thảnh thơi trên dây đàn , nhưng tâm can cháy sém trong chờ đợi . Chiếc điện thoại di động bỗng gào lên chói chang , chặt đứt cái gút vô hình đang siết cứng lòng anh .
" Anh đến đón em ! " - Một giọng con gái nhòe nhoẹt hơi rượu . Âm vang của từ ngữ cuối vẫn chưa kịp đập trên màng nhĩ Bách , đầu dây bên kia đã dập máy . Rồi sau chưa đầy một cái chớp mắt , chiếc di động lại rung lên .
" Anh đón em nhanh !! " - Bên kia lại dập máy như chớp . Bách vẫn áp điện thoại vào tai và chờ đợi .
"Anh , quán Hồng Đen . Hức . . . " - Lần này , đầu dây bên kia không gác máy nữa nhưng cũng lặng thinh không nói thêm lời nào .
Bách bế bổng Gia Tú khỏi Taxi , đi qua khu vườn đen kịt của học xá , qua hành lang dài , lên thang máy , rồi đến phòng nàng . Đặt nàng lên giường , anh cuộn nàng vào chăn và bật đèn ngủ . Lớp ánh sáng vàng nhẹ nhàng quét đều trên gương mặt nàng . Bách đứng khoanh tay nhìn Gia Tú cuốn chăn lên ngang mũi dụi dụi hai cái rồi vùi đầu sâu thêm vào chiếc gối bông . Ánh mắt anh vừa chán vừa lo .
" Nàng công chúa sâu rượu !! " - Anh lẩm bẩm . - " Lỡ tay săn ảnh nào chụp được cảnh em say khướt , lỡ Hoàng Thượng và Thái Hậu biết cuối tuần nào em cũng be bét , thì sẽ lập tức phái một đoàn cận vệ đến quản thúc em . Như thế , anh phải làm sao để bên em ? "
Gia Tú nằm ngoan trên giường . Nét mặt nàng hệt như cô bé con đã nghe đầy tai chuyện cổ tích rồi mới chịu nhắm mắt . Bách vặn nhẹ đèn ngủ để ánh sáng không rọi vào mắt nàng đang nhắm nghiền, rồi kéo rèm cửa sổ để sớm mai nàng không bị mặt trời đánh thức . Nàng có tật dễ choáng váng nếu vào buổi sáng bị ánh nắng chiếu thẳng mắt mình .
" Nàng công chúa bét nhè ! Anh không muốn một ngày nào đó mình thức dậy rồi ngỡ ngàng chẳng biết em đã bị đem đi đâu mất . " - Bách ngồi xuống bên Gia Tú , mắng yêu trong lúc ngón tay anh cứ mơn man theo cánh mũi nàng phập phồng . Rồi anh hôn lên tráng nàng và rời đi .
Trở lại phòng mình , Bách lún sâu vào chiếc So-pha đặt trước cửa sổ , miên mang trong những mường tượng về Gia Tú : Nàng say quá độc đáo . Đôi gò má ửng hồng và nụ cười nửa trẻ thơ , nửa tinh quái . Cách nàng ngậm cắn cắn tóc mình . Cách nàng ngân nga " ba ba ba ba ba . . . " theo giai điệu một bản nhạc cổ điển . Cách nàng dụi dụi dầu vào ngực anh như con mèo cưng . Chợt anh liếc nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong tấm cửa kính : Chẳng ám hơi một giọt rượu , nhưng anh cũng cười ngờ nghệch như một gã say . Anh khẽ lắc đầu để rũ đi những ám ảnh về nàng , rồi với lấy bình cà phê trên bàn , rót một cốc lớn và ôm lấy cây đàn Guitar .
" Ba ba ba ba ba . . .
Ngày em đến ôi tôi như ngây dại là một ngày tôi biết là . . .
Chàng đom đóm bao đêm luôn sáng tỏ , chỉ để được mong kiếm ra . . .
Nàng đom đóm đang bay , bay bay lượn quanh nàng thử thách trái tim người .
Tôi thẫn thờ một cảm giác mơ hồ . . . Tôi đang yêu , phải không ? "
Vừa thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng cho Gia Tú , Bách vừa ngân nga hát bản tình ca mình sáng tác đêm qua trong chuỗi tưởng tượng về nàng . Anh rán trứng , nướng bánh mì , hâm sữa , rồi bày biện bàn ăn bằng khăn trải Ca-ro màu đỏ rực và hoa hồng . Anh tính rằng khi nàng ăn , anh sẽ hát góp vui cho ban mai của nàng bằng bài tình ca độc đáo dành tặng nàng công chúa thời hiện đại , hậu duệ dòng dõi hoàng tộc chính thống của Thủy Tiên Quốc , một trong số ít hoàng tộc còn nắm vương quyền trên trái đất . Cha nàng từng là Hoàng đế , anh nàng là đương kim Hoàng đế . Còn nàng , nàng là một công chúa giàu năng lượng và khó nắm bắt , kiêu ngạo và dịu dàng , đành hanh và đa cảm . Có những lúc nàng rất " công chúa , sự cao quý hiển diện qua từng cử động ngón tay , qua từng millimet cong của khoé miệng cười . Có những lúc nàng lại phớ lớ và ngố ngáo hệt như gái bình dân . Nàng mê rượu cũng nhiều như nàng yêu Bách , gã quý tộc trẻ nghiện cà phê .
Bách bước chậm rãi qua hành lang nối từ học xá nam sang học xá nữ , khoan khoái hưởng thụ bầu không khí tĩnh lặng của trưa cuối tuần . Nắng xuyên qua bức tường kính khổng lồ bao quanh hành lang , trải vàng trên tấm thảm dài màu rêu , tạo thành một làn óng ánh rất lạ . Ngôi trường nội trú nằm trong toà lâu đài ngự trên đồi này chỉ dành cho con cháu hoàng gia , quý tộc trẻ tuổi và tiểu thư công tử nhà siêu giàu . Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong lồng son , bỗng một ngày được cha mẹ gửi học xa nhà , được hít thở khí trời tự do , liền trở nên phấn khích và táo tợn , phóng túng và điên rồ . Giống như Gia Tú , chắc chắn giờ này họ vẫn nướng vùi trên giường , không cách gì gượng dậy bởi tàn dư của men bia cồn rượu . Còn Bách , anh chẳng quen được với bia bọt và tiệc tùng , nên luôn vắng mặt tại các cuộc vui . Thay vào đó , anh dành trọn " nền độc lập " của mình cho việc sáng tác nhạc - điều mà nếu anh làm ở nhà sẽ khiến cho cha mẹ nổi điên lên . Rồi từ ngày yêu Gia Tú , anh có thêm việc để bận rộn mỗi tuần : Chờ nàng " Alo " từ một quán rượu nào đó , có khi nửa đêm , có khi rạng sáng , để đến đưa nàng về .
Dừng lại ở giữa hàng lang , Bách phóng ánh nhìn ra thảm cỏ xanh mướt , lung linh trong ánh mai . Những tinh thể nắng của buổi trưa mùa thu ôn đới thật lấp lánh sáng rỡ như cánh đồng kim cương . Nhịp điệu học xá luôn dễ chịu hơn vào cuối tuần , khi lối sống náo nhiệt của Gia Tú , của bạn bè anh nghỉ xã hơi , trả lại tĩnh lặng cho không gian . Gần như không một bóng người . Chỉ có cỏ cây xào xạc . Chỉ có những tiếng chim văng vắng . Chỉ có bầu trời cao xanh cùng vài cụm mây lững thững dạo mát . Anh yêu cái ý nghĩ rằng cả không gian cổ kính và thanh bình này chỉ thuộc về mình .
Bách rung chuông cửa phòng ngủ Gia Tú mấy lần nhưng không có tiếng đáp trả . Anh đập cửa ầm ầm . Vẫn không có gì . Anh khẽ mỉm cười nhớ đến sự việc tuần trước . cũng tầm giờ này , khi anh đập cửa đánh thức , nàng đã thẳng tay quăng cái đèn ngủ về phía cửa khiến nó banh tành .
Bách lại đập cửa thêm một hồi dài . Vài phút trôi qua , vẫn không có tiếng đỗ vỡ nào . Anh e dè xoay tay nắm , phát hiện cửa không khoá . Anh đẩy nhẹ cửa , rón rén bước vào , nơm nớp lo ngại một cái khung hình hay đồng hồ sẽ bay đến làm u đầu mình .
Trên giường , tấm chăn nhúm , gối thì chiếc nằm ngổn ngang , chiếc rơi xuống đất . Rèm cửa đã được kéo gọn sang hai bên . Chỉ còn ánh nắng thống trị khắp căn phòng trống trơn .
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com