;6
ngôi nhà tiêu điều và quạnh quẻ khi thiếu vắng đi tiếng cười nói hoạt náo và những câu chửi khẹt ra lửa của jihye do bị haerin kháy đểu.
jihye đã rời nhà từ sớm để đi làm kiếm kế sinh nhai, còn em thì dư dả hẳn một tuần mới phải vác cặp lên trường bồi bổ tri thức nên ru rú hoài một xó cũng nhạt.
haerin chào buổi sáng khi mặt trời đã cao quá đầu, là hai giờ trưa hơn em mới chịu rời khỏi ổ vì cả đêm ghiền bấm điện tử.
em lục tục moi móc tủ lạnh và phát hiện ra hai phần sandwich và sữa tươi đáng nhẽ là dành cho buổi sáng, jihye đã dậy sớm để chuẩn bị cho em.
còn note thêm tờ giấy gửi gắm rằng khoảng tầm chiều tối nàng mới tan ca, nếu đói quá em có thể đặt đồ ăn ngoài.
nhưng ai quan tâm chứ, kệ phắc nó đi, miễn có ăn là được rồi, nó lạnh lẽo thì cùng lắm đem hâm lại là hồi sinh được hương vị thơm ngon ngay.
em đặt hai cái bánh sandwich lên dĩa rồi bỏ vào lò vi sóng làm nóng, sữa thì em thích uống lạnh nên cứ để nguyên vậy mà dùng.
ngồi trên ghế sô pha miệng nhai nhồm nhoàm miếng bánh khiến hai bên má em phồng lên, chẳng mấy chốc haerin đã tọng hết cả hai cái bánh to chảng vô dạ dày.
em hớp hai ba ngụm sữa cho chắc bụng rồi vớ lấy áo khoác rời nhà.
trước khi đi không quên khóa cửa cẩn thận kẻo sau khi trở về thấy cửa nhà mở toang hoác, đồ đạc bị thuổm mất hết thì jihye sẽ cho em đi bán muối mất.
em la cà đến công viên gần nhà, chỗ mà mấy đứa con nít hay ưa lui tới, định tìm đứa nhỏ nào đó chọc nó chơi cho đỡ buồn.
tay em đút vào túi quần, thủng thỉnh đá chân sáo, ngó nghiêng tìm đối tượng.
hôm nay haerin diện cây đồ màu đen từ trên xuống dưới đúng phong cách yêu thích của em.
trông vừa phóng khoáng và rất 'phố'.
dọc hai bên đường là những căn nhà xây sát vách và liền kề, có nơi đặt bàn trà nhỏ trước cổng để mấy bác mấy ông lão niên tụ họp đánh cờ tướng, không thì tụ lại chén chú chén anh vui vẻ tâm tình, rỉ tai nhau nghe về những câu chuyện hồi còn xuân thời trai tráng.
mấy bà mấy cô thì đứng từ nhà này trông qua nhà kia buôn dưa lê dù cách nhau một cái hàng rào chắn giữa hai khoảnh sân vườn, bàn luận đủ thứ chuyện nhà chuyện ta trên đời, trong nội hay xuyên biên giới ra nước ngoài cũng rành tuốt tuồn tuột.
đặc sản khu dân cư tập thể mà.
xóm này hiếm con nít vậy cà? em dạo từ đầu tới cuối phố không thấy khuôn mặt trẻ thơ nào, bọn nhỏ nhỏ dí nhau chạy té tác hay xúm xụm lại bày trò cũng không.
đón chào em chỉ là những ánh nhìn hiếu kì xen lẫn soi xét mà vết đồi mồi và chân chim hằn rõ nơi đuôi mắt.
họ chăm chăm ngó em như thể lần đầu trông thấy người ngoài hành tinh đáp đĩa bay hay con bò biết bay.
phải thôi, tóc tai haerin chiến với nổi bần bật quá mà.
em lắng tai nghe thanh âm trỏng trẻo của tiếng nói trẻ con pha giữa những giọng nói ồ ồ của đàn ông và the thé của đàn bà.
hàng loạt tiếng cười giòn tan vang lên như một rừng người trong rạp xiếc đang thích thú cười cợt màn pha trò của tên hề ngốc nghếch.
nó phát ra ở hướng đằng kia, cách em một khoảng ngắn, phía xa xa nơi nhô lên hàng cây rợp bóng mát, rì rào đung đưa trong làn gió chiều, cành và lá được cắt tỉa gọn gàng với những khóm hoa trổ sắc tươi rói được chăm sóc tỉ mỉ.
hai chiếc bập bênh cùng bãi cát mini vắng hoe, không có những màn rượt đuổi tíu tít hay những lâu đài cát được ướp khuôn và nhào nắn bởi đôi bàn tay nhỏ bé cùng bộ óc sáng tạo non nớt.
nơi này chỉ có một nhúm mấy đứa nhỏ ngổ ngáo đang tiêu khiển bằng vài màn đung đưa nguy hiểm trên hai chiếc xích đu.
hết dùng toàn bộ sức lực để tạo đà đẩy cho chiếc xích đu bay lên thật cao rồi chuyển sang đứng một chân giữ thăng bằng trên tấm ván như diễn viên xiếc đi trên dây, có đứa còn lóc chóc quằn mình đung đưa cầm nắm thanh xà ngang như con khỉ.
băng nhóm tụi nó gồm năm đứa, ba thằng nhóc choai choai tầm mười hai mười ba tuổi và một thằng nhóc người nhỏ thó, mặt non choẹt như em bé vừa mới sanh, thằng này khoảng năm sáu tuổi là hết đác.
lọt thỏm ở giữa là một nhỏ con gái trông láu lắm, nó phát hiện haerin đứng tần ngần ở ngoài cổng dòm vào đầu tiên, trước khi đám bạn nó kịp phản ứng.
thoạt tiên tụi nó lom lom ngó em với cặp mắt nghi ngờ và phòng thủ, mà cũng phải thôi, chắc do ba mẹ căn dặn phải cẩn thận khi có người lạ cặp kè, lỡ đụng trúng quân bắt cóc thì sao?
"kẹo trông ngon nhờ, cho chị mày một cục coi."
haerin tiến tới nhè ngay thằng nhỏ nhất trong đám mà xin xỏ, chân nó chôn dưới cát, tỉnh như sáo ngước đầu lên dòm em dù chiều cao hai đứa như đôi đũa lệch.
"bà chị là ai?"
thằng áo xanh nghi hoặc hỏi, nó ngồi trên xích đu, tay nắm lấy hai sợi dây xích để không bị ngã.
"đại ca mới khu này." em vỗ ngực tự xưng, phải khè uy danh cho tụi nó sợ mình chứ?
"nổ quá bà già." thằng áo đỏ ngồi bên cái xích đủ còn lại tỉnh bơ phán một câu xanh rờn.
"chỗ này có đại ca rồi đi chỗ khác mà ra dẻ."
thằng áo vàng đầu đinh dửng dưng xua tay đuổi em, mặt nó coi rẻ em rõ, kiểu cóc có gì phải nể nang hết, không phải chỉ riêng nó đâu mà trong mắt cả năm đứa em cũng thuộc dạng trẻ trâu hầm hố bình thường thôi.
"đại ca nhóc là đứa nào? ra đây diện kiến coi."
quê thì quê thật nhưng mình sao để đám nhóc cùm tay miệng còn hôi sữa hạ nhục giữa thanh thiên bạch nhật vậy được?
chưa thấy thái sợ nên chưa biết sợ, phải dạy cho tụi nó một bài học vào đời, em sẽ đứng lớp miễn phí từ thiện không lấy cắt bạc nào.
"là tui nè."
bốn thằng đệ dang ra hai bên nhường đường cho đứa con gái duy nhất trong nhóm.
nó hiên ngang bước ra giữa đám con trai, tin được không đây? con bé khá lớn bộn mà coi bộ cũng có máu anh chị đó, nó bình tĩnh và tự tin so kè với em mà nơi đáy mắt không thể hiện chút vẻ e dè sợ sệt.
tướng tá không thể khinh thường, cao gần bằng em nhưng cái mặt vẫn còn trẻ măng, chung quy là một đứa nhỏ không được gì ngoài cái bề ngoài lớn xác.
"đem cái đầu xanh chành như con tắc ké định khè ai vậy bà chị? đừng tưởng lớn lối ngông ngông là tụi tui sợ chắc?"
con bé hất cằm khiêu khích, nó cầm vai áo haerin giật giật rồi húych vai đẩy nhẹ điệu lớn lối ngông cuồng.
"nhỏ nhỏ mà bảnh dữ chèn, con bé này được."
em cười khẩy, đầu gật gù cảm thán, một bộ trầm trồ trước sự gan dạ của nó.
haerin với con bé láo lếu kia đọ mắt, không ai nhường nhịn ai, hai người một lớn một nhỏ bừng bừng sát khí làm bốn thằng nhỏ căng thẳng tự động cài số lùi tránh xa.
dám có ai lì lợm xen vô thì bị nuốt sống lắm.
tự dưng nét xấc xược trên gương mặt nó tiêu tan chỉ trong vỏn vẹn vài giây đồng hồ, nó lấm la lấm lét không nói không rằng mà co cẳng bỏ chạy như bị ma đuổi.
"lee hyein! mày khôn hồn trốn cho kĩ nha, mẹ mà tìm được mày là tao quánh cho tét đít! con cái mới nhờ có tí chuyện là bỏ trốn đi chơi à!"
người phụ nữ trung niên tay lăm lăm cái cáng chổi, mắt láo liên ngó đông ngó tây cùng cơn thịnh nộ muốn tóe khói trên đỉnh đầu.
bà sẵng giọng la làng, quát tháo ầm trời gửi lời cảnh báo đến cô con gái cưng rồi đùng đùng giẫm chân quay về.
"giang hồ mà sợ má là dỡ ời."
haerin nhún vai thất vọng dõi theo bóng lưng người phụ nữ dần khuất, làm em ngóng có kịch hay xem.
bốn thằng nhỏ tụm lại chung một chỗ như đám nô bọc lỡ dại làm chuyện sai trái sợ chủ nhân trách phạt.
đứa khúm núm đứa mặt mày xanh lét, đại ca nó bỏ của chạy lấy người rồi thì hết điểm tựa để làm phách thành ra đứa nào đứa nấy cũng rén haerin to tướng như muốn che cả vùng trời trước mặt tụi nó.
"sao?"
em bình thản hỏi, vậy mà tụi nó sợ vãi tè, chân tay không hẹn mà cùng lúc run như cầy sấy.
"d-dạ kẹo của chị nè.."
thằng người nhỏ thó lễ phép đưa cục kẹo được gói trong lớp giấy bạc bằng hai tay như cung kính dâng của ngon vật lạ lên cho nữ hoàng.
"giỏi, mấy chú hiểu chuyện vậy sau này lớn lên tổ quốc tin yêu lắm."
em nở nụ cười khen thưởng, vỗ vai thằng nhỏ nhưng vừa rướn tay chưa kịp chạm vào thì nó đã giật mình lùi ra xa một khoảng.
haerin rời công viên cùng chiến lợi phẩm, tuy không vẻ vang hay kì công gì to tác nhưng được cái nó ngon.
em tha thẩn thả chân dọc theo con phố cũ để lần mò về nhà, bầu trời gợn những đám mấy trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm, từng lọn tóc em tung bay nhè nhẹ trong làn gió chiều mát mẻ.
tiếng xào xạt của lá cây hòa cùng tiếng chim hót ngân vang cả một vùng trời im ắng, em thư thái tận hưởng bầu không khí trong lành qua từng hơi thở từ cánh mũi vận chuyển vào buồng phổi và trải đều trong từng cơ quan mang lại cảm giác tràn trề sức sống.
mỗi ngày trôi qua em không ngừng tự hỏi tại sao em vừa yêu vừa ghét cuộc đời đến vậy, một nghịch lí mà haerin không tài nào lí giải nổi.
ba mẹ thì bận trăm công nghìn việc, hết công tác ở nước ngoài vừa bay về tới thì lại có lệnh cấp trên điều sang nơi khác tiếp nhận thêm công việc mới.
họa hoặn một tháng có bữa cơm chung mà không bị những cuộc gọi từ đối tác hay cấp dưới làm gián đoạn giữa chừng thì may mắn biết nhường nào.
nhân các dịp lễ quan trọng trong năm gia đình em luôn có những kì nghỉ để trở về quê nhà vui chơi và thăm hỏi bà con nhưng dạo khi haerin lên chín thì không còn duy trì việc về thuờng xuyên như trước, tần xuất cứ thế một giảm và thưa thớt dần, một năm rồi dời sang hai năm và cuối cùng chẳng còn kì nghỉ nào nữa.
em không trở về hàn kể từ năm mười tuổi mà chọn lánh biệt ở mỹ, minji ở độ tuổi trẻ trung năng động, thích tự do bay nhảy và có chính kiến riêng, cô phản kháng mạnh mẽ trước sự thúc ép và ràng buộc của cha mẹ, vọt qua tận nước úc xa xôi để theo học đại học.
bỏ giữa chừng khóa học luật tại trường đại học danh giá nhất nhì xứ sở cờ hoa và một sự nghiệp đầy hứa hẹn được vạch sẵn kĩ lưỡng khiến hai bậc phụ huynh nổi giận và tuyên bố sẽ từ mặt cô.
như hiệu ứng di truyền, vào giai đoạn dậy thì, thời điểm nhạy cảm giao thoa giữa trẻ nhỏ và người lớn, em cũng xốc nổi và bóc đồng không kém bọn bạn bè đồng trang lứa là bao.
cũng nhiều lần làm ba mẹ điên đầu vì gây tai họa, ăn chơi lêu lỏng, đàn đúm tụm năm tụm bảy cùng chúng bạn, thâu đêm suốt sáng mà không mảy may để tâm chuyện học hành hay lo nghĩ cho tương lai.
không ai quản thúc và quan tâm mặc sức em vẫy vùng, cứng đầu cứng cổ đến phát ngán, người thân cận còn không đủ sức thuyết phục hay làm em suy suyển thì lời nói của người ngoài hoàn toàn như con số không!
trừ mo jihye.
tbc
=))( đọc đỡ nhoe mí tình iu tại tui dạo nì pận việc quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com