Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

    - Này, cậu đi đâu thế? - Tôi đặt tay lên vai Lan hòng kéo cô lại.

    - Tất nhiên là đi đến lớp rồi, cậu bị khùng à? Đi học chứ có phải đi chơi đâu mà không vào lớp? - Lan chau mày nhìn tôi, lườm tôi một cái dài.

    - Nhưng cậu có biết chúng ta học lớp nào và lớp nằm ở đâu không? Mà... hồi nãy cậu nói tớ là chúng ta học lớp "axit", "axit" là lớp gì?

    - Óc cậu là thứ óc bả đậu à? Ngu gì ngu vừa thôi chứ, sao không thử đọc chữ "axit" tách riêng ra đi? "A" "Xit", chữ "Xit" có phải đọc giống "Six" không? Đó, giờ hiểu chưa?

    - A... six... A... six... A... mà A six là lớp gì? Sao chúng ta tới được đó? - Tôi biết hỏi câu này nó khá là ngu nhưng không ngờ...

    "Bốp"

    - Đồ ngu, thời cha sinh mẹ đẻ giờ không học tiếng Anh à? A six là A6 đó, "six" là sáu trong tiếng Anh, ngu vừa vừa thôi! - Lan đứng đấy, mặt hậm hực, tay cô vẫn còn cầm một tấm bản chỉ dẫn đường đi cuộn dài trong tay.

    Rồi không để tôi nói thêm câu nào nữa, Lan thảy cuộn giấy về phía tôi, không quên dặn dò: "Chỉ đường cho tôi, nhanh!". Tôi để ý từ nãy giờ, hình như tôi toàn chỉ đường cho cô ấy, có lẽ Lan bị mù đường. Tôi đưa tay bụm miệng cười nhưng ánh mắt hình viên đạn của Lan tia vào tôi khiến tôi không sao cười hay nói gì được, tôi chỉ biết cắm đầu đọc bản chỉ dẫn rồi dẫn Lan đi nhong nhong và may mắn thay cũng tới được lớp học.

    Có vẻ chúng tôi tới hơi trễ, lớp cũng khá đông rồi còn hai đứa tôi mới thò được cái mặt ở ngưỡng cửa lớp. Cô giáo đang viết những dòng thông báo lên bảng thì chợt phát hiện ra sự hiện diện của tôi và Lan, không nói không rằng, người phụ nữ ấy nã ngay vào người bọn tôi ba phát kèm theo câu: "Các em tới trễ." Quả thật, nếu không có trận hổn đốn hồi nãy thì tôi cũng khá bất ngờ đấy, nhưng không, sáng giờ tôi gặp toàn chuyện đâu không nên chả có gì phải ngạc nhiên nữa.

    Lan kéo tôi vào lớp, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Khổ thân tôi, đã ghét ngồi bàn đầu mà trời xui đất khiến sao đi cho trễ vào rồi hết bàn, còn mỗi chiếc bàn đầu mà xéo xéo giáo viên nữa mới ác... Trời ơi, con đã làm nên tội tình gì???

    Tôi chỉ biết thầm khóc chứ có biết làm gì nữa đâu. Mà đúng là cấp 3 có khác, ngồi trong lớp mà cứ như ngồi trong ngục, lúc nào cũng có cảm giác đang bị lăm le ăn tươi nuốt sống bởi bọn bạn cùng lớp. Tôi cảm thấy lo lắng, tay tôi run cả lên, mắt bắt đầu hoa đi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thay nhau đổ. Chợt, một bàn tay đập một cái bốp lên vai tôi:

    - Chào mày, tao là Vũ, mày tên gì? - Một thằng con trai trông chẳng có gì đặc biệt, chỉ trừ nó đen nhẻm và trông to cao hơn tôi.

    - Tớ... tớ... tớ tên là... - tôi đưa tay ra định bắt thì...

    - Tớ tớ cái gì, cứ mày mày tao tao cho nó thân thiện, con trai gì mà như con gái. - Vũ nở nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng xóa trên gương mặt khá bụi đời của nó.

    - Ừ thì mày tao... mệt mày quá. - Tôi nheo mắt nhìn nó, nói thật tôi chẳng hứng thú gì với người như nó nhưng mà, nó có cái gì đó khá là đặc biệt ở đây...

    "Được rồi cả lớp, nghe đây! Em kia! Em muốn tập phản xạ với tôi chứ? Không thì ngồi im đi và ngậm cái miệng lại. Như đã biết hôm nay là ngày đầu tiên các em vào học ở đây, chào mừng các em đến với THPT NCTh - nơi đào tạo lính... lộn, học sinh khá giỏi, là ngôi trường có điểm đầu vào đứng đầu top 2 trong các trường ở thành phố này. Đừng tưởng trường này top 2 là dở, nơi đây có 99,99% học sinh đậu đại học đấy. Nhưng giới thiệu thế đủ rồi, giờ đến lượt phần cô. Cô tên là Tú, gọi cô là Miss. Tú cũng được, tùy các em. Cô là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy bộ môn chế tạo hóa chất của các em, rất vui được làm quen với lớp ta. Đây là số điện thoại của cô, các em nhớ ghi lại. Và thêm một điều nữa, các em khi học trong ngôi trường này thì phải tự lo vũ khí, áo giáp và cả bông băng thuốc đỏ cho bản thân, tất nhiên là có phòng y tế nhưng trường hợp nhẹ thì hãy tự lo đi. Phần của cô đến đây là hết, các em có thể tự giới thiệu bản thân nếu thích. Mà quên nữa, theo như cô được biết, đây là lớp cuối cùng trong khối "Tấn công" nhỉ? Cho nên là... các em đừng nghĩ các em giỏi, các em chỉ là hạng tép riu so với lớp đầu của "Tấn công" là A3 thôi, lo mà học hành và tập luyện cho tốt, đừng có ở đó mà vênh váo."

    Nói rồi cô để yên cho bọn tôi lên giới thiệu bản thân. Nhưng mà phải nói là... lớp này hơi bị nhát thì phải, không ai chịu lên nói cả. Sau khoảng 5 phút tĩnh lặng, cô thở dài rồi bước xuống bục giảng, đi nhẹ nhàng từng bước xuống bàn các học sinh, chắc hẳn cô đi mời ai đó lên giới thiệu đây mà.

    Tôi chẳng quan tâm việc này lắm, nó đâu quan trọng gì, chỉ là giới thiệu bản thân thôi mà. Nghĩ đoạn, tôi ngước ra ngoài cửa sổ rồi cứ nhìn vô hồn vào bầu trời xanh thẳm kia. Chợt, tà áo dài đo đỏ kia đứng chắn ngay tầm mắt tôi, tôi cứ như người mất hồn, không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Thấy tôi cứ đừ đừ cái mặt ra, Lan khẽ nhéo tôi một cái đau điếng khiến tôi la oai oái ngay giữa lớp. Tôi chớp vội đôi mi rồi định thần lại, thấy cô đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười tỏa nắng, tôi thở dài vì biết mình phải làm gì tiếp theo rồi.

    Đẩy nhẹ cái bàn ra, tôi đứng dậy rồi đi lên chỗ bục giảng, nhưng cho dù tinh thần tôi có ổn định cỡ nào thì tim tôi vẫn đập liên hồi, có cảm chừng như nó đang muốn nổ tung trong lồng ngực. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng dõng dạc: "Xin chào mọi người, tôi tên là Anh, tôi khá là yếu về tấn công lẫn phòng thủ, chúng ta làm quen nhé."

    1 giây...

    2 giây...

    3 giây...

    3 giây im lặng trôi qua thì chợt một tràng pháo tay nổi lên, các bạn trông có vẻ hồ hởi khi đã có người đứng ra giới thiệu đầu tiên. Và lớp cứ thế nhao nhao cả lên, trừ Lan. Cô ấy vẫn ngồi đó, mắt nhìn tôi không chút cảm xúc, khuôn mặt không biểu lộ một chút gì, kể cả việc nhoẻn một nụ cười nhỏ. Tôi đi xuống ngồi kế bên Lan, định rủ cô chiều nay có muốn đi ăn không thì chợt nhớ ra... mình bỏ quên tiền ở nhà rồi... thôi bữa khác vậy, không có bữa này thì có bữa khác. Lan cứ ngồi nhưng không nói với tôi câu nào, cũng chẳng thèm nhìn tôi được một lần.

    Dù rằng cả buổi hôm ấy lớp rất sôi động và tràn đầy tiếng cười trong lúc những buổi giới thiệu bản thân được diễn ra thì chỉ có duy nhất mình Lan là vẫn ngồi đấy, vẫn cái tư thế không chút cảm xúc, vẫn ánh mắt vô hồn ấy, vẫn là cái sự tĩnh lặng và trầm ngâm đến đáng sợ ấy. Rồi cái lúc cô ấy giới thiệu cũng đến, giây phút tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng tới, nhưng đúng như tôi tưởng tượng, cô ấy chỉ lên, cúi đầu chào rồi nói: "Mình tên là Lan, rất vui được làm quen.". Rồi mặc kệ bao câu hỏi được đặt ra cho Lan, cô vẫn đi xuống chỗ ngồi, không chút tỏ ý hay khó chịu gì, cũng chỉ ngồi đó và... không nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com