Marsh.
Xin chào xin chào, tôi là Danielle Marsh đây.
Có lẽ trong ký ức của một người nào đó, tôi chỉ là cô gái với chiếc khăn len màu nâu sẫm, xuất hiện cùng những cơn gió lạnh và biến mất khi bão tuyết vừa tan. Tôi là người lữ khách đã vô tình bước vào một thung lũng ngủ quên, để rồi khi rời đi, tôi đã để lại đó một phần linh hồn mình mà chẳng thể nào lấy lại được.
Người ta thường nói, có những cuộc gặp gỡ là định mệnh, nhưng cũng có những cuộc chia ly là sự sắp đặt nghiệt ngã của thời gian. Tôi đã từng tin rằng mình đủ mạnh mẽ để bước tiếp, để gói ghém quá khứ vào một chiếc hộp cũ kỹ và khóa chặt lại. Nhưng tôi đã lầm. Bởi vì có những nỗi nhớ không ồn ào, nó lặng lẽ như tuyết rơi, cứ thế dày lên từng ngày, lấp đầy mọi ngõ ngách trong tâm trí, cho đến khi tôi nhận ra mình không thể trốn chạy được nữa.
Đó là câu chuyện của tôi, về những ngày tháng thiếu vắng một ánh mắt trầm tư, và về hành trình tìm lại mùa đông mà tôi đã đánh rơi.
Newcastle, những ngày sau khi rời thung lũng.
Tôi nhớ rất rõ ngày mình rời đi. Đó không phải là một ngày đẹp trời để nói lời tạm biệt. Tin bà mất đến với tôi như một cơn bão ập xuống giữa trời quang. Bà là người thân duy nhất, là điểm tựa cuối cùng của tôi trên thế giới này. Sự hoảng loạn và nỗi đau mất mát đã cuốn phăng mọi suy nghĩ tỉnh táo trong tôi. Tôi chỉ kịp vơ vội vài món đồ, lao ra khỏi căn nhà gỗ thuê tạm bợ và bắt chuyến xe cuối cùng rời khỏi thung lũng.
Trong khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh qua con đường đèo phủ đầy tuyết trắng, hình ảnh bưu điện nhỏ bằng đá xám vụt qua khung cửa sổ mờ hơi nước. Tim tôi thắt lại. Tôi đã muốn hét lên, muốn bảo bác tài xế dừng lại, chỉ để tôi chạy vào đó, nhìn thấy Haerin một lần cuối, nói với em rằng:
"Chị phải đi, nhưng chị sẽ về."
Nhưng tôi đã không làm được. Sự hèn nhát hay nỗi đau quá lớn đã giữ chặt tôi vào ghế? Tôi không biết. Tôi chỉ biết mình đã ngoảnh mặt đi, để nước mắt rơi lặng lẽ, bỏ lại sau lưng ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ nơi em hay ngồi. Tôi đã rời bỏ sự bình yên duy nhất của mình như thế.
Trở về Newcastle, cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày dài lê thê và xám xịt. Việc lo hậu sự cho bà, giải quyết những di cảo và tài sản bà để lại khiến tôi quay cuồng. Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi sự tĩnh lặng bao trùm căn nhà rộng lớn và trống trải, hình bóng của thung lũng tuyết ấy lại ùa về, rõ nét đến đau lòng.
Tôi nhớ cái mùi giấy cũ và mực in trong bưu điện. Tôi nhớ tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi. Và hơn hết, tôi nhớ em. Kang Haerin.
Em không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Em ít nói, đôi mắt mèo lúc nào cũng như đang giấu kín một bí mật của vũ trụ. Em giống như một chú mèo nhỏ cuộn mình bên lò sưởi, lặng lẽ quan sát thế giới nhưng lại có một trái tim ấm áp đến kỳ lạ. Tôi nhớ cách em pha trà gừng, nhớ cách những ngón tay thon dài của em lướt trên những phong thư, và nhớ cả cái cách em nhìn tôi – cái nhìn vừa tò mò, vừa dịu dàng, như thể tôi là một sinh vật lạ lẫm vừa bước ra từ truyện cổ tích.
Tôi bắt đầu viết thư.
Ban đầu, chỉ là những dòng nhật ký vụn vặt để tự trấn an mình. Nhưng rồi, "Gửi Haerin" trở thành câu mở đầu cho mọi nỗi niềm của tôi. Tôi viết cho em về Newcastle, về những bờ biển lộng gió khác xa với sự tĩnh lặng của thung lũng. Tôi viết về nỗi buồn khi mất bà, về sự cô đơn giữa thành phố đông đúc. Tôi viết cả những câu hỏi ngớ ngẩn mà ngày xưa tôi chưa kịp hỏi: "Em có còn ngồi ngắm tuyết rơi mỗi sáng không?", "Lò sưởi có còn ấm không?", "Em... có còn nhớ chị không?"
Nhưng những lá thư ấy chưa bao giờ được gửi đi. Những cơn bão tuyết liên miên đã cắt đứt liên lạc với thung lũng, và sâu thẳm trong tôi là một nỗi sợ. Sợ em đã quên tôi. Sợ sự ra đi không lời từ biệt của tôi đã làm tổn thương em. Sợ rằng tôi chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời bình lặng của em.
Lá thư cuối cùng tôi viết, vào ngày 15 tháng 8, là lá thư chứa đựng nhiều can đảm nhất. Tôi đã thú nhận tất cả. Rằng thung lũng ấy không chỉ là nơi tôi trốn tránh thế giới, mà là nơi tôi tìm thấy một "nhà" thực sự. Và "nhà", chính là nơi có em.
Hai năm sau.
Thời gian là một liều thuốc kỳ lạ. Nó không chữa lành vết thương, nhưng nó dạy ta cách sống chung với sẹo. Tôi đã ổn định cuộc sống, đã tìm lại được nhịp điệu của riêng mình. Nhưng có một khoảng trống trong tim tôi vẫn gió lùa hun hút. Tôi nhận ra, mình không thể cứ mãi sống trong sự hoài niệm. Tôi cần một câu trả lời. Hoặc là tìm lại được em, hoặc là để quá khứ ngủ yên vĩnh viễn.
Tôi quay lại thung lũng.
Chuyến đi dài và mệt mỏi, nhưng lòng tôi rạo rực một niềm hy vọng điên rồ. Khi chiếc xe dừng lại ở bến xe cũ kỹ, cảnh vật vẫn y hệt như trong ký ức. Tuyết vẫn trắng xóa, rừng thông vẫn xanh thẫm, và những mái nhà gỗ vẫn nằm im lìm dưới lớp chăn bông của mùa đông.
Tôi lao đến bưu điện như một kẻ điên. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên. Nhưng đón tôi không phải là mùi trà gừng quen thuộc, cũng không phải là đôi mắt mèo trầm tư ấy.
Người quản lý bưu điện hiện tại là một người đàn ông trung niên xa lạ. Ông ấy nói Haerin đã nghỉ việc. Em đã rời đi vài tháng trước. Em đi London.
London.
Thành phố của sương mù, của những cơn mưa phùn không dứt và dòng người hối hả. Trái đất tròn, nhưng nó cũng rộng lớn đến tàn nhẫn. Làm sao tôi có thể tìm thấy một người giữa vô số người? Hy vọng vừa nhen nhóm bỗng chốc vụt tắt, để lại trong tôi sự hụt hẫng đến tê người.
Ông quản lý đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ.
"Cô ấy để lại cái này, bảo là nếu có ai tên Danielle Marsh đến tìm, thì đưa cho cô ấy."
Tôi mở chiếc hộp. Bên trong là những lá thư của em. Những lá thư chưa từng được gửi đi. Tôi ngồi thụp xuống ngay thềm bưu điện lạnh giá, đọc ngấu nghiến từng dòng chữ của em. Nước mắt tôi rơi xuống, nhòe đi những nét mực đã khô. Hóa ra, em cũng nhớ tôi. Hóa ra, em cũng chờ đợi. Hóa ra, sự im lặng giữa chúng tôi không phải là lãng quên, mà là một lời hẹn ước chưa thành lời.
Em đã đến London để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng em vẫn để lại cho tôi một manh mối, một sợi dây liên kết mong manh. Trong lá thư cuối cùng, em nhắc đến ước mơ mở một tiệm cà phê nhỏ, nơi em có thể mang hơi ấm của thung lũng đến với thành phố lạnh lẽo này.
"Em sẽ gọi nó là 'Winter Solstice' - Đông Chí," em viết.
"Vì đó là ngày đêm dài nhất, nhưng cũng là lúc ánh sáng bắt đầu trở lại."
London, một chiều mưa.
Tôi đã lang thang khắp các con phố của London suốt hai tuần nay. Tôi tìm kiếm cái tên "Winter Solstice" trên mọi bản đồ, mọi ngóc ngách. Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc, tự cười nhạo sự ngây thơ của chính mình. Làm gì có chuyện cổ tích giữa đời thực? Làm gì có chuyện hai người lạc mất nhau lại tìm thấy nhau dễ dàng như thế?
Nhưng rồi, vào một buổi chiều mưa xám xịt, khi tôi đang rảo bước trên một con phố lát gạch đá ở khu Kensington, một mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi tôi. Không phải mùi nước hoa đắt tiền của những quý cô London, mà là mùi... trà gừng và quế. Mùi của những thanh củi khô cháy đượm.
Tôi dừng lại.
Trước mặt tôi là một tiệm cà phê nhỏ, nằm khiêm tốn giữa hai tòa nhà cao tầng. Biển hiệu bằng gỗ mộc mạc, khắc dòng chữ nắn nót: Winter Solstice.
Tim tôi như ngừng đập. Bàn tay tôi run rẩy chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Leng keng.
Âm thanh ấy kéo tôi ngược về quá khứ, về những buổi sáng ở bưu điện đá xám. Không gian bên trong ấm sực, tách biệt hoàn toàn với cái lạnh ẩm ướt của London. Ánh đèn vàng dìu dịu, những bộ bàn ghế gỗ màu nâu trầm, và kệ sách chất đầy những cuốn sách bìa cứng cũ kỹ.
Và ở đó, sau quầy pha chế, là em.
Em đang cúi xuống, tỉ mỉ xếp những chiếc bánh quy lên đĩa. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, vài lọn tóc con rơi xuống gò má. Em gầy đi một chút, nhưng vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là sự tập trung tĩnh lặng khiến thời gian như ngưng đọng xung quanh em.
Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, em ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi thề rằng mình đã nghe thấy tiếng trái đất ngừng quay. Mọi âm thanh của phố thị, tiếng mưa rơi, tiếng nhạc jazz khe khẽ trong quán... tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại tôi và em, trong một thế giới của riêng hai người.
Đôi mắt mèo của em mở to, sự ngỡ ngàng lan tỏa trong đáy mắt, rồi dần dần chuyển thành một thứ cảm xúc mãnh liệt mà tôi đã khao khát suốt hai năm qua. Chiếc đĩa trên tay em lúc bây giờ đã rơi xuống.
"Danielle..."
Em thốt lên, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại vang vọng như tiếng chuông trong tâm trí tôi. Cái tên của tôi, qua giọng nói của em, nghe sao mà thân thương, đau lòng đến thế.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chiếc khăn len nâu sẫm trên cổ tôi dường như nóng lên. Cổ họng tôi nghẹn đắng, bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu nay bỗng dưng tắc nghẹn lại.
Tôi chỉ có thể mỉm cười. Một nụ cười méo xệch vì xúc động, nhưng là nụ cười thật nhất của tôi kể từ ngày rời thung lũng.
"Haerin..." tôi nói, giọng run run hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
"Tìm thấy em rồi,"
"Em đã ở đây. Em thực sự đã ở đây rồi."
Em không nói gì. Em bước vội ra khỏi quầy, đi về phía tôi. Khoảng cách hai năm, khoảng cách giữa hai thành phố, khoảng cách của những hiểu lầm và im lặng... tất cả được thu hẹp lại trong vài bước chân.
Em đứng trước mặt tôi, đủ gần để tôi nhìn thấy sự rung động trong hàng mi em, đủ gần để tôi ngửi thấy mùi hương gỗ thông quen thuộc. Em vươn tay ra, ngập ngừng một chút, rồi chạm nhẹ vào chiếc khăn len trên cổ tôi.
"Vẫn là chiếc khăn này..." em thì thầm, khóe mắt hoe đỏ.
"Em cứ nghĩ... chị đã quên mùa đông năm đó rồi."
Tôi nắm lấy bàn tay em, áp lên má mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền sang da thịt lạnh lẽo của tôi.
"Làm sao chị có thể quên được?" tôi đáp, nước mắt trào ra không kìm nén được nữa.
"Mùa đông năm đó có em. Mà nơi nào có em, nơi đó là nhà."
Em bật khóc, và rồi em lao vào lòng tôi. Tôi ôm chặt lấy em, hít hà mùi hương trên mái tóc em, cảm nhận cơ thể nhỏ bé của em run lên trong vòng tay mình.
"Chị về rồi đây. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu."
London ngoài kia vẫn mưa, dòng người vẫn vội vã lướt qua nhau. Nhưng ở đây, trong tiệm cà phê nhỏ bé mang tên Đông Chí này, mùa xuân đã thực sự trở về.
Tôi nhận ra, tình yêu không phải là không bao giờ chia xa. Tình yêu là dù có đi xa đến đâu, dù có lạc mất nhau giữa muôn vàn ngã rẽ, trái tim vẫn luôn có một chiếc la bàn vô hình, dẫn lối ta tìm về với người mình thương.
Thung lũng tuyết năm xưa giờ chỉ còn là một bức tranh ký ức đẹp đẽ. Nhưng không sao cả. Vì bây giờ, và cả những ngày tháng sau này nữa, tôi đã có em.
Và thế là hành trình tìm lại trái tim của tôi đã kết thúc ngay tại nơi nó bắt đầu, trong đôi mắt của Kang Haerin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com