Phần 1
《Đặc Điểm Thiên Văn》
"Mùng 4 tháng 5 năm 2023, concert rã đoàn của INTO1 được tổ chức ở Hải Nam, với tư cách là nhóm nhạc cuối cùng của giới giải trí đánh dấu sự kết thúc của thời đại Boygroup, năm đó Trương Gia Nguyên vừa tròn hai mươi tuổi, Châu Kha Vũ cũng còn vài ngày nữa là bước sang tuổi hai mươi mốt."
01.
"Tan học." Cuối cùng thầy dạy nhảy cũng cho nghỉ rồi, Trương Gia Nguyên thả lỏng ngồi xổm xuống đất, Trương Nhan Tề trực tiếp nằm lăn ra sàn nhà, chửi bới nguyền rủa cầu cho cái người đã nghĩ ra vũ đạo này của wajijiwa đi vệ sinh không có giấy, sao lại còn phân năng lực, phân cấp độ để đào tạo chứ, đến cả nghệ sĩ không chuyên mà cũng không buông tha, Trương Gia Nguyên cầm chai nước lên ném về phía anh.
"Anh Nhan Tề, em hỏi anh cái này."
"Cai rồi." Trương Nhan Tề đưa một tay ra bắt lấy chai nước, một tay cầm khăn lau mồ hôi trên mặt.
"Anh chối cái gì, em đâu có hỏi anh có hút thuốc không."
"Thế mày còn muốn hỏi cái gì, chúng ta có tiếng nói chung nào khác à? Nếu mày muốn đi thi sáng tác biên khúc thì anh có thể cho mày một số kinh nghiệm." Trương Nhan Tề uống một ngụm nước lớn, thở dài nói.
"Nhắc mới nhớ, ngày tháng trôi qua nhanh thật, năm nay chúng mày cũng phải giải tán rồi."
"Các anh thì sao? Lúc đó có cảm giác như thế nào." Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại.
Trương Nhan Tề nhìn vào chính mình trong gương, trông bộ dạng của anh trông cứ như thể đã nghĩ về chuyện này từ rất lâu rồi, anh do dự một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Mày nói RISE sao..."
"Cảm giác như một giấc mộng vậy... ừm..." Trương Nhan Tề cúi đầu nhìn xuống dây giày của bản thân, có lẽ anh đang nghĩ đến những hồi ức đẹp nhất, nên đã để lộ ra trên mặt sự dịu dàng chua chát, nhưng cũng chỉ là vẻ thoáng qua thôi.
"Hả? Hết rồi sao."
"Hết rồi, tối nay có muốn ra ngoài ăn không, anh mày ăn rau cả tuần nay rồi em trai, cứu anh với." Trương Nhan Tề lay vai Trương Gia Nguyên, nhưng sau đó lại bị ngươi em trai này không chút do dự phủi xuống.
"Không nha, Kha Vũ đang ở bên ngoài đợi em tan học."
"Kha Vũ đang ở bên ngoài đợi em tan học~~~" Trương Nhan Tề cao giọng nhại lại em, thiếu chút nữa là bị Trương Gia Nguyên dùng khăn lau mồ hôi siết chết.
"Không nói chuyện với anh nữa, đi đây."
"Được rồi, có thời gian thì đưa Kha Vũ đến phòng tắm nam chơi một chuyến đi." Trương Nhan Tề lười biếng dựa vào cột nhà, cười xấu xa chớp chớp mắt nói.
Trương Gia Nguyên không trả lời anh nữa, người em trai đã lớn thật rồi.
"Gia Nguyên?" Trương Nhan Tề gọi em lại.
"Sao thế ạ?"
Trương Nhan Tề chỉ vào cậu con trai cao lớn đang đợi bên ngoài phòng tập.
"Trân trọng đi, em trai."
"Đồ thần kinh." Trương Gia Nguyên cười mắng một tiếng, sau đó xoay người chạy ra ngoài, nếu như Châu Kha Vũ ở đây, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ chạy tới gặp anh.
Trương Nhan Tề ngơ ngẩn nhìn vào tấm gương trong phòng tập nhảy, ngày trước bên ngoài cửa sổ phòng tập nhảy cũng có vài bóng người đứng đợi anh, bọn họ dí mặt vào cửa sổ làm mặt quỷ đợi anh tan học, nhưng bây giờ lại không còn nữa rồi.
"Đang nhìn cái gì đấy?" Trương Gia Nguyên lặng lẽ bước đến phía sau Châu Kha Vũ, làm anh giật mình.
"Tốc độ chạy trốn, đây là gì hả anh?" Trương Gia Nguyên đọc dòng chữ ở trên màn hình điện thoại của Châu Kha Vũ.
"Tốc độ nhanh nhất để vệ tinh hoặc tên lửa có thể thoát khỏi lực hút của trái đất, khi tốc độ phóng của tên lửa đủ lớn thì có thể vượt qua tốc độ quay của trái đất thì có thể rời khỏi phạm vi lực hấp dẫn của trái đất và bay đến hành tinh khác." Châu Kha Vũ nghiêm túc giải thích cho em, cũng không quên lấy mũ bảo hiểm ở trong balo ra đội cho Trương Gia Nguyên.
"A, Kha Vũ của chúng ta muốn giải tán xong thì sẽ làm nhà thiên văn học sao, sau này em có thể nhìn thấy anh trên bầu trời không, phi hành gia?"
"Cái kiểu nói nhìn thấy anh trên bầu trời của em nghe sợ quá." Châu Kha Vũ rùng mình một cái: "Nói cứ như là anh sắp chết ấy."
"Buổi tập luyện hôm nay thế nào? Người ngợm còn đau không?" Châu Kha Vũ đổi chủ đề đúng lúc khiến Trương Gia Nguyên lập tức bĩu môi ủy khuất.
"Đau chết đi được, giáo viên ác ma nắn chân em, anh Nhan Tề còn cười ghẹo em."
"Cả tuần này anh ấy chỉ được ăn rau đúng là đáng đời, tối nay chúng ta ăn gì nhỉ, ăn lẩu sao?"
"Ăn rau đi." Châu Kha Vũ nghiêng đầu cười nói.
Đây là tháng một năm 2023, Trương Gia Nguyên hai mươi tuổi, Châu Kha Vũ hai mươi mốt tuổi, mấy con quạ trên cây kêu lên những tiếng thê lương giữa trời đông lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com