;8
haerin được jihye đặt cách nghỉ tay phụ bếp một ngày nên em thỏa thích ăn dằm nằm dề trên nệm êm xem phim hoạt hình.
cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ sau ngày dài bôn ba chẳng mấy chốc đã quật ngã ý chí của em, haerin chầm chậm chìm vào giấc ngủ êm đềm.
em chợp mắt tầm vài phút thì bị tiếng chuông cửa oang oang nhức óc thỉnh về từ cõi mộng, haerin chưng dụng nguyên bộ mặt ngáy ngủ ra tiếp khách.
em mở cửa và đưa tay dụi dụi mí mắt nhìn năm đứa nhỏ bẽn lẽn ngó mình với cặp mắt rực sáng kiểu người hâm mộ, tụi nó thấy em xuất hiện liền rối rít nịnh hót khen lấy khen để rồi hỏi tùm lum tà la nhưng lần này không phải kiểu xấc láo hỗn xược như hồi chiều ở công viên.
"đại ca ngầu số dách luôn!"
thằng áo đỏ phấn khích giơ ngón cái, giọng nó tràn đầy sự ngưỡng mộ.
"giỏi võ nữa, i như lý tiểu long."
thằng nhóc nhỏ tuổi nhất gật gù đồng tình, khoái chí quơ tay quơ chân thuật lại mấy động tác võ thuật với đôi bàn tay bàn chân bé tẹo trông rất buồn cười và đáng yêu.
mấy đứa còn lại cũng hùa theo múa may quay cuồng loạn xị, đứa nào cũng chấp tay van xin quỳ lạy, giành giật nhau lời ăn tiếng nói đòi thỉnh sư học đạo làm bậc thềm nhà jihye náo nhiệt như hội chợ.
âm thanh huyên náo rần trời của sấp nhỏ khiến jihye phải bỏ công việc bếp núc để trở ra xem có đám múa lân nào ghé qua nhà mình không mà sao ồn ào âm ỉ thế không biết.
"ủa mấy đứa đi đâu đây?"
nàng thắc mắc hỏi trong lúc lau tay vào cái tạp dề hình con mèo xám với cái bản mặt cau có in hệt haerin phiên bản mini, tóc nàng đã buột gọn để không gây vướng víu khi xử lí nguyên liệu.
jihye cố nhón gót chân để nhìn bọn nhỏ qua vai của haerin do thân hình của em đã đứng chắn hết tầm mắt của nàng.
em biết điều nhường nàng đứng trước còn mình thì lui ngược nấp sau lưng nàng.
"đại ca xin hãy thâu nạp bọn em!"
tụi nó đồng loạt lên tiếng, nói đều nhau như dàn đồng ca hòa nhịp, cả đám hướng ánh mắt mong cầu lẫn thành khẩn dòm haerin.
"chuyện này là sao?"
jihye ngờ nghệch quay đầu sang haerin tìm câu trả lời thì em chỉ nhún vai bộ cam chịu.
"không ngờ là chị jihye có ghệ bá cháy vậy mà dấu tụi em."
jihye thần mặt coi bộ hoang mang là thằng nhóc giải trình tiếp, kể đầu đuôi toàn bộ sự tình cho nàng nghe.
"chị chưa biết gì hả? ghệ chị quánh thằng cướp nhuyễn như sinh tố bơ luôn, đại ca xoay trăm tám chục độ như cây compa sút vô đầu thằng kia như chơi đá banh vậy đó."
nó khoái chí diễn lại cú đá thần sầu của haerin nhưng phiên bản cây nhà lá vườn trông cũng sống động phết.
jihye cẩn thận lồng ghép những manh mối lại với nhau để đúc ra một bức tranh tổng thể từ mớ thông tin tụi nhỏ cung cấp
"sao em không kể chị nghe?"
jihye không vui vì em đã dấu diếm nàng, đã vậy còn dám to gan nói dối vết thương ở tay là ẩu tả va vào cửa mà thành.
"chuyện bé tí."
em lơ đễnh làm như chuyện đấy không đáng bận tâm và chẳng có gì hay ho để đem ra bàn tán.
chứng kiến màn hờn dỗi trách yêu vừa rồi tụi nhỏ cười tinh quái nhìn nhau, hiểu ngay hai người này rõ là có gian tình ẩn khuất đâu đây mà chưa bộc lộ.
tụi nhỏ chầu rìa bịn rịn trước cửa nhà jihye như trẻ cơ nhỡ, haerin lựa lời xua tụi nó về nhà mau lẹ nếu không tới lúc ba má xách chổi chà đi kiếm thì xác định đít nở hoa hết.
"đại ca đồng ý thì tụi em mới về!"
cả bọn ăn vạ ngồi bệch xuống đất, mặt mày nghiêm túc như khẳng định dù gió dù mưa cũng không lung lay được ý chí của tụi nó.
chừng nào haerin gật đầu ưng thuận thì tụi nó mới cáo lúi không thì chắc chắn sẽ trơ lì đuổi không đi di không nhích, ám quẻ em tới ngày mai luôn.
"tưởng mấy chú chê chị trẩu tre?"
haerin nói giọng mỉa mai khinh khỉnh, hồi chiều đòi làm giặc hất mặt chê lấy chê để em giờ thì trở mặt như lật bánh tráng? haerin không định nhỏ mọn ăn thua đủ với trẻ con đâu nhưng tụi này bố láo quá không trị không được.
bị chất vấn là tụi nó nín re hết nháo nhào la ó om sòm, tinh thần xuống dốc tắt vụt như ngọn lửa hiu hắt trước gió.
"đại ca tha tội, tụi em không biết đại ca dữ dằn vậy cho nên.."
tụi nó ủ rủ, gục đầu như con rô bốt hết pin, hối lỗi tạ tội với haerin mong em rộng lòng bỏ qua.
"thôi, nể tình chị jihye với chị mày đây cũng dễ tính tốt bụng nên tha cho mấy nhóc đó."
em làm bộ trưởng giả khoan dung phất tay ngụ ý không chấp nhất bọn tôi tớ bề dưới, nàng cố nhịn cười, phải công nhận là haerin chẩu thiệt.
"cảm ơn đại ca!"
cả bọn cùng cười rộ, đưa tay chào nghiêm chỉnh kiểu bộ đội, tíu tít như chim sẻ.
"giờ bấm nút next lẹ, ba má nhốt ở ngoài bây giờ."
haerin giở bài hù dọa nhưng tụi nó chỉ nhăn răng cười tỉnh queo làm như đòn roi còn không ăn nhằm thì dăm ba cái vụ ngủ bờ ngủ bụi có xá chi.
mà đại ca dạy bảo thì phải nghe lời, huống hồ chi bảnh vậy thì nói cái gì không đúng.
"thưa đại ca thưa chị jihye tụi em về."
tụi nó khoanh tay ngoan ngoãn, gập người thưa gửi lễ phép rồi tảng ra mỗi đứa một hướng.
an tâm là không còn ma nào lai vãng quanh đây jihye và haerin mới vặn chốt khóa trái cửa.
jihye trở xuống bếp chuẩn bị cơm tối, em thì tiếp tục bám cứng bộ ghế và xem tập phim hoạt họa đang chiếu giở trên truyền hình.
vừa ngồi còn chưa ấm mông thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng chuông cửa khiến em nổi quạo, nghĩ là mấy đứa nhỏ vẫn cứng đầu cãi lời nên em định ra mắng cho tụi nó khỏi kịp vuốt mắt vì tội phá phách và lì lợm.
"để chị."
nhưng jihye đã nhanh chân hơn haerin và lên tiếng giữ em ở yên một chỗ, thôi kệ dù gì em cũng lười, để nàng tiếp chuyện đám nhỏ vậy, không chừng nàng còn ngăn được em chửi tụi nó té tát, em còn đỡ mắc công nhọc hơi tốn sức.
nhà nàng ít khi có khách ghé thăm mà không báo trước, nàng cũng chẳng có nhiều móng bằng hữu thân thiết để tụ tập đàn đúm mỗi dịp nhàn rỗi nên chiếc chuông lắp vậy để trưng cho đẹp với có lệ thôi chứ sử dụng được bao lần đâu.
jihye không chần chừ kéo cửa, nàng còn không nhòm qua con mắt thông ra ngoài.
người phụ nữ trung niên sau khung cửa gỗ ban đầu khiến nàng trợn tròn mắt vì kinh ngạc nhưng chỉ vài giây sau jihye đã chuyển sang mừng rỡ nhào vào vòng tay đang dang rộng kia mà yêu thương ôm ấp thật chặt.
"mẹ, sao mẹ về nước lúc nào mà không gọi con một tiếng?"
nàng thoát khỏi cái ôm và âu yếm nhìn mẹ mình, gần một năm rồi jihye chưa về úc thăm ba mẹ vì bận rộn công việc, nàng chỉ call video hỏi thăm sức khỏe và trò chuyện qua cái màn hình điện thoại.
bà mo vẫn còn trẻ trung năng động như lần cuối nàng về thăm nhà, qua đường sóng vô tuyến thì làm sao phô bày được hết vẻ đẹp của mẹ nàng, jihye thừa hưởng nhiều đường nét kiêu sa và thanh lịch từ mẹ mình và vài phần trầm tĩnh gan góc của ông mo.
"định cho con bất ngờ, ba con thì đi công tác rồi nên mẹ còn có mình ênh ở bển, mà khu nhà con cái nào cũng giống nhau như đúc không biết đường đâu mà lần, làm mẹ tìm cả buổi chiều."
bà mo than thở, công đoạn tìm kiếm vốn không khó nếu như tất cả những ngôi nhà ở đây không xây cất in khuôn nhau cùng một lối thiết kế nên chỉ còn nước mò địa chỉ nhà.
"hành lí của mẹ đâu? sao con không thấy vali đâu hết vậy?"
jihye nghiêng đầu nhìn sau lưng bà mo, nhưng bà không mang theo hành lí gì ngoài chiếc túi xách đeo bên vai.
"rườm rà làm gì, mẹ ở chơi tới trưa mai với con thôi là mẹ bay về liền, ba con mà biết mẹ đi thăm con mà không nói ổng một tiếng là thế nào cũng giận, với mẹ còn có hẹn với mấy bà bạn nữa."
bà mo giải đáp thắc mắc của jihye, bà không soạn theo đồ vì tới đâu thì đối phó tới đó, xách tay theo cái thùng đồ nặng trìu trịu để làm gì cho nhọc, đỡ mắc công bị kiểm kê đồ đạc, thủ tục rườm rà và mất thời gian.
"mẹ về sớm vậy? lâu lâu mới về nước mà sao không ở lại một tuần để con dẫn mẹ đi chơi?"
nàng thất vọng nói, tông giọng trì trệ vì hụt hẫng, jihye ôm riết cánh tay bà mo dằn dỗi.
"thôi tôi sợ làm mất thời giờ quý báu của cô lắm với lại cô làm như tôi bỏ xứ đi trốn biệt mấy chục năm không bằng, năm nào không về quê hương thăm bà con làng xóm? chỉ có cô bận trăm công nghìn việc bỏ bê hai ông bà già này thôi."
bị bà mo kể tội trạng là nàng phụng phịu yểu xìu như vừa nghe mẹ mắng nhiếc thậm tệ lắm.
tất cả đều là do lỗi lầm của tên sếp hách dịch, đì ải nàng cuối tuần cũng không tha mặc dù nàng đã xuống nước năn nỉ hắn thật tình nhưng có vẻ tên già đó là hạng sắt đá nên chẳng lung lay mà còn nhẫn tâm ban thêm núi việc cho nàng càng bận thêm.
"mẹ đùa đấy, coi con gái lớn gì mà mới dỡn chút đã chù ụ vậy rồi, mà không định mời mẹ vô nhà chơi hả?"
nhìn jihye mất sức sống như cái cây héo hon bà mo cười cười trêu ghẹo để nàng lấy lại sinh khí.
"con xin lỗi tại con quên, mẹ vô ngồi sô pha đợi con dọn cơm tối lên, chắc mẹ đi đường xa mệt rồi."
nàng tránh sang một bên và nhường đường cho bà mo vào nhà rồi nàng lật đật đóng cửa và chạy ùa xuống bếp.
bà mo dõi theo bóng lưng hấp tấp vội vã của con gái bất giác lại thấy vừa buồn cười vừa xúc động.
mới ngày nào còn nằm đỏ hỏn trong nôi, được bà bế bồng chăm sóc từng li từng tí, đưa đón đến trường miết từ mẫu giáo lên cấp ba mà giờ đây jihye đã lớn phỏng phao trưởng thành và có nghề nghiệp ổn định lẫn vị thế trong xã hội rồi.
bà cũng theo dòng chảy thời gian mà già đi và có tuổi, càng nhìn càng hồi tưởng về hồi xưa.
căn nhà nhỏ ấm cúng của jihye được dọn dẹp sạch sẽ, đồ nội thất và đồ trang trí và thiết kế đều theo phong cách tối giản không quá cượm mắt.
giữa phòng tiếp khách là bộ sô pha và một chiếc bàn nhỏ, bề mặt được làm bằng thủy tinh và có một bộ ấm trà gỗ hãy còn mới cáo, chắc nàng chỉ mới sắm nó gần đây thôi.
đối diện là chiếc tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình mèo đuổi chuột quen thuộc tom và jerry.
hai con vật qua đôi bàn tay tài hoa và óc sáng tạo phong phú của các nhà làm phim đã trở nên sinh động hơn bao giờ hết trên màn ảnh, những màn nghịch ngợm và trò đùa tếu táo thật biết cách chọc cười và mua vui cho khán giả.
bà mo quan sát cục màu xanh đang ngủ vùi trên ghế, mặt mũi không thấy do em nằm sấp và tóc tai thì tứ tung bừa bộn che kín mất khuôn mặt.
bà đứng im nhìn và không nói gì cũng chẳng có ý định tiến đến để đánh thức haerin cho tới khi jihye từ bếp trở vào.
jihye giật mình vì bà mo đứng thẫn ra trước cửa và nhìn chăm chú về phía bộ sô pha, nàng mới chợt nhớ đến ngoài mình ra trong nhà này còn có sự tồn tại của haerin là thành viên mới.
"con quên giới thiệu cho mẹ, em ấy là haerin em gái của chị minji, chị ấy nhờ con trông hộ haerin vài tháng để đi công tác."
jihye giải thích cho mẹ nàng, bà mo gật đầu rồi nói.
"cô bé này mẹ biết này."
"dạ? sao mẹ biết haerin hay vậy?"
nàng ngạc nhiên hỏi, hai người quen biết nhau từ khi nào mà nàng không hay nhỉ?
"hồi chiều mẹ bị giật túi xách, chính cô bé đã đánh đuổi tên cướp và giúp mẹ lấy lại, trông con bé vậy mà mạnh lắm."
bà mo cả nể tường thuật lại cho nàng, trông mặt mày bà tươi rói như vớ được vàng làm jihye đầu đầy hàng trăm dấu chấm hỏi to tướng.
"để con kêu em ấy dậy."
jihye lay nhẹ vai em và vén những lọn tóc xanh rối ren như cỏ cho bò ăn vào nếp, nhịp thở em vẫn đều đều êm ả như chẳng hề bị ai quấy rầy.
"hey, sâu ngủ em dậy coi, dậy ăn cơm này."
jihye dần mất kiên nhẫn sau một hồi kêu réo haerin vẫn nhất mực không động đậy, lần này nàng chuyển sang lắc vai em, cường độ một lúc một gia tăng như thể nàng đang lắc một con gà vậy.
bấy giờ mới có động tĩnh, giữ nguyên tư thế nằm sấp, mặt ụp xuống cái gối êm ái, haerin mò mẫm, nắm lấy cánh tay jihye và gạt phăng để nó khỏi múa may trên vai em nữa.
"cho tôi năm phút nữa.."
haerin mè nheo cò ke trả giá với nàng, em xòe bàn tay nắm ngón ra và giơ lên cao làm kí hiệu, giọng em yếu ớt thiếu sinh khí.
"không được, em dậy mau."
nàng đứng chống nạnh và nghiêm nghị ra lệnh, giọng điệu cứng rắn làm như nếu em không vâng lời là không xong với nàng.
"xì.. bà dì keo kiệt.. ngủ một chút cũng không yên.."
em bực bội lẩm bẩm trong miệng, hai mắt vẫn nhíu chặt còn dáng vẻ thì lừ đừ như gà rù.
nàng nghe thấy hết em vừa nói xấu mình nhưng jihye cố kềm không đáp trả lại mấy lời xỉa xói của haerin, thử không có bà mo ở đây thì nàng đã nắn gân em cho ra trò rồi.
em lòm còm bò dậy, vươn vai và ngáp một cái rõ to, mắt nhắm mắt mở nhìn nàng.
trong đôi đồng tử em hiện lên một khung cảnh mờ mờ như bị sương mù vây kín trước tầm mắt, em nhận thấy ngoài nàng ra còn có thêm sự xuất hiện bất ngờ của một vị khách lạ.
linh tính mách bảo em phải ngay lập tức chỉnh đốn lại mình, đến khi mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên rõ nét hơn, em mới biết phán đoán của mình là đúng, haerin lập tức bật dậy thẳng thóm và cúi mình chào người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.
"cháu chào bác ạ.."
khi jihye và bà mo đứng cạnh nhau haerin mới ngờ ngợ ra, nàng cứ như phiên bản thời còn con gái của bà mo vậy, chiều cao ngang ngang nhau và ngũ quan tinh xảo đó đích thị là cùng một người, jihye là người kế thừa hoàn hảo sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà mo.
em biết mình vừa hố nặng nên có chút lúng túng và khó xử, tất cả là tại jihye không gọi báo trước cho em hay.
"cảm ơn cháu vì chuyện hồi chiều."
bà mo nghiêng mình cảm kích.
"dạ không có gì ạ."
haerin khua tay lia lịa, em cũng nghiêng người và bợ tay bà mo để thể hiện sự kính trọng.
"con đói rồi hai người định tới khi nào mới xong đây."
đồ ăn sớm đã nguội lạnh vì hai người một lớn một nhỏ cứ tung qua hứng lại làm nàng sốt ruột theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thức ăn để lâu mùi vị không ngon chút nào.
"con thiếu kiên nhẫn quá đấy."
bà cóc yêu lên trán nàng rồi cả ba người cùng xuống bếp bày biện đồ ăn và dùng bữa tối.
thoạt tiên nàng dự định sẽ ngồi chiếc ghế cạnh mẹ còn haerin sẽ ngồi đối diện với hai người nhưng jihye đã bị chính mẹ yêu của mình xua đuổi sang đầu sông bên kia đoàn tụ với mèo lười.
bữa cơm gia đình diễn ra thân mật và bầu không khí khá thoải mái bởi được thêm thắt vào những câu bông đùa của bà mo mà nhân vật đảm nhận vai chính là jihye, haerin cũng phải bật cười theo khi nghe bà mo bắt bẻ cô con gái cưng đủ điều, rêu rao hết thói hư tật xấu của nàng mà không hề che dấu.
nói xấu chán chê jihye thì mâm cơm đã vơi bớt đi một nữa và ai cũng đều no căng cả bụng, em và nàng cùng dọn dẹp và rửa bát rồi nối đuôi nhau ra sô pha tâm tình với bà mo.
vẫn nguyên xi như cũ, bà mo nhất mực đùng đẩy nàng qua bên haerin khiến cả hai bạn trẻ không hiểu trời trăng gì.
"con bao nhiêu tuổi rồi?"
bà mo nhấp ngụm trà và chậm rãi hỏi em, bà không thèm để ý tới jihye mà bơ đẹp nàng luôn.
"dạ mười bảy ạ."
em trả lời cái vèo kiểu máy móc, haerin cảm thấy thần kinh hơi căng thẳng, sao giống đang đi phỏng vấn xin việc quá vậy?
"lúc trước con sống ở đâu và học trường nào?"
"dạ con ở washington, con học trường ador high school ạ."
"giỏi."
bà mo gục gặc đầu ưng thuận, mặt bà giãn ra dễ chịu hẳn, vết chân chim nơi đuôi mắt cũng lắng dịu xuống.
"con có người yêu chưa?"
nghe đến đây haerin và jihye muốn sặc nước tới lỗ mũi, em ho khan một tiếng và gượng gạo trả lời câu hỏi kì lạ của bà mo.
"dạ chưa.."
"mẹ làm gì mà như hỏi cung em ấy vậy? coi em ấy rén rồi kìa."
jihye lên tiếng giải vây giúp haerin, bộ dạng em thống khổ như phạm nhân miễn cưỡng phải nói toẹt ra nơi ẩn nấp của đồng bọn cho đám cai ngục vì sợ bị tẩn nếu dám khai man hay bao che.
"con bé mới mười bảy không bồ bịch nhăng nhích thì tốt mẹ không nói đi, còn con hai bảy tuổi gần ba chục rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai nào là thế nào?"
bà mo vặn luôn nàng làm jihye tắt đài.
"con còn trẻ mà.."
jihye lí nhí nói, ai bảo nàng không muốn có bồ có bịch cho bằng bạn bằng bè? chỉ tại do công việc đăng đăng đê đê báo hại nàng không dư dả thời gian để dưỡng sức nữa huống chi đi hò với chả hẹn, về tới nhà thì chỉ thèm được tắm rửa cho mát mẻ rồi xem tivi và lăn đùng lên giường ngủ thì hợp với ai đây?
"haerin này, con có ngại yêu người lớn tuổi hơn không? tụi trẻ giờ hay gọi là gì ấy nhỉ.. à lái máy bay phải không?"
bà mo không mất công nghĩ ngợi gì lâu, thẳng thắn vào luôn vấn đề mà mình cần thông suốt, bà im lặng giữa chừng và đâm chiêu suy nghĩ một hồi để lôi ra cụm từ còn thiếu.
"dạ tuổi tác đối với con không quan trọng, miễn tâm đầu ý hợp thì sao cũng được ạ."
em thật tình trả lời, thời buổi này đâu còn quan trọng vấn đề tuổi tác địa vị hay giới tính, xã hội tân tiến và phóng khoáng hơn rồi.
em cũng được hưởng hệ tư tưởng mới mẻ ấy và thấy những rào cản bên ngoài đó chẳng đủ sức can ngăn một tình yêu đích thực, huống hồ chi khi lỡ sa chân vô vũng lầy tình ái thì con người đâm ra mê muội có buồn sợ hãi một ai hay bất kì thứ gì, họ liều mạng làm tất cả để tranh đấu cho thứ họ coi là đúng đắn và tin tưởng tuyệt đối vào nó.
"tốt lắm, tốt lắm."
bà mo hài lòng mỉm cười, nụ cười mang nhiều ẩn ý, đôi mắt bà cũng phảng phất sự thỏa mãn.
bà mo thầm chấm bé mèo chín rưỡi trên mười điểm, nữa điểm còn thiếu sẽ xem cách em đối xử với con gái bà và sẽ do jihye nắm quyền quyết định.
sau đó bà mo kiên quyết không đồng tình lời mời mộc ở lại một đêm mà nhất quyết bắt taxi về khách sạn, bà bảo có hẹn đi khuya cùng mấy bà bạn lâu năm, jihye cam chịu đồng ý, mẹ nàng xuất hiện đột ngột như một cơn gió và thoăn thoắt leo lên xe taxi để rời khỏi cũng nhanh không kém.
một ngày dài lắm chuyện quái đảng đã trôi qua, đêm đó có hai kẻ trằn trọc không ngủ được, bà mo ra đi để lại một mớ suy tư rối nùi trong đầu sấp nhỏ.
tại hai đứa nhỏ quan tâm nhau lộ liễu quá thôi nên đừng trách bà nhắm đúng điểm yếu mà bấm huyệt, suốt buổi cơm tối chén cơm của jihye và haerin đầy ắp thức ăn.
hai đứa nó cứ tự tay gắp đủ món trên bàn cho nhau điệu yêu thương mùi mẫn như cặp tình nhân khắng khít đậm sâu cùng câu chuyện tình vừa mới chớm.
jihye thì lâu lâu âu yếm đánh mắt sang ngắm haerin thưởng thức cơm mình nấu coi bộ mãn nguyện lắm, lãng mạn đâu không thấy bà mo chỉ thấy nuốt cơm không trôi vì con gái bà sến sẩm và mê gái quá quắc.
mang tiếng con ruột nuôi hai mươi mấy năm trời, lo từng muỗng cơm hộp sữa, cưng như trứng hứng như hứng hoa mà jihye chỉ gắp quá quýt cho tròn đạo hiếu chứ có săn sóc cưng chìu như haerin đâu.
bà không có ý phân bì nhưng tụi nhỏ này quá đáng quá trời làm bà tự nhiên cảm thấy tuổi thân quá chừng.
tự dưng cũng muốn được chồng chăm lo ân cần giống như bọn trẻ thời nay..
tbc
mẹ vợ chấm r ní ơi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com