Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part II- You are my eyes

"Tút.... tút"

"Dazai Osamu xin nghe~"

"Ô, xin chào, tôi là Nakahara Chuuya"

"Nakahara? À, có phải cậu là người có vấn đề về giấc mơ mà Doppo nói tới không?"

"Đúng là tôi... Sao anh..?"

"Xuỵt, xuỵt! Cậu Chuuya, tôi có thể gọi cậu như vậy chứ?"

"Tất nhiên ạ."

" Vậy, cậu Chuuya,chúng ta chốt lịch nhé!"

"Vâng"

"Cậu Chuuya, chúng ta có thể gặp nhau vào 8 giờ tối thứ 5 tuần này chứ?"

"Anh... làm sao biết tôi được nghỉ vào tối thứ 5?"

"Tôi còn biết nhiều thứ lắm. Vậy nhé, tạm biệt cậu Chuuya.Tôi rất mong đợi buổi hẹn của chúng ta.
_______
PART II- YOU ARE MY EYES

Kết thúc cuộc gọi, Chuuya lại khẽ rùng mình,bác sĩ tâm lí gì chứ, thật quá đáng sợ mà! Doppo? Có phải là Kunikida Doppo không? Cái bác sĩ tâm lí mà không tin vào lời bệnh nhân của  mình á? Cái bác sĩ mà chỉ đi muộn 2 phút cũng cằn nhằn mà lại đi kể cho đồng nghiệp nghe về cậu ư? Thế giới này quá đáng sợ rồi!!!

Chuuya mệt mỏi ngã xuống giường, cậu dạo này bận bịu vô cùng, bao nhiêu vụ án cứ đổ dồn lên đầu mà giấc ngủ còn bị quấy rối. Cậu khẽ thở dài rồi nhanh chóng thiếp đi.

" Ngủ ngon, Chuuya."
__________________________

Thời gian nhanh chóng trôi đi, và hiện tại, đã là chiều thứ 5.

"Chuuya-san, chiều nay anh phải về sớm ư?"- Atsushi ngồi xổm bên bàn làm việc của Chuuya, cất giọng thì thầm hỏi anh.

"Đúng, có chuyện gì vậy Atsushi?"- Chuuya khẽ liếc cậu rồi thuận miệng hỏi.

" Em muốn nhờ anh làm giúp em cái này vài tối nay em có hẹn với Akutagawa- kun mà mai là phải nộp cái này cho sếp rồi. Nhưng nếu anh bận, thì..." -Atsushi bấy giờ mới chìa cho Chuuya xem một xấp tài liệu được niêm phong kĩ càng mà từ nãy đến giờ, nó ôm khư khư trong ngực. Chuuya thương hại nhìn nó, cậu cũng muốn lắm nhưng cậu cũng có hẹn với Dazai mà. Một hình dáng thoáng hiện qua ánh mặt vị cảnh sát trẻ tuổi, Chuuya nuốt nước bọt, cố nói to để thu hút sự chú ý của ai kia:

"Atsushi, anh rất muốn giúp chú nhưng tối nay anh bận quá rồi!"

" Ah, Chuuya-senpai, nếu anh bận quá... thì, em có thể giúp anh."-Chuuya đã thành công thu hút sự chú ý của ai đó, Tachihara đã nhanh chóng đến bên bàn Chuuya, chống tay lên bàn để có thể cậu (một cách vụng trộm) dễ dàng hơn và cũng hoàn toàn bỏ quên một nhân vật nữa cũng đang ngồi bên bàn cậu. Chuuya nở nụ cười rồi hướng anh mà nói:

" Michizou à, anh cũng sợ phiền chú nhưng nếu chú đã tình nguyện thế thì.."-Nói đoạn, cậu đưa tay giựt lấy xấp tài liệu của Atsushi, chìa ra trước mặt Tachihara: " Nhờ chú nhé!"

Tachihara có chút ái ngại đón lấy xấp tài liệu, anh còn nghĩ đấy là việc của Chuuya, nếu sớm biết cái của nợ này không phải của Chuuya mà là của thằng nhóc nào anh thậm chí còn không biết tên thì anh đã chẳng ham. Nhưng nhìn đôi mắt trong vắt, sáng lấp lánh của Chuuya kia, thì anh lại nở một nụ cười gượng gạo:

"Anh đừng lo, em sẽ không làm anh thất vọng." Rồi lê bước về bàn mình, chán nản nhìn xấp tài liệu vô hại, im lìm nằm trên bàn. Atsushi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Tachihara, chà, hóa ra nó vô hình đến vậy. Nó rối rít cảm ơn Chuuya rồi nhanh chóng về chỗ ngồi.

Tối hôm ấy, ánh trăng bàng bạc trải dài lên mọi vật, xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống đầu của vị cảnh sát trẻ tuổi. Chuuya mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác nhẹ một chiếc áo gió đen và cái quần đen bó lấy đôi chân gầy, đứng trước cửa của một căn nhà nhỏ, cũ kĩ, thậm chí còn có thể gọi là tồi tàn. Gõ nhẹ tay lên cánh cửa sần sùi, Chuuya có chút lo lắng trong lòng, mong rằng vị bác sĩ ' đại tài' có thể chữa cho cậu.Cánh cửa rất nhanh được mở ra, người mở là một người đàn ông còn rất trẻ, hắn có mái đầu nâu và xoăn, ôm trọn lấy khuôn mặt nam tính. Đôi mắt cùng màu, sâu hoắm và phảng phất một cái gì đó buồn rười rượi. Dáng người hắn cao, gầy, được bao bọc bởi một cái sơ mi trắng, khoác ngoài bằng một chiếc gi-lê nâu, kết hợp với quần âu trắng, ừm, có thể gọi là hình mẫu bạn trai lí tưởng trong mắt bao cô gái.Chỉ có một điều kì lạ, thu hút ánh nhìn của Chuuya, đó chính là dải băng trắng cuốn lấy cần cổ cao và bàn tay hắn. Nhận thấy ánh mắt tò mò của cậu, người nào đó cười nhẹ:

"Xin chào, cậu Chuuya, đúng như tôi mong đợi." Chuuya giật mình, đưa tay lên gãi nhẹ mái đầu xoăn nhẹ mượt mà:

" Chào anh,Dazai..."

"Mời cậu vào nhà."Dazai lại cười, đưa tay tạo dáng mời rồi lại nói:

"Cậu Chuuya, cậu đúng là xinh đẹp như những gì tôi tưởng tượng."Chuuya cười cười, đúng là một người kì lạ.

"Cậu ngồi đi, tôi đi pha trà."Để cậu ngồi lên sô pha, Dazai cầm lấy ấm trà, đi đến một phòng khác.Lúc này, Chuuya mới có cơ hội nhìn toàn cảnh căn phòng này. Phòng cậu đang ngồi là một căn phòng rộng được sơn màu xám lạnh lẽo, chính giữa căn phòng kê một cái bàn kính và hai cái ghế sô pha, đồ đạc để có chút bừa bộn. Nội thất căn phòng lại vô cùng kì quái, ở góc phòng, nơi dẫn đến căn phòng khác đặt một bộ bàn ghế gỗ, bên trên la liệt giấy tờ, có vẻ là bàn làm việc. Góc phòng đối diện lại kê hai giá sách bám bụi, nhìn có chút giống nhà hoang. Ngắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, Dazai bê một cái khay vào, đặt ấm trà xuống bàn, hắn rót cho cậu và hắn mỗi người một cốc rồi lại mỉm cười:

"Cậu Chuuya, cậu có thể kể cho tôi nghe về giấc mơ của cậu một cách chi tiết không?"Nghe đến đây, hai gò má Chuuya nhuộm một dải mây hồng, cậu vội nói:

"Thật ..,thật sự phải nói?"

"Tất nhiên rồi ~" Dazai có chút thích thú, nhấp một ngụm trà, mỉm cười.Nuốt một ngụm nước bọt, Chuuya nhìn Dazai một cái:

"T...tôi không thấy gì cả..."

"Còn gì nữa ?~"- Hắn đứng dậy, tiến về phía Chuuya, đưa ngón tay lên mặt cậu, miết nhẹ làn da ấm mềm:

" Một kẻ giấu mặt biến thái?" Chuuya sửng sốt ngước lên nhìn hắn. Hắn chỉ cười nhẹ, như đọc trước được câu hỏi của cậu, hắn đáp:

"Không phải tôi đã nói là tôi biết về cậu nhiều hơn cậu tưởng à. Cậu Chuuya, đã từng có ai nói mắt của cậu giống như một đôi ngọc Sapphire màu đại dương chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com