Hồi ức
Mùa hạ đang đến, tôi được đánh thức bởi bầy chim sẻ hót ríu rít thanh thoát trên tán cây .
Nắng chiếu vào từng khe lá bàng đỏ thẳm rồi len lỏi đến khung cửa sổ,rọi khẽ vào tôi, từng tia nắng nhẹ nhàng làm ấm tâm hồn lạnh buốt ,sưởi ấm tâm tư của một nhà thơ si tình, . ..
Vừa thoáng em còn cười đùa với tôi.Nụ cười của em lúc đấy vẫn ngây thơ ,vẫn làm tôi ngây ngất .Thế mà giờ em đang khoác lên bộ váy cưới trắng lộng lẫy, tinh khôi , đi vào giáo đường thề nguyện cùng ai . Tôi cứ ngỡ mình và em sẽ dệt nên chuyện tình đẹp nhất thế gian này . Em nhớ không?, buổi chiều hôm chủ nhật đấy, em dựa đầu vào vai tôi thì thầm" Dù có gì xảy ra đi nữa em vẫn yêu anh".Nhưng bây giờ, em biết không, tim tôi thắt lại. Tại sao thế em? Tôi đâu có lừa dối em cái gì ? .Em đối xử với tôi như vậy, làm lòng tôi đau như dao cắt.
Tôi rời giường và mở cửa để đón một luồng gió ấm mùa hạ.
Nhìn xem, hoa Dạ Yến Thảo em tặng tôi trồng trước sân nhà, giờ hoa đã nở rộ. Những bông hoa rơi nhẹ nhàng được gió đưa đẩy khắp sân nhà. Tôi nhặt một bông, đưa lên ngắm nghía. Đẹp làm sao, hoa chưa tàn mà gió còn nỡ đánh rớt. Thì tôi, làm sao tôi trách em được, em phải theo người ta, là vì họ lo cho em những thứ em cần . Còn tôi phận nhà thơ nhỏ nhoi , đành lẳng lặng nhìn người mình yêu đi xa mãi. .
Tôi vứt đi bông hoa vừa rồi với đầy sự tiếc nuối . Có làm chi cũng vô ít, không thể níu em ở lại, thôi thì tôi sẽ tạm quên em. Biết là không dễ dàng để quên đi dù chỉ một chút, nhưng tôi vẫn sẽ cố quên em. Để em có thể yên tâm mà về với bến đỗ cuộc đời.
.
.
.
Mẹ tôi biết chúng tôi đã kết thúc, bà nghẹn ngào, như đang muốn nói gì đó. Em và tôi đều biết, mẹ coi em như con ruột.
Những lúc chán chường cô đơn, có gì mới mẻ, mẹ chỉ muốn ở bên em và chia sẽ cho em.
.
.
Lúc này tôi cảm thấy sự hụt hẫng rõ ràng trong ánh mắt của mẹ.
Mẹ tôi có hai người con ,là tôi và em út. Em út của tôi bị tai nạn giao thông mà mất.. Mẹ đã rất đau lòng, kể từ sau khi em út mất, mẹ chỉ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, rồi hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn .. Tôi quặn lòng khi nhìn mẹ mình như vậy .
Thế mà từ khi em đến ,em như tiếp thêm sức sống cho ngôi nhà nhỏ này. Nụ cười của em làm tôi cảm thấy yên lòng, mái tóc đen ngắn vừa phải của em luôn thơm thoang thoảng mùi hoa nguyệt quế, mỗi lần bên cạnh em tôi chỉ muốn đắm mình vào giấc ngủ say khi được em dỗ dành .Như một đứa trẻ, tôi khao khát được em yêu thương và chăm sóc.
Em đã khơi lại cho mẹ tôi nụ cười, em làm căn nhà âm u trước đây trở nên sáng sủa. Khắp nơi trong nhà là tiếng nói cười. Thật đau lòng khi tôi đánh mất em bây giờ. Dù sao thì, tôi vẫn cảm ơn em vì đã giúp mẹ hồi phục được phần nào đó sự mất mát mà mẹ phải gánh chịu.Và đến bên để tôi biết thế nào là yêu em. Cảm ơn em rất nhiều, người con gái yêu kiều xinh đẹp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com