Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;7

bụng dạ em kêu than từng cơn, quặn quẹo như ca tuồng cổ, chẳng mấy chốc cơn đói lại hành hạ dạ dày em, hai miếng bánh và cục kẹo nhỏ có thấm vô đâu.

mặt trời đã thôi nổi giận, và dằn dỗi phóng xuống mặt đất những tia nắng gay gắt, nóng rát đến cháy da cháy thịt.

màu hoàng hôn nhạt nhòa phủ lên những mái nhà và cảnh vật chung quanh một màu trầm buồn thơ mộng và sống động hệt như trông tranh ảnh.

em thọt tay vào túi quần móc điện thoại ra để xem giờ, mới đây mà đã năm giờ đúng rồi, thời gian trôi nhanh thoăn thoắt như chó chạy ngoài đồng, mới ghẹo bọn nhóc có một xíu mà đã ngốn hết ngần ấy thì giờ.

jihye chắc đã tan ca và đang lái xe trên đường về nhà, mong nàng có mua đồ tiếp tế về cung ứng cho em.

con phố hiu quạnh chỉ còn lại tiếng ồm ồm của mấy cụ già ngồi xơi trà rít thuốc tán dóc.

yên bình quá, cứ hệt như vùng ngoài ô, không ồn ào và đông đúc như thành phố xô bồ ngoài kia dù nó nằm giữa trung tâm nội thành.

haerin nghĩ cuộc sống bình dị và yên ả ở nơi này rất hợp với em, giúp thanh lọc những cặn bẩn của áp lực trong khối óc nặng nề, khiến em cảm thấy dễ chịu và bớt sân si với đời hơn.

vừa yên tâm chưa được bao lâu về an ninh và trật tự thì từ đâu vọng lại có tiếng kêu la của ai đó nghe khẩn thiết và bất lực lắm thu hút sự chú ý của em.

rõ ràng là giọng của phụ nữ, lảnh lót và nghe như giọng gió, êm tai lắm, nhưng sao tiếng được tiếng mất, còn bị lạc và khàn đi mấy phần vì hụt hơi.

tiếng bước chân dồn dập và những gót giày hối hả như một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính trong phim hành động.

cái chấm nhỏ li ti từ tít đầu phố dần hiện ra là bộ mặt một tên đàn ông đang ôm rịt chiếc túi xách làm bằng da màu đỏ, kiểu dáng thiết kế hoa mỹ chỉ dành cho phụ nữ.

nó ăn mặc xuề xòa, tóc tai thì rối bời như tổ quạ, mặt mày thì táo tợn vân ố như miếng gỗ thô chưa được đục đẽo ra hình ra dạng.

tướng tá thô bỉ và ngũ quan bậm trợn, cùng hàm râu không cạo tỉa trông kinh gớm nhếch nhác như người rừng đã tố cáo nó chẳng phải hạng người tốt lành gì.

dáng dấp cao lớn dềnh dàng, trên khuôn mặt nó có vết xẹo to tướng kéo dài từ cằm tới mang tai nhìn như bọn mọi rợ, càng củng cố thêm nhận định của haerin rằng thằng khốn này là phường đầu trộm đuôi cướp, dạng lưu manh côn đồ.

nó hối hả vụt chạy trối chết trên đoạn đường thẳng tắp, đoạn cứ dăm ba giây lại ngoái đầu ngó xem kẻ bám đuôi còn rượt theo đòi của không.

nó đâu thèm quan tâm tới cặp mắt rần rật tia lửa nóng nghía nó từ xa của em mà bận chúi đầu chúi cổ chạy bán sống bán chết về hướng mà nó cho là an toàn.

nó nhác thấy có con nhỏ choắt choắt đầu xanh chành, láo toét đứng chình ình giữa đường như thể đất cát của ông cố nội để lại, cố ngáng chân là nó nổi điên quát tháo, xua đuổi chướng ngại vật liền, nếu mất đường thoát thân không chừng nó dám liều mạng ra tay động đến bạo lực lắm.

"nhãi ranh cút ra cho tao!"

nó gầm lên giận dữ, lồng lộng như con thú hoang sẵn sàng bổ nhào vào đớp con mồi.

khoảng cách bấy giờ chỉ còn lại vài mét, cái bóng đen ngòm vẫn ôm khư khư cái túi của nó bị kéo lê theo từng đường nét chuyển động của cơ thể, như hình thù bị cắt rời khỏi bức phông nền màu cam chói lọi từ mặt trời đằng tây chiếu xuống.

em bình chân như vại không nhúc nhích không e sợ con quái thú đang ào ào sát khí chuẩn bị sống mái tay đôi với em, không ngại chơi liều để mở đường sống sót.

với vài phần trăm giây ít ỏi, như luồn sợi chỉ vào cây kim, em khéo léo và tỉ mỉ quan sát tình hình, ước lượng chính xác thời điểm thích hợp.

cánh tay đô vật và cái cẳng tay kinh khủng đầy đống dây nhợ xanh xao, gân guốc bao bọc nhấp nhô trên lớp da màu nâu sậm chìa ra phía trước, thủ thế sẵn cho một cú đẩy mạnh không thương sót.

haerin cảm nhận như có một luồn nhuệ khí dâng trào trong thân thể mình, giây phút nó nhào đến dường như bị kéo chậm lại, con mãnh thú to vật kia không còn đủ vẻ đe dọa ban đầu mà bỗng trở nên ì ạch chậm chạp một cách kì cục.

chớp đúng thời cơ, haerin chộp lấy cái cẳng tay cứng ngắc như khúc xương bò và xoay người ngược hướng, quay lưng ngay mặt nó, em khụy gối, động tác nhanh gọn và lẹ như cắt khiến nó không kịp định hình.

con nhỏ chút éc như con kiến điện kia vừa trước mắt nó táy máy tay chân, ngang nhiên lì lợm không chịu nhường đường vậy mà đã quật nó đo ván nằm ngay đơ dưới nền đất lạnh.

nó cảm nhận cơn đau tê tái chạy dọc sóng lưng, cảm nhận sự thất bại ê chề và nổi kinh sợ vì biết mình sắp chôn sống phần đời còn lại sau song sắt đang tuồn xâm chiếm và làm tê liệt tâm trí nó như nọc độc của con rắn.

cái khuôn mặt tướng cướp mới đây còn hung bạo giờ bè ra như cái thớt làng nhăn nhúm lại khổ sở, nó cong mình quằn quại, chà lếch dưới mặt đường đầy bụi bẫn xen lẫn đất cát khiến bộ đồ luộm thuộm chỗ rách chỗ vá đã bẩn nay càng thêm dơ dáy.

cái bản chất đàn ông trổi dậy làm càng, không để nó dễ dàng chịu nhục chịu chấp nhận mình bị một con nhỏ vắt mũi chưa sạch hạ gục bởi duy nhất một đòn, mà con nhỏ vẫn đứng trơ như tượng đá đâu có xi nhê gì? quả là chà đạp danh dự của nó.

nó chống tay xuống đất gắng sức gượng dậy, căm phẫn nhìn haerin như muốn nhai đầu em, nó mò mẫm chỗ thắc lưng và lôi nguyên con dao găm sắc lẹm khỏi cái bao giắt ở hông được ngụy trang cẩn thận bên trong nhờ lớp áo thun dày cộm đã sờn màu.

em tỉnh rụi mắt đối mắt với nó, thứ này không dùng miệng suông được, khi bị dồn vào chân tường thì nó khùng với liều lắm nhất định không khuất phục đầu hàng và ai nó cũng dám xơi tái.

phải đập cho một trận, dập nó nát như tương, mềm nhũn như dùng chày sắt dần thịt bò rồi giao nhà chức trách thảy vô nhà đá ở dăm ba năm thì may ra mới chừa thói.

năm đầu ngón tay nó siết chặt cán dao quyết chơi xả láng cho bằng được với haerin.

thằng này hoặc là gan cùng mình hoặc là ngu hết chỗ nói khi không biết liệu sức mình mà rút lui để bảo toàn lại cái mạng quèn thay vì chút sĩ diện hão cỏn con rồi bị thộp.

"mày dám cản đường tao là mày tới số rồi!"

hai mắt nó long lên, tức tốc thọt mũi dao và lao ngay tới em không khoang nhượng.

thân thể kềnh càng gây bất lợi về mặt tốc độ khiến những đòn tấn công của nó đều bị em nhìn thấu và nắm thóp.

haerin không khó khăn để tránh né và tận dụng sự linh hoạt, dẻo dai của mình quầng nó mãi miết và làm cho nó đuối sức.

khi nó đã thấm mệt và chừa ra khoảng hớ hênh đủ để em tận dụng triệt để, haerin liền nhanh chóng tước vũ khí khỏi tay nó bằng một cú đá khiến con dao bay tung lên không trung và văng ra xa chui tọt vô góc nào.

nó chưng hửng, đứng trối chết nhìn bàn tay trổng không vô vọng, vẻ bàng hoàng thất kinh còn chưa tan biến trong ánh mắt.

"ngon vô đây chơi." haerin nói điệu bỡn cợt, đưa tay quắc quắc nó khiêu khích.

đúng như em dự tính, nó nổi điên thủ nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhắm đại mà đánh tứ tung loạn xạ.

toàn quơ quàng tùm lum trong không khí chứ không trúng đích, haerin né hết cái nhẹ, em căng chỉnh lực tay và tung đòn vào bên má phải, nó xây xẩm mặt mày hoa hết cả mắt, đi đảo qua đảo lại không vững.

em nắm bắt một phút lơ là của địch thủ, kết màn bằng một cú đá chí tử vào đầu khiến hắn choáng váng chới với, đầu nổi đom đóm, bước chân xiêu vẹo đi giật lùi như dân say rượu.

hai đầu gối cảm tưởng sắp bị gãy làm đôi mà gập cong lại và quỳ mọp như người tử vì đạo, toàn bộ thân hình khổng lồ xanh đổ rạp xuống đường, nằm la liệt bất động.

thằng cướp cạn thua tâm phục khẩu phục vì đã bất tỉnh nhân sự, ngoan ngoãn nằm yên không quấy.

xúi quẩy thay cho nó là không coi ngày hành sự nên đụng phải haerin.

em phủi tay, tiến đến lượm chiếc túi và xách cổ áo nó lôi xềnh xệch như con nít gô cổ búp bê đồ chơi rảo quanh khắp phố hỏi han tìm đồn cảnh sát.

mấy ông mấy bà chứng kiến màn vật lộn tóe khói tưởng chừng hoang đường vừa rồi hết dám soi mói ruồng rẫy em như thú lạ mà hợp tác chỉ đường dẫn lối.

trùng hợp sao có một xe tuần cảnh tiện thể đang tuần tra quanh khu phố, em giao thằng cướp luôn cho hai anh can trẻ xử lí và trao trả cái túi về cho chủ nhân đích thực.

dòng người hiếu kì đổ xô tụ tập xung quanh chiếc xe cảnh sát đang hú còi inh ỏi để hóng chuyện đặng có cái ngồi lê đôi mách tám đông tám tây tầm phào bá láp.

xong phận sự của mình em lặng lẽ tách khỏi đám náo nhiệt của mấy bà cô nhốn nháo, xào xáo xô đẩy nhau để chen vô cho kì được chính yếu diện kiến khuôn mặt thằng ăn giật ăn cướp.

haerin để ý thấy có người phụ nữ ăn diện sang trọng đứng ngoài ngó vào giống y đúc người mà em thấy đã dí theo thằng cướp xấu số kia trên đôi giày cao gót màu đen ba phân.

"túi của cô phải không ạ?"

em dò la người phụ nữ, chìa chiếc túi trước mặt để bà xem xét.

"đúng rồi! hồi nãy hắn lẹ với mạnh quá bác làm không lại, không có cháu thì chắc giờ mất luôn cái túi rồi, cảm ơn cháu vì đã lấy lại đồ giúp bác."

người phụ nữ trung niên mừng húm đưa tay đón chiếc túi xách và mỉm cười hiền dịu với em, bà chân thành nắm tay em thể hiện sự cảm kích.

"cô kiểm tra xem có bị thiếu mất gì không."

em nhắc nhỡ cho chắc, không chừng thằng khốn kia đã xổ tung bóp ví và cuỗm mất mấy tờ giấy bạc hay đồ quý giá làm của riêng, dù em biết nó chưa kịp nuốt trôi chiến lợi phẩm thì đã bị em mai phục quật cho tơi bời hoa lá hẹ rồi.

"không có gì quá quan trọng đâu cháu, tại trong túi có điện thoại nên cô mới đòi lại chứ không thì cứ kệ thây để nó lấy."

người phụ nữ đeo chiếc túi lên vai và lắc đầu, khóe môi vẫn cong cong giữ nụ cười biết ơn.

em ngờ ngợ như đã từng gặp qua bà ở đâu, cái đường nét thân quen đến lạ, khuôn mặt, hình thể khiến em trăn trở mãi nhưng không thể tài nào gọi tên nổi, nó gợi nhắc đến một người thân hoặc chính xác là em có quen biết với người phụ nữ trung niên trẻ đẹp này.

lục lọi hoài cũng không mò ra được đường dây mối nhợ hay manh mối nào dẫn đến đích, trông bà cũng không có vẻ gì là tỏ ra thân mật hoặc nhận em là người từng quen nên haerin đành bó bột.

có lẽ là người giống người thôi.

em chào tạm biệt và lịch sự từ chối lời mời hậu tạ của bà, phần vị ngại phần vì muốn chừa bụng về ăn cơm chiều chung với jihye cho nàng đỡ cô đơn.

..

em thấy vui và khoan khoái vì vừa làm được việc tốt, hành hiệp trượng nghĩa vừa được vận động tay chân cho gân cốt khỏe khoắn hơn, một công đôi việc.

bóng đêm đã ngã mủ, trùm lên không gian một màu đen sắc lạnh, cột đèn đường tự động bật sáng nhờ hệ thống điện tử được lập trình sẵn trong bộ vi mạch giúp chiếu sáng khoảnh đường phố vắng vẻ, tĩnh mịch như bãi tha ma dù trời hãy còn sớm.

nhà nhà liền kề nhau thắp đèn và người người hùa nhau rút lui về lại tổ ấm, kết thúc một ngày sinh hoạt ngoài trời bận rộn.

những bà nội trợ chăm lo bữa cơm chiều cho gia đình sau một ngày dài lao động vất vả, những ông cụ tan họp và dọn dẹp bàn trà, giải tán nhà ai người nấy về.

đứng từ ngoài cổng rào ngó vô đã trông thấy jihye với bộ đồ công sở quen thuộc đứng án ngữ trước ngưỡng cửa, tay áo sơ mi đã sắn cao tới khuỷu tay, hôm nay nàng mặc quần tây chứ không mặc váy càng giống bà mẹ già khó tính đang canh chừng chờ úp sọt cô con cưng hư đốn.

"em đi đâu giờ này mới chịu vác xác về?"

jihye chống nạnh mặt mày khó coi nhìn em xét đoán, tay phải nàng cầm cái xẻng xào đồ ăn, giọng nàng cứng ngắt như tra khảo tù nhân.

"đi chơi chứ đi đâu."

em nhìn cái xẻng bằng sắt chứ không nhìn thẳng vô nàng mà trả lời trống không điều như thách thức.

jihye trừng mắt, nàng phừng phừng lửa giận vì thái độ xỏ lá của em, uổng công nàng lo lắng em một thân một mình ở chỗ lạ sẽ buồn chán nên nàng cố hết sức giải quyết công việc thật mau để em có người bầu bạn tâm tình vậy mà nhận lại toàn bực tức thế này đây! đúng là làm ơn mắc oán.

"này! tay em bị gì thế?"

nàng mở to mắt kinh ngạc, hoảng hốt chụp lấy cổ tay em và nâng nó ngang tầm nhìn để kiểm tra, nàng thấy có một vết thương ngay vị trí mu bàn tay phải trông khá sâu, máu đã khô lại quanh miệng vết thương vì không khí len vô.

"quẹt cửa."

em nói dối, em không định kể nàng nghe chuyện mình tay không bắt cướp, chuyện vặt vãnh ấy mà, nói ra cũng có giàu thêm hay jihye bớt hung dữ hơn đâu.

nàng lật đật kéo em vào trong nhà, bắt em ngồi im ở sô pha chờ nàng lên phòng lấy hộp cứu thương để sơ cứu sạch sẽ tránh bất cẩn làm nhiễm trùng và khiến tình trạng tệ hại thêm.

nàng trở lại với hộp đồ dùng y tế, cẩn thận sát trùng và nhẹ nhàng xử lí vết thương để không làm em đau.

nàng nhấc tay em đặt lên đùi mình và ân cần từng chút một, nàng lau sạch bằng cồn rồi sức thuốc đỏ và băng bó kĩ càng để đảm bảo vết thương nhạy cảm không tiếp xúc với môi trường bụi bẩn bên ngoài.

"đau lắm không?"

nàng ôn nhu hỏi em, giọng nói dịu dàng êm ái như phủ dụ khiến em như bị mê hoặc, đôi mắt long lanh của nàng làm em không thể ngừng xao xuyến.

"k-không sao."

có tào lao quá không khi em muốn chơi ngu đâm đầu vào cột điện cho u đầu hay đi kiếm chuyện đánh nhau cho sứt đầu mẻ trán, xây xước mình mẩy để được jihye chăm sóc và quan tâm? haerin tự thấy mình khùng điên phải biết.

"cảm ơn chị.."

em cúi đầu lí nhí, hai má phiếm hồng được che dấu sau mái tóc xanh chói lọi, dùng bàn tay lành lặng nâng niu bàn tay được chính nàng săn sóc chu đáo khiến em bất giác cảm thấy ấm lòng, giai điệu trái tim nơi lòng ngực ngân vang khúc hát tình ca.

"em vừa kêu tôi bằng chị đó hả?"

nàng thích thú hỏi lại em để xác nhận, mỗi lúc nhích sát gần hơn thu hẹp khoảng trống còn thừa trên bộ sô pha.

"n-nếu k-không thích thì tôi xưng hô lại như cũ.."

nàng bạo quá khiến em ngượng gần chết, jihye nghịch ngợm dí mặt kê sát bên rồi tựa đầu lên vai em làm em lúng túng vì sự gần gũi bớt chợt nên lấp ba lấp như bị cà lăm.

"không không, thích lắm chớ, tôi chỉ sợ mình nghe lầm nên muốn xác thực lại thôi."

nàng cười tươi như hoa, xinh đáo xinh để, xoa đầu em cưng nựng hại haerin thơ thẩn hết một hồi, tấm bé tới khi lớn già đầu đó giờ có ai làm haerin mắc cỡ năm lần bảy lượt giống như jihye đâu?

bởi vậy người ta mới nói lắm lúc va phải con quỷ tình yêu thì con người thay đổi tính nết không lường trước được.

mà mèo lười thì nào có hay thần cupid bắn mũi tên ái tình dính ngay mình.

tbc

mèow kon bíc iu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com