Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;2

haerin dành trọn cả ngày nằm ườn trên sô pha lười biếng.

em tự nhiên như thể đây là nhà mình, và nằm ngủ vùi tới tận khi mặt trời lặn mất em mới lò mò thức dậy.

hậu quả của trái múi giờ là em không ăn ngủ đúng giờ đúng giấc được, ngày ngủ còn đêm thì đi bay như loài dơi.

"đây là hàn quốc không phải ở mỹ, đề nghị thức dậy cho."

jihye khoanh tay nhìn em vẻ ngán ngẫm, rõ là muốn tống cổ em đi ngay nếu có cơ hội.

haerin cũng không vừa, giữ nguyên tư thế nằm dài trên ghế mà đối đáp với jihye, chính yếu chiếm hết tiện nghi để nàng không có chỗ ngồi.

"mà tối nay tôi ngủ ở chỗ nào? không nhẽ ngủ chung với bà dì à?"

haerin không nể nang hỏi thẳng, câu hỏi cụt ngủn và trổng không khiến jihye nổi đóa.

"đi mà ngủ với đám dế."

nàng ăn miếng trả miếng nói, không muốn tốn hơi đôi co với người không biết trên biết dưới như haerin.

"ê bà dì, nhận lãnh tôi rồi giờ bỏ con giữa chợ à?"

em phàn nàn làm bộ bất mãn, té ra bà dì này bề ngoài bằng mặt mà trong lòng chỉ muốn vặt em như vặt lông gà rồi đem trụng nước sôi cho hả dạ thôi chứ có tốt bụng gì.

"ăn nói cho đàng hoàn, nãy giờ nếu không nể mặt chị em thì tôi đã đá đít em ra đường vì tội hổn láo rồi."

nàng giở bài hăm dọa, khỏi cần đi đâu xa, khỏi cần tốn công đi thực tập hay làm trâu làm bò cho tư bản để rèn luyện cách kềm chế cảm xúc, nội nghe haerin trả treo thôi cũng làm người ta nổi khùng.

haerin không bận tâm bà dì này đang nói nhăng nói cuội gì vì em cóc có sợ, mấy lời đó chẳng đủ trọng lượng mà chẳng có tí quyền hành gì khiến em phải tuân phục.

em vẫn còn dư một căn chung cư đầy đủ tiện nghi mà ba mẹ mua tặng vào dịp sinh nhật hồi mười lăm.

tội gì ngồi trơ như đá, lì lợm bám víu ở nhà người ta để nghe xài nghe xể, bỏ quách đi hết cho nhẹ thây.

không do minji cứ càm ràm cử rử suốt ngày phiền chết đi được nên em mới nhượng bộ vâng lời.

haerin đã trù tính cẩn trọng đâu vào đấy, khi minji xong xuôi việc giao phó nhiệm vụ chăm sóc em cho bà dì và khi đã yên vị trên máy bay thẳng tiến đến đức thì em sẽ lật mặt bùm kèo.

minji không rảnh hơi đâu đặt vé khứ hồi để gô cổ em về lại nhà jihye, tốn một mớ tiền bạc và biết chắc có đem về thì em cũng lại tìm cách trốn chạy.

"mặc kệ, tối bà dì cứ đóng cửa ngủ ngon đi, tôi không về đâu."

haerin nghĩ jihye sẽ hả hê và vui mừng lắm vì vừa vứt được của nợ, em cũng không thích hít thở chung bầu không khí với jihye nói chi đến việc phải chịu đựng thêm sáu tháng trời dài đằng đẵng.

ngày nào cũng phải nghe nàng lèm bèm, sáng tối đụng mặt, em sợ mình sẽ phát điên mất.

một hình phạt tra tấn tinh thần quá sức chịu đựng, em thà ngủ ngoài đường còn hơn.

"nhà tôi không phải cái chợ em muốn vô thì vô ra thì ra, mà em mới về nước biết gì mà đi đâu? tôi đã hứa đảm bảo trông em rồi, lỡ em có mệnh hệ gì tôi ăn nói sao với chị minji đây?"

đúng như haerin dự đoán, nàng cũng đâu có ưa gì em, nhìn mặt em thôi đã khiến mắt nàng giật giật cả ngày, thái độ thì láu cá không sao chịu được.

nhưng dù có ghét cay ghét đắng haerin thế nào thì nàng cũng đã chấp nhận đề nghị của minji, tức là nàng đã đặt một chân vô cánh cửa mang trọng trách quản giáo haerin rồi.

giờ vô trách nhiệm bỏ ngang thì mặt mũi đâu để gặp minji nữa.

nàng đành làm bộ can ngăn dù biết trong lòng mình hoàn toàn nói ngược lại, nó còn gửi tối hậu thư thúc giục nàng lên kế sách tiễn haerin thật mau nữa là.

"bà dì lo xa quá, tôi đi chơi cho khuây khỏa rồi tôi về, còn nếu sợ tôi nói phét thì cứ việc ngồi ngoài cổng mà đợi."

em bật dậy khỏi ghế, lách qua người jihye và tiến tới cái giá móc áo treo gần nơi ra vào.

em chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình, vắt áo khoác lên vai và chuẩn bị xỏ giày.

xong xuôi haerin không buồn quay lưng nhìn jihye một cái mà mở cửa lĩnh khỏi nhà luôn.

"con nhỏ láo toét này rõ không coi mình ra gì mà!"

jihye nghiến răng nghiến lợi cay cú, sống hai mươi mấy năm trên đời, nàng chưa từng thù ai như thù haerin, vì em nhan nhản coi trời bằng vung, đã thế còn ngang ngạnh như con cua.

mày lì thì bà đây mặc xác, muốn sống chết sao thì tùy!

..

đồng hồ treo tường điểm gần bốn giờ sáng, khung cửa sổ nhỏ nhà jihye vẫn sáng đèn giữa lòng những căn nhà tối hù và im lìm xây san sát nhau.

nàng ngủ không sâu giấc, tầm một tiếng là lại choàng tỉnh dậy giữa đêm.

jihye quyết định pha một ly cà phê và thức tới giờ đi làm, vì đã quá quen với việc chạy deadline thâu đêm nên có thiếu ngủ vài tiếng cũng không đủ sức đánh gục nàng.

ngồi xếp bằng trên ghế, cùng một chiếc chăn ấm quấn quanh mình, nàng cầm tách cà phê nóng hổi và đưa lên môi nhấp vài ngụm

haerin đang ở xó xỉnh nào đó trong thành phố này mà nàng không biết.

tụi nhóc bây giờ sống quá buông thả, lúc jihye tầm tuổi haerin thì giờ này thay vì bay nhảy ngoài đường nàng phải vùi mình trên bàn học mà ngấu nghiến hết mớ sách vở để ôn thi đại học.

đâu phải không không mà nàng sỡ hữu tấm bằng cử nhân kinh tế? nếu dễ ăn thế thì ai cũng giàu to rồi.

lẫn lộn giữa những lời chê trách là mớ nổi niềm lo lắng không tên chẳng rõ xuất phát từ đâu.

dù gì tuổi trẻ ai không trái khuấy và đôi lúc giở chứng, chính nàng cũng đã nhất quyết cự nự với ba mẹ về việc chọn ngành học kia mà, nhưng may thay là đã đưa ra quyết định đúng đắn.

không sai lầm không vấp ngã thì không thể trưởng thành.

đó là chỉ đúng khi trên phương diện bạn dám mạo hiểm và lao khỏi vùng an toàn vì ước mơ và hoài bão của mình.

không khuyến khích áp dụng vào ăn chơi hay những chuyện tầm bậy tầm bạ.

do tụi nhóc hiểu sai bét bèn bẹt ý nghĩa thật sự của nó và chọn lọc thiếu cân nhắc nên mới tự mình làm nhà báo rồi lãnh về một mớ rắc rối cho gia đình.

tiếng đồng hồ kêu lên đều nhịp giữa gian phòng khách tĩnh lặng.

jihye mắt vẫn dán chăm chú vào khối máy hình chữ nhật, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

jihye đang soạn thảo nốt bài báo cáo dành cho cuộc họp kì tới, dù gì thời gian còn dư nhiều cho tới khi mặt trời và tia nắng đầu tiên rải xuống mặt đất một đồng tiền vàng.

bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, nó kéo dài thành một hồi rồi đến hai hồi.

âm thanh ấy chẳng đáng để lưu tâm nếu nó phát ra vào ban ngày, còn ban đêm nghe như nó cứ kèo dài vô tận mang theo vẻ kì quái và đe dọa khiến jihye phải cảnh giác.

đề phòng chưa bao giờ là thừa, nàng nghi hoặc nhòm vô cái lổ nhỏ ở giữa khung cửa gỗ để quan sát bên ngoài.

không có ai cả.

giờ này chắc chắn không có đứa con nít nào đủ lớn gan mà bước ra ngoài quậy phá.

vậy ai vừa bấm chuông?

jihye lắc đầu xua đi những tơ tưởng tăm tối trong đầu mình, chúng vừa tự vẽ nên hằng hà xa số những hình ảnh kinh dị khiến nàng tay chân run bần bật như chú mèo vừa bị nhún nước lạnh.

"ai ở ngoài đó?"

nàng dè chừng hỏi, ít nhiều cũng nên nhận dạng thứ dập dìu ở ngoài kia là người ở trên hay ở dưới.

không nhận được hồi âm, bên ngoài vẫn lặng như tờ.

jihye đánh bạo mở cửa, cái quái gì cũng được, nàng đã trang bị vũ khí sẵn rồi.

nếu là đứa điên nào đó muốn chọc phá nàng thì sẽ bị nàng tặng cho củ chổi thần chưởng, còn nếu là cái đó đó thì cùng lắm jihye ngất xĩu thôi.

cửa nhà jihye lắp theo dạng kéo vào bên trong, nàng lấy hết can đảm từ lúc lọt lòng mẹ mà vặn bỏ khóa an toàn và xoay tay nắm bằng đồng thau.

theo quán tính, cái cục đen đen xanh xanh không rõ hình hài nằm tựa vào cánh cửa đổ rạp dưới chân jihye khiến nàng giật bắn mình và hoảng hồn lùi lại.

nàng dùng cán chổi chọt chọt xem thử có động tĩnh gì không.

người nằm dưới đất không cựa quậy, jihye thận trọng từ từ ngồi xuống bên cạnh.

mùi rượu hăng nồng vây kín toàn thân người nọ khiến nàng nhăn mặt khó chịu, mùi nặng thế này chắc phải nốc ít nhất hai ba chai trở lên.

nàng đưa tay nhẹ nhàng gỡ cái mũ trùm đầu màu đen ra, mái tóc xanh lá chói màu là thứ đầu tiên đập vào mắt nàng, jihye tự khắc hiểu chuyện.

còn ai ở bụi này ngoài haerin nữa.

em cuộn tròn nằm dưới đất ngủ ngon lành hệt như chú mèo nhỏ vô tội nhưng jihye chỉ muốn đá vô mông em một phát cho bỏ hết ấm ức.

mạnh mồm bảo không về mà giờ vật và vật vựa ngoài cửa như người vô gia cư, đã thế dám cả gan uống rượu đến say bét nhè.

bao nhiêu tệ nạn đều gom hết vô haerin, còn thiếu mỗi cái cắn kẹo hít ke thôi là đủ bộ.

mà cô tin em không dám mó tay vô mấy đồ quỷ sứ âm binh đấy đâu.

trông bề ngoài em hơi ốm thật nhưng nhìn chung vẫn có da có thịt chứ không thuộc loại ốm tong ốm teo như bộ hài cốt.

mặt mày tỉnh táo tưới tắn trông không giống bọn nghiện lắm.

jihye chống nạnh tính toán nên làm gì tiếp theo với haerin, nàng muốn quẳng em ra đường lắm, nhưng nghĩ mình làm vậy thì nghiệp tích tụ giải sao cho hết.

nể tình nghĩa chị em thân thiết với minji và rủ lòng thương cho hoàn cảnh của haerin, nàng cỏng em lên phòng chăm sóc.

bảo chăm sóc cho trọn tình trọn nghĩa chứ nàng thảy em lên giường rồi bỏ haerin nằm kiểu nữa trên nữa dưới thấy mà đau lưng hộ.

mai tỉnh dậy mà còn dám trườn mặt vênh váo với giở cái giọng vong ơn bội nghĩa thì đừng trách nàng phang cái chảo vô đầu.

tbc

=))) báo quá báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com