DÃ TÂM
DÃ TÂM
Tôi bị đánh thức bởi những tia nắng đầu ngày, tấm màn cửa rách rưới kia chẳng thể che nổi chúng. Trở mình trên sàn đá lạnh lẽo, tôi còn chẳng kịp thở trước khi một gáo nước lạnh hắt vào mặt mình, kèm theo đó là một cánh tay cứng như thép lôi tôi ra ngoài. Nhắm hờ mắt vì vẫn chưa thích nghi với ánh sáng đột ngột của mặt trời, tôi im lặng để gã đó kéo đi.
Không kêu ca.
Không phản kháng.
Mặt trời hôm nay rạng rỡ hơn, ấm áp hơn, nhưng vẫn chẳng thể làm dịu đi cơn run rẩy của những người xung quanh.
Có lẽ chúng tôi cần một thứ lớn mạnh hơn mặt trời.
Thời gian chậm chạp trôi qua. Ngay lúc mặt trời vừa đứng bóng cũng là lúc một trận âm thanh bùng nổ từ phía những người tử tù. Chúng tôi - những con người bị nguyền rủa, những kẻ đáng bị bêu đầu trên cọc hơn bất cứ ai, sẽ bị hành quyết vào ngày hôm nay chỉ vì một lí do duy nhất: sắc đẹp. Hoàng hậu Calantha, người hiện được đức vua tôn sùng hơn cả thánh thần, có một nỗi ám ảnh sâu sắc với tất cả những phụ nữ xinh đẹp hơn bà ta.
Bà ta không tin mình sẽ được giữ được ngôi vị khi những đóa hồng này cứ mãi lởn vởn xung quanh chăng?
Mong rằng ai đó cứu rỗi linh hồn ả đàn bà đáng thương ấy!
Tôi nhủ thầm khi được giải vào trong sảnh cùng với hơn một tá phụ nữ khác. Điều duy nhất cứu được tôi bây giờ là chính tôi. Chúng tôi được ra lệnh phải nhảy nhót đến khi kiệt sức, và kẻ trụ lại cuối cùng có thể có được cơ may sống sót.
Hoặc không, còn tùy thuộc vào tâm trạng của con người quỷ quyệt đang ngồi trên kia.
Calantha nhìn xuống chúng tôi với vẻ chán ghét. Ánh mắt bà ta dừng lại trên người tôi, một tia căm phẫn thoáng qua gương mặt kiêu kỳ. Nhưng tôi chẳng hề tỏ ra sợ hãi, như thể mọi thứ đang diễn ra chỉ là một trò đùa do một con người khốn khổ nghĩ ra.
Nhạc nổi lên, chúng tôi bắt đầu nhảy. Tôi biết bà ta vẫn dõi theo tôi suốt khoảng thời gian tôi quay vòng trên sàn. Trải qua vài giờ nhảy múa liên tục, chân tay tôi đã mất hết cảm giác. Rất nhiều người đã ngã xuống, nhưng tôi chẳng có cơ hội dừng lại để nhìn họ. Tôi chỉ cảm nhận mọi thứ thông qua những tiếng trống và tiếng kêu gào xé toạc không khí.
Một tiếng trống nữa lại vang lên. Bây giờ chỉ còn hai người: tôi và một vũ nữ kì cựu khác. Chân tôi đã cứng đờ và chẳng thể nhảy thêm bước nào nữa, dù là những bước đơn giản nhất. Có vẻ Calantha cũng cảm nhận được tôi đang kiệt sức, vì mắt bà cứ sáng bừng lên vẻ hiểm độc. Và dù chẳng muốn làm hài lòng ả hoàng hậu chết tiệt đó, cuối cùng tôi vẫn ngã xuống.
Hai tiếng trống đồng loạt vang lên trước sự sững sờ của mọi người: hai người chúng tôi ngã xuống cùng lúc. Mọi người đều đang nhìn chúng tôi, tiếng xì xào vang lên. Tôi ngước nhìn Calantha, người đang hạnh phúc nép sát vào lòng nhà vua, trên môi hằn rõ nụ cười chiến thắng.
" Có vẻ chúng ta đã có kết quả cuối cùng. "
Calantha rời khỏi vòng tay của nhà vua, đứng dậy đi xuống trước mặt tôi, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường.
" Ngươi thua rồi."
" Mong rằng ngươi vẫn giữ được vẻ mặt đó khi ta giết ngươi."
" Chà, ta không nghĩ ngươi có cơ hội đó đâu."
Rồi Calantha quay sang đám lính đang nôn nóng đứng chờ - những kẻ khát máu chỉ đợi được tra tấn chúng tôi: " Đừng làm ta thất vọng!"
Không ngoài dự đoán, chúng lao tới, tròng xích vào tay tôi và lôi đi như lôi một nô lệ. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị đưa đến trường săn nơi mà tôi sẽ thay thế cho những tấm bia, nhưng không phải vậy, chúng đem tôi đến một nơi lạ hoắc mà tôi chưa từng đặt chân đến. Tôi lờ mờ đoán ra điều chúng định làm khi nhìn thấy những cây cọc được cắm cạnh nhau tạo thành một vòng tròn lớn. Một gã to lớn bóp lấy cằm tôi khiến nó nhức buốt.
Tôi nhận ra gã là ai.
" Tao đã từng đề nghị giải thoát cho mày nếu mày làm theo ý tao, giá như mày khôn ngoan hơn thì bây giờ mày đã sung sướng rồi."
" Và trở thành món ăn cho lũ khốn nạn như các ông à? Nói cho ông biết, tôi thà chết còn hơn!"
Mắt gã hằn rõ những đường tơ máu càng khiến gã trông càng hoang dại. Giật người tóc tôi ra sau, gã quát: " Vậy thì đi chết đi, con mụ khốn kiếp."
Rồi gã mở cửa và đẩy tôi vào. Bên trong ngoài những xác người nằm la liệt còn có những cái hố lớn được cắm cọc bên dưới. Mùi tanh của máu và mùi của những xác chết thối rữa bốc lên khiến tôi chỉ muốn nôn.
Tôi biết chúng sẽ chẳng đơn giản nhốt tôi ở đây cho đến khi tôi chết vì kiệt sức, như thế quá dễ dàng. Bọn chúng không nhân đạo như vậy. Như để đáp lại sự tò mò ấy, cánh cổng phía đối diện tôi mở ra. Trừng mắt kinh hoàng khi thấy thứ trước mặt, tôi nép sát vào bức tường. Chúng định nhốt tôi ở đây với một con hổ và chờ nó xé xác tôi. Còn nếu may mắn hơn, tôi sẽ rơi xuống một trong những cái hố kia và bị cọc đâm xuyên.
Thật là một nơi lý tưởng cho những kẻ như gã!
Tôi nín thở khi con hổ đi lại gần những cái xác chưa phân hủy. Nó đã rất đói. Cơ thể tôi run cầm cập khi nó ngoạm lấy và nhai rau ráu món ăn được chuẩn bị sẵn.
Một hòn đá bị quăng xuống dưới chân tôi. Điều này đã làm đánh động đến con mãnh thú. Vừa thoáng thấy tôi, nó liền nheo mắt và lao về phía tôi nhanh như chớp. Bất ngờ, tôi nghe một tiếng "vút" và con mãnh hổ dừng lại trước mặt tôi, hàm răng nó chỉ còn cách tôi cỡ một sải tay. Nó ngã xuống, ngọn giáo vẫn còn cắm ngang cổ. Máu từ cổ nó tuôn ra, thấm đỏ cả bàn chân tôi.
Sau vài giây bàng hoàng, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa mắt tìm kiếm người đã cứu mình. Cánh cửa phía sau bật mở, tôi nhanh chóng chạy ra trước khi nó kịp đóng lại. Bên ngoài, một nhóm lính khác đang đứng quay lưng lại với tôi, mặt đối mặt với quân của hoàng hậu.
" Tướng quân Vincent muốn gặp cô ấy. Thả cô ấy ra và số vàng này sẽ là của ngươi."
Một trong những người lính mới đến lên tiếng và quăng cho gã kia một túi vàng lớn. Gã mở túi ra xem, phân vân giữa hai ngã đường: " Nếu tao thả con đàn bà này ra, hoàng hậu sẽ giết chúng tao. Tiền chẳng ích gì đâu khi mà đầu không còn, nhóc con ạ.".
Gã nói và ném trả lại túi tiền. Nhưng người lính kia chẳng có vẻ gì sẽ bỏ cuộc. Anh bước tới và trao tận tay gã túi vàng, mỉm cười cởi mở như gạ mua một món hàng: " Tôi hứa cô ấy sẽ được trông coi cẩn thận. Nếu mọi chuyện lộ ra, tướng quân của chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm."
Đến lúc này gã đã hoàn toàn bị thuyết phục. Bỏ túi vàng vào túi, mắt gã nheo lại: " Mày chắc chứ?"
" Hơn cả chắc chắn."
Dứt lời, hắn đưa tôi đến chỗ Jonathan, hay tướng quân Vincent theo cách gọi của họ.
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi tôi gặp anh lần cuối, so với khi đó anh chẳng thay đổi gì nhiều. Sau khi ra lệnh cho quân lính canh phòng cẩn mật bên ngoài, anh mới xông đến trước mặt tôi, giận điên người.
" Nàng đã có thể chết! Chết! Halsey à! Nếu ta không tới kịp thì chắc nàng bây giờ đang được con hổ đó tiêu hóa đấy."
" Nhưng nó không xảy ra, đúng không? Ta biết chàng sẽ luôn tới cứu ta kịp lúc."
Tôi nói và vuốt ve khuôn mặt người đàn ông trước mặt, làm cơ mặt anh giãn ra. Kéo tấm chăn phủ kín người tôi, che đi những tấc da thịt trắng muốt đang lộ ra vì quần áo tôi mặc quá mỏng, anh nhẹ giọng.
" Không phải lúc nào cũng vậy. Đây sẽ là lần cuối cùng ta cứu được nàng."
Anh đặt hai tay lên vai tôi, buộc mắt tôi đối diện với anh: " Nàng sẽ phải ra đi ngay bây giờ, ta đã chuẩn bị cho nàng mọi thứ, Rowan sẽ thay ta chăm sóc cho nàng. Nàng phải hứa sẽ không bao giờ được quay lại đây. Được chứ? Hứa với ta đi."
Tôi gỡ tay anh khỏi người mình, siết chặt: " Ta không thể đi. Ta không thể từ bỏ mọi thứ chỉ vì ả đàn bà đó muốn."
" Ả đàn bà mà nàng nói đang nắm trong tay quyền quyết định mạng sống của cả vương quốc này. Đừng bướng bỉnh nữa, nàng chẳng thể thay đổi được gì đâu."
" Nếu được thì sao? Nếu chúng ta có thể thay đổi mọi thứ thì sao?"
" Cuộc sống luôn có trật tự và đây chính là guồng quay của nó."
" Vậy thì đập vỡ nó đi!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: " Nếu cuộc sống này có guồng quay thì hãy đập vỡ nó đi. Chúng ta sẽ tự tạo cho mình một guồng quay mới."
Rồi tôi thì thầm vào tai anh: " Chàng có thể lên làm vua mà."
Anh nhìn tôi, dường như đã hiểu hết những điều tôi muốn nói. Tay anh rời khỏi tay tôi, người anh buông thõng xuống ghế. Tôi ngồi xuống đùi anh, dịu dàng hôn môi anh.
" Thôi nào Jonathan, chàng yêu ta, chàng không hề muốn ta ra đi. Chúng ta có thể rũ bỏ mối quan hệ mập mờ này ngay khi chàng có được ngôi vị."
Jonathan nhìn tôi, có vẻ sợ hãi với những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu.
" Chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt."
Tôi cầm tay anh đặt lên hông mình.
" Ta có thể bên nhau mỗi ngày."
Hạ tay anh xuống thấp hơn.
" Hãy làm điều này vì tình yêu của chàng dành cho ta. Làm ơn, Jonathan."
Đêm đó thật mới mẻ đối với chúng tôi. Anh không hề đáp lại, nhưng tôi cũng chẳng cần đến nó nữa.
Tôi biết cuộc đời tôi đã thay đổi.
-----------------
Calantha sợ hãi nép mình vào một góc của căn hầm ẩm ướt. Ả ta đã đánh mất hoàn toàn vẻ đẹp kiêu kỳ của bản thân, chừa chỗ cho vẻ ngoài xấu xí đến thảm hại. Tôi lướt đến trước bà ta, tiếng giày nện xuống sàn đá lạnh lẽo cũng khiến bà ta giật nảy mình. Calantha lập tức nhận ra tôi, giọng ả lạc đi:
" Con khốn, mày vẫn chưa chết!"
Mỉm cười, tôi hài lòng nhìn bộ dạng nhếch nhác của ả.
" Tự mãn đôi khi là một cái tội. Đáng ra bà nên tự tay chặt đầu ta."
Rút từ trong áo ra một lưỡi dao nhỏ, tôi rạch một nhát lên mặt ả. Rú lên một tiếng khủng khiếp, ả lao về phía tôi nhưng lại bị giữ lại.
" Đức vua sẽ tìm ra tao thôi. Khi đó tao sẽ chống mắt lên xem xác mày bị băm vằm thành từng mảnh."
Im lặng không nói gì, tôi quay sang gật đầu với Rowan. Ngay lập tức, một cái xác được ném xuống trước mặt ả.
Đức vua đang nằm đó, mắt trợn trừng. Nhận lấy cây đuốc đang cháy đỏ trên tay Rowan, tôi thả xuống người đức vua khiến nó cháy bùng lên.
" KHÔNGGGGGGG!!!!!"
Tiếng hét của ả khiến tôi mỉm cười thỏa mãn. Sợ hãi và hoảng loạn, Calantha tới trước mặt tôi, túm lấy gấu áo tôi mà kêu gào. Dù rất thích ngắm nhìn vẻ mặt đó của ả, tôi vẫn giật người lại và bỏ đi cùng với tất cả hi vọng của ả.
-----------------------
Jonathan đang đợi tôi trong phòng. Tôi nhẹ nhàng bước đến sau lưng anh, để lại trên cổ anh một vết cắn.
" Mọi chuyện ổn cả chứ?"
" Còn hơn cả ổn."
Anh kéo tôi ra trước, tham lam mút lấy môi tôi. Tôi ngả người tựa vào anh, để anh mặc sức dây dưa với đầu lưỡi mình. Cuối cùng, anh để tôi dứt khỏi anh sau khi lưu luyến đặt lên môi tôi thêm một nụ hôn.
Đi đến tủ và lấy ra một chai rượu mạnh, tôi giữ lại một ly cho mình và đưa cho anh một ly khác.
" Mừng chiến thắng của chúng ta."
" Mừng chiến thắng của chúng ta."
Anh lặp lại và nốc cạn ly rượu. Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm nhỏ. Khi đã tự thưởng cho mình hơn nửa chai, anh loạng choạng đi đến và dựa cả thân hình nặng trịch vào người tôi.
" Chết tiệt, rượu mạnh quá."
" Có lẽ chàng nên ngủ một giấc."
Vừa nói, tôi vừa đỡ anh lên giường.
" Chúc ngủ ngon. Ta yêu chàng."
" Ta cũng yêu nàng."
Ly rượu trên bàn sủi bọt trắng. Jonathan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
" Ta xin lỗi, Jonathan Vincent."
Đặt lên môi anh nụ hôn cuối cùng, tôi thì thầm những lời đó mà biết rằng anh sẽ chẳng bao gờ nghe.
Tôi không thích cách Calantha cai trị, nhưng tôi không chắc Jonathan có thể làm tốt hơn. Tôi không thể mạo hiểm đánh cược một lần nữa. Cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nếu tôi có thể làm chủ mọi thứ.
Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con khốn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com