Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã qua

Cuối cùng, tôi và Hạ Du cũng không có kết quả.

Chuyện này cũng không có gì lạ lẫm với tôi, tôi từng nghĩ đến. Nhưng khi trải qua, tôi vẫn không kiềm chế được nỗi đau trong lòng cứ tràn ra, khuếch đại dần.

Tôi và Hạ Du không hợp. Cho dù chúng tôi yêu nhau mười năm, nhưng vốn dĩ ngay từ lúc ban đầu chúng tôi đã không hợp nhau. Chúng tôi chính là sự kết hợp sai lầm nhất, tương phản nhất.

Tôi là một giáo viên tiểu học, tôi yêu thích sự bình yên. Anh là một giám đốc cấp cao, hiếu thắng, kiêu ngạo và đầy dã tâm. Chúng tôi yêu nhau thật là một sai lầm ngu xuẩn.

Nhưng giờ thì kết thúc rồi. Sự ngu xuẩn cuối cùng cũng chấm dứt. Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài từ khóe mắt, tôi vội vàng gạt đi. Khóc gì chứ, khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Hạ Du là một con đại bàng, anh vốn thuộc về bầu trời bao la. Tôi chỉ là một chú chim sẻ nhỏ xíu và yếu ớt. Chúng tôi dù sống trên bầu trời, nhưng tôi không thể bay cao để sóng đôi cùng anh. Anh cần bầu trời cao rộng, thế nên anh cứ bay đi. Chúng tôi vốn dĩ nên chấm dứt thật sớm!

Gió thổi, tôi gạt mái tóc rối ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn, hương lúa thơm ngào ngạt ngọt dịu xông vào mũi thật bình yên. Ngẩng cao đầu, nước mắt sẽ không thể chảy xuống. Hạ Du, buông tay anh, em rất đau nhưng em cảm thấy chúng ta cần được giải thoát. Anh bay về với bầu trời của anh, em trở lại với cuộc sống bình yên em từng mong. Vắng anh, cuộc sống bình yên của em dường như tĩnh lặng...

Chúc anh sẽ hài lòng với những tham vọng của anh.

Chúc em sẽ mãn nguyện với cuộc sống bình dị em từng mơ.

Sau khi cất bước ra khỏi nhà Hạ Du, tôi một mình đứng trước bến xe rất lâu. Tôi chờ rất lâu, tôi chờ anh sẽ đến giữ tôi lại nhưng không có, anh không đến, anh bận họp. Ngay khi ấy, hi vọng cuối cùng của tôi cũng bị dập tắt. Chúng tôi hết rồi, thật sự tôi cũng mệt lắm rồi. Tôi ôm hành lí, ngồi trên chiếc xe xa lạ, đi đến vùng quê tôi chưa từng đặt chân tới. Một mình, hóa ra cảm giác là như vậy. Cũng thật bình thản... Rất ổn. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, thoát ra khỏi sự che chở của Hạ Du, tôi vẫn sống được. Sự bận rộn của anh đã rèn luyện tôi thành một người sống tự lập và mạnh mẽ.

Hạ Du là người cuồng công việc, đối với tôi thì tình yêu này là quan trọng nhất nhưng còn anh tôi xếp sau tất cả những vật chất anh cần. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Ngày ấy, tình yêu trong sáng và tươi đẹp biết bao. Nhưng từ khi mỗi người ra ngoài xã hội lập nghiệp, giữa chúng tôi hình thành một bức tường vô hình. Chúng tôi ở rất gần nhau, rất gần nhưng cũng rất xa.

Anh quá nhiều công việc, nhiều đến nỗi khi tôi ở nhà của anh nhưng chúng tôi không gặp được mặt nhau những một tháng. Có lẽ chúng tôi đã yêu nhau lâu rồi, những cử chỉ ngọt ngào và thân mật ấy không còn phù hợp.

Khi chức vụ càng cao, anh càng vất vả, càng bận rộn, càng cuồng công việc. Tôi thường tự nhủ rằng anh bận rộn như vậy, không phải vì muốn cuộc sống tương lai của chúng ta sẽ yên ổn, sẽ êm đềm hơn hay sao? Thế nên, cho dù tôi không thể giúp anh nhưng tôi sẽ luôn ủng hộ anh, sẽ luôn đứng sau lưng anh chờ đợi anh. Tôi luôn đợi anh, đợi đến khuya nhưng anh về muộn quá, tôi thiếp đi trên sofa. Tôi luôn chờ anh, chờ một buổi ăn tối lãng mạn nhưng anh bận tăng ca, anh không thể về sớm được, thức ăn đã nguội, lòng tôi cũng lạnh... Cuối tuần, một mình tôi đi lang thang khắp phố, nhìn những người yêu nhau, tay đan tay, tôi vô thức hai tay đan vào nhau, khi ấy tôi muốn gặp mặt anh biết bao nhưng anh đi công tác rồi, một tháng nữa mới về nước. Chúng tôi xa nhau, xa quá, dường như có một dòng sông không biết từ bao giờ xuất hiện, nước ngày càng chảy xiết, ngăn chúng tôi đứng ở hai bờ, không thể vượt qua...

Anh luôn giấu tôi, giấu nhiều, anh nghĩ không cần thiết phải cho tôi biết hay anh không muốn nói? Hạ Du, nên nói anh cầu tiến cao hay quá tham vọng? Lữ Ngân yêu anh, anh có yêu cô ấy không? Tôi không biết, nhưng cô ấy hoàn hảo hơn tôi, cô ấy có thể giúp anh trong công việc vì vậy anh chấp nhận kết hôn cùng cô ấy. Khi tôi nhận được thiệp cưới từ chính tay Lữ Ngân, trái tim tôi khi ấy đã tuyệt vọng biết bao. Hạ Du giấu tôi, anh lừa tôi. Tôi ngu ngốc biết bao khi tự huyễn hoặc bản thân có vị trí quan trọng trong lòng anh.

Hôm đấy, tôi ngồi một mình, cả người co lại ở trong góc đợi anh về. Hôm ấy anh về rất khuya, trên người nồng nặc mùi rượu, tôi đứng dậy ôm anh từ đằng sau, vòng tay ôm thật chặt, tôi nghĩ có lẽ tôi có thể ôm lấy anh, có thể giữ anh lại.

Hạ Du đã say, anh đứng khựng lại cười khẽ hỏi: "Giờ này còn chưa ngủ sao?"

"Hạ Du, anh có yêu em không?"

"Em hỏi nhiều lần vậy không chán à?"

"Anh có yêu em không?" nước mắt lặng lẽ chảy ra ở khóe mắt. Anh có yêu tôi không, vì sao anh có thể lặng lẽ kết hôn với Lữ Ngân như vậy?

"Hôm nay anh rất mệt. Ngủ thôi." anh gỡ tay tôi ra, loạng choạng thoát khỏi vòng tay của tôi. Tôi ôm mặt, trong bóng tối, tôi không muốn anh phát hiện ra tôi đang khóc. Tôi cố giữ giọng trầm thấp, nhỏ giọng hỏi anh:

"Hạ Du, nếu em ra đi, anh có tìm em không?"

"Không tìm." anh bước đến kéo tôi nằm xuống "Anh sẽ đi công tác vào hai ngày nữa, không rảnh tìm em. Ngủ thôi, toàn hỏi chuyện vớ vẩn."

Nước mắt tôi lặng lẽ chảy, tôi mím môi, tôi ôm chặt anh. Cho dù không có tôi, anh vẫn sống thật tốt, vậy tôi ở lại đây để làm gì?

Tạm biệt Hạ Du. Em rất mệt, không muốn chạy theo sau anh nữa.

Nửa tháng rồi, nửa tháng nay tôi cắt hết mọi liên lạc với anh. Nửa tháng chúng tôi chia tay, tôi sống không tốt nhưng còn anh thì sao? Anh đang rất hạnh phúc và thỏa mãn đúng không?

Tôi bước đi dọc cánh đồng cánh đồng lúa bát ngát. Hương lúa thoang thoảng, tâm tình cũng dịu xuống. Hoàng hôn thật buồn, một mình cũng cô đơn nhưng như vậy cũng rất yên bình. Tôi vốn không hợp với cuộc sống bon chen, bận rộn. Đi chầm chậm, tâm hồn tĩnh lặng, thoải mái và tự do biết bao.

Tôi bước về nhà, cả người khựng lại khi nhìn thấy Hạ Du đứng trước cửa của căn nhà gỗ của tôi. Anh gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác hẳn, chiếc áo khoác màu cà phê khiến anh cô độc biết bao. Cố gượng nở một nụ cười, tôi nói:

"Anh đến vùng đất hẻo lánh này công tác ư?"

"Anh đến tìm em." anh nhìn tôi khiến tôi hơi khẩn trương. Tôi vò tay áo, giương mắt nhìn anh:

"Em không lấy bất cứ thứ gì của anh. Anh tìm em làm gì?"

Anh tiến đến gần tôi, bất ngờ xiết chặt tôi vào lòng:

"Chúng ta trở về được không?"

"Anh về đi." tôi lạnh giọng, màu đỏ chói của tấm thiệp cưới đâm vào mắt tôi. Chúng tôi hết rồi. Tôi cố thoát khỏi hai cánh tay rắn chắc của Hạ Du, tôi thật yếu ớt, mãi không thoát khỏi anh.

"Uyển Uyển..." anh ôm tôi thật chặt, thắt lưng của tôi bị anh xiết chặt đến đau. Tôi càng vùng vẫy, anh càng xiết chặt. Đến lúc tôi ôm mặt khóc nức nở, anh mới nới lỏng tay.

"Em sao vậy?"

"Em không muốn gặp anh nữa Hạ Du. Rất không muốn. Anh cần công việc, anh cần thành công nhưng còn em, em chỉ cần tình yêu, em muốn cùng anh sống đến đầu bạc răng long. Em không cần tiền, em không cần anh phải tài giỏi, em chỉ cần ở bên anh, bình bình yên yên qua từng ngày. Nhưng anh không muốn như vậy, chúng ta thật sự không hợp. Lữ Ngân phù hợp hơn. Anh về đi!"

"Uyển Uyển, anh chỉ cần em." anh giúp tôi lau đi nước mắt. Tôi cúi gầm mặt không dám nhìn anh. Tôi dễ rung động, dễ tha thứ vì đơn giản là Hạ Du. Mím chặt môi, tôi nghẹn ngào:

"Hạ Du, về đi. Em không muốn anh phải sống gò bó vì em."

"Uyển Uyển, anh chỉ cần em." anh lặp lại câu nói lúc nãy. Cúi đầu, anh nâng mặt tôi lên, môi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng. Đã bao lâu chúng tôi không hôn môi rồi nhỉ? Tôi cũng không còn nhớ nữa. "Uyển Uyển, em ở đâu thì anh sẽ ở đấy."

Có lẽ câu nói ấy là câu nói lãng mạn nhất mà Hạ Du dành cho tôi. So với câu "Anh yêu em", nó ý nghĩa hơn vạn lần.

Quả thật, anh đã dọn đến ở cùng tôi trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở nông thôn. Những ngày qua, cuộc sống êm đềm như trong giấc mơ của tôi.

Tôi và anh thức dậy thật sớm, cùng nhau ra ngoài chạy bộ, tập thể dục. Đường vẫn chưa sáng hẳn, mùi đất ẩm ướt và trơn trượt, anh nắm tay tôi, cùng tôi chạy chầm chậm trên con đường làng ngoằn ngoèo. Hương trà thơm ngát, không khí trong lành, khoảnh khắc tay nắm chặt tay, cùng nhau song hành, tôi chỉ hi vọng thời gian sẽ ngừng trôi.

Mặt trời từ chân trời xa xôi, chậm chạp dâng cao, mang theo ánh sáng ấm áp, từ từ xóa tan sương mù mờ ảo và không khí se lạnh của buổi sớm mai, ánh nắng ban mai tinh khôi và trong trẻo, người dân nơi đây dậy từ rất sớm, cần mẫn lao động. Bức tranh sáng sớm vùng nông thôn, rất trong lành và sôi động.

Hạ Du nhìn tôi, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, đôi môi nở nụ cười hiền lành, ấm áp. Thoát khỏi tây trang, trông anh trẻ trung đầy sức sống. Có lẽ, người đàn ông điển trai và hiền hòa như vậy là người đàn ông tôi yêu thương và không muốn rời xa. Anh không kể về chuyện của Lữ Ngân, anh không kể tôi cũng sẽ không hỏi. Chúng ta cứ êm đềm bên cạnh nhau mãi như vậy nhé.

Tôi yêu ngôi nhà hiện tại của chúng tôi. Tuy rằng căn nhà gỗ vừa nhỏ vừa đơn sơ, không thể sánh bằng căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh nhưng nó ấm áp và tuyệt vời hơn hẳn. Ở trước sân, Hạ Du trồng rất nhiều loại rau củ và hoa. Không làm thương nhân nữa, anh trở thành người làm vườn xuất sắc và chăm chỉ, anh chăm sóc chúng tỉ mỉ và cẩn thận vô cùng. Tôi yêu thích hoa lan, anh liền trồng vài chậu lan, vào hè lan nở, hương thơm ngào ngạt khắp nhà. Tinh khiết và dịu dàng.

Mỗi khi các loại hoa nở trong các mùa trong năm thu hút rất nhiều côn trùng như ong bướm bay đến, ngay cả chim chóc cũng đậu trên cành cây ở ngoài cổng, thi nhau hót líu lo ríu rít những giai điệu vui tươi, vô tư.

Sau nhà có một cái ao, chúng tôi dùng để nuôi cá. Những con cá đáng yêu, hoạt bát bơi lội tung tăng. Sau khi dùng bữa trưa, anh thường kéo tôi ra sau nhà, nghỉ trưa ở chiếc võng anh làm ở gần ao cá. Mùa hè, nước trong veo xanh biếc, trên mặt nước thấp thoáng hình ảnh của cây trúc trên bờ, gió thổi qua, lá rơi xuống mặt ao, trôi lênh đênh tựa con bè nhỏ bấp bênh giữa dòng nước. Tôi sẽ lấy mũ vành rộng để che mặt mà ngủ say, lấy những quyển tiểu thuyết dày cộm làm sách để gối và thỉnh thoảng khi giật mình thức dậy, đưa mắt nhìn sang Hạ Du, anh mặc chiếc sơ mi trắng, đội nón vành rộng đan bằng lá, vừa ngồi đọc sách, vừa đợi cá tự cắn vào cần câu. Trông anh trở nên hài hước với cách ăn mặc tùy ý khác hẳn ngày trước. Mỗi lần cá tự động cắn câu, anh liền đặt sách xuống, nhấc cần câu lên đung đưa và gọi tôi:

"Uyển Uyển, anh câu cá giỏi chưa nè."

Anh nheo mắt cười, gương mặt rạng rỡ vô cùng. Anh như vậy khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại thật êm đềm.

Buổi chiều chiều, chúng tôi thường nắm tay nhau đi lên đồi trà, màu xanh lá ngập tràn khắp nơi, hương trà thơm ngát khiến cho chúng tôi đều cảm thấy thư thái. Đang rộng hai tay theo hướng gió, cảm giác tự tại càng được khuếch đại. Đứng từ trên cao nhìn xuống dưới thấy những cánh đồng mênh mang, những cánh cò trắng dập dìu bay, trên lưng trâu những đứa trẻ vui đùa thổi sáo. Khung cảnh thật yên bình. Đất nước của tôi, tươi đẹp biết bao.

Hạnh phúc bắt đầu từ những điều bình dị. Bên cạnh người mình yêu thương, chầm chậm bên nhau qua từng ngày bình yên, đó là điều tuyệt vời nhất.

Hạ Du từ đằng sau ôm lấy tôi, môi anh nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi, giọng anh nhẹ tênh vang bên tai tôi:

"Uyển Uyển, em thích không?"

Tôi gật đầu, xoay người hôn lên môi anh. Hoàng hôn trên nền trời nhuộm một màu vàng óng ả. Chúng tôi ôm hôn nhau giữa khung cảnh lãng mạn và êm dịu.

Hạ Du nấu ăn rất ngon, anh thường đeo tập dề và làm bữa tối cho tôi. Chúng tôi ngồi ở sân trước vừa ngắm trăng và ăn tối dưới ánh nến. Gió thổi nhè nhẹ, tình ca ngân vang những giai điệu êm đềm. Thỉnh thoảng vào những ngày lễ, Hạ Du vui vẻ nắm lấy tay tôi, mời tôi cùng anh nhảy vài điệu, miệng ngân nga những giai điệu rời rạc. Chúng tôi cùng nhau nhảy múa, cùng xoay theo điệu nhạc, nụ hôn của anh, nụ cười của tôi, tuyệt đẹp và vô giá.

Căn nhà gỗ nhỏ nhắn, đơn sơ nhưng ấm áp vô cùng. Thỉnh thoảng, Hạ Du cắt vài nhành hoa đem vào nhà cắm, thường pha một bình trà thơm và đem chút bánh qui rồi kéo tôi xuống ngồi cạnh, anh sẽ ôm tôi vào lòng, kể cho tôi nghe những câu chuyện đời thường của anh. Hạ Du tôi quen biết vốn nên là người như vậy. Tôi cũng ôm lấy anh, gục đầu vào ngực anh, kể anh nghe những chuyện một mình tôi trải qua trong những ngày anh bộn bề công việc.

"Mọi chuyện qua rồi, Uyển Uyển."

Ừ qua rồi nhưng những ngày tháng bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu?

Có đôi lúc ngủ không được, tôi cựa quậy, anh nằm bên cạnh cũng bị tôi làm thức giấc.

"Uyển Uyển sao vậy?"

"Em ngủ không được."

"Chúng ta ra ngoài dạo nhé."

Thế là anh dẫn tôi đi ngồi xuồng qua đầm sen. Đêm khuya, trong không trung lấp lánh ánh sáng xuất phát từ những con đom đóm nhỏ. Rất nhiều đom đóm sáng lấp lánh, chúng bay rất nhanh, dường như chúng tôi đang ở giữa dải ngân hà, lấp lánh đầy sao. Khung cảnh xinh đẹp biết bao. Tôi nắm chặt tay Hạ Du.

"Cảnh khuya ở đây thật đẹp."

Anh nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt anh khi ấy khắc sâu trong tâm tôi.

Một hôm, Lữ Ngân tìm đến. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nên liền bước ra ngoài. Nhưng ở ngoài thì không nghe thấy họ nói gì, trong lòng cực kì không vui. Đến khi nhìn thấy cô ta bước ra với sắc mặt không vui, rất khó coi, tôi mới thoải mái một chút. Lữ Ngân nhìn tôi, cô ta lạnh giọng:

"Tô Uyển, Hạ Du chính là một gã điên. Anh ta điên rồi mới chấp nhận điên cùng cô. Anh ta chấp nhận trở thành kẻ thất nghiệp chỉ vì muốn ở đây trong khi mọi chuyện trong công ty đang rối loạn. Thật nực cười." ngưng lại, lườm tôi một cái, cô ta lại tiếp tục "Nếu không phải vì tài năng của anh ta, tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại kẻ bỏ rơi mình trong hôn lễ."

Lữ Ngân đi rồi, tôi đứng thừ người trầm tư đến khi Hạ Du từ đằng sau ôm lấy tôi:

"Anh nói anh muốn ở bên em."

"Nhưng rất nhiều người cần anh. Vốn dĩ, em không nên ích kỉ giữ anh lại."

"Người ta cần anh, còn em thì không cần?"

"Em cùng anh trở về, giải quyết xong khó khăn, ta lại về đây, được không?"

Hạ Du xoay người tôi lại, anh đưa tay vuốt ve mặt tôi khẽ cười:

"Được, em ở đâu anh sẽ ở đấy." anh vòng tay ôm lấy tôi.

Chúng tôi quay trở lại Bắc Kinh. Hạ Du khi lao vào công việc thì trở về hệt như ngày xưa, cuồng công việc đến quá mức. Tôi cố gắng đứng đằng sau chờ anh nhưng vẫn không tránh được nhiều lúc vẫn buồn. Tôi luôn có cảm giác hễ cứ vùi đầu vào công việc, chúng tôi liền rất xa nhau.

Áp lực công việc của anh rất lớn. Tôi nấu ăn không giỏi lắm nhưng thỉnh thoảng sau khi từ trường học về, tôi sẽ nấu canh bồi bổ cho anh. Ngoại trừ làm những việc lặt vặt, tôi không biết mình có thể giúp gì cho anh. Tôi bất lực. Nhiều lúc, tôi thấy hoang mang và rối bời. Anh và Lữ Ngân cùng hợp tác, cho dù tôi tin tưởng anh hoàn toàn nhưng vẫn có một chút suy tư. Lữ Ngân từng là trở ngại trong tình cảm chúng tôi, tôi không biết Hạ Du có tình cảm như thế nào với cô ta.

Tôi và Hạ Du vẫn như gần như xa. Càng ngày, tôi càng lo lắng, tôi sợ mình đuổi theo anh không kịp. Sợ chúng tôi lại ở rất gần nhưng cũng rất xa nhau.

Cho đến một hôm, khi thức dậy, anh vẫn chưa đi làm, anh ngồi nhìn tôi cười khẽ, dưới đất, hành lí của chúng tôi được chuẩn bị gọn gàng đầy đủ. Anh hôn nhẹ lên môi tôi, dịu dàng nắm lấy tay tôi bảo:

"Uyển Uyển, chúng ta về nhà thôi."

"Ơ, chẳng phải chúng ta đang ở nhà sao?"

"Em thích ở Bắc Kinh ư?"

"Không thích."

"Vậy muốn về đâu?"

"Nông thôn..."

"Ừ thì về thôi."

Nhìn anh bình thản nói như vậy, tôi mím môi, vòng tay ôm lấy anh:

"Hạ Du, anh từ bỏ được chức vị ở đây sao? Anh từ bỏ được tiền bạc, quyền lực và danh vọng sao? Ở đây, anh có tất cả nhưng khi cùng em về nông thôn, anh chỉ là người bình thường."

"Uyển Uyển, anh tham vọng, anh không nỡ từ bỏ." anh ôm tôi vào lòng, tay vuốt ve tóc tôi "Nhưng em còn quan trọng hơn. Em ở đâu anh sẽ ở đấy."

"Anh nói đấy."

"Ừm."

"Anh ở đâu em cũng ở đấy."

"Đương nhiên rồi." anh cười.

Chúng tôi ngồi tàu hỏa trở về, tôi ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tay tôi đan chặt tay anh. Sau bao sóng gió, sau bao cãi vã, chỉ cần vẫn nắm chặt tay, vẫn ở cạnh nhau, mọi chuyện đều đã qua! Hạnh phúc là bắt đầu từ cuộc sống giản đơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: