đại dịch
Chương 2 : tuyệt vọng
Cơn đau nhói thậm chí không thuyên giảm mà ngày một tăng thêm, khiến cậu không tài nào nằm yên được.
Chả lẽ trong mưa đá có vi khuẩn gì hay sao làm vết thương của mình bị nhiễm trùng rồi.
Mấy năm trước thậm chí còn có nơi bị phát hiện là thải nước bị nhiễm phóng xạ ra biển nữa.
Lần đó rất nhiều người bàn tán trên mạng là sắp có quái vật biển biến dị tấn công con người nữa,
Thậm chí còn có người bảo là chụp ảnh được sinh vật biển biến dị nữa, nhưng rồi sau khi điều tra thì toàn là bịa đặt của mấy người muốn gây sự chú ý để nổi tiếng mà thôi.
Sao một hồi suy nghĩ cậu nhìn lại trên bàn học, còn để đó hai liều thuốc giảm đau .
Giờ mình uống thêm một liều nữa thì hiệu lực thuốc có tăng lên gấp 2 không nhỉ, hay mình sẽ chết vì uống thuốc quá liều nhỉ.
Mà giờ không uống thì mình sợ mình sẽ bị cơn đau này hành chết trước khi mình chết vì uống thuốc quá liều thôi.
Nói xong cậu cầm lấy liều thuốc bỏ tất cả vào miệng và uống hết cộng thêm hai viên thuốc ngủ nữa sao mới tiếp tục leo lại giường và nằm nghỉ tiếp.
Có lẽ do hiệu lực của thuốc giảm đau và thuốc ngủ cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ting...ting...ting....
Tiếng chuông báo thức trên điện thoại khiến cậu tờ mờ tỉnh giấc.
Mình ngủ được bao lâu rồi.
Đưa tay cầm lấy điện thoại lên xem giờ
5h chiều rồi.
Ôi mình ngủ một mạch từ lúc sáng đến tận 5h chiều " có vẻ như là do hiệu lực của thuốc ngủ"
Ọtt...ọt..ọt.
Bụng kêu rồi, cũng phải thôi lúc sáng do trễ giờ mình thậm chí còn không ăn sáng.
Đầu cũng đỡ nhức hơn rồi, đi xuống nhà bếp xem có gì ăn không đã ăn xong còn phải đi bệnh viện để khám vết thương nữa, đỡ đau thôi không có nghĩa là nó sẽ hết.
Nhà chỉ còn mỳ ly, trứng gà, và súc xích hôm trước mua ở siêu thị thôi, cũng có gạo nữa lúc chuyển đến đây, mình còn định làm một sinh viên kỹ luật nói không với ăn quán và thức ăn nhanh nên nhà có gạo, và các gia vị gì điều đủ cả,
Nhưng giờ này ai lại đi nấu cơm.
Lấy mỳ ra chà lần này là mì ramen à thêm một quả trứng với thanh súc xích là được rồi.
Ăn tạm thôi là được rồi mình còn phải đến bệnh viện khám nữa mai mình ở gần khu vực nội ô nên đến bệnh viện chỉ cách khoản 3km mà thôi
Bước ra khỏi cửa điều đầu tiên ập vào mắt cậu thật điên rồ cây cối xung quanh thì sơ xác, một số căng biệt thự xung quanh thì bị đá rơi đến vỡ hết kính, xe ô tô thì thảm nhất kính thì vỡ thân thì móp méo do bị đá rơi trúng.
Cậu cười thầm.." quả này thì bảo hiểm đền có mà ngập mặt" .
Cậu không quang tâm nữa mà đi tiếp định ra ngoài bắt taxi để đi đến bệnh viện.
Đi gần đến cổng thì cậu thấy có hai người đang nằm ở trước cổng lối vào khu biệt thự, nhìn kỹ thì có vẻ bị thương rất nặng
Chắc do trận mưa lúc nãy, tiến tới thêm nữa thì
" ôi vãi chân chị gái này có một cái lỗ lớn ở đùi kinh vãi" làm gì đây gọi cấp cứu.
Đưa tay vào túi cầm lấy điện thoại ra vừa gọi vừa đến gần xem tình huống của hai người.
" này hay người không sao chứ còn sống không vậy" vừa kêu vừa lai người của cô gái.
Những ngón tay của cô gái bắt đầu động đậy cậu mới thôi không lai nữa.
May chắc chỉ bị ngất xỉu do mất máu thôi.
Nay có chuyện gì vậy mình gọi cấp cứu mà không ai bắt máy à , gọi lại lần nữa hazz
Sau lưng cô gái từ từ ngồi dậy sau đó đứng bật dậy
May quá chị tỉnh dậy rồi à giúp em kêu anh trai này dậy với em đang gọi cứu thương cho hai người.
Mà hai anh chị mới chuyển đến đây à sao em chưa gặp bao giờ.
Trả lời cậu là sự im bặt của cô gái, không gian thật có chút hơi kì lạ
Cậu quay đầu lại quang sát tình hình của cô gái, đùi bị thương một lổ lớn mà vẫn đứng dậy được, quan sát lên khiến cậu không tài nào tin được vào mắt mình giọng run rẩy nói.
"Bụng chị thủng một lỗ lớn như thế cả chân nữa sao chị đứng dậy được "
Bắt giác cảm thấy được sự nguy hiểm hay chân cậu từ từ lùi về phía sau.
Không chờ cậu kịp bỏ đi, cô gái nhảy tới chụp lấy hay tay cậu, đưa miệng cắn vào phía vai trái của cậu xé ra cả một mảng thịt
"A...a...a" chị làm cái quái gì vậy có ai không cứu tôi với làm ơn có ai không.
Vừa la hai tay cậu vừa đẩy cô gái ra nhưng hai tay đã bị giữ lại.
Lần cắn thứ 2 cơn đau của việc bị cắn xé đau đến mức hai mắt cậu đỏ bừng.
Vừa đẩy vừa lùi lại khiến cậu trượt chân ngã ra đất nhưng vẫn không thể tung ra khỏi người cô ta được.
Bất giác nhìn về phía bên phải thấy chàng trai trung niên cũng đã ngồi dậy và đang đi về phía cậu.
" anh trai mau mau cứu em kéo cô ta ra, cô ta bị điên rồi, cứu em với"
Chàng trai đi từ từ lại quỳ gối xuống cắn vào phía tai cậu xé rách ra rồi nhai trước mắt cậu
Cơn đau khiến cậu tuyệt vọng cảm giác tai ong ong khi bị xé rách.
Không dừng lại ở đó chàng trai tiếp tục cắn về phía má phải của cậu xé ra một mảng lớn.
Lúc này cậu đã triệt để tuyệt vọng rồi.
sinh sinh khi không giúp người để rồi bị người ta từ từ cắn xé đến chết, cơn đau ấy cảm giác từng miếng thịt trên người bị xé rách khiến cậu không thể nào quên được.
Cậu không ngừng la hét cho đến khi bị cô gái cắn vào cổ họng, cậu thậm chí còn cảm nhận được máu chảy từ cổ họng cậu ra miệng và mũi thậm chí cả hai mắt cũng chảy máu.
Tiếng la của cậu từ từ nhỏ dần rồi mất đi.
Main chết gòi hết truyện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com