Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

5 . Gin

Trong phòng thay quần áo , các thành viên nhóm nhạc Xtreme nhôn nhao bàn tán .

"Bàn tay Nữ Hoàng mượt mà như nhung ấy ! "

" Nụ cười của Nữ Hoàng . . . Ôi , lịm ngọt làm sao ! "

"Giá mà lúc Nữ Hoàng trao huân chương , tớ có thể ôm một cái nhỉ ! "

" Đừng thất lễ ! " - Tay quản lý nhóm gào toáng lên , hòng chấm dứt mấy lời ca tụng khônh phải phép của các thành viên . - " Cái vách mà có tai thì các anh đi đời , kéo theo cả tôi đây ".

" Gin , sao cứ im lặng thế ? Anh vốn là Fanboy của Nữ Hoàng mà . Em để ý , mỗi lần thấy Nữ Hoành trên TV hay trên Báo là mặt anh đổi sắc ngay . . ." - Cậu em út Tonic của nhóm cố gắng níu kéo chủ đề Nữ hoàng .

" Nữ Hoàng đẹp , rất đẹp ! " - Gin nói vội như xua đuổi những luồng hơi thừa khỏi cổ họng , rồi bước nhanh vào buồng thay đồ và đóng sầm cửa lại .

Anh tựa mắt vào cửa , mắt đăm đăm nhìn mình trong tấm gương lớn . Tóc nhuộm nâu vàng , lông mày tỉa khéo , mắt viền đen và một làn da láng mịn - chân dung trưởng nhóm nhạc nam nóng bỏng nhất làng giải trí . Càng nhìn , anh càng cảm giác có một cục kẹo đang trồi lên thụt xuống nơi khí quản . Tưởng nghẹn , nhưng vẫn thở được . Tưởng thở được , nhưng lại nghẹn . Anh đưa tay vuốt lông mày , xếp lại ngay ngắn những cọng lỡ xổ ra ngoài khuôn mặt sau màn biểu diễn . Bỗng cái cục kẹo vô hình trong họng tắc lại khiến anh nghẹt thở . Anh bấu tay vào ngực , nghiến nhàu làn áo lụa mát lạnh . Anh nhắm mắt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Gia Tú vẫn còn lẩn khuẩt trong những sợi lụa . . .

Khi gắn huân chương cho anh , những đầu ngón tay Gia Tú đã khẽ chạm vào ngực áo anh . Nàng đã nhìn anh và mỉm cười . Nàng đã bắt tay anh . Một cái chạm hờ lễ nghĩa đủ khiến anh mãn nguyện . Ngay tích tắc tay anh rời tay nàng , anh đã lo : Biểu hiện của anh có khiến nàng hài lòng ? Suốt những tháng năm qua , anh từ chối tham dự tất cả cuộc gặp gỡ thượng lưu nhằm tránh nàng . Anh quyết tâm phải đạt được thành tựu thật to lớn , rồi mới xuất hiện để ngẩng cao đầu . Nhưng buổi tối nay , trước nàng , anh cay đắng nhận mình quả thật quá nông cạn . " Sử giả văn hóa " là cái đỉnh cao nhất mà anh vắt sức mình mới giành lấy được . Với anh , nó là từ bỏ và đánh đổi . Còn với nàng , nó chẳng qua chỉ là một mảnh kim loại . Anh dù bào mòn cả thân thể và khối óc để vươn lên thì mãi mãi cũng chẳng thể sánh bên nàng - một Nữ Hoàng .

Gin nhắm mắt , so sánh nụ cười Gia Tú dành cho mình và cho các thành viên còn lại của nhóm nhạc . Cơn chua chát gõ những nhịp nhanh dần trong lòng anh : Nàng đã cười những nụ cười rập ra từ một khuôn , với khóe môi cong lên hết lần này sang lần khác chẳng suy suyển lấy 1/10 millimet .

"Đã hơn bốn năm , liệu nàng còn nhớ mày là ai ?" - Gin cười khẩy , nhíu mày hỏi cái hình ảnh mỹ miều ở trong gương . - " Cũng dễ hiểu thôi nếu nàng không nhận ra . Mày bây giờ chẳng biết giống cái gì nữa ! "

" Gin , anh làm gì trong đó lâu vậy ? Đến giờ họp báo rồi ! " - Tonic đập cửa buồng thay đồ .

" Tôi ra ngay đây ! " - Gin gắt .

Suốt buổi họp báo về việc nhóm nhạc Xtreme nhận huân chương " Sứ giả văn hóa " cho những thành tích đạt được nhờ hoạt động sôi nổi ở thị trường nước ngoài , biểu hiện của Gin không tốt . Anh không nghe rõ lời phóng viên , không nói một câu ra hồn . Anh cười kém tự nhiên . Anh cầm mic gượng gạo . Anh cứ thấy lòng nháo nhác . Cuối cùng , anh bỏ màn chụp hình kỷ niệm với Fans , trốn khỏi đám đông theo lối cửa sau.

Gin lao Mo-to trên đường cao tốc . Đôi tay anh bấu chặt lấy tai lái . Hai tai anh bịt chặt bởi nón bảo hiểm , chỉ nghe thấy tiếng u u u của những luồng gió . Anh nhấn ga , tăng tốc . . . Đã bốn năm kể từ ngày anh rời khỏi cái trường học vàng son , anh phiêu bạt khắp Châu Âu như một kẻ vô gia cư , rồi khăn gói về nước . Đã ba năm anh ăn ngủ với đủ mọi loại thị phi trong làng giải trí cùng nghệ danh Gin , lắm lúc quên khuấy đi tên thật của mình là Bách . Ba năm anh khổ sở . Ba năm anh đánh đổi . . .

Gin nhấn ga , tăng tốc hơn nữa . Anh buộc bản thân phải tập trung cao độ để điều khiển tay lái . Chỉ như thế , những suy tưởng về quá khứ , về Gia Tú mới tạm lắng . Và chiếc Mo-to cứ thế lao vào đêm đen càng vun vút , gắng bứt mình khỏi lưới ký ức dày đặc .

Phớt lờ những cứ điện thoại inh ỏi từ tay quản lý , Gin phóng xe về thẳng nhà . Anh đã hết năng lượng cho buổi tiệc mừng . Người khác cố gắng để thành  thần tượng vạn người mê , thành " Sứ giả văn hóa" , còn anh cố gắng để được gặp lại Gia Tú . Nay gặp nàng rồi , chiếc thang cuộc đời của anh không còn nấc nào để leo lên nữa .

Gin lừ đừ mở cửa , ngỡ ngàng thấy đèn sáng choang . Sau vài giây trấn tĩnh , anh bước vào nhà , không khép cửa để tránh đánh động của thằng ăn trộm hay một Fans cuồng nào đó . Cánh cửa bỗng sập lại mạnh sau lưng anh . Một bàn tay anh nhanh chóng che ngang mắt anh .

Từ đằng sau , hai bàn tay Gia Tú nhẹ nhàng che ngang mắt Bách . Cả hai đứng yên , chôn chân vào những mảnh gỗ lát sàn hồi lâu . Chợt lấy lòng bàn tay mình ướt và ấm , nàng vội vã buông anh ra , rồi đến ngồi xuống chiếc So-pha giữa phòng khách . Anh cũng bước theo nàng .

Ngồi ở ghế đối diện Gia Tú , Bách nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nàng úp ngay ngắn trên đầu gối . Bắt được cái nhìn của anh , nàng lúng túng gỡ tay ra , đặt sang hai bên nệm ghế . Nàng ngắm nghía căn phòng : Cây đàn dương cầm màu trắng , bình hoa lớn cắm chật hướng dương , một tấm hình nhóm Xtreme treo kiêu hãnh trên tường và trên kệ trong góc phòng nào hoa nào quả nhận từ Fans . Sau một vòng thám hiểm , mắt nàng lại quay về phía anh . Và anh vẫn đang chăm chú nhìn đầu gối nàng . Hai bàn tay nàng chẳng biết từ bao giờ đã điệu đà nằm úp lên nhau ở trên ấy .

" Em vẫn còn nhớ anh pha cà phê rất ngon . Có thể cho em một tách không ? " - Gia Tú cất tiếng đâm thủng lớp băng bao quanh hai người . Nàng cười , hy vọng nụ cười của mình đủ rạng rỡ , đủ tự nhiên để Bách thấy thoải mái .

Bách ngước nhìn gương mặt Gia Tú , rồi lặng lẽ vào bếp pha cho nàng một tách cà phê nóng ấm .

Vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên , Gia Tú đặt tách xuống ngay . Đôi môi nàng thoa son màu hồng cam khẽ bĩu môi :" Dở tệ ! Anh lụt nghề rồi ! "

" Anh đã cai cà phê . Lâu ngày không pha . "

" Sao chứ ?" - Gia Tú khẽ nhướn màu - " Chỉ cà phê mới kích thích đầu óc sáng tạo của anh mà ? Không có nó , làm sao anh viết nhạc được ? "

" Cà phê khiến da xấu đi . Anh đang quảng cáo cho một mỹ phẩm . Anh cần phải giữ và dưỡng da . "

Gia Tú nhịn cười trước sự kiện phi thường : Chàng công tử Bách với lối sống nghệ sĩ ngày nào đã lột xác thành một đại diện thương hiệu đầy trách nhiệm . Nàng toan cười vang , nhưng miệng chỉ kéo được rộng hơn một chút so với nụ cười nàng tặng cho anh khi trao huân chương .

" Đã ba năm rồi , anh chỉ hát , nhảy và chăm chút cho vẻ bảnh bao thôi . Những bài hát của nhóm Xtreme là mua của người khác rồi để tên mình vào . Công việc viết nhạc nặng nhọc không dành cho ca sĩ thần tượng . " - Chất mỉa mai lộn rõ trong giọng Bách .

Gia Tú quan sát Bách , nét mặt anh mệt mỏi , đôi bàn tay anh đan vào anh , những cọng tóc nhuộm nâu vàng bết ép trước trán . . . Lòng nàng chùng xuống . Nàng quay sang nhìn cây đàn dương cầm . Ước mơ của anh ngày xưa là trở thành một nghệ sĩ toàn năng biết hát , biết chơi nhạc cụ , biết sáng tác . Ước mơ của anh . . . Khi những xúc cảm khó chịu bắt đầu nhảy Tango trong lòng nàng , bàn tay Bách bỗng đặt lên bàn tay nàng . Anh đã đến quỳ trước mặt nàng từ lúc nào .

" Cái ngày nhìn người ta đội vương miệng cho em trên TV , anh biết tất cả đã chấm dứt . Yêu một công chúa tuy khó khăn nhưng còn có thể cố gắng . Yêu một Nữ Hoàng là bất khả thi . "

Bàn tay Gia Tú mềm nhũn và bất động dưới bàn tay Bách . Nàng bật khóc nức nở . Khuôn miệng xinh xắn méo xệch , nhắm mắt lại , nước mắt vỡ ra tự do khắp gò má , hai vai rung bần bật . - " Bao năm qua , em nhớ anh rất nhiều . Em nhớ anh mỗi ngày . " - Giọng này lạc đi . Những suy nghĩ của nàng cũng rối tung rối mù , khiến lời nói dính rít , ý tứ đan chằng chịt vào nhau . - " Rất nhiều , rất nhiều lần em muốn hất tung tất cả để chạy đến bên anh . Nhưng em không nỡ . . . Em không thể nghe giọng anh . Nghe thấy tiếng nói của anh là em sẽ mất hết can đảm . Em không thể bắt anh từ bỏ . . . Em chịu đựng một mình là quá đủ . . . "

Bách không nói gì . Anh siết tay Gia Tú chặt thêm , lặng lẽ nhìn nước mắt nàng tuôn ào ạt như thể món đồ chơi nàng yêu thích nhất bị kẻ khác cướp đi .

" Tại sao không một lần em thấy mặt anh trong các bữa tiệc hoàng gia ? Tại sao anh né tránh em ? Chắc chắn anh đã né tránh em !! " - Gia Tú gắng nói chậm , lấy lại bình tĩnh . Nàng nhìn Bách , ánh mắt phập phồng chờ đợi . Nhưng anh chỉ cúi đầu nhìn chằm chặp đôi bàn tay mình đang siết chặt đôi bàn tay bé bỏng của nàng . Anh vẫn quỳ trước mặt nàng , hai cánh tay buông thõng xuống đất - " Im lặng nghĩa là gì ?" - Gia Tú cao giọng nóng nảy .

Bách chỉ nhếch mép cười .Anh nhận ra chất giọng trầm lại năm xưa của nàng đã đổi khác , giờ đây giọng nói này đậm âm sắc uy nghi lạnh lùng. Giọng nói của người đã quen ban lệnh .

" Bản Nữ Hoàng ra lệnh cho ngưới nói . Nói !! " - Gia Tú cáu quát to .

" Năm xưa , em thích anh trước , em tỏ tình trước , em bỏ đi trước , nhưng em đã quên nói chia tay " - Bách từ tốn từng lời , nhưng mỗi từ ngữ phát khỏi miệng anh đều mang cảm giác xa lạ . Anh không thể tự chủ được tâm trạng và trsi não của mình . Tựa như có một con ma nào đó vừa nhập vào anh , thay anh nói những lời chắc chắn khiến Gia Tú đau lòng . - " Anh đã luôn chờ đợi để được em giải phóng ."

Gia Tú trân trân nhìn khuôn mặt trắng bệnh vô thần của Bách . Cơn nghẹn tức và nỗi sững sờ bưng bít hết đường máu thông lên não nàng . Nàng cay cú đáp trả anh . - " Được , em sẽ giúp anh toại nguyện . Em chính thức chia tay anh !! "

Bách quăng người ngồi bệch xuống đất , cười ha hả . Tiếng cười giả tạo của anh giúp Gia Tú nhậm thức rỡ ràng tình huống chát chua , ngu xuẩn này của hai người . Ngay từ khi anh xuất hiện ở cửa Đại điện , hồn phách nàng đã lung lay . Theo từng bước chân anh tiến đến ngai vàng , trong nàng teo tóp đi . Lúc gắn huân chương cho anh , nàng đã dồn hết sức lực để đôi tay không run rẩy , để nụ cười không méo mó . Chỉ cần một sợi thần kinh nhỏ xíu bung khỏi tầm kiểm soát , nàng sẽ quẳng hết mọi tôn nghiêm mà ôm lấy anh . Buổi lễ vừa dứt , tất cả thảy nhớ nhung , ảo tưởng tích tụ bao năm qua trong nàng đồng loạt xổ ra như cơn lũ . Đôi chân nàng chỉ còn biết chạy đi tìm anh .

Gia Tú nhấm nháp hết tách cà phê Bách pha . Đầu lưỡi nàng nấn ná vị ngai ngái dở tệ . Qua thực quản , qua dạ dày , dòng cà phê chảy đến đâu là đắng chát lan đến đấy . Quá khứ chỉ lấp lánh khi ngủ ngoan , gọi nói dậy thì kim cương cũng biến thành than .

" Có phải anh đã khóc khi em che mắt anh ? " . Gia Tú hỏi chợt nhớ đến cảm giác ươn ướt ở bàn tay khi ban nãy che mắt anh . Nàng nghi hoặc , nàng tò mò . Những hành động , những cảm xúc của đêm nay thật rối ren , không thể dùng bất cứ Logic nào cắt nghĩa . Nhưng lời nàng lập tức vô vụn vào không khí .

Bách ngộ yên trên nền nhà , mắt dán chặt vào một thớ gỗ ngoằn ngoèo của ván lát sàn , dương như không nghe thấy gì . Trông anh giống một vật thể lạ vô hình rớt vào không gian này , tách biệt hắn Mắt Gia Tú trượt khắp người anh một lượt , rồi nàng lặng lẽ đứng dậy , tiến ra cửa . Khi cánh cửa sắp khép kín , nàng nghe giọng anh mờ nhạt .

" Thần đã khóc , thưa Nữ Hoàng ! "

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: