Mộng
Trời mưa.
Mưa xối xả như muốn gột sạch toàn bộ Yokohama. Từng tầng mây xám xịt vần vũ trên cao, kéo theo tiếng sấm ầm ầm vọng lại từ những tòa nhà đổ nát. Mặt đất nhuốm màu đỏ thẫm, máu tươi hòa cùng nước mưa, loang ra thành những vũng lớn, phản chiếu lại bầu trời rách nát.
Dưới đống hoang tàn sau một cuộc hỗn chiến, Dazai chạy đến nơi Ô uế bộc phát. Áo khoác hắn sũng nước, nặng đến mức muốn kéo cả thân thể gầy guộc ấy chìm xuống mặt đất. Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng mưa rơi cùng tiếng gió rít qua những khung thép cong vẹo.
Trước mắt hắn, Chuuya ngã xuống, quần áo rách nát, vết máu trượt dài chảy xuống theo cánh tay. Làn khói đen cuộn trào lên như sóng dữ, cắn nuốt từng chút linh hồn còn sót lại.
"Chuuya . . . " Ô uế đang ăn mòn cơ thể cậu.
Ánh mắt Chuuya khẽ đảo về phía hắn. Chậm rãi, đỏ rực, như ánh hoàng hôn bị thiêu đốt.
Không oán trách. Không hối hận.
"Chờ đã—"
Nhưng mọi thứ đã muộn. Cơ thể Chuuya bắt đầu tan vỡ. Không phải theo cách da thịt rách nát, mà là vỡ vụn thành từng vệt sáng đỏ, tan biến như cát bụi, như thể cậu chưa từng trở thành một phần của thế giới này. Mảnh vụn nhỏ bay lên, lặng lẽ, mỏng manh, xoáy theo chiều gió như tàn tro của một linh hồn đã cạn kiệt.
Hắn không kịp níu lấy gì cả.
Không một tiếng gọi, không một lần cuối.
.
.
.
Dazai giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh dính chặt vào sống lưng, tim hắn đập loạn như muốn xé rách lồng ngực.
Tiếng kim đồng hồ khẽ nhảy, đều đặn, rất nhỏ, nghe như tiếng móng tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Chuuya nằm phía bên kia, yên tĩnh, hàng mi hơi động như đang mơ điều gì.
Dazai không nhúc nhích. Hắn cứ nhìn như thế, nhìn rất lâu, đến mức sợ rằng chỉ cần hắn chớp mắt, cảnh tượng ấy sẽ lại tan biến.
Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ lên khóe mắt Chuuya, thật chậm, sợ làm vỡ mất.
Vẫn còn ấm!
Chuuya lẩm bẩm một câu gì đó. Dazai nghe không rõ, cũng không dám hỏi lại.
Ngoài kia trời có lẽ đang chuyển mùa. Gió lùa qua khe cửa, lướt ngang cánh rèm, một vài chiếc lá nhỏ bị thổi lên, xoay tròn không tìm thấy điểm dừng.
Chuuya hay nói rằng gió mùa thu khiến người ta muốn im lặng.
Dazai chưa từng để ý, cho đến khi cậu không nói nữa.
Đến lúc ấy hắn mới nhận ra căn phòng yên tĩnh đến nhường nào. Yên đến mức hắn nghe thấy nhịp tim của chính mình, đập lạc quãng, thi thoảng bỏ sót vài nhịp.
Mọi âm thanh cũng nhỏ lại, tiếng chim thưa dần, tiếng bước chân lạc giữa ngõ vắng, tiếng gió thì thầm như lời nhắc nhở dịu dàng của thời gian.
-----------------------------
Chuuya vẫn hay uống rượu, lườm nguýt mỗi khi Dazai buông lời trêu chọc.
Dazai thì vẫn lười biếng như cũ, nằm ườn ra ghế, đôi lúc nghiêng đầu nhìn dáng vẻ cằn nhằn của Chuuya, khẽ cong môi cười mà chẳng buồn đáp lại.
Ban ngày là thế, ban đêm lại khiến con người ta sợ hãi.
Mỗi khi hàng mi của Chuuya rung rung khép chặt, tựa như cánh ve ngủ đông, Dazai lại giật mình thức giấc. Không một tiếng động, lặng lẽ kiểm tra hơi thở của đối phương.
.
.
.
Ngày trời trở gió, lá cuốn mạnh bên ngoài hành lang.
Atsushi đứng ngoài cửa một lúc lâu, không bước vào, tay cầm chiếc túi giấy nhỏ. Trong đó là hộp cơm và một vài loại bánh ngọt mà Chuuya ưa thích. Giọng nói rất khẽ, như cách gọi khi ai đó đang đi lạc trong lớp sương mù dày đặc.
Dazai không ngẩng lên. Hắn đang chăm chú viết gì đó, tay lướt trên giấy, rất nhẹ.
Atsushi gọi hắn, không lớn, như sợ đánh thức người trong phòng.
Dazai vẫn viết, hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ. Vệt nắng dài đổ lên vai hắn, nhạt nhòa như ký ức.
Chiếc cốc sứ trên bàn vẫn còn hơi ấm, bên trong là loại trà thảo mộc mà Chuuya hay pha.
Có lẽ trời sắp mưa!
Mùi đất nồng lên từ những chậu cây phía ngoài hành lang. Bầu không khí mỏng như sương, lặng như nước, tiếng lá va vào nhau rất khẽ, như lời trò chuyện dè dặt giữa những điều đã cũ.
Tay Atsushi hơi run lên, mắt nhìn chằm chằm vào sống lưng thẳng tắp của người đàn ông ngồi trước mặt, cổ họng nghẹn đắng.
"Dazai-san . . . Xin anh . . ."
Dazai không hiểu. Hắn ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng, như lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ vào cuối đông, như giấc mộng mong manh mà hắn đang cố níu lấy bằng toàn bộ phần người còn sót lại.
". . . Chuuya-san đã . . . mất rồi . . ."
Atsushi đặt một bức ảnh xuống bàn, là bức ảnh hiện trường vụ nổ, ngày hôm ấy. Cái tên "Nakahara Chuuya" được gạch đỏ bên dưới dòng "Tử vong"
Dazai nhìn cậu, ánh mắt mờ đục, như thể nghe không rõ.
Một tiếng động nhẹ ngoài hành lang khiến hắn quay đầu.
Không có ai!
Không có bước chân quen thuộc kia, cũng không có tiếng càu nhàu chán chường vang lên mỗi sáng.
Chỉ còn lại Atsushi, đứng đó, không biết nên nói thêm điều gì.
"Làm ơn . . . Tỉnh táo lại đi . . . Dazai-san"
Hắn dường như nghe thấy tiếng gương nứt vỡ, mọi âm thanh trong thế giới thực đều biến mất không dấu vết.
Tĩnh lặng đến đáng sợ!
Hắn rốt cuộc nghe rõ.
Lời nói ấy như nhát dao xé toạc lớp mộng mị che chắn hắn suốt bấy lâu.
Phải rồi.
Là một giấc mộng dài.
Chuuya chưa từng trở lại sau cái chết đó.
Trên giường có một vết lún nhỏ, như thể ai đó chỉ vừa mới đứng dậy.
Hắn nhìn chỗ ấy lâu thật lâu. . . . Có lẽ là bóng hình, là tiếng bước chân, là những thứ chỉ còn tồn tại sâu trong ký ức hay trong lớp mộng ảo hắn tự dựng lên để trốn tránh hiện thực.
Giấc mơ đã kết thúc.
Gió cũng đã ngừng thổi, chính cái thế giới này cũng chẳng còn điều gì để thì thầm cùng hắn nữa.
Hắn từng nghĩ, mình đã thoát khỏi giấc mộng kia.
Nhưng thì ra đến cuối cùng, hắn chưa một lần tỉnh giấc.
Dazai chạm nhẹ vào cổ tay mình. Nơi ấy từng được Chuuya nắm lấy, rất chặt, trong lần cuối cùng họ cãi nhau.
Giờ đã lạnh. Hơi lạnh trong lòng bàn tay hắn . . . thật lâu vẫn chưa tan đi . . . .
--------------------Hết--------------------
Thực ra tôi tính up fic này vào ngày sinh nhật Dazai cơ mà như thế có vẻ hơi ác hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com