8. Nhà
Một mình, không ai xung quanh cả, trong phòng tắm, nước tuôn ra từ vòi hoa sen, lạnh ngắt. Cậu đứng yên đấy như trời trồng. 'Liệu nguồn nước buốt lạnh thế kia có thể kéo tôi ra khỏi đóng suy nghĩ chồng chất không?' Cậu nghĩ thế đấy.
" Aaaaaaazzz" âm thanh từ sâu trong thanh quản ru rú lên, khó chịu và cũng sợ hãi như thể loài thú phát hiện mình mất đi bản năng săn mồi. Cậu nhìn xuống nó, lấy tay chạm vào rồi vuốt ve nơi đó. Mặt cậu đỏ bừng lên, mắt khép lại chỉ còn mở hờ ti tí. Rên rỉ trong dục vọng. Phải chăng đây là ham muốn tình dục tuổi dậy thì? Cậu nhớ đến hắn. Sao cậu lại nhớ hắn trong hoàn cảnh này? Thứ trắng đục dính đầy bàn tay là đánh dấu cho sự kết thúc của mơ màng hoan dại.
Khóa vòi nước lại, mấy giọt nước nhỏ giọt từ từ, tí tách rồi tắt hẳn. Với lấy chiếc áo thun khoác vào thân. Đôi mắt vẫn nghẹn ngào suy tư như của ông chú bốn mươi tuổi.
Kouyou đại tỷ bận lên trường làm việc gì đó, chỉ còn lại cậu trong căn nhà này. Trống trải quá nhỉ! Đại tỷ sẽ về trễ lắm nhỉ! Vậy giờ làm chút đồ ăn thôi. Trong tủ lạnh giờ chỉ còn mì soba, rau và tôm sống. Ít đồ ăn quá, đại tỷ bận lắm, lấy đâu ra thời gian đi chợ, có lẽ tới lúc cậu tự làm rồi. Chút thức ăn này cũng có thể chế biến thành thứ ăn được.
" Ding- dong, ding- dong" có tiếng chuông cửa bên ngoài, Chuuya quay người nhìn về phía cánh cửa, thẫn thờ hồi lâu, nhớ ra xem ai là người sẽ tới nhà cậu vào giờ này. Tachihara? Không, tên đó không phải là người sẽ tới nhà bạn bè khi chưa hỏi ý. Mori-san, ngài hiệu trưởng, nhưng ông ấy chắc vẫn đang làm việc với đại tỷ mà. Thế còn ai nữa đây, có thể là đại tỷ biết nhưng cậu thì không. Cậu làm gì có quá nhiều mối quan hệ kiểu này. Trong lúc cậu bận bịu trong việc tìm câu trả lời, tiếng chuông vẫn vang vẳng ngoài kia. Ban đầu, nó chỉ là vài tiếng đứt quãng rồi ngày một nhanh dần, cho đến khi kẻ đó bấm chuông liên hồi, ồn ào và khó chịu, Chuuya bước ra mở cửa. Có lẽ kẻ tùy tiện như vậy trên đời này cậu chỉ quen đúng một người.
" Khốn khiếp thật, sao ngươi biết nhà ta?" Đó là câu đầu tiên cậu có thể thốt lên sau khi mở cửa.
" Tớ hack máy tính của hiệu trưởng rồi tra sơ yếu lý lịch của cậu đó!" Hắn vẫn vui vẻ mỉm cười như thể đó là một bình thường lắm.
"Qua đây làm gì?" Cậu cau mày với hắn.
" Tớ trả hộp cơm cậu để quên nè." Hắn khoe ra hộp cơm trên tay, có vẻ thích thú và hứng khởi lắm.
Chuuya liếc nhìn, cậu thấy hắn cầm lấy một cái túi khác bên tay kia. Ngau lập tức, cậu đem thắc mắc ấy thành lời:
" Còn cái túi kia là gì?"
" Đồ dùng cá nhân của tớ"
" Hả, thế ngươi đem qua đây chi?" Cậu tỏ vẻ khó chịu, miệng thì luôn buôn lời mắng chửi.
" Thì hôm nay tớ ngủ lại đây mà, phải đem theo đồ mặc chứ!" Hắn làm vẻ khó hiểu.
" Điên à, ai cho ngươi ngủ lại đây!" Cậu tức giận hét vào mặt hắn.
" Ể, tớ còn đem cả hộp cơm nặng trịch này về tận nhà cho cậu cơ mà, ngủ một thì có sao!" Hắn vẽ lên mặt đôi mắt long lanh, ngây thơ mà thật ra chả đáng thương tí nào.
" Hộp cơm thôi mà có gì mà nặng? Nói chung là không là không!" Nói dứt câu, cậu dựt lấy hộp cơm trên tay rồi kéo cửa cái " rầm". Cố lấy lại chút dưỡng khi sau cuộc cãi nhau ngắn ngủi.
Rồi đột nhiên có loạt xoạt trong bếp, Chuuya phóng nhanh vào bếp rồi cậu dùng chân phanh lại để tránh ngã vào tủ. Trước mắt cậu, giờ đây là một tên khốn kiếp đang lục lọi căn bếp yêu dấu. " Ồ, nay cậu ăn mì soba à? Tôm chiên xù nhìn cũng ngon phết dù nó không phải là cua."
" Sao- sao ngươi lên vào nhà được?" Chuuya với vẻ mặt bất ngờ, đôi môi run rẩy vì chút sợ hãi thót tim.
" Cửa sổ ở nhà bếp còn mở kìa!" Hắn giơ tay chỉ về hướng đối diện cậu, theo hướng tay hắn có thể thấy rõ cửa sổ vẫn để mở vì cậu muốn không khí trong trở thoáng đãng hơn nhưng một cũng là vì cô đơn.
Cậu thở dài ngao ngán. " Được rồi, ngươi ngồi đó đi! Ta làm cho ngươi phần khác, cái tô đấy là của đại tỷ." Không biết sao đột nhiên cậu cảm thấy an tâm khi có hắn ở đây, dường như tâm trạng nhẹ bỗng đi rồi dịu dàng cho cậu chút thư thái. Dù hắn hay trêu chọc cậu nhưng khi có hắn cậu lại không còn cảm giác trống trải nữa. Đây là do cô đơn dính với cậu lâu ngày chăng? Hay thứ gì phức tạp hơn nữa. Nhưng nó thoải mái và êm dịu quá, chắc chẳng phải thứ gì có hại đâu! Ở một nơi nào đó mà hắn chẳng nhìn thấy, khoé môi cậu nhẹ mỉm cười chụt ít.
Cậu bước chân vào gian bếp, may mà trong nhà vẫn còn ít mì soba cho hắn. Dazai thì ngồi trên ghế của bàn ăn, chờ đợi cậu. Hắn miết mặt xuống cái bàn ăn đã được cậu lau dọn sạch bóng rồi thắc mắc nhưng hình như có chút càu nhàu. " Đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ... Cậu dính người dính người dữ ha. Một câu, hai câu đều là về Kouyou- sensei."
" Đương nhiên! Đó là đại tỷ của ta mà." Giọng điệu có chút cau có đáp lại hắn ngay tức khắc.
" Mà cũng lạ ha, thay vì gọi là chị hai cậu lại gọi là đại tỷ như mấy phim cổ trang ấy!"
" À, chuyện từ nhỏ rồi!" Cậu nói có chút nhiều sự nhẹ nhàng trong giọng điệu làm không khỏi nghĩ đến việc cậu đang yêu chiều hắn.
Cậu lại cất giọng kể tiếp. " Như ngươi thấy đấy, đại tỷ rất thích mặt kimono đi khắp nơi. Kì dịu thay dù là thời buổi hiện đại nhưng người khác rất thích nhìn những người bận kimono như đại tỷ. Tỷ ấy lại trông rất đoan trang nên ta cũng thích lắm! Ngày xưa còn thích hơn cả bây giờ, giống kiểu mới được khai sáng luôn! Chắc ngươi cũng biết, ta vốn chẳng phải em ruột của Kouyou đại tỷ. Ta được tỷ ấy cứu vớt khỏi cái nơi đáng sợ đó. Lúc ấy ta chẳng viết gì cả. Thấy tỷ ấy mặc kimono rồi được tiếp xúc với phim cổ trang xong mỗi ngày đều gọi tỷ ấy là đại tỷ, giờ thì quen miệng luôn! Gọi chị hai thì kì kì kiểu gì ấy!" Cậu cứ nói liên thanh không ngớt lời nào.
" Thôi được rồi, chẳng biết tôi ấn phải công tắc gì của cậu nữa?" Hắn cắt ngang lời cậu. ( Đoạn đổi xưng hô từ ' cậu tớ ' thành ' cậu tôi nha, tôi muốn thể hiện rằng Dazai luôn mang một lớp mặt nạ để diễn tròn vai hề nên luôn tỏ ra thân thiện, còn giờ thì bắt đầu thể hiện bộ mặt thật trước Chuuya).
" Haizzz, có đồ ăn chưa? Nghe một con sên lảm nhảm mệt chết đi được."
" Ai khơi màu trước mà nói như vậy hả!"
Cậu chìa ra tô soba thơm phức với hai con tôm chiên xù đẹp mắt. Mắt hắn sáng lên, từ từ cằm đũa rồi thưởng thức. Cậu ngồi đối diện hắn, cũng bắt đầu dùng bữa.
" Thương chị mình phết nhỉ! Cậu cũng biết thừa là Kouyou- sensei sẽ về trễ mà vẫn làm đồ ăn, nếu là tôi, tôi sẽ để Mori-san ăn ngoài cho rồi." Hắn vừa ăn vừa cảm thán.
" Thì bởi thế mới là ngươi!"
" Nè, tôi đã cất công qua đây chơi với cậu để con người cô đơn như cậu cảm thấy bớt trống trải rồi! Cậu lại nở lòng nào nói như thế."
" Ngậm mồm lại rồi ăn cho lẹ."
" Ăn xong rồi! Đi tắm đây."
Rồi hắn vứt lại bát đũa cho cậu mà chạy vụt đến phòng tắm.
" Tên khốn này, ít nhất cũng dọn dẹp đi chứ." Chuuya bực bội nhưng vẫn rửa giúp hắn chén đũa cho sạch sẽ.
" Chuuya à, tôi không đem đồ thay đâu. Tôi lấy đồ của cậu nha!" Tiếng của hắn vọng ra từ trên tầng. Cậu thắc mắc hỏi lại: " Thế cái bịch to đùng mà ngươi vác theo là gì? " Cậu ngước mặt lên đến mỏi cổ. Hét thật to, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
" À, cái đó hả, nó là đồng phục cho ngày mai. " Cái cách hắn thản nhiên đáp lại khiến cậu tức điên. " TÊN KHỐN, ngươi cố tình!" Cơn tức của cậu đang phình to hơn bao giờ, thật khó chịu khi để ngày tháng yên bình của cậu rơi hết vào tay hắn.
" Vậy nếu Chuuya không cho thì tôi sẽ khỏa thân cho cậu vừa lòng." Hắn cười cái vẻ quỷ dị, đồng tử đen láy chờ đợi cậu. Chuuya nghe xong dựt bắn người, vội dục hắn thay lẹ một bộ đồ nào đấy cho xong chuyện.
Song, cậu lên lầu rồi làm cho xong đống bài tập về nhà. Đến khi tiếng nước từ vòi sen dừng lại, hắn cất tiếng cằn nhằn:
" Chuuya à, cậu không thể mua được cái quần nào dài hơn à. Lạnh quá đi mất." Thứ hắn đang mặc trên người là cái quần dài nhất của cậu. " Im đi!"
Hắn ngồi xuống. " Cho mượn vở chép xíu nha!" " Muốn thì lấy lẹ đi."
Cậu ngồi cạnh hắn, nhìn cách hắn làm bài mà thấy sao trông lạ quá. Cậu bất giác hỏi: " Nè, thật ra ngươi không hề chép bài ta mà chỉ chép cách trình bày thôi đúng không?" Mặt hắn ngạc nhiên. " Ủa giờ mới biết hả, ngốc quá!" Hắn lắc đầu, tóc theo chiều xoay theo, đã rối càng thêm rối. Cậu xoa đầu hắn, khiến đầu tóc thêm bù xù rồi quát nạt: " Im đi, tên khốn khiếp, cho chép là may rồi!"
Cậu với hắn đánh nhau rồi cả hai ngả nhào xuống sàn. Cả hai bật cười thành tiếng.
Rồi khi thấy dưới giường của cậu có một chiếc hộp cũ. Hắn giơ tay vỗ vào tay cậu, sau đó chỉ vào cái thùng. Cậu nhịn lại trận cười mà nhìn xem hắn nói gì. " À cái đó hả, đã từng có lúc Kouyou đại tỷ có một khoảng thời gian rảnh vào lúc cuối tuần. Hộc hộc ... Tỷ ấy với ta đã cùng nhau coi phim. Trong đó là mấy bộ phim cũ từ bảy, tám năm trước." Câu nói không được trơn tru cho lắm, có chút gấp gáp và đầy tiếng thở dốc. Có lẽ là do những tiếng vừa nãy.
" Nè, cho tôi coi với được không?" Hắn phấn khích. " Ừ được!" Nghe xong câu đấy hắn liền mò tay vào cái thùng các tông. Giơ tay lên lựa chọn mấy cái đĩa CD thông qua tên và bao bì. Hắn cứ ngó nghiêng một hồi rồi cuối cùng móc ra một cái từ sâu trong đáy thùng với tựa đề " Con cá thu nhỏ muốn trộm lấy hoàng hôn". Chắc là một bộ ngôn tình." Hừm, nghe được đấy, thề là ta chưa coi mấy bộ phim này đâu vì đại tỷ không muốn một đứa trẻ chín tuổi xem cảnh hôn nhau của người lớn." Chuuya ngắm nghía ảnh minh họa bên ngoài bao bì vốn đã phai màu mà cảm thán. " Thế giờ lớn rồi, mình coi thôi!" Hắn kéo tay cậu, dẫn đến ghế sofa. Cả hai cứ thế ngồi cùng nhau cả buổi.
***
" Chuhara- chan à, em có biết anh yêu em nhiều đến mức nào không?"
" Em cũng yêu anh, Ozai! "
Cả hai hôn nhau thắm thiết giữa cảnh pháo hoa bắn tưng bừng như đang chúc phúc. Rồi giai điệu nhẹ nhàng kết thúc bộ phim.
" Tuyệt ghê! Ta cũng muốn ngắm pháo hoa ngoài đời nữa!" Đáy mắt cậu còn in hằng những bông pháo rực rỡ.
" Cậu chưa thấy bao giờ à?" Dazai nghiêng đầu.
" Ừ, dù được nghỉ thì đại tỷ vẫn bận bịu lắm với tỷ ấy nên nghỉ ngơi thay vì phải dẫn ta đến mấy nơi đông đúc." Cậu có chụt buồn khi thốt lên câu đó, mí mắt hơi sụp xuống dù miệng vẫn cười nói không ngớt.
" Ừ đúng đấy, pháo hoa thật ra chả có gì đẹp đâu! Chán ngắt à!" Duỗi chân, thẳng tay cho thoải mái. Hắn đụng phải đôi mắt buồn của cậu.
" Dù vậy thì ta cũng muốn nhìn thử xem sao, đại tỷ cũng nói nó rất đẹp." Dazai chần chừ, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười tít mắt. " Nè, sắm có lễ hội gần đây, họ cũng bắn pháo hoa đó! Nếu được thì cuối tuần này đi chung với tôi!" Đôi mắt màu xanh biếc đại dương được vẽ lên niềm vui. Sự phấn khởi này thật khó giấu. " Cũng được..."
" Phụt, haha... Cuối cùng cũng dỗ được cậu rồi!"
" Cả tiết học cậu chẳng nói gì với tôi cả, chán hết sức! Giờ thì sao? Trông cậu vui chưa kìa!"
Cậu không nói gì, mặt có chút đỏ, ôm sát hai chân, chán để lên đầu gối. Im lặng chút... Cậu hỏi hắn:
" Sao ngươi cứ tự tử suốt vậy?"
Giữa căn phòng tối om, đoạn phim vối đã tắt từ lâu. Thứ gọi là ' Sự im lặng' từ từ bước váo căn phòng rồi bao trùm lấy tất cả. Hắn nhìn cậu, có chút ngạc nhiên, không lâu sau, hắn phụt cười:
" Ừm, nói sao đây, đơn giản là vì tôi thấy chết thì ý nghĩa hơn cuộc sống này..."
Thật tĩnh lặng làm sao! Thứ gì đã khiến không khí ở đây thay đổi vậy? Cậu nhìn hắn.
" Sống đi..."
" Hả?"
" Hãy sống để tìm thấy lý do phải sống, đó mới là thứ phải làm với tư cách là con người!"
" Nghe dễ ghê, thành thật thì tôi cũng muốn thử xem, " Sống" có nghĩa là gì?"
" Ít nhất thì ngươi cũng đừng chết, thần linh không thích những kẻ trốn tránh trách nhiệm đâu!" Cậu ngậm ngùi mà thốt lên câu đấy.
" Rồi, giờ thì ngủ đi! Không thì sẽ muộn học đó!"
Hắn tắt luôn đèn ngủ để lại nơi đây là sự trống rỗng vô bờ bến.
" Ừm"
Một âm thanh trong bóng tối đáp lại.
______________________
Tập làm văn mà cũng hai ngàn chữ thì có phải ngon r ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com