3.1
🍎 có yếu tố chửi tục nhẹ.
.
.
- Khoan đã nào, Chuuya. Tôi có việc cần giải thích.
Chuuya vung nắm đấm, giáng một cú móc hoàn hảo vào bụng Dazai.
- Đếch có gì để nói nữa.
Dazai ôm bụng vội lùi lại, đối diện với khuôn mặt đen xì của Chuuya.
- Không phải tôi.
Chuuya tiếp tục xông tới, đạp mạnh tới độ đối phương ngã văng xuống sông.
- Rượu của bố mày đâu ?!
Mặt nước nổi lên vài bọt bóng, sau đó im lìm hẳn.
Chuuya điên tiết, vác một tảng đá lớn ném xuống nước. Ngoài cột nước cao hơn 2 mét bắn lên, hoàn toàn không còn gì nữa.
Thằng khốn kia lại chuồn được rồi.
Đây không phải lần đầu Dazai chơi cái trò mất dạy đổi rượu thành trà ấy. Hắn ta thường lợi dụng những lúc Chuuya đi công tác dài ngày để bắt đầu những trò đùa dai dẳng không hồi kết.
Hắn ta đổ tiền xuống ống thoát nước và thay thế nó bằng thứ nước lã vô giá trị.
Có vài chai Chuuya phải sang tận Pháp để rước nó về với tình trạng tốt nhất.
Có nhiều chai hiện tại đã ngưng sản xuất.
Và giờ thì đi tong cả lũ.
Lần này Chuuya sẽ không nhân nhượng nữa. Chắc chắn là vậy.
.
.
...
Trời không chiều lòng người.
Ngay khi vừa xuống xe, boss đã gọi cho cậu. Để hoàn thành cuộc buôn bán vũ khí với số lượng lớn bên Pháp, Chuuya phải chuẩn bị hành lí và chuyến bay xuất phát lúc 2 giờ chiều hôm nay. Qúa vội vàng để chuẩn bị vài thứ gì đó cho Dazai.
Chuuya nhăn nhó nhìn tập lịch trình công việc dày đặc. Chắc chắn không thể về sớm được bởi Mori còn muốn cậu chỉnh đốn lại bộ rễ lung lay bên đấy. Hẳn là ông ấy đã đánh hơi được vài con chuột chũi rồi.
Cậu khó chịu, vò rối mái tóc. Mẹ nó, tên chết tiệt Dazai quá may mắn.
Kouyou ung dung thưởng trà, thú vui tao nhã của cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dáng vẻ khó ở của ai kia. Lại liên quan tới Dazai rồi, Kouyou thầm nghĩ.
Mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn trong không gian, thấm nhuần vào vòm họng. Một hương thơm rất dễ chịu.
5 phút sau, Chuuya nhặt tệp hồ sơ lên, đứng dậy.
- Đại tỉ, có muốn trà hoa hồng như lần trước không ?
Kouyou chậm rãi lau thanh katana, cô mỉm cười vui vẻ khi thấy nó đã hoàn toàn sáng bóng.
- Không cần đâu. Chưa có thứ gì qua được loại Mecha cậu mang tới.
Chuuya tự hào chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, khóe miệng cong lên.
- Vậy là được rồi. Tôi đi đây.
- Tạm biệt.
**
Dazai đến văn phòng thám tử với bộ dạng ướt chèm nhẹp từ đầu đến chân. Hắn ta nở nụ cười tươi rói với tất cả mọi người. Astushi nghĩ mình đã quá quen thuộc với sự kì lạ của hắn.
- Dazai, cậu lại tới muộn.
Kunikida nghiêm khắc phê bình. Dazai thì chẳng có vẻ gì là để tâm, hắn nhanh chóng cởi chiếc áo khoác dài màu be đã ướt sũng rồi ngồi vào bàn làm việc. Kunikida cau mày khi thấy những giọt nước nhỏ từng giọt xuống sàn.
Ya, có vẻ như hôm nay là một ngày vui.
Không vội động vào chồng giấy tờ đã xếp gọn kia, hắn lẩm bẩm vài câu hát hắn tự nghĩ ra, khác hoàn toàn với vẻ bất cần mỗi buổi sáng.
- Dazai, hình như hôm nay anh rất vui nhỉ ?
Chú hổ nhỏ đưa cho anh một chiếc khăn bông mềm mại. Dazai cảm ơn, lau mái tóc rối một cách qua loa :
- Đúng vậy. Sáng hôm nay tôi mới bị đạp xuống sông.
- ...
- Và còn bị người ta ném đá.
- ... à, ra là vậy.
Không, Atsushi vẫn chưa quen.
Dazai nhìn đồng hồ. Hm... lẽ ra tầm này điện thoại hắn đã ngập tin nhắn chửi rủa của con sên lùn kia. Lề mề thật.
À, có rồi.
Có mỗi ngón giữa thôi à, đáng yêu quá.
Hẳn là cậu ta giận đến sắp điên rồi. Đặt bom, quăng người khác xuống sông,... Chuuya liệu còn trò gì khác nữa không đây ?
Dazai gật gù theo điệu nhạc ngâm nga trong miệng, bắt nạt cậu ta thích ghê ấy.
***
Phải tới gần một tuần, Dazai mới tiếp tục mò đến nhà của Chuuya.
Cửa đã bị khóa, nhưng không có gì đáng lo cả vì Dazai đây đã có chiếc chìa trộm được từ túi áo của Chuuya. Tada !
Dazai chậm rãi bước vào nhà. Ôi trời, bụi quá. Nhưng dù sao cũng vẫn gọn gàng hơn căn nhà của hắn nhiều.
Lại đi công tác rồi. Chẳng nói với hắn lời nào cả. Dazai khó chịu, mò vào phòng ngủ.
Hắn nằm vật xuống giường, hít một hơi thật dài. Vẫn còn vương chút mùi hương ở đây, tạm chấp nhận.
Dazai nhắm mắt, ý thức chìm vào mơ hồ.
*
Hai tuần sau, Dazai lại tới. Căn nhà vẫn nguyên vẹn như lần trước, trừ lớp bụi đã dày thêm một chút.
Hơi bị lâu đấy, Chuuya.
*
- Dazai - san.
- Gì vậy ?
- Anh có thể ngồi dậy không, có khách hàng kìa...
Phiền thật.
Dazai bật người dậy, vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn dừng lại ở icon ngón tay giữa mà Chuuya gửi.
Dazai chẳng bao giờ hỏi cậu đi đâu, ở đâu. Thường là Dazai tìm thấy Chuuya, hoặc là Chuuya chủ động cho hắn biết. Mà việc ấy thì không hay diễn ra lắm, dù sao cũng thường dính dáng tới công việc.
Chuuya là đồ giận dai.
Dazai búng màn hình vài phát. Sau đó, gửi đi 1 tin nhắn, xé toạc sự im lặng giữa hai người :
- Đồ con chó.
p/s : vẫn còn 3.2. Tui lười tạo truyện mới quá nên định tống hết mấy thứ nhiều chương vào đây, mong mọi người thông cảm cho sự lười biếng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com