Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

6 . Say

Gần hai giờ sáng . Gia Tú ngồi bên hồ bơi , hai tay ghì chặt chai rượu , vừa nâng niu âu yếm , vừa sỡ hữu ích kỷ , y hệt dáng điệu một cô bé ôm chặt con búp bê cưng . Nét mặt nàng lâng lâng , ánh mắt bợ tung tăng trong làn nước xanh thẳm lấp lánh những vệt đèn vàng phản chiếu . Thi thoảng , nàng gật đầu lên xuống nhẹ nhàng theo nhịp gió , nụ cười nửa ngờ nghệch nửa chua chát .

Có tiếng chân rất êm tiến đến chỗ Gia Tú . Những cái nhấc chân rắn chắc và dứt khoát . Không cần quay lại nhìn , cũng nhận ra . . .

" Anh đến nhanh thật đấy ! "

" Nữ hoàng nhắn thần có năm phút để đến đây . "

" Tin nhắn nào phải thánh chỉ , đừng quá nghiêm túc như vậy chứ . Thư giãn nào , thoải mái đi . Nới lỏng cà vạt ra , hít thở và đến đây ngồi cạnh ta nào . " - Một tay vẫn ghì chặt chai rượu , tay kia Gia Tú ra sức vẫy Duy Thức lại chỗ mình .

Duy Thức nhẹ nhàng ngồi xuống bên Gia Tú bên thành hồ bơi . Nàng tiếp tục thả ánh mắt lộ bì bỏm trong làn nước xanh , môi phất phơ một ánh cười vô nghĩa . Anh lướt nhìn gương mặt nàng , cảm giác thú vị trượt dài tâm can . Lớp vỏ nền nã , kiêu sa , dáng vẻ và hành động lúc nào cũng vừa vặn chuẩn mực của Nữ hoàng đã bay biến đi mất .

Hình ảnh nàng lúc say - say khướt và ngờ nghệch hệt như một con bé say xỉn quên đường về - gợi cho anh chút quen lạ . Mập mờ trong tâm trí anh là hình ảnh một nàng công chúa hoang dã , với tính khí thất thường . Những hình ảnh đã không còn rõ nét . . .

" Này , đừng nhìn ta như quái vật thế ! " - Thấy Duy Thức cứ nhìn mình chòng chọc , Gia Tú chìa chai rượu ra trước mặt anh và làm hiệu " Uống đi ! " .

Duy Thức cầm lấy chai rượu và uống lấy một hơi dài . Nhưng phần rượu cũng cạn đi nhiều  , nhưng mặt anh chẳng hề chuyển sắc - không hồng hay trắng bệch ra . Sắc mặt anh bình thản , thần thái ung dung , điềm đạm miễn nhiễm trước những luồng men cay dồn dập .

" Đúng là người không có tâm trạng thì chẳng thể bị rượu phá . " - Duy Thức mím môi , tặng cho Gia Tú một nụ cười đa nghĩa .

" Trả lại đây cho ta !! " - Duy Thức chưa kịp phản ứng  , Gia Tú đã giằng mạnh lấy hai , dốc cạn dần rượu còn lại vào cổ họng .

" Nàng đang làm mất hình tượng đấy , thưa Nữ hoàng . "

Gia Tú ngân nga những lời ca không rõ tiếng , rồi nàng nhoẻn cười . Một cụ cười nhuốm màu ranh mãnh . Nàng vung tay quăng mạnh chai rượu đã rỗng không ra giữa hồ bơi , rồi gượng đứng dậy nhưng cứ nhấp nhổm khuỵu lại mãi . Duy Thức phải bế nàng lên chiếc ghế dài gần bờ hồ bơi . Khi anh đặt nàng xuống , hai tay nàng cứ bấu chặt áo anh không buông . Tiếng thút thít của nàng lớn dần thành những tiếng khóc nấc quãng .

" Anh có biết ai chỉ vì một câu năn nỉ mà tự nhảy tõm xuống địa ngục không ? " - Vẫn áp mặt vào ngực Duy Thức , Gia Tú phả ra hơi rượu nồng nặc .

" Chính nàng , thưa Nữ hoàng . "

" Giỏi , rất đúng ." - Gia Tú gật đầu theo một nhịp kỳ quặc - " Gia Tĩnh hấp hối đã chẳng trăng trối được gì . Chỉ khi nhìn thấy anh ta , chỉ khi siết tay ta , mới rõ ràng được mấy chữ " Hãy-thay-anh" . Thế đấy , người luôn yêu thương ta , nuông chiều ta , đến cuối cùng lại trút lên ta cái gánh nặng nhất . "

Tiếng khóc của Gia Tú lặng dần , rồi nàng buông Duy Thức ta . Anh kinh khiếp nhìn áo mình dính nhòe nhoẹt phấn trang điểm . Anh toan ngồi vào chiếc ghế bên cạnh , thì nàng dùng ngón trỏ chỉ xuống khoảng đất bên cạnh ghế . Nữ hoàng tuy say mèm nhưng vẫn không cho ai phá tôn ti trật tự , tự tiện ngồi ngang mình . Đã quá bẩn thỉu và bốc mùi , Duy Thức chẳng ngần ngại , ngồi bệt xuống đất . Chờ anh yên vị , giọng nói lạc khan vì khóc của Gia Tú lại cất lên :

" Khi bị dựng dậy và lôi tuột ra phi thường ta không mảy may nghĩ đến anh ấy . Đến ngày ngồi lên ngai vàng , ta cũng chẳng thèm nhớ anh ấy là ai . Hừ , ta đã quên bẵng anh ấy một thời gian dài . Ta đã quay cuồng với đủ loại bộn bề , mệt mỏi đến nỗi . . . Thế rồi đột nhiên , ta nhớ anh ấy . Ta chạy đi tìm thì . . . " - Gia Tú đưa bàn tay lên trước mặt , động tác như thế vừa như thể vừa làm rớt một vật gì . Nàng thở dài mấy lượt , lừ mắt về phía Duy Thức . - " Chính anh đã khiến ta không dám lại gần anh ấy . Ta chỉ có thể nhớ quay quắt , nhớ trọn từ sáng đến tối , nhớ vào cả giấc mơ . Nhớ mỗi ngày . "

" Nàng đã khiến thần rất ngạc nhiên . Nàng ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn nhiều so với nàng công chúa thần từng quen biết . "

" Anh quá quắt lắm ! " - Gia Tú hứ nhẹ một tiếng , rồi ngừng lời . Mắt nàng mơ màng ngắm những hạt bụi lửng lơ trong không khí . Nàng thầm thì những lời dành cho người đang ở nơi rất xa . - " Bách ơi , em xin lỗi . Em muốn nghe giọng anh , em muốn nhìn thấy anh , nhưng em không biết khi xuất hiện trước anh thì mình phải làm gì . Chẳng lẽ , chúng ta nói chuyện quốc gia đại sư ? Thế giới của chúng ta giống như Châu Á và Châu Mỹ thời khai thiên lập địa dính chặt lấy nhau , rồi chỉ sau một đêm bị tách biệt ra hẳn , ngăn cách bởi Thái Bình Dương bao la thăm thẳm . "

Duy Thức cảm thấy thú vị với lời vừa thốy ra của Gia Tú . Rượu quả thật là chất nước thần kỳ nhất thế gian . Rượu khiến con người bộc lộ bản chất thật , ngang nhiên mở banh những bí mật tày đình bất chấp hậu quả . Rượu khai thông trí sáng tạo . Bằng chứng là đây : Bình thường vị Nữ Hoàng này hiếm khi nói lời dễ nghe mà giờ từng lời thốt ra lại mượt mà trau chuốt tựa thi ca .

" Suốt bốn năm trời , ta mua tất cả những đĩa hát của anh ấy mà không dám bật ra , ta mua tất cả vé đến xem anh ấy diễn mà không dám đi , thấy anh ấy trên báo ta cũng không dám nhìn . Ta sợ , ta lo , ta cứ lần lữa mãi . . . " - Gia Tú ngửa mặt lên trời , môi nhoẻn cười cay đắng và hai hàng mi khẽ run . -" Rồi tối nay , ta đã gặp anh ấy . Tận hai lần . Câu đầu tiên ta nói với anh ấy về Cafe . Về Cafe đấy ! . Há há há . . . "- Nàng kết thúc bằng điệu cười châm biếm .

" Hai người đã quăng vào nhau không ít cay đắng , nên nàng mới mượn rượu giải sầu ? "

" Anh đoán như thần ! " - Gia Tú vỗ tay bốp bốp , giọng thán phục mà không ngạc nhiên . - " Ta đã nói lời chính thức chia tay . Để chữa thẹn cho mình , ta tuôn ra một tràng từ ngữ ngu ngốc . Ta đâu có kịp nghĩ ! " - Vừa dứt lời , nàng gục đầu ngay xuống thành ghế , lịm đi trước sự công phá của rượu lên thần kinh .

Duy Thức bế Gia Tú về phòng , đặt vào giường rồi ghé bàn trang điểm lấy bông phần và nước tẩy trang chùi sạch lớp son phấn trên mặt nàng . Tự dưng , anh khao khát được nhìn khuôn mặt mộc mạc của người mà ngày ngày mình phải cúi chào . Lớp trang điểm dày cộp thấm dần vào những miếng bông phấn thành màu cháo lòng khoe làn da trắng mịn màng . Gương  mặt tròn bầu bĩnh . Hàng mi nàng cong vút cùng cặp lông mày họn gàng . Mũi cao , đỉnh thon hơi hếch và chiếc nốt ruồi nâu hơi nhạt bên cánh mũi phập phồng những nhịp thở thở nông . Làn môi mọng , khóe môi cong nhẹ nhàng trông như cười mỉm .

Càng ngắm Gia Tú , lòng dạ Duy Thức càng mơn man dễ chịu . Một vị Nữ hoàng hơn 22 tuổi với 4 năm kinh nghiệm. Một cô gái mới 22 tuổi đã mất đi bốn năm tự do , son trẻ .

Đôi mắt luôn tô vẻ tỉ mỉ này , ánh nhìn luôn cố gắng sức trấn áp người khác này , anh đã lâu chưa thấy nó sản xuất nước mắt . Còn đôi môi kia , anh không nhớ lần cuối trông thấy nó cười thật lớn , cười tự đáy lòng là từ khi nào , hẳn là khi chủ nhân vẫn là một cô bé con . Duy Thức thoáng mủi lòng , đồng thời cũng thấy chỉ mình anh biết Nữ hoàng bị tình yêu hành hạ thì hình tượng và tôn nghiêm để chẳng thèm màng tới .

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: