15
tezdeptrai
vãi lồn
vãi lồn
vãi lồn
congb
k thấy tiếng
vẫn thấy ồn
tezdeptrai
m ơi
ý là
t mới thấy
ông bách
ổng bị
congb
?
bị gì?
mà sao m thấy bách?
2 ngày nữa bách mới về mà???
congb
alo???
ai dạy ăn nói nửa chừng v?
ê
ê
ê
tezdeptrai
hết 4g
mới nạp
congb
r ông bách bị gì?
tezdeptrai
ổng bị tông xe
congb
????
tezdeptrai
nãy t đi ngang qua nè
thấy cái xe giống giống cái xe hồi lúc m tông vào
t dừng lại ngó
thì thấy ông bách máu chảy ròng ròng
sợ vl m ơi
😭😭😭
congb
bệnh viện nào gần đó nhất
tezdeptrai
bv đh y
đã xem
.
thành công chưa bao giờ phóng xe nhanh như thế trong đời. có thể là nó đã vi phạm hàng chục biển giới hạn tốc độ, nhưng nghĩ đến cảnh bách có thể không qua khỏi bất cứ lúc nào, thì nó còn sợ hơn.
đoạn đường bình thường nó đi sẽ mất nửa tiếng, nhưng hôm nay chỉ cần 15 phút, nó đã tới trước cổng bệnh viện.
trên đoạn đường 15 phút ấy, thành công đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh, hầu hết đều sẽ là xuân bách máu me bê bết, bất tỉnh trên giường bệnh. chỉ duy có 1 viễn cảnh nó không nghĩ đến, là một xuân bách tỉnh táo nhìn nó.
"bách? bách không sao chứ? có bị thương ở đâu không?", nó hốt hoảng chạy đến bên, lướt mắt nhìn toàn bộ người mà nó thương. ngoài cái băng gạt quấn đầu ra, thì còn lại vẫn không sao.
ít ra đó là điều thành công nghĩ.
"xin lỗi, nhưng mà... cậu là ai?", xuân bách nghiêng đầu, trong ánh mắt mà từng chỉ dành mọi điều ấm áp cho nó, giờ đây lại lạnh lẽo đến rùng mình.
anh linh từng nói với nó, "khi ở bên bách, em rạng rỡ như ánh mặt trời". nhưng nó không nghĩ như vậy, xuân bách mới chính là dương quang của thành công, là ánh sáng giúp một ngôi sao nhỏ nhoi như nó được con người để mắt. chính vì là một đốm nhỏ giữa vũ trụ bao lao, nó sao dám dành lấy mặt trời cho của riêng mình? nó tự ti, cảm thấy bản thân mãi mãi không xứng với người như bách.
mấy ngày vừa qua, nó đã suy nghĩ rất kỹ, về nó, về bách và về mối quan hệ giữa bọn nó. nó định sau khi xuân bách về nước, nó sẽ trả mặt trời lại cho thế gian. nó thật sự dự định như vậy đấy. nhưng khi nghe tin bách gặp tai nạn, và giờ còn không nhớ nó là ai, không hiểu sao nó cảm thấy ấm ức lắm. sao có thể nói thích nó, mà giờ lại không nhớ nó là ai? thành công muốn xuân bách phải nhớ nó từng giây, từng phút, muốn mặt trời ấy chỉ được chiếu rọi một mình nó, và chỉ một mình nó thôi.
vì thế, ngay khoảnh khắc ấy, thành công có một ý niệm rằng nhất định phải dành lấy mặt trời về của riêng mình, nhất định phải để xuân bách biết được, người nó muốn đồng hành cả đời này chỉ có một mình nguyễn xuân bách.
nhưng giống như mọi thứ trong đời của nguyễn thành công, chẳng có gì là thuận theo ý nó cả. vì ngay giây phút nó định mở lời, nói hết mọi ý tình của nó cho xuân bách, thì người con trai nó từng dùng cả thanh xuân để thương nhớ, lại xuất hiện ngay trước mắt.
"chào em, thành công. lâu rồi không gặp"
.
(1) lên đỡ cái draft ngắn ngủn mốc meo này, đợi con vợ này được nghỉ tết sẽ bù cho các chồn
(2) văn phong không hay, xin đừng nhận xét 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com