Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió lớn.

Nỗi đau từ sự cháy rát của lửa, khiến cậu đau đớn, nó dai dẳng và nóng đến mức thiêu đốt từng miếng da của cậu. Cầu nguyện cánh cửa sẽ mở hoặc khói từ những cửa sổ nhỏ trong phòng kho sẽ sớm khiến người khác chú ý tới, ít nhất cũng mong về nhà với gia đình.

"Làm ơn.. Mình đau quá.. Mẹ ơi, ba ơi.. Mình muốn sống" Lửa càng ngày càng lớn, vết cháy vừa dập tắt ở phần cổ tay áo và cổ áo của cậu vẫn còn khiến cậu đau rát.

Cậu mệt quá.. Có lẽ cậu sẽ chẳng về nhà rồi, có lẽ ước mơ của mình cũng sẽ kết thúc. Không khí càng ngày càng ít đi, mắt cũng mờ dần, như cách cậu càng nghĩ nhiều về cái chết cho chính mình, cậu đã ngất đi khi lượng không khí không còn đủ, có lẽ cậu sẽ không đau đớn nữa rồi.. Phải không?
.
"Làm ơn.. Minh đừng bị gì cả.." lời cầu nguyện của Son Woohyeon có lẽ đã được ứng nghiệm, từ phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh.

Anh cảm giác như thể chỉ cần nó chuyển sang màu đỏ anh sẽ ngay lập tức chết tâm vậy, thật may mắn, may mắn khi người thương vẫn sẽ sống. Cảm giác sau khi được bước vào bên trong phòng bệnh, thấy được nhịp đập tim của cậu trên máy, trái tim anh đã chẳng còn đập dữ đội, nó chẳng còn treo lơ lửng thay vào đó là sự an tâm.

" Bệnh nhân sẽ hôn mê trong vài ngày do ngạt khí, vết thương do cháy không quá nặng và cháy ở những vị trí như sau cổ, phần cổ tay và ở một chút tại phần chân. Có thể sẽ ảnh hưởng tới mắt và cổ họng khi ở khói dày đặc trong một thời gian dài. Cũng có thể bệnh tình sẽ tệ hơn."
.
Thông báo, tuyển thủ LazyFeel sẽ chấm dứt hợp đồng sớm hơn bởi lí do sức khoẻ.
-
Thông tin như cú đánh bất ngờ tới người hâm mộ, khi trước đó đã có một vụ hoả hoạn được đưa lên truyền thông, chỗ đó khá gần trụ sở DRX nên khi đó fan còn đùa với nhau có lẽ một trong số các thành viên đã sớm
biết về vụ đó. Mặc dù chưa được xác nhận nhưng người hâm mộ đã sớm coi việc tuyển thủ Lazy Feel là người được nhắc đến trong vụ hoả hoạn bất ngờ do mạch điện hư tại nhà kho cũ.

Khu vực LCK đã chính thức tạm biệt tuyển thủ nước ngoài đầu tiên thi đấu chính thức cho khu vực. Con đường 2 năm đánh giải chính còn đầy hoài bão đã khép lại đột ngột khiến bao người hâm mộ tiếc nuối.
.
Ngày 1

Đây là nhật kí chăm em Minh của tui~ hôm nay em vẫn ngủ rất ngoan. Mọi người lo cho em lắm đó, anh cũng lo nữa.
-
Ngày 2

Hôm nay Minh vẫn đang ngủ, chắc hẳn mơ đẹp lắm nên em vẫn chưa muốn dậy.
-
Ngày 3

Hôm nay em vẫn đang ngủ. Không biết em có cảm nhận được nhiệt độ tay mình ôm lấy tay em không nhỉ?
-
Ngày 4

Mình không muốn em rời đi, thật ích kỷ nhỉ? Mọi người cũng nhớ em, chị Phương đã nói dối ba mẹ em để họ bớt lo đấy, Minh sớm dậy nhé.
-
Ngày 5

Hôm nay mình tới trễ hơn bình thường, hôm nay đội mình đấu mở màn cho mùa giải chính. Em vẫn đang ngủ, mình muốn em ấy dậy..
-
Ngày 6

Hôm nay rất tệ, nhưng Minh vẫn rất dễ thương. Mình mệt quá, nhưng mà mình phải cố gắng vì tiền viện phí của em đã.
-
Ngày 7

Đã một tuần rồi, chẳng còn em ôm mình vỗ về khi ác mộng nữa, em vẫn đang ngủ. Mình nhớ em.
-
...
-
Ngày 1X

Đã hơn nửa tháng rồi, có vẻ em vẫn chưa muốn tỉnh dậy. Minh ơi, vỗ về anh Woohyeon khi anh ác mộng được không, anh nhớ Minh lắm.
-
Ngày 4X

Hôm nay em tỉnh rồi, khi ngón tay em khẽ run mình đã mừng tới phát điên mất, mình nhớ em quá.
.
Cậu mơ màng tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi và tê cứng của các cơ trên cơ thể khi đã lâu không di chuyển khiến cậu đau nhói. Cơ thể đầy sự mệt mỏi khi hơn tháng chỉ có thể truyền các chất dinh dưỡng để duy trì sự sống.

"A- a..ưgh- Nư- nước.." Cậu cố dùng hết sức dựa mình vào thành giường, cổ họng khô khóc, khó khăn lắm mới nói được mấy từ tiếng Hàn.

Anh nhanh chóng lấy nước cho cậu uống, cơ thể đã lâu không hoạt động nên cơ tê cứng, giờ cậu di chuyển hay cử động chút cũng đau đớn không thôi. Cảm giác trong ký ức dường như đã chết lại đang sống lại, như một giấc mơ nhưng những thông tin trên mạng xã hộ và thông báo liên tục là những bằng chứng để cậu biết đã trôi qua rất lâu rồi, cậu đã ngủ rất lâu.

"Cảm ơn anh đã lo nhé.. chờ em ra khỏi viện em trả lại tiền cho anh nhé.." Cậu chẳng biết trả ơn anh kiểu gì, cái mạng này được anh vớt vát về từ cửa tử. Mà cậu nợ anh một mạng như này chỉ nghĩ ra mỗi việc trả tiền cho những ngày mình hôn mê, cậu chẳng nghĩ ra gì cả.. mẹ nó.
.
Sau cơn hôn mê dài ngày, cậu cần tập làm quen với việc sinh hoạt, tập đi lại dường như vô cùng khó khăn, mỗi bước đều đau đớn, mỗi thớ cơ đều đau đớn không thôi khiến cậu như muốn đau đến chết lại, nó khác với việc chuột rút khi đau hơn và dai dẳng, mẹ nó.

Trong những ngày này cậu sớm được gặp lại mọi người, nhưng đến thường xuyên vẫn là anh Ucal, cậu cảm thấy bản thân tạo cho anh sự phiền phức khi nhiều lúc phải nhờ anh hỗ trợ trong quá trình sinh hoạt và trong quá trình tập đi lại, điều đó khiến cậu nghĩ mình thật sự rất phiền phức, cậu sợ những điều tốt đẹp này sẽ biến mất, mẹ nó sao cậu chẳng chết đi nhỉ?..

Còn anh thì ngược lại, những lần cậu nhờ giúp anh được tiếp xúc gần hơn với cậu, thứ mà có lẽ những lúc tuyển thủ LazyFeel và tuyển thủ Ucal sẽ chẳng bao giờ có. Như việc cậu nhờ anh giúp mình xuống hay lên giường, cái nắm tay hoặc khi cậu cần anh dìu để tập đi. Cảm giác da chạm da với nhau mà anh sẽ chẳng bao giờ dám mơ tưởng sẽ được thực hiện. Tham lam muốn tiếp xúc nhiều hơn với cương vị người được cậu tin tưởng, và hỗ trợ cậu một cách đường đường chính chính.

Nghe thật trái ngược nhỉ? Hai người hai suy nghĩ trái ngược nhau, kẻ ích kỷ muốn thu mình, kẻ lại tham lam muốn nhiều hơn. Chẳng biết họ sẽ tự tạo ra kết cục gì nhỉ?
.
Sau những ngày tập hồi phục các chức năng thì cậu cũng đã đi lại được bình thường dẫu vẫn còn khó khăn, ít nhất cậu thấy mình không còn quá phụ thuộc và làm phiền tới anh, có lẽ vậy?

"Cảm ơn Ucal hyung đã giúp em nhé- mong sau này sẽ tiếp tục gặp nhau.." Bây giờ đã đến lúc xuất viện có lẽ cậu sẽ không còn gặp được mọi người nữa.. vẫn còn trong giải và thậm chí còn rất căng thẳng, cậu lầm bầm một chút, dẫu sao tuyển thủ Ucal không hiểu tiếng việt đâu.

"Em cứ gọi cho anh khi nào cần thôi, anh tên là Woohyeon, đừng gọi biệt danh thi đấu nữa." Vẫn còn là bộ đồ thi đấu vừa xong, anh rất hên khi vẫn đến kịp lúc cậu xuất viện.. may thật, may rằng vẫn kịp gặp cậu nhỉ?
.
Bây giờ đã không còn là tuyển thủ, cuộc sống của cậu vẫn đang rất chật vật.. từ việc vẫn còn đau nhức hay đôi khi không thể ngủ vì thói quen ngày trước. Tận dụng số tiền còn lại sau khi trả viện phí dù cậu biết anh cũng không nhận và thêm số tiền gửi cho gia đình hàng tháng thì cậu vẫn còn dư kha khá, có thể tự lo cho bản thân tầm một tháng hoặc hơn miễn cậu sống tiết kiệm.

"Hừm.. mẹ nó.. mình không ngủ được.." Dẫu cho đã cố ngủ và trong không khí trời đang dần chuyển lạnh thì cậu vẫn không ngủ được, sự thay đổi đột ngột trong giờ giấc khiến cậu mệt mỏi. Một điều gì đó quẩn quanh trong tâm trí cậu.. cậu là Trần Bảo Minh hay một LazyFeel đã kết thúc hành trình hay là cả giấc mơ của chính mình?

Cậu ghét LazyFeel, đơn giản là một đứa ngu ngơ và vô tư, cũng không thích Trần Bảo Minh luôn tiêu cực và cố trưởng thành dẫu biết không thể, là đứa nghĩ nhiều và ích kỉ. Cậu ghét một LazyFeel chơi game giỏi, tự kiêu với tài năng tầm thường của chính mình, giờ đây khi chẳng thể tiếp xúc với ánh sáng cao thì lại thêm một lí do để Trần Bảo Minh ghét LazyFeel. Một LazyFeel mà Trần Bảo Minh không bao giờ sẽ có thể giống như vậy, nó tự ti và ích kỉ, nghĩ nhiều cũng đầy tiêu cực cứ khiến nó muốn xoá nhoà đi LazyFeel, nó muốn được nhớ đến là Trần Bảo Minh, LazyFeel chết rồi thì liệu ai sẽ nhớ tới nó hay chỉ đơn giản là sẽ chẳng còn ai nhớ đến Trần Bảo Minh hay sẽ là một LazyFeel đã chẳng còn tiếp tục hành trình hoài bão của mình một cách nuối tiếc?

Cuộn mình trong tấm chăn, những suy nghĩ ấy chẳng ngừng nghĩ mà cứ càng nhiều hơn một chút. Giờ đây chính cậu cũng chẳng thể trốn tránh được nữa, thay đổi quả nhiên vẫn thật khó khăn nhỉ? Cậu muốn chối bỏ đi trò chơi mình từng chơi mỗi ngày, chối bỏ nó vì nó là sự bắt đầu của LazyFeel, là sự bắt đầu của một đứa ngu ngốc và không tự cứu được chính mình.
.
Khi chìm vào giấc ngủ đã là tờ mờ sáng, một giấc ngủ vì sự mệt mỏi..

Trong giấc mơ của mình cậu nhìn thấy những chú gấu bông, trên sân khấu chúng vây quanh nhau tạo thành vòng tròn, vui vẻ thật nhỉ? Rồi một ngọn lửa bất ngờ kéo đến, ngọn lửa bùng lên khiến chúng hoảng sợ, chẳng may lửa đã bén vào một chú gấu, những con gấu còn lại cố giúp đỡ chú gấu bông đã dính lửa, nhưng chú ta lại cố chấp không nhận sự giúp đỡ ấy, cậu thầm nghĩ chú ta thật ngu ngốc. Rồi được chuyển cảnh, từ sân khấu được chuyển sang giữa lòng đại dương, dù biết là đang mơ nhưng cậu vẫn cảm thán kì diệu khi đôi chân mình đang đứng trên mặt nước. Khi này có một con thuyền gỗ đang gần tiến tới chỗ cậu, không biết vì sao khi cậu cố đưa tay lại gần chiếc thuyền thì cơn giông lại kéo đến, cậu lùi lại. Sóng biển vồ vập va vào nhau, tạo nên những cơn sóng lớn, cũng đẩy chiếc thuyền càng ngày càng gần về phía cậu, dẫu cậu có cố chạy xa đến như nào thì chiếc thuyền vẫn càng ngày càng đến gần, đồng thời cơn giông càng lớn, những cơn mưa càng lớn, sấm giáng xuống càng mạnh. Nhưng khi chiếc thuyền đã bị đưa đến trước chỗ cậu, mọi thứ lại đang dần kết thúc, chỉ còn lại cơn mưa vẫn đang không ngừng, sấm chẳng còn, sóng vẫn vỗ, gió vẫn lớn, chỉ là chúng chẳng còn dữ dội như vừa rồi. Chờ một chút, cậu đã chấp nhận việc đối mặt với chiếc thuyền, bên trong bước ra chính là chú gấu bông bị cháy của khung cảnh vừa rồi. Chẳng biết vì sao, cậu giơ đôi tay ra muốn chú ta đứng lên tay mình, như thể biết được ý định của cậu, chú gấu bông ấy đã tự mình bước lên bàn tay cậu khi cậu vừa đưa tay ra, từ đôi tay nhỏ xíu may bằng bông của mình tặng cho cậu một bông hoa bằng len có màu trắng, cậu chẳng nghĩ được điều gì về bông hoa được tặng cả, khi cậu đón nhận thì bông hoá ấy hoá thành chú cáo nhỏ màu trắng được cột một cái nơ màu đỏ tại chân, chẳng để cậu kịp phản ứng cáo nhỏ ấy đã đứng lên vai cậu- bất chợt cậu lại tỉnh giấc.

"Mẹ nó, giấc mơ này là sao vậy?"
.
Rời khỏi tấm nệm rồi lại sinh hoạt như bình thường, chỉ là trống vắng khỏi sự hiện diện của trò chơi từng thường chơi, và cảm giác đau đớn mỗi khi gặp phải ánh sáng cao, cùng một chút ảnh hưởng đến sức khoẻ từ vụ tai nạn.

Sau khi đã lót dạ một chút cậu quyết định sẽ đi ra ngoài,  cậu vẫn chưa đi hết nơi này, dẫu sao cậu thuê cũng vì nó gần với bệnh viện nhất so với những chỗ còn cho thuê khác và chỉ mới tới đây lần đầu khi xuất viện thôi.
.
Đi qua được vài khu phố, cậu thấy được khá nhiều tiệm bán đồ gia dụng, thức ăn, nước uống, quần áo và một số món đồ thường thấy khác. Được ở chỗ là nhiều tiệm bán đồ ăn và cái quán nước.

"Ở đây đang tuyển nhân viên này." Đi dạo xung quanh một chút, cậu vô tình tìm thấy một quán nước đang tuyển nhân viên và không cần kinh nghiệm gì nhiều. Có vẻ cái số của cậu khá tốt, trong cái rủi có cái may nhỉ?
.
Đã qua vài tháng cậu không còn là tuyển thủ, cậu thấy mình đang dần tốt hơn, nhưng chính tâm lí cậu vẫn đang tệ dần, cậu sợ hãi ở những con đường ít người qua lại, sợ màn đêm thêm một chút và càng dần lo sợ những căn phòng để nhiều đồ, chắc bởi sự ảnh hưởng từ vụ tai nạn sẽ ở bên cậu đến cuối đời, liệu sẽ có ai đến bên và ôm lấy cậu không nhỉ? Như trong truyện cổ tích rằng sẽ có hoàng tử tới cứu lấy công chúa, chắc không đâu bởi không có công chúa nào tự ti lại dám nhận lấy tình yêu của hoàng tử.
.
Thời gian dần trôi, ở Hàn đã bắt đầu vào mùa mưa, cũng lạnh hơn chút. Khiến người ta muốn lười biếng mà không rời khỏi nhà. Tia sáng lọt vào trong căn phòng nhỏ, nó chiếu lên gương mặt cậu, sự khó chịu từ ánh sáng khiến cậu nhanh chóng mở mắt, lăn mình sang chỗ không có ánh sáng rồi lại nằm một chút, suy nghĩ điều sẽ làm tiếp theo. Chẳng phải nghĩ lâu cậu sớm đã rời khỏi chiếc nệm êm, nhanh chóng sinh hoạt như mọi khi.

Trong lúc chờ hầm lại đồ ăn nhanh mua từ cửa hàng tiện lợi vào tối hôm qua, âm thanh tí tách bên ngoài cửa sổ khiến cậu chú ý tới.

"Mưa rồi.. mong sớm hết mình vẫn cần đi làm nữa.. " Lầm bầm những câu từ dẫu biết chẳng thể lay động "ông trời", cậu suy nghĩ vu vơ về một điều xa xăm nào đó của ngày trước.
.
Bước đi trên những con phố đông người qua lại, giữa đong người vội vã Minh dường như chậm rãi hơn hẳn, cảm giác ẩm ướt của mưa hay cái lạnh cũng khiến nó rùng mình đôi chút. Khi cơn mưa đang dần lớn hơn, cậu chẳng vội, cũng thầm cảm thấy hối hận một chút..o

"Giá như mẹ ở đây nhỉ? Mẹ ở đây đã dặn mình mặc đồ dày hơn rồi.." Lầm bầm trong cổ họng, cảm giác hối hận đôi chút khi không mặc một chiếc hoodie khác dày hơn, cậu vô tình nhớ nhà thêm một chút rồi.
.
Bẫng đi một chút, cậu đã đứng trước cửa tiệm. Đứng trước hiên của cửa tiệm, gấp gọn chiếc ô và treo nó ở ngoài. Thầm thấy chút may mắn khi có thể lười biếng một chút mà không cần phải đi vòng qua cửa sau của tiệm vì khi này không có khách trong tiệm.

Bước vào trong cửa tiệm, không khí ấm áp giúp cậu đỡ lạnh hơn so với không khí bên ngoài. Khi này ánh sáng trong tiệm cũng không còn khiến cậu thấy chói. Đôi mắt chẳng đau đớn chỉ hơi nhức một chút.

"Em tới rồi à, nhớ mặc thêm tạp dề nhé. Tạm biệt, làm việc vui vẻ nhé." Đấy lời lời của một chị nhân viên khác làm ca sáng, một lời dặn dò dành cho nhân viên mới.

Như mọi hôm khác đi làm, cậu vẫn gặp được đủ loại khách khác nhau, người dễ chịu, người yêu cầu rất nhiều, người khó tính. Chỉ là hôm nay, cậu gặp một người quen cũ mà cũng không hẳn.
.
Ngôi bên trong một quán nước mà anh vô tình tìm được trong kì nghỉ ngắn, anh lại được gặp cậu, chỉ là chẳng còn đủ thân thiết để chào hỏi với cậu nữa, thay vào đó là sự xa cách.

Trôi qua vài tháng họ dường như đã là những người xa lạ, chỉ là chẳng hiểu sao khi thấy cậu vờ như thể chẳng quen khiến chính anh cũng cảm thấy bị bóp nghẹt.

Có lẽ vì còn thương và thứ tình cảm đấy chưa bao giờ ngơi nghỉ trong lòng anh, có lẽ rõ nhất là việc đôi mắt anh luôn dõi theo cậu, khi còn là động đội hay là bây giờ, miễn có thể anh sẽ luôn cố gắng quan sát cậu thật kĩ. Ghi nhớ hình dáng của đứa nhỏ đang dần trưởng thành.
.
Khi tan tầm đã là trời tối hẳn, cậu ở lại hỗ trợ các anh chị một chút, dẫu sao cố kiếm chút tiền vì bản thân vốn làm theo giờ.Lúc cậu ra khỏi tiệm khi này trời đã vắng hẳn, ấy vậy mà vị người ta lại ở đây chờ cậu.

"Em định trốn mãi à?" Dứt lời cậu biết mình chẳng trốn nổi, chỉ có thể quay người lại mà đối mặt.

"Thế sao tuyển thủ Ucal vẫn ở đây chờ tôi thế? Chúng ta đâu là gì của nhau đâu?" Nghe buồn nhỉ? Nhưng sự thật thì tuyển thủ Ucal và Trần Bảo Minh chẳng là gì của nhau cả, chỉ có LazyFeel mới là đồng đội của anh thôi.

"Thế bây giờ ta làm quen không? Anh là Son Woohyeon, không biết cậu bạn đây tên gì nhỉ?"  Cậu mím môi chẳng muốn trả lời, thầm nhủ muốn méc mẹ h ắn ta ép con kìa! Quả là người xấu!!

"Là Trần Bảo Minh,cơ mà đừng có nói ở đây nữa đang trước tiệm đấy." Cậu lấy chiếc ô của minh được treo trước tiệm cầm trong tay, cầu mong anh chẳng nói thêm câu nào nữa.

"Thế em trả lời mạng xã hội của anh đi, đừng phớt lờ anh nữa." Mặc kệ cho anh vẫn đang ở phía sau, cậu đã đi được một quãng đường. Cậu cúi đầu mong sẽ sớm trở về trọ.
.
Vừa mua xong đồ từ cửa hàng tiện lợi, cậu trở về phòng trọ của mình, chỉ là cần phải băng qua một ngã tư đông đúc. Trong lúc chờ đèn xanh, cậu lại thấy hình ảnh của tuyển thủ của trò chơi liên minh huyền thoại trên màn hình led của các toà cao tầng.

"Tại sao lại là nó nhỉ? Vì sao trốn tránh nhưng lại luôn bắt gặp? Mẹ nó.." Cậu lại lầm bầm, vì sao nhỉ? Rõ là LazyFeel tưởng chừng đã sắp ngủ yên trong bản thân cậu, giờ đây lại muốn trở lại trong kí ức và rõ ràng hơn.
.
Trở về nhà và thật sự mệt mỏi, cậu nhanh chóng cất những thứ đã mua vào tủ lạnh để đi tắm. Nhanh chóng tắm rửa và thay bồ độ thoải mái, chỉ là cậu là hướng mắt nhìn về phía chiếc máy tính của mình, hay là chơi một chút nhỉ.. nhưng mà mắt cậu chẳng chịu nổi đâu, nhức lắm.

Nằm trên nệm và cố làm cho bản thân thoải mái để sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ là hôm nay khó khăn quá. Chắc vì cậu đã gặp nhiều thứ tưởng chừng đã quên, gợi lại cho cậu khoảng kí ức mà mình tiếc nuối. Cậu muốn về nhà, muốn lại được làm tuyển thủ, vẫn muốn mình vô tư và được vỗ về như đứa em út.
-
Vậy là hết chương 1 rồi=)) 3564 từ nội dung, viết lại hình như hơi nhiều quá rồi💀 nó cờ ring vcl..
Có gì mọi người thấy không phù hợp có thể nói mình, mình sẽ cân nhắc sửa lại. Chúc mọi người ngày tốt lành nhé!
03:14
t4/21/5/2025
10:50
t4/25/3/2026
Hẹn gặp chương 2 vào chủ nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com